[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 6



– Thiên Bình?

TB sững người ra khi thấy SoT nhìn và gọi tên mình khiến cô nàng giật mình và toát mồ hôi hột… a… là thằng cha mặt dày hôm qua… chẳng lẽ… đừng nói là anh ta nhận ra cô nhé. Khẽ nuốt nước bọt và nhìn trân trân SoT, TB đang ngầm cầu khẩn chúa trời a…

– Ủa, là cô giáo mà? _ SoT thất vọng khi nhìn thấy người mang hương thơm ấy là cô BB chứ không phải cô gái TB mà anh gặp hôm qua. Nói tới đây thì TB thở phào nhẹ nhõm, ôi, chắc cô chết vì đau tim quá… BB, kiếp trước em có gây thù chuốc oán gì mà kiếp này chị đẩy em vào tình cảnh này vậy chứ!!! TB thầm gào lên khiến ai đó đang ở công ti Leo hắt xì.

– 3 chiếc điện thoại, đưa hết đây! _TB đưa tay ra chờ SoT giao nộp điện thoại, SoT hơi ngạc nhiên, bà cô hôm nay sao lạ vậy, thường ngày có thèm để ý gì tới anh đâu. Nhưng SoT là người dễ dãi, anh đưa hết 3 chiếc điện thoại cho TB, còn khuyến mãi thêm nụ cười miễn phí mặc dù thừa biết chằng ảnh hưởng gì tới bà cô này.

– Dùng nụ cười ấy khi ở quán ăn hay quán nước ấy, như vậy mới giúp quán người khác tăng thu nhập!

Nói rồi TB cầm điện thoại của SoT và bỏ đi.

– Anh cứ đến đây mỗi ngày để ngắm tôi đi, để quán tôi có thêm thu nhập!

Câu nói vừa rