20.
Sau sự kiện “đầu chấy”, y quyết tâm cắt phứt mái tóc dài của mình luôn. Kinh nghiệm hai đời đã cho y biết, tóc dài ngoài phiền phức lúc tắm gội, vướng víu khi đánh nhau ra chả được tích sự gì cả. Nếu y lợi hại cỡ Ma tôn hay sư tôn Bạch Nhật tiên quân thì đầu tóc sao cũng được. Có điều y tư chất kém cỏi, tu luyện tăng tiến chậm, hiện tại tuổi còn nhỏ, mái tóc thật là nhược điểm chí mạng. Thế là vào một sáng đẹp trời, y dùng kiếm cắt phứt mái tóc của mình đi. Không những thế, y còn lẻn xuống núi đổi mớ tóc lấy một gói đường cát nho nhỏ.
Mái tóc ngắn củn khiến những đứa trẻ khác mắt tròn mắt dẹt nhìn, còn Đại sư huynh tức điên vì vụ lẻn xuống núi. Y lại bị Đại sư huynh tét đít.
Tối đó, y được sư tôn gọi ra nói chuyện riêng. Sư tôn nhìn y cúi gầm đầu, đành nói:
“Nếu con muốn mua gì cứ nói với ta hoặc Đại sư huynh của con, không cần tìm mọi cách kiếm tiền như vậy.”
Y học luyện đan, vẽ phù và cắt tóc đúng là có giúp kiếm chút tiền thật, nhưng nguyên nhân thực sự là để chuẩn bị để sống sót tốt trong tương lai cơ. Có điều y không thể nói thế với sư tôn được, thành ra y cứ tiếp tục im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Thấy y cứ im lặng, sư tôn thở dài đánh thượt một cái:
“Môn phái của chúng ta không nghèo đến thế đâu.”
21.
Có điều dường như sư tôn cũng vì hành động của y mà chột dạ, mấy ngày sau đó người dặn dò kĩ lưỡng việc tu luyện của từng đệ tử, rồi lại ngự kiếm phi đi ra ngoài, không hề nói là bao giờ sẽ trở về. Nhờ việc này là y được tặng ánh mắt sắc như dao cạo từ sư đệ Ma tôn tương lai. Nếu giết người bằng mắt được thì tên nhãi này giết y nhiều lần lắm rồi í.
Đại sư huynh thì lại cố gắng chiếu cố y nhiều hơn, còn đặc biệt dẫn y đi hái dâu rừng. Huynh ấy cứ cười cười xoa đầu y mà nói: “Nghèo có phúc của người nghèo mà. Mọi người vui vẻ là được.”
Y chọn ra những quả dâu mọng nước nhất đem phơi nắng ngày. Sau đó đem dâu ngào với số đường cát mà mình dùng tóc để đổi, kết quả cho ra những viên kẹo dâu bọc đường chua chua ngòn ngọt. Đám trẻ phấn khích tranh nhau ăn, Đại sư huynh thì cười vui vẻ nhường phần của mình cho những người khác. Kẻ duy nhất hất cằm không đếm xỉa đến kẹo dâu của y chính là Ma tôn tương lai, hắn vẫn ghim y vụ sư tôn đi chu du lắm.
Y cũng sầu hết cả người không biết làm sao, đành ưu ái lựa ra những viên kẹo lớn nhất bọc lại cần thận rồi đặt lên gối của Ma tôn tương lai. Đây nhé, coi như anh tạ lỗi với chú mày.
22.
Mặt trời lên rồi mặt trời lặn, ngó ra ngó vào đã qua mấy tuần. Dường như thằng nhãi Ma tôn tương lai đã dần quen với việc sư tôn không ở trên núi, cả ngày chỉ tập trung học tập chứ không còn thái độ này nọ với y nữa. Y chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại có chuyện khác xảy ra.
