Sự Dịu Dàng Của Dạ Tổng

Chương 33: Nhị Thiếu Mục Gia



Hít vào thở ra,Lương Hạ Khuê hạ điện thoại xuống,không còn ý định gọi cho chồng mình nữa.

Cô bỗng nhớ tới cha mẹ mình,nhanh chóng gọi đến một cuộc để hỏi xem tình hình.

“Alo”

– Mẹ phải không,cha sao rồi ạ?

“Lương Hạ Khuê hả con,ừm,cha con tỉnh dậy rồi,không có gì nghiêm trọng quá đâu,ông tập thể thao như bình thường rồi con.”

– Dạ thế thì tốt rồi,vậy bố mẹ ăn uống gì chưa?

“À…”

Bà Lương ngập ngừng.

– Vậy là chưa ăn đúng không?Con sẽ đi mua cho bố mẹ.

“Không cần đâu..”

– Trời ạ,tại sao bố mẹ không thuê quản gia?

“Ừm…”

Bà Lương chỉ ậm ừ cho có.

– Bố mẹ đợi con nhé!

“Ừm..”

Nhanh chóng cúp máy,Lương Hạ Khuê đi thay quần áo để tới siêu thị mua đồ ăn cho ông bà Lương.

Hai ông bà không thuê quản gia vì không tin tưởng người ngoài,mà trước đó có Lương Hạ Khuê ở nhà nấu ăn chăm sóc nên lại càng không thuê.

Bây giờ cô gả đi rồi thì không có ai chăm sóc cả.

Chắc cô phải nhờ Dạ Quân Vương kiếm một người quản gia cho bố mẹ mới được.Chắc dựa dẫm vào anh tí cũng không sao đâu ha?

Mà biệt thự của Dạ Quân Vương hơi xa trung tâm thành phố nên phải đi mất khoảng 15 phút mới tới nơi.

Thật ra thì gần nhà anh không thiếu siêu thị nhưng để đảm bảo an toàn thì cô vẫn muốn ra trung tâm thành phố hơn.

Dù sao thì Lương gia cũng gần đó mà.

Sau một hồi mua đồ ăn ở siêu thị xong thì cô đã có gần hết thứ cần thiết nhưng vẫn thiếu một thứ.

Đó là hộp sữa.Cô mua để bổ sung canxi và sức khỏe cho ông bà.Dù sao hai ông bà cũng có tuổi rồi nên càng phải chăm sóc sức khỏe bản thân nhiều hơn

Đến gian hàng sữa,Lương Hạ Khuê nhìn thấy hộp sữa cô cần ở tít trên cao.Thành thật mà nói chứ độ cao này cô với tới được nhưng khi đỡ xuống nó sẽ rơi.

Thôi thì đành để nó rơi còn hơn không lấy được,xung quanh cô toàn trẻ em chứ không có người lớn hay một vị thanh niên nào cả nên hơi khó trong việc nhờ trợ giúp.

Lương Hạ Khuê kiễng chân, chạm tay tới hộp sữa,nó rơi xuống đúng như cô nghĩ.

Chết tiệt,do thân hình trụ nên lúc rơi xuống nó lăn ra chỗ khác.Tốc độ hộp sữa lăn còn rất nhanh nữa.

Và nó đụng trúng chân của một anh chàng.

Trời ạ,lúc cần không thấy,lúc thấy không cần.Tại sao anh chàng này không xuất hiện sớm hơn để cô nhờ giúp chứ..!

Lương Hạ Khuê chạy theo hộp sữa mà muốn ná thở.

– Xin lỗi,xin lỗi anh.

Đến trước mặt anh chàng,Lương Hạ Khuê cúi đầu xuống để nhặt hộp sữa.

– Ừm không sao.

Nhan sắc của cô gái trước mặt làm chàng trai choáng ngợp.

Xinh quá,thực sự rất đẹp.Trần đời anh chưa gặp ai có nhan sắc tuyệt đến như thế này.

– Cô,cô gì ơi..

Hửm,anh ấy gọi mình ư?

Lương Hạ Khuê nhặt đồ xong định quay đầu đi.

– Anh..Gọi tôi?

– Vâng,đúng,đúng rồi ạ..

Chàng trai ấp úng..

– Cho tôi xin số điện thoại của cô được không?

Im lặng vài giây chàng trai ấy mới dám nói ra mục đích.

Lương Hạ Khuê nhìn từ dưới lên.

– Ừm…Để làm gì á?

– Tôi chỉ muốn làm quen,cô là một cô gái có nhan sắc tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp!

Chàng trai gãi gãi đầu.

– Ummm…

Lương Hạ Khuê giả vờ suy nghĩ.Nhưng quả thật được khen như thế này tự nhiên tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

– Vậy cũng được a!

Lương Hạ Khuê mỉm cười thân thiện.

Vì số điện thoại của cô không bị tiết lộ ra bên ngoài nên rất ít người biết nên cho chàng trai kia cũng không sao đâu ha!

Cả hai đọc số cho nhau nghe.Vậy là cô/anh đã có thêm một người bạn mới rồi

– Anh tên gì?Năm nay bao nhiêu tuổi ạ?

Lương Hạ Khuê chủ động hỏi làm quen.

Hai người cùng đi xuống thang máy.

– Mục Tư Hiên!Còn cô?

Mục Tư Hiên…

A phải rồi,là Nhị thiếu của Mục gia.

Cô không bất ngờ vì sự xuất hiện của Mục Tư Hiên, anh ta rất hay đi chơi và có sở thích giống phụ nữ,đó là mua sắm!

Nhưng nói ra mình là Lương Hạ Khuê có ổn không nhỉ?Thôi thì đành che giấu thân phận vậy.

Nếu nói cho hắn biết cô là Lương Hạ Khuê,Dạ thiếu phu nhân thì sẽ rất nguy hiểm nên cô đành phải kiếm một cái tên khác.

– Là…Là Du Hạ Linh!

– Ừm,vậy tôi gọi cô là Hạ Linh nhé?

– Được..Được..

Lương Hạ Khuê gượng cười.

– Nhìn cô có nét hơi giống Dạ thiếu phu nhân nhỉ?

– Hả!!À vâng,cảm..cảm ơn anh.

Giống gì nữa trời,là cô đấy!

– Mà lần đầu tiên tôi nghe thấy họ Du đấy,nao dẫn tôi về Du gia nhé?

– Ờ……

Lương Hạ Khuê ngập ngừng

– A…A…Gia đình của tôi ở xa,xa lắm nên anh không-không tới được đâu..

Lương Hạ Khuê lấy bừa một lý do.

– Vậy là cô không biết rồi.Tôi từng đi vòng quanh thế giới chỉ trong 1 tháng đấy!

À,Mục gia giàu có như vậy,Mục Tư Hiên bay vòng quanh thế giới 10 vòng cũng không hết khối tài sản kếch xù ấy.

– Ừ..Ừm..

Mục Tư Hiên cũng không phải người cố chấp nên thấy “Du Hạ Linh” khó xử thì anh không ép thêm nữa.

Đôi bên im lặng.

Ra đến cửa chính của siêu thị,Lương Hạ Khuê nhíu mày.Đôi mắt hiện rõ sự tức giận.Ánh mắt chứa đầy lửa đốt khi trông thấy Dạ Quân Vương đang đi cùng một cô gái khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.