Phòng giáo viên…
Cạch!
– Ô, Song Song… à nhầm, Song Tử? _SN định bay ra ôm thằng em thì mới sực nhớ ra đây là trường học, anh hắng hắng giọng chỉnh lại, SoT không thèm đoái hoài tới thằng anh mà bước tới bàn làm việc của bà cô chủ nhiệm:
– Ủa, cô Bảo không có ở đây ạ?
– À, lúc nãy cô ấy đi gặp thầy quản giáo rồi, em tìm cô ấy có gì thế? _SN trả lời, vuốt cằm như đang suy nghĩ gì đó:
– Thầy thấy cô ấy hôm nay hơi lạ, gặp thầy quản giáo mà dửng dưng bình thường, không giống như mọi khi…
Cứ mặc kệ SN đang lảm nhảm điều gì đó, SoT bước tới và nhìn thấy 3 đứa em yêu của mình, anh đặt đống bài đã chép phạt xong (nói đúng hơn là nhờ mấy đứa bạn chép dùm) lên bàn, rồi cầm 3 chiếc điện thoại lên:
– Thầy nói lại với cô là em lấy điện thoại rồi nhé, bài chép phạt em để ở bàn ấy!
Nói rồi SoT 1 tay đút túi, 1 tay bấm bấm điện thoại, miệng thì cười khúc khích:
– Kinh thật, mới có 30 phút mà có tới 239 tin nhắn mới!
– Ơ này, nãy giờ em không nghe thầy nói gì ư?! _SN ngây ngốc nhìn SoT, ở trong phòng giáo viên giờ chỉ còn mỗi anh và… thầy hiệu phó là rảnh… khẽ liếc ánh nhìn về phía thầy hiệu phó, anh cười xòa…
.
.
– Chậc, tổng cộng 3 cái điện thoại là 721 tin nhắn… huýt~
SoT vừa đi vừa huýt sáo, bất chợt khi anh ngước mặt lên nhìn đường thì thấy bóng dáng cô giáo mình đang làm gì đó ở trên sân thượng lớp 12… qua cửa sổ. SoT tò mò (nhiều chuyện) chạy tới cửa sổ và ngó người ra nhìn và… há hốc mồm, mắt trợn to muốn lòi ra ngoài…
TB đang đứng trên tầng thượng khu 12. Tầng thượng khu 12 chỉ cách khu 11… ưm… 1 mét. Khá gần, chỉ cần bước 1 bước lớn là được… cơ mà, sao khi đứng lên và nhìn xuống thì cô cảm thấy chóng mặt dã man, nhìn xuống dưới… 6 tầng chứ không ít đâu, thầm khẩn cầu chúa trời, TB làm dấu thánh giá, rồi thở phù 1 cái, bình tĩnh, bước 1 bước là qua thôi, đừng nhìn xuống dưới… cô tự trấn an mình, bàn chân phải bắt đầu bước qua…
– ĐỪNG DẠI CÔ ƠIIIIII!!!!
TB đứng hình nhìn qua chỗ phát ra tiếng hét, nheo mắt nhìn, là SoT? Nhưng chính cái thời khắc cô chú ý tới SoT là thời khắc chân cô bước hụt và…
– Á!!!!
Pặc!
Vâng, cứ tưởng sẽ nằm phịch dưới kia với 1 đống máu chảy ra quanh đầu thì TB lại được 1 bàn tay chụp lấy cổ tay, hoảng sợ ngước lên thậm chậm nhìn người đã cứu cô, trông quen quen, không để cô nói lời nào, cậu ta lên tiếng:
– Nắm chắc vào! Đưa tay kia cho tôi!
ST đưa tay ra để đón bàn tay còn lại của cô giáo, anh gồng mình kéo cô lên… thân hình của TB đang lơ lửng trên tầng cao nhất của nhà trường, khiến những học sinh ngồi ở cửa sổ trong trường đều trông thấy và xôn xao hết lên…
– Gì… gì thế kia? _TY thấy học sinh náo loạn thì chạy ra xem và thấy cảnh tượng nguy hiểm đó. Anh liền chạy lên sân thượng để giúp, và gặp SoT đang đá cửa ở đó…
…
…
– Cố lên… cô sắp lên được rồi…
ST gồng hết sức để kéo tay TB đặt lên van lan can, rồi chúi người xuống ôm lấy eo cô và kéo lên…
Phịch!
Cả 2 ngồi bết xuống nền, thở hổn hển… ST vì quá mệt, nhìn nhỏ con vậy mà bà cô này nặng dữ… còn TB, vì quá hoảng vì giây phút cận kề cái chết lúc nãy… cô tự hỏi, lúc nãy cô lấy đâu ra nghị lực để nghĩ tới việc nhảy từ sân thượng khu 12 sang khu 11 vậy…
– Cô đang làm gì vậy? Tự tử à?
ST mở miệng trước, lúc nãy đang nằm ngắm mây thì anh nhìn thấy cái bóng thân quen ở bên kia sân thượng, anh liền ngồi bật dậy, và may mắn là anh đã bắt được cô khi cô hụt chân té xuống… TB vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa qua, mồ hôi toát ra ướt mặt:
– Tôi đang đi kiếm học sinh của mình… nghĩ là ở sân thượng nên tìm cách qua đây…
Nghe tới đây ST hơi ngạc nhiên… là đi tìm anh đấy sao? Chỉ vì tìm anh mà cô ấy dám lao từ bên kia sang bên này ư???
– Ngốc!… _Khóe môi ST khẽ cong lên, 1 nụ cười như không như có, TB đồng ý:
– Ừ… ngốc thật, tại sao tôi lại liều mình chỉ để học sinh của mình không bị ghi vắng không phép và bị gửi về cho bố mẹ chứ?
– Cô…
ST khẽ di chuyển ánh mắt sang nhìn cô giáo ngồi bên cạnh, 1 cảm giác rất mới, không giống như cô giáo trước đây của anh… 1 cảm giác kì lạ…
Rầm! Rầm!
– Sư Tử! Tôi biết cậu ở đấy! Mở cửa ra coiiii!!!
SoT đập cửa rầm rầm, trong lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng, bởi vì… cô giáo đang gặp nguy hiểm…
Cạch!
– Song Tử? _ST mở cửa thì thấy SoT, anh hơi ngạc nhiên, 4 mắt nhìn nhau như giao đấu và có cả mùi tiếng súng, vâng, 2 anh này có thể nói là kỳ phùng địch thủ của nhau đấy, vì đều là hotboy của trường và có lập trường đối nhau. Chợt nhớ ra cô giáo, SoT đẩy ST ra và thấy cô giáo vẫn bình an, bỗng chốc trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm…
Rầm rập! rầm rập!
Tiếng bước chân chạy dồn dập vang lại từ phía dưới cầu thang, ra là thầy TY và 2 bác bảo vệ. Thấy ST, SoT và có cả cô giáo đang lành lặn, TY hơi không hiểu…
.
.
Phòng hiệu trưởng…
– Diệp Bảo Bình, cô có biết lúc nãy cô đã làm gì không?
– Tôi xin lỗi! _TB cúi đầu, mặt vô cảm đáp lại. Cô HT tức giận:
– Cô có biết nếu xảy ra chuyện gì thì tiếng tăm của nhà trường sẽ ra sao không?!
– Tôi xin lỗi!
– Chỉ vì không muốn học sinh mình bị gửi vắng không phép tới gia đình mà cô làm việc mạo hiểm vậy ư? May mà cô không sao, nếu không nhà trường này sao chịu nổi trách nhiệm với gia đình cô đây!?
– Tôi xin lỗi!
– Cô còn biết nói câu nào ngoài câu xin lỗi không?
– Tôi xin lỗi!
– Aissss!!! _Cô HT muốn bùng nổ vì giọng điệu của TB chẳng có thành ý gì, chẳng khác gì mấy đứa phạm lỗi mà cứ nhàn nhạt đáp lời cả. HT day day vầng thái dương:
– Được rồi, cô ra ngoài đi, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy, tôi sẽ không truy cứu cô nữa!
– Xin phép cô Hiệu trưởng ạ! _TB cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
Cạch!
Khép cánh cửa lại, TB định xoay người đi thì gặp thầy quản giáo.
– Làm tốt lắm! _TY khẽ nói, TB cúi đầu chào nhẹ rồi bước đi tiếp, khi TB đi ngang qua mình, TY lại mở miệng:
– Nhưng đừng hành động như vậy 1 lần nào nữa!
Vừa bước đi, TB vừa nhếch môi cười nửa miệng, thật buồn cười, khi bảo cô tìm ST thì anh ta bảo không cần biết cô dùng cách nào, khi biết cô dùng cách nào thì anh ta lại bảo đừng làm như vậy 1 lần nữa… đó là những gì mà 1 giáo viên chủ nhiệm phải chịu ư? Giờ cô mới hiểu tại sao chị mình lúc nào cũng than vãn như vậy…
Bước về phòng giáo viên, các giáo viên đều bu lại hỏi cô quá chừng, nhiệt tình nhất là ông thầy bà tám SN, TB trả lời qua loa cho qua, đột nhiên cô phát hiện có xấp giấy trên bàn làm việc và không thấy 3 chiếc điện thoại kia đâu, SN liền kể lại chuyện của SoT. Cùng lúc đó thì tiếng chuông hết tiết reo lên. Nhìn lại bài chép phạt của SoT, có 10 trang mà có tới 9 kiểu chữ khác nhau, tờ thứ 10 thì là 1 màu mực khác. Lắc đầu, cô tới lớp mình…
Phịch!
– Chép lại và cuối buổi nộp lại, nếu còn khác màu mực và kiểu chữ, chính tôi sẽ ở lại giám sát em chép phạt… 50 lần!
Chưa để SoT ú ớ gì và học sinh thắc mắc chuyện lúc cô bị treo lơ lửng trên tầng thượng, TB đã bước đi…