“Tại sao ngươi lại đưa đan dược cho A Tú? Rõ ràng đó là Đại sư huynh nhờ ngươi đưa cho ta mà?” Một đứa trẻ tay cầm kiếm gỗ trỏ vào Ma tôn tương lai mà khóc lóc om sòm, nhìn thấy y đi qua liền chạy vội tới tố cáo. “Sư huynh, huynh đòi lại công bằng cho đệ với! Tên oắt này đem đan của đệ cho A Tú rồi. Là đan mà Đại sư huynh thưởng cho đệ, giờ bị A Tú nuốt mất rồi! A hu hu hu…”
Y nhìn sang thì vẫn thấy Ma tôn tương lai trưng cái mặt liệt kia ra, thở dài hiểu ngay nguyên nhân. Ma tôn tương lai không nhớ được mặt lẫn tên của những người khác trong phái. Đại sư huynh là người lớn tuổi nhất, cao nhất nên không cần phải nhớ mặt làm gì. Còn y ở chung phòng, chưa kể bị hắn ghim mấy vụ việc liên quan đến sư tôn nên mặt y thì hắn vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, ngoài sư tôn là Bạch Nhật tiên quân ra thì có một điều chắc chắn: hắn chả để ai vào mắt nên đương nhiên ngoài sư tôn cũng chả nhớ tên ai cả. Không để mắt, không nhớ tên thì ở chung bao nhiêu năm tình cảm vẫn sẽ cạn như thế. Do đó về sau khi muốn gây khó dễ cho sư tôn, Ma tôn mới không chút áy náy nào xuống tay với những sư huynh đệ ngày xưa của mình.
Để phòng ngừa bệnh dại của Ma tôn trong tương lai, y biết ngay mình phải hành động từ bây giờ. Vì vậy sau một hồi suy tính, y tìm Nhị sư huynh – người già đầu thứ hai trong đám đệ tử – để cùng bày kế.
23.
Vào ngày Chủ Nhật của mỗi tuần, Đại sư huynh sẽ xuống núi đổi vật phẩm lấy bạc, cũng mua thêm một vài nhu yếu phẩm cho các đệ tử trên núi. Mỗi lần đi xuống núi đều tốn công, nên Đại sư huynh sẽ đi từ khi bình minh tới lúc chiều tối mới về. Thế nên thời điểm đó cũng là lúc y ra tay.
“Các sư huynh làm như thế này có ý gì?” Ma tôn tương lai bị trói như lợn chuẩn bị đem nướng nhàn nhạt nói. Cái kiểu ông cụ non này không ra dáng trẻ con mười tuổi gì cả.
Có Nhị sư huynh bảo kê, y cũng cứng rắn hơn một chút. Một mặt y lệnh cho mấy sư đệ trói gô Ma tôn tương lai lại, mặt khác sắp xếp mọi người ngồi thành vòng tròn chung quanh hắn.
“Hôm nay phải nhớ được hết tên, hết mặt của mọi người trong phái, không nhớ được hết thì không được ăn cơm.” Nhị sư huynh làm chủ trì, nghiêm giọng nói. “Đại sư huynh là Liễu Dư Quang. Nhị sư huynh ta là Lý Sinh. Tam sư huynh của ngươi ngồi đằng kia là Thất Hải Đường,…” Giới thiệu đến ai thì người đó giơ tay lên một lượt. Xong một vòng thì sẽ trỏ vào một người bất kì nào đó hỏi Ma tôn tương lai xem người đó tên gì.
Thấy mọi việc có vẻ được sắp xếp xong xuôi, y cong mông chạy đi luyện đan, tiện thể giúp mọi người nấu cơm trưa. Tên Ma tôn tương lai này chắc hẳn có chứng mù mặt nhẹ, đến trưa cũng chưa thuộc tên được của mấy người. Để không để lỡ thời giờ quý hóa, y chia cơm thành các phần nhỏ mang lên luôn cho từng người đang ngồi chung quanh Ma tôn tương lai, dĩ nhiên là Ma tôn tương lai không có phần rồi.
24.
Khi Đại sư huynh trở về, y lại bị Đại sư huynh tét đít.
“Lần này là do Nhị sư huynh làm chủ mà!” Y oan ức kêu lên.
“Lại còn cãi?” Đại sư huynh không ngừng tay nạt nộ. “Không phải do đệ dụ Lý Sinh bày trò sao?” Sau đó, hình như huynh ấy còn bỏ vào một câu với giọng bé xíu như tiếng muỗi kêu. “Với cả nó mười bốn rồi, không phù hợp để tét đít.”
Điểm tốt duy nhất trong ngày là việc Ma tôn tương lai thế mà cũng đã nhớ được tên của mười hai vị sư huynh nhập môn trước mình không sót một ai, bao gồm cả thập nhị sư đệ mới năm tuổi. Tương lai mốn phái sẽ đông người hơn nhiều, cơ mà khởi đầu thế này đã là quá tốt rồi. Cơ mà việc này lại dẫn đến một vấn đề khác.
“Tại sao đệ gọi huynh bằng tên thì huynh không phản ứng lại? Chẳng phải huynh bắt đệ phải nhớ tên từng người sao?” Ma tôn tương lai cau mày hỏi, ánh mắt dò xét. Y hệt như con thỏ bị dồn vào đường cùng vậy. Làm sao có thể nào là ‘vì mày trong tương lai ếm lời nguyền dùng tên họ giết người’ chứ.
“Này,” Ma tôn tương lai đột nhiên nhướn mày thốt lên đầy nghi hoặc. “Không phải là huynh không nhớ tên đệ đấy chứ? Chưa thấy huynh gọi đệ bằng tên bao giờ.”
Y biết nói sao đây, y không nhớ được thật. Ma tôn tương lai “hứ” một cái rồi cầm kiếm gỗ bỏ đi. Y lại bị ghim thêm vụ nữa rồi.
25.
“Đại sư huynh là Liễu Dư Quang?” Một sáng nọ y vẫn đang mắt nhắm mắt mở gập chăn thì Ma tôn tương lai đã mở miệng hỏi.
“Ừ.”
“Tên của sư tôn là Bạch Nhật?”
“Ừ.”
“Tên của môn phái ta là Nhật Quang phái?”
“Ừ.”
Chờ đã, hình như mạch suy nghĩ này hình như có hơi sai sai? Ý liếc qua chỗ Ma tôn tương lai xem thử, y như rằng: mặt hắn nhăn lại như cái đít khỉ, cả người ngồi thần một đống. Y bỗng nhiên nhận ra tại sao Đại sư huynh kiếp trước không những bị giết mà còn bị biến thành con rối hình người, môn phái cũng bị tận diệt rồi: Tên Ma tôn dở hơi tưởng sư tôn lấy tên mình và Đại sư huynh ghép lại đặt tên cho môn phái! Đúng là Ma tôn, mạch não không chạy như người bình thường.
Y cũng nhớ sư tôn từng giải thích: “Tên ta là Nhật – mặt trời, ta muốn môn phái của ta tỏa sáng nên mới đặt tên môn phái là Nhật Quang, cho nó sáng chói.” Thôi được rồi, sư tôn là kiếm tu hông phải văn tu, nghe ngu ngu thật nhưng chẳng phải lời giải thích ấy rất rõ ràng dễ hiểu sao? Mà sư tôn có phải nói một lần đâu, đệ tử nào hỏi mà sư tôn chẳng đáp như thế. Tên Ma tôn kia đúng là cô hồn, trong não có bọ mà.
Y thầm chắp tay cầu nguyện cho Đại sư huynh, cũng ngầm nghĩ cách làm sao để thuyết phục Đại sư huynh thay tên đổi họ.
26.
Y vẫn nhớ rõ là sau khi đâm một mũi dao vào tim Ma tôn, đã hứa với hắn rằng nếu thời gian quay trở lại, y sẽ dạy hắn như thế nào là cách đúng đắn để yêu một người. Cơ mà thứ nhất là Ma tôn tương lai còn nhỏ quá, thứ hai là không hiểu vì sao y làm gì cũng thành gây hấn với Ma tôn tương lai khiến cho hắn ghim y luôn.
Chẳng hạn như khi Đại sư huynh luyện kiếm bị thương, y vội vàng đưa đan trị thương trong túi cho sư huynh thì đã bị Ma tôn lườm một cái chất vấn “Sao đệ cũng bị thương mà không được uống đan?” Móa, Đại sư huynh tập kiếm thật bị thương máu me tùm lum có điểm nào giống với mấy vết bầm tím do kiếm gỗ quệt vào hả?
Chẳng hạn như để gỡ gạc điểm tình cảm, trong mấy ngày liền y đều cẩn thận đi hái dâu rừng về, bí mật để trên gối của Ma tôn tương lai có ý hối lộ hắn thì hắn lại chất vấn: “Nghe bảo ăn nhiều dâu rừng sẽ bị tiêu chảy, huynh đây là cố ý đầu độc đệ sao?”
Chẳng hạn như do chăm chỉ cắt tỉa nên khi sư tôn quay trở lại, mái tóc của y vẫn ngắn củn. Sư tôn xoa đầu y hai cái nói: “Vẫn chưa mọc dài ra nhỉ?” rồi về sau sư tôn có thói quen nhìn thấy y là sẽ sờ sờ xem tóc mọc thêm được tí nào chưa. Mỗi lần như vậy y thấy Ma tôn tương lai sắp lườm y đến rách mí mắt mất rồi.
Chết mất thôi, độ hảo cảm chẳng những chẳng tăng được bao nhiêu mà ngược lại lúc nào y cũng có cảm giác Ma tôn tương lai hận không thể đem y đi chôn ngay lập tức. Y oan quá mà, y có cố tình gây hấn với hắn làm cái gì đâu. Giờ cứ nhìn thấy Ma tôn tương lai thì ngoài mặt y vẫn bình bình thản thản mà trong lòng lệ đổ đầy tim. Tình hình này hắn ta chưa hắc hóa thì y đã bị thủ tiêu mất rồi.
27.
Thời điểm sư tôn trở lại đã gần kề Trung Thu. Dù sư tôn có là tiên thì mấy đứa nhóc đệ tử vẫn chỉ là người phàm thôi, thời gian tu đạo vẫn còn dài lắm. Trung Thu đến vẫn làm cả lũ nhộn nhạo hết lên, ngay cả Đại sư huynh lớn nhất cũng muôn phần háo hức. Sư tôn kìm lòng không đặng, đồng ý sẽ dẫn tất cả mười ba đồ đệ xuống núi chơi.
Khi y chết ở kiếp trước, thế giới đã nát lắm rồi. Ma tu khắp nơi, người chết khắp chốn, phố xá cũng bị cấy tung lên. Giờ khung cảnh cả một khu phố nhộn nhịp ánh đèn, người người cười nói ập đến trước mặt y, khiến y không thể không xúc động. Tựa hồ như mọi sự vật chung quanh hư ảo như mơ, y mơ một giấc mơ dài chưa tỉnh được. Sư tôn chia đồ đệ làm ba nhóm: một nhóm do sư tôn dẫn đầu, một nhóm do Đại sư huynh dẫn đầu, nhóm còn lại do Nhị sư huynh đứng đầu.
Vì Ma tôn tương lai chui vào nhóm của sư tôn nên y đương nhiên cũng vào nhóm sư tôn. Ừ thì đúng rồi đó, giờ y bám Ma tôn tương lai như kẹo mạch nha luôn đó. Y chỉ sợ rời mắt đi một phát thì lại có ai xui xẻo rơi vào tầm ngắm của tên này nên phải để hắn dưới mí mắt mới yên tâm. Đương nhiên y cũng sợ bị nhắm vào lắm nên có lúc chỉ từ xa xa ngó lại thôi chứ không dám đến gần luôn. Cơ mà tên này cũng nhạy kinh hồn. Có lúc y vừa hái cây thuốc trên núi vừa ngó xuống sân tập kiếm, Ma tôn tương lai đã quay phắt lên nhìn về phía y rồi. Sợ muốn xỉu luôn á!
Ngoài lúc mới đầu, Ma tôn tương lai liếc xéo y một cái, sau đó toàn bộ ánh nhìn của hắn rơi trên người Bạch Nhật sư tôn hết. Nhìn cái đứa con nít tay cầm kẹo đường, mắt long la long lanh chạy theo sau lưng sư tôn làm y muốn thổ huyết. Ma tôn tương lai mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không lườm thì nguýt hằng ngày chung phòng với y bị chôn ở đâu rồi hả? hả? hả?
28.
Sư tôn nói Trung Thu không thể thiếu đèn lồng, thế là mỗi đứa đều được sư tôn mua cho một cái đèn lồng tùy thích. Mấy chiếc đèn lồng này cũng không phải thứ đèn phức tạp gì, trông rất đơn giản, giá cũng rẻ, cơ mà không đứa nào kêu ca cả. Mặt đứa nào cũng được ánh đèn trên tay chiếu rọi, sáng rực lên. Y cầm chiếc đèn hình hoa sen của mình đứng một bên nhìn qua cảnh ấy, lòng cũng lâng lâng.
Bỗng ở nơi xa xa, xuyên qua đám đông, y nhìn thấy một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Một thân bạch y, sống lưng thẳng tắp, bước đi khoan thai. Dù người kia giờ còn rất trẻ, cỡ mười lăm, mười sáu, trẻ hơn hẳn người trong kí ức của y, y vẫn nhận ra ngay. Y từng đi sau lưng người đó vô số lần, từng được người đó cứu vô số lần. Mỗi khi lâm trận, người đó luôn đứng phía trước, đưa tấm lưng kia về phía y. Thế nên y nhanh chóng nhận ra bóng lưng ấy, bất giác mà đi tới, tựa như thói quen. Giữa thế giới ngổn ngang chìm vào đêm tối, bóng dáng bạch y ấy tựa tia sáng cuối cùng, thúc giục người ta bước theo. Lần nào cũng thế, lần nào cũng thế, người đó cũng sẽ ở phía trước y, kéo y ra khỏi vũng bùn, kéo y đi tiếp thêm một ngày. Nhưng hiện giờ người ấy bước nhanh quá, đường phố chật kín người, cơ thể y thì quá nhỏ bé không thể đuổi theo kịp.
Y hoảng hốt kêu tên người đó lên: “Thanh Dương Tử! Thanh Dương Tử! Huynh chờ ta với!”
Trong một khoảnh khắc, người ấy dường như hơi ngoảnh đầu lại, rồi lại tiếp tục cất bước. Bạch y bị đám đông nuốt trọn, chẳng mấy chốc đã không dư lại bóng dáng. Tới khi y lách được ra khỏi đám đông thì đã thấy mình ở bên bờ sông rồi. Y không đuổi theo kịp Thanh Dương Tử, quay đầu lại cũng chẳng nhìn thấy được sư tôn cùng các sư huynh đệ ở đâu. Y tạm thời không xác định được phương hướng, thất thần đứng bên sông. Do chen lấn, chiếc đèn hoa sen có hơi xô lệch, một nan hoa bị bật ra, giấy kính bị rách, coi thảm thương cực kì. Dưới lòng sông là những ngọn đèn hoa đăng lập lòe trôi nổi.
29. .
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục |||||
Y còn nhớ Trung Thu trước, Trung Thu cuối cùng trước khi y chết. Lúc đó y bị quân Ma tôn truy sát, lạc mất khỏi nhóm người Thanh Dương Tử. Y lăn lộn dưới bùn, trốn sâu vào một đống xác chết mới thoát thân. Là Thanh Dương Tử đã đào được y ra, là Thanh Dương Tử đã nắm lấy tay y kéo đi dưới vầng trăng tròn vành vạnh.
Cả hai chạy mãi tới chỗ một cái giếng, Thanh Dương Tử kéo nước lên cho y rửa mặt. Sau đó anh chạy tới chỗ cái đình bỏ hoang gần đấy, lật hai viên gạch đằng sau cái đình lên, vác ra một vò rượu. Hóa ra đây từng là một đình viện mà bằng hữu của Thanh Dương Tử sở hữu, người đó đã sớm dẫn vợ con bỏ chạy. Hai người ngồi bên cạnh giếng nước, cùng nhau uống rượu. Y uống rượu, nhìn xuống cái bóng đen ngòm của mình trải dưới mặt đất. Thanh Dương Tử uống rượu, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng trên trời. Thời điểm đó, sư tôn cũng đã tự sát, y là người cuối cùng còn sống sót của Nhật Quang phái.
Thanh Dương Tử nhắc y nhớ hôm nay là Trung Thu. Y nói với anh rằng Trung Thu thì có sao, giờ ngày nào mà chẳng như nhau. Nhưng Thanh Dương Tử lại lắc đầu, anh bảo rằng Trung Thu ngắm trăng uống rượu, như vậy mới thật sảng khoái, mới đúng là đang sống. Y chợt hiểu ra, y vẫn là một con người. Dù không thể có một cái tên, phải ngụp lặn trong bùn lầy xác thối, y vẫn là một con người. Vẫn đón Trung Thu, vẫn uống rượu thưởng trăng, vẫn có người ở bên bầu bạn.
Khi đó y chợt nghĩ: Nếu cả thế giới này chỉ còn một người sống sót, người đó phải là Thanh Dương Tử.
30.
Y thoáng nghe thấy tiếng sư tôn, nhưng không thể hiểu sư tôn đang hét cái gì. Hẳn là, sư tôn đang gọi tên y. Y ngửa đầu lên đã thấy sư tôn ngự kiếm bay tới. Y vẫy tay, sư tôn đáp xuống. Y leo lên kiếm của sư tôn, đứng đằng sau lưng sư tôn, tay bám chặt lấy vạt áo người. Trên đường bay về môn phái, y nghe sư tôn mắng mỏ. Khi về đến môn phái, y nghe Đại sư huynh mắng mỏ. Về đến phòng, y ngồi thừ ra trên giường. Ma tôn tương lai chỉ im lặng nghịch chiếc đèn con thỏ sư tôn mua cho mình, hoàn toàn chẳng để ý đến y. Nhìn mặt trăng đã lên cao phía sau khung cửa sổ, y bỗng thèm rượu.
Nghe nói dâu rừng có thể dùng để ủ rượu, y sẽ ủ một vò.
Dương như hoa đào nở đầu xuấn cũng có thể dùng để ủ rượu, y sẽ ủ một vò.
Sau núi có một rừng mơ, cuối đông ra hoa đầu hè kết quả, quả có thể ủ rượu, y sẽ ủ một vò.
Mấy cây thuốc có thể ngâm với rượu trắng, ủ thành loại rượu bồi bổ giúp ích cho tu luyện, y sẽ ủ một vò.
Y sẽ ngấm ngầm ủ rượu, giấu chúng trên núi.
Lần này y sẽ chẳng đợi đến lúc bị ma tu bắt nhốt mới gặp được Thanh Dương Tử, y sẽ trở thành bằng hữu của anh trước cả khi Ma tôn tương lai trở thành Ma tôn. Y sẽ cùng anh đường đường chính chính ngồi trên nóc nhà thưởng rượu ngắm trăng.
Y sẽ không nhìn cái bóng của mình trên mặt đất nữa, y sẽ cùng Thanh Dương Tử ngắm vầng trăng sáng phía trên bầu trời.