31.
“Sư đệ, tập trung luyện đan và vẽ phù cũng tốt, nhưng sư đệ cũng nên chú ý luyện tập nâng cao tu vi một chút.” Đại sư huynh thở dài, nhìn y nói. Quả thực là thời gian này y có hơi bê trễ việc tu luyện. Căn bản là… chiểu theo những việc sẽ xảy ra trong tương lai thì tu vi cao hơn cũng chẳng ích gì, y lúc nào cũng sẽ tu vi thấp hơn Ma tôn thôi.
Y nhớ rõ Ma tôn vốn thuộc hàng đệ nhất đồ đệ của Bạch Nhật tiên quân. Nếu xét về tướng mạo, người đẹp nhất phái sẽ là Bạch Nhật tiên quân, sau đó là một đồ đệ khác mấy năm sau mới xuất hiện. Nhưng xét về thăng tiến tu vi, Ma tôn cho tất cả những người khác hít khói. Hắn vài tháng đã vượt Luyện Khí, chưa đến hai mươi đã kết Nguyên Anh. Thời điểm hắn nhập ma tu vi càng tăng tiến chóng mặt. Thời điểm khi y giết hắn kiếp trước, hắn đã lên Độ Kiếp kì cuối, vượt qua sư tôn. Trong khi đó, tới lúc chết y mới chật vật lên Nguyên Anh. Từ khi cùng các đồ đệ khác chạy trốn, sợ đông sợ tây, căn bản không có thời gian tu luyện mà có tu cũng không tằng tằng như Ma tôn được. Ngay cả sư tôn, tu luyện hơn cả trăm năm như thế, cuối cùng còn bị vượt mặt một cách chóng vánh. Y là cái gì mà si tâm vọng tưởng.
Càng nghĩ càng thấy tu luyện là việc tốt, cơ mà tích cóp để sinh tồn trong tương lai mới là quan trọng. Y cần luyện thật nhiều đan, vẽ thật nhiều phù. Đủ cho cỡ toàn bộ môn phái dùng trong 20 năm thì càng tốt. Khi y chia sẻ kế hoạch tương lai của mình cho Đại sư huynh thì nhận được tin dữ.
Tiền quỹ của môn phái không đủ để mua nguyên liệu luyện đan cao cấp mà y muốn. Ngoài ra do tu vi của y quá thấp, căn bản không đủ để rót linh lực vào hầu hết các loại đan và phù chú phức tạp.
Y cảm thấy tuyệt vọng.
32.
Sau khi phát hiện ra ngay cả dược dưỡng nhan y cũng không luyện được vì ít linh lực, y quyết tâm lao đầu vào luyện tập gia tăng tu vi một cách điên cuồng. Sáng ra đứng dưới thác nước tu luyện đến khi sắp ngất, trưa tranh thủ luyện đan đem bán đổi lấy linh quả gia tăng tu vi, chiều luyện kiếm và đả tọa, tối vẽ phù. Suốt mấy tuần liền, mỗi khi y đặt lưng xuống nằm ngủ đều thấy cơ thể sắp tan thành nước vì mệt.
“Oa, sư đệ, đệ đã là Luyện Khí kì cấp 4 Giỏi quá nè!” Chiều hôm đó, Đại sư huynh phấn khích hét lên thông báo với Ma tôn tương lai, còn bế người lên quay vài vòng. Nếu không phải Ma tôn tương lai nhíu mày như sư tử đá nhìn Đại sư huynh một hồi, sợ đến tối vẫn chưa được thả xuống.
Ma tôn tương lai gia nhập mới cỡ 4 tháng đã lên Luyện Khí kì cấp 4, y gia nhập vài năm mới lên được Luyện khí kì cấp 7. Mặt y nhanh chóng nhăn như đít khỉ.
Tuyệt vọng.
33.
Càng gần tháng mười, tiết trời dần trở lạnh, đồ đệ Nhật Quang phái hối hả đi chặt củi tích trữ củi cho mùa đông. Sở dĩ có chuyện này vì các đồ đệ tu vi vẫn còn quá thấp, dùng pháp thuật tạo độ ấm sẽ tiêu tốn quá nhiều linh lực nên vẫn cần đốt củi. Để đỡ tốn thời gian, toàn bộ phái nghỉ tu luyện vài ngày, tập trung đi kiếm củi.
Nhờ thường xuyên theo Đại sư huynh lên núi hái cây thuốc, y đã sớm quen thuộc địa hình, cứ đi thoăn thoắt. Phải tranh thủ hái thêm một ít cây thuốc, mùa đông không hái được nữa. Lúc y đang vừa ngâm nga vừa hái thuốc, bỗng có tiếng thét chói tai vang vọng núi rừng. Đến khi y cùng những người khác chạy về được thì mới biết Ma tôn tương lai trên núi hái quả ăn bậy bị đau bụng đã ngất xỉu. Đã ngất xỉu còn phát sốt.
Sư tôn đang đi vắng, Đại sư huynh liều mình kê đơn thuốc, nhồi cho Ma tôn tương lai một đống đan dược. Dù vậy hắn vẫn hôn mê ba ngày ba đêm, mồm luôn rên rỉ. Do ở cùng phòng, y bị bắt luôn phải ở bên Ma tôn tương lai trông chừng. Y sợ Ma tôn tương lai ngộ độc thực phẩm sẽ nôn mửa hoặc tiêu chảy, luôn lăm lăm cầm bô để ứng chiến. May mắn tình trạng của hắn không đến mức thảm như vậy. Đến ngày thứ tư, hắn tỉnh. Không những tỉnh, cơ thể còn có biến chuyển.
“Oa, sư đệ, chùm quả đệ ăn là Thiên Mạch linh quả. 500 năm kết trái một lần, sau một ngày trái liền hư thối không ăn được nữa. Loại quả này cực bổ cho người tu luyện, do đệ tu vi thấp nên hấp thụ có chút khó khăn. Ta vừa kiểm tra, đệ đã một lúc vượt ba cấp, hiện giờ đã lên Luyện khí kì cấp 7!” Đại sư huynh phấn khích nói. Mấy ngày vừa rồi, lo sợ cho tính mạng của Ma tôn tương lai, Đại sư huynh mấy ngày liền không ăn không ngủ nghiên cứu tìm xem rốt cuộc hắn ăn nhầm thứ gì. Hiểu được chuyện gì xảy ra rồi, Ma tôn tương lai cũng đã tỉnh lại, Đại sư huynh hưng phấn thông báo sau đó liền lăn đùng ra ngất xỉu.
Trong vòng chưa đến một tháng, Ma tôn tương lai đã từ Luyện khí kì cấp 4 lên cấp 7 nhờ ăn bậy quả dại trong núi. Còn y thì tu vi vẫn chưa tiến được thêm phân nào.
Tuyệt vọng.
34.
Nhị sư huynh rất giỏi việc dự đoán thời tiết, báo với Đại sư huynh rằng chỉ còn hai ngày nữa là tuyết rơi. Đại sư huynh lập tức cho tất cả một ngày nghỉ, cùng nhau xuống núi mua đồ. Đây là lần xuống núi duy nhất trong cả năm. Vì liên tục mấy tháng sau đó, các đồ đệ trừ những người đã có thể ngự kiếm (Đại sư huynh) sẽ không thể nào xuống núi cho đến khi tuyết tan vào mùa đông năm sau. Lần này mười ba đồ đệ chia thành hai nhóm, đương nhiên y lại một lần nữa chung nhóm với Ma tôn tương lai rồi.
Rút kinh nghiệm lần trước đi chơi trung thu, y nắm tay Ma tôn tương lai mà đi. Khổ một cái là, Ma tôn tương lai không chịu nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm cái tay bị nắm.
“Ta sợ bị lạc.” Y thành thật nói. Ma tôn tương lai cúi đầu nghĩ gì đó. Lần này, khi y kéo hắn đi, hắn không phản kháng nữa.
Khác với Trung Thu, chợ trong trấn ngày thường vắng vẻ hơn nhiều. Do vào đông không thể hái dược nữa, y đi mấy tiệm thuốc liền mua cây thuốc, cẩn thận chọn lựa. Bởi quá chuyên chú, có lúc không để ý buông tay Ma tôn tương lai ra. Tới lúc nghe một hồi náo loạn, y dáo dác nhìn quanh đã chả thấy bóng Ma tôn tương lai ở đâu liền vội vã đi tìm. Mới bước chân khỏi tiệm thuốc, y liền thấy Ma tôn tương lai đánh nhau với một nam trung niên đầu hói bụng phệ, đứng đó không xa là một bé gái đang khóc nức nở. Đánh nhau một hồi, nam nhân bị Ma tôn tương lai đánh cho lăn lê bò lết, bé gái lao đến ôm chặt lấy Ma tôn tương lai, khóc càng dữ hơn. Một bên bé gái khóc càng lúc càng to, một bên Ma tôn tương lai mặt càng lúc càng nhăn. Chỉ là, chưa đến năm phút sau, có một ông lão chạy đến ôm bé gái đem đi. Ông lão cảm ơn Ma tôn tương lai đã cứu cháu gái mình, tặng Ma tôn tương lai một cái nhẫn không gian, sau đó rời đi. Suốt quá trình này, y không thể can thiệp dù chỉ một chút, bởi vì y đang bận há hốc mồm đứng một bên quan sát. Nhìn đứa trẻ mười tuổi gầy còm đập cho một tên trung niên lăn ra đất có thể nói là ngang với việc nhìn chim sẻ tát chết diều hâu.
“Oa, sư đệ, cái nhẫn này là hàng thượng phẩm nha. Không gian của nó còn lớn hơn nhẫn do Sư tổ cấp cho ta nữa. Í, trong này có một cuốn bí kíp. Đây chẳng phải bí kíp gia truyền của gia tộc Ly Miêu sao? Chúc mừng sư đệ! Bí kíp này cực kì lợi hại đó, còn là bí kíp cho kiếm tu. Đệ luyện theo nó đảm bỏa tu vi tăng thần tốc!” Đại sư huynh vừa giúp Ma tôn tương lai kiểm tra cái nhẫn không gia vừa không ngừng xuýt xoa.
Nghe sư huynh nói, y mới nhớ lại một sự kiện kinh thiên động địa ở kiếp trước. Gia tộc Ly Miêu là một trong Thập Đại Gia tộc. Gia tộc này ít khi xuất hiện trước bàn dân thiên hạ, nhưng một khi lộ mặt sẽ chiếm hết toàn bộ giải thưởng trong các cuộc thi đấu. Gia tộc Ly Miêu có nhiều bí kíp tu luyện khác nhau, trong đó có một loại chuyên dùng để tặng cho người ngoài. Có người nói cho y biết người nhà Ly Miêu tặng bí kíp đó đồng nghĩa với việc họ cực kì coi trọng người được tặng, cũng có ý chỉ ra người được tặng được phép liên hôn với gia tộc này. Thời điểm Ma tôn lên nắm quyền, người đầu tiên bên chính phái lao sang tu luyện ma công, hàng phục Ma tôn là tiểu thư Ly Miêu Nhất Mi của gia tộc Ly Miêu. Ly Miêu Nhất Mi nổi tiếng là đệ nhất mĩ nữ của gia tộc Ly Miêu, trong số những người theo đuổi nàng khi ấy còn có một vị hoàng tử. Việc Ly Miêu Nhất Mi trở mặt với người nhà, nhập ma còn một lòng si mê Ma tôn mà không cần hồi đáp gây chấn động một thời.
Kiếp trước, y rất thắc mắc là làm sao Ly Miêu Nhất Mi lại có thể phải lòng Ma tôn được, giờ thì có vẻ mọi chuyện đều có nguyên do – bé gái kia hẳn là Ly Miêu Nhất Mi. Một đời trước, y dù chung phòng nhưng không hề thân thiết với Ma tôn, tính ra còn chưa có bất kì hoạt động gì tham gia chung nhóm cùng Ma tôn luôn, nên hoàn toàn không biết có vụ anh hùng cứu mĩ nhân này. Xuống núi một cái cứu được mĩ nhân (dù mĩ nhân mới cỡ bảy – tám tuổi), còn được tặng một bộ bí kíp lợi hại. Nếu không phải về sau Ma tôn yêu vào não úng nước, y nghĩ hắn chẳng khác gì nhân vật chính trong mấy cuốn thoại bản.
Tuyệt vọng, quá là tuyệt vọng mà!
35.
“Đại sư huynh, huynh kiểm tra hộ đệ xem. Đệ cảm thấy có lẽ đệ lên được Luyện Khí kì cấp 8 rồi.” Y lòng đầy hy vọng nhìn về phía Đại sư huynh.
“Không có, vẫn là Luyện Khí kì cấp 7.” Đại sư huynh bắt cổ tay y kiểm tra, sau đó lắc đầu.
“Đệ cảm thấy cơ thể mình có dị biến thật mà, chắc chắn đã thăng cấp. Sư huynh kiểm tra lại một lần nữa xem.” Y vẫn chưa bỏ cuộc.
“Sư đệ, đây là do đệ ăn quá no, bụng bị đầy hơi thôi.” Đại sư huynh trầm mặc một lúc, nghiêm túc nói.
37.
Hai ngày sau tuyết đầu mùa rơi thật, toàn bộ các đồ đệ đều phấn khích. Dù ban đêm giờ lạnh thật lạnh, nhưng chơi tuyết lại rất vui. Tuyết đầu mùa nhỏ bé, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay nháy mắt liền biến mất. Tuyết cứ như vậy rơi không ngừng nghỉ hai tuần, Ma tôn tương lai từ Luyện khí kì cấp 7 nhảy lên Luyện khí kì cấp 8, cách đột phá Trúc cơ không còn xa. Y tuyệt vọng đã quen, hạ quyết tâm không thèm để ý nữa. Không để ý sẽ không gia tăng tuyệt vọng.
Tuyết rơi càng dày trời càng lạnh. Trong phòng có đốt củi, Đại sư huynh cũng có giăng chú thuật làm ấm cho mỗi phòng. Cơ bản là do tu vi của Đại sư huynh hiện tại mới là Kim Đan cấp đầu tiên, tu vi không tính là cao, chú thuật này chỉ kéo dài được cỡ 2 canh giờ. Sau khi môn phái bị diệt, buộc phải lăn lộn bên ngoài tìm đường sống, y dần quen với giá lạnh. Có điều hiện giờ trong cơ thể mười hai tuổi của mình, y lại không cách nào chịu được gió rét.
Dù đã mặc một đống áo, quấn chăn kín tận cổ, y cũng không chịu nổi. Thực ra đời trước cũng vậy, y rất ghét mùa đông bởi không chịu được giá rét. Ngũ sư huynh – Lý Nhất Long – thấy y đi đâu cũng run cầm cập có cấp cho y một đống phù làm ấm. Ngũ sư huynh vẽ phù đặc biệt giỏi, cũng là người hay tặng y đồ nhất. Mùa đông tặng phù làm ấm, mùa hè tặng phù làm mát. Thuở nhỏ tu vi thấp, được ngũ sư huynh chiếu cố nhiều nên y thời điểm đó thân ngũ sư huynh nhất. Thẳng đến một ngày y đi uống rượu với Đại sư huynh, khi trở về say khướt, đã thế còn nôn ọe đi không vững. Y vẫn chung phòng với Ma tôn ở dãy nhà cũ, còn Đại sư huynh đã được cấp một nơi ở riêng. Đại sư huynh không nỡ, đành đem y về chỗ của mình, cho y uống canh giải rượu còn bồi y nói lảm nhảm đến gần sáng. Cuối cùng hai sư huynh đệ ôm nhau ngủ trên giường. Cả Đại sư huynh lẫn y sáng đó đều không dậy nổi, Đại sư huynh vốn phải lên lớp hướng dẫn tân đồ đệ nên chuyện này gây xôn xao không ít. Ngũ sư huynh tìm đến chỗ Đại sư huynh thì y vẫn còn đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành. Sau hôm ấy, Ngũ sư huynh không còn tặng đồ cho y nữa, cũng dần dần không trò chuyện với y. Khác với khi y còn nhỏ, môn phái hiện tại rất đông đồ đệ, y cũng phải phụ giúp hướng dẫn tân đồ đệ nên vô cùng bận bịu, không chừa được thời gian để ý đến chuyện của Ngũ sư huynh. Sau này Ma tôn tấn công vào Nhật Quang phái, y vội vã cùng các sư đệ đào tẩu, cũng không kịp nhìn xem Ngũ sư huynh ở đâu. Về sau, y thấy Đại sư huynh trở thành con rối, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Ngũ sư huynh thì y hoàn toàn không biết.
Từ lúc quay về 12 tuổi đến giờ, y chỉ toàn tâm toàn ý hướng đến hai thứ: chuẩn bị thật tốt để có thể sống sót và Ma tôn tương lai. Thành ra ngẫm lại, y không có thân thiết với Ngũ sư huynh như đời trước. Hiển nhiên mùa đông này, y cũng không được Ngũ sư huynh tặng phù làm ấm. Răng y va “cộp cộp” vào nhau, y cảm thấy mình nhớ Ngũ sư huynh vô cùng.
Gần nửa đêm, y không chịu nổi nữa, xốc chăn dậy đi về phía giường của Ma tôn tương lai. Ma tôn tương lai có vẻ chỉ khá hơn y một tí, cuộn tròn thành một cục, mặt nhăn như đít khỉ, vai hơi run lên. Y lay lay một hồi, Ma tôn tương lai bỗng nhiên biến hóa. Lập tức mở mắt ra, không run nữa, mặt vẫn nhăn như vậy quay sang nhìn y. Y chẹp một tiếng, nói: “Chúng ta ngủ chung đi, như vậy sẽ có hai cái chăn đắp chồng lên nhau, ấm hơn nhiều so với một chăn đắp.” Nhiệt độ cơ thể cũng sẽ giúp sưởi ấm nữa. Cơ mà câu này nói ra thì chắc chắn nghe sẽ sai sai, thế là y ngậm miệng. Có điều Ma tôn tương lai vẫn chỉ mười tuổi, hoàn toàn bị y thuyết phục, không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Thế là y không nhanh không chậm kéo phẳng chăn của Ma tôn tương lai ra, sau đó phủ chăn của y lên phía trên. Xong xuôi hết rồi, y mới chui vào.
Bởi lúc trước Ma tôn tương lai cuốn chăn quanh người rồi co ro như một con sâu, khi y nằm lên giường thì sau lưng lạnh toát nhưng chăn đã ấm. Vốn là giường đơn nên hai đứa nằm với nhau có hơi chen chúc một chút, nhất là khi cả hai cố gắng nằm ngửa, tay đặt trên bụng một cách ngay ngắn. Sau một lúc, y cảm thấy ấm hơn thật so với khi một mình một giường, chẳng mấy chốc đã thiếp đi mất. Đêm đó y nằm mơ, mơ thấy mình nuôi một con chó lông xù hung dữ. Con chó này rất là dữ, cứ gầm gừ suốt, y cho nó ăn bao nhiêu đồ ngon, ngọt ngào dụ dỗ nó mấy hồi, nó mới đồng ý cho y vuốt một cái. Lông con chó đấy rất mềm, thế là vuốt một cái thành vuốt hai cái, hai cái thành ba cái. Cuối cùng y không chịu được, vùi đầu vào đám lông xù ấy cọ cọ, cọ tới cọ lui cho thỏa lòng. Con chó dường như phật ý, bỗng nhiên giãy giụa kịch liệt. Đến lúc y ý thức được đã đối mặt với một đôi mắt mang theo băng giá. Trời đã sáng, Ma tôn tương lai vẫn nằm ngửa tay để lên bụng, còn y thì tay chân quấn lấy đối phương như con bạch tuộc. Đã thế, mặt y còn vùi vào tóc của Ma tôn tương lai.
Thập phần xấu hổ, y vội vã trả tự do cho Ma tôn tương lai, còn đề nghị để y dọn giường. Ma tôn tương lai liếc y một cái rồi đi đánh răng rửa mặt. Lúc hắn ra khỏi cửa, y để ý thấy vành tai của hắn có chút hồng.
38.
Sau một ngày lạnh căm căm, được chui vào tắm nước nóng chẳng khác gì một bước lên thiên đường, sung sướng vô cùng. Nhưng khoác xong áo, bước chân ra bên ngoài, bị gió lạnh tạt vào mặt thì không khác gì bước chân xuống dưới địa ngục.
Vì sự kiện buổi sáng, ban đêm Ma tôn tương lai nhất quyết không cho y ngủ chung nữa. Đến gần nửa đêm thì trời càng chuyển sang rét lạnh, y thấy mình sắp biến thành băng rồi. Y ngó sang thấy Ma tôn tương lai cũng đang run kịch liệt, đành không nói gì nữa. Thay vào đó, y vác chăn sang giường Ma tôn tương lai, làm như tối qua. Lần này, Ma tôn tương lai không phản đối nữa. Mấy ngày liền bị y ôm thành quen, có một hôm y mở mắt dậy đã thấy Ma tôn tương lai ôm lại mình ngủ ngon lành.
Y nhớ đời trước, y chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ chung với Ma tôn tương lai như thế này. Khi trời lạnh có Ngũ sư huynh tặng phù làm ấm. Có hôm y còn chui sang phòng Đại sư huynh xin ngủ cùng, vì Đại sư huynh lên Kim Đan, cơ thể có thể tự điều tức, ấm áp hơn người bình thường. Ma tôn khi còn nhỏ luôn im ỉm, không nói không rằng, thành ra y không để ý đến xem hắn lạnh hay không lạnh, cũng chẳng tìm cách quan tâm hay cố gần gũi hắn. Có lẽ khi còn nhỏ, giữa trời đông sương giá, Ma tôn đã cuộn chăn mỏng, nằm phát run mà không nói với ai. Y nhớ vào mùa đông hắn hay lăn ra ốm, có lúc ốm rất lâu, nằm li bì trên giường, đến nỗi sư tôn phải túc trực bên cạnh hắn mới khá lên.
Y nhìn đứa bé đang rúc trong lòng mình, thấy hắn không run rẩy, mà bản thân cũng ấm áp. Y nhắm mắt lại, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
39.
Đầu tháng mười một, Sư tôn ngự kiếm bay về. Lần này người đem về rất nhiều linh dược, linh quả. Mỗi đồ đệ được chia một linh quả coi như quà thưởng cuối năm. Ma tôn tương lai cầm linh quả ngắm nghía rồi đem cất, dường như không tính đến chuyện ăn. Mỗi tối hắn đều lấy linh quả ra nhìn đến phát ngốc, đến lúc y chuẩn bị chui lên giường thì mới vội vã giấu linh quả đi như sợ y sẽ thò tay qua cướp lấy.
Chuyện không dừng ở đó, mấy ngày sau Ma tôn tương lai lại cự tuyệt không cho y ngủ chung nữa. “Người trưởng thành thì phải một mình một giường.” Ma tôn tương lai chu mỏ nói. Y không thèm trỏ ra cho Ma tôn tương lai thấy rằng hắn mới là một đứa nhãi mười tuổi. Thay vào đó, y đi xin Sư tôn hạ một chú giữ ấm. Chú giữ ấm của Sư tôn lợi hại hơn chú giữ ấm của Đại sư huynh nhiều, nên cũng chẳng cần ngủ chung làm gì.
40.
Tuy mùa đông không lên núi được, cơ mà nguyên liệu sư tôn mang về đủ để luyện đan cho đến tháng ba năm sau, nên thay vì lơi lỏng, y lao đầu vào luyện đan. Tu vi còn chưa qua Luyện Khí, quá trình luyện đan coi như chật vật, luyện được mẻ Bổ Huyết Đan đầu tiên phải gọi là thành tựu lớn. Đây không còn là loại đan vớ vỉn để bán cho người phàm nữa, đây là loại đan giúp bổ sung máu, hợp cho những người bị thương. Một bước để tiến đến đỉnh cao sinh tồn!
Khi y hồ hởi mang bình đan vừa luyện được đi tìm sư tôn thì đã thấy một cái đuôi nho nhỏ đang ẩn núp sau hàng cây nhìn về phía sư tôn xa xa. Y thấy hơi nhức nhức đầu. Đảo qua mấy ngày, y quan sát được cứ chỗ nào có Sư tôn thì chỗ đấy có Ma tôn tương lai. Hắn khi thì núp sau tòa nhà nào nó, khi thì núp sau thân cây, lúc trốn trong bụi hoa. Nếu cứ như các đồ đệ khác có việc gì cần thì chạy tới chỗ sư tôn thì đã chẳng có gì đáng nói, hắn lại cứ như là Sư tôn xuất hiện thì bản thân không có việc gì quan trọng hơn là nhìn Sư tôn. Mà xét theo tu vi của Sư tôn, hẳn đã phát hiện ra cái đuôi kia nhưng không thèm nhắc nhở hắn. Y lại thấy đau đầu nhiều thêm một chút. Điều tốt là, vì chỉ chăm chú theo đuôi Sư tôn nên việc tu luyện của Ma tôn tương lai đình trệ tới mức có thể thấy bằng mắt thường.
Chẳng lẽ để cứu thế giới, Sư tôn không nên bế quan, không nên đi ra ngoài, cả ngày chỉ lượn đi lượn lại nhằm hạn chế tu vi của Ma tôn tương lai?
Y đem nguyện vọng của mình nói cho Sư tôn biết. Sư tôn phá lên cười còn xoa cái mái tóc ngắn củn của y hai cái. Đại sư huynh vẻ mặt phức tạp. Còn Ma tôn tương lai mặt đen như đít nồi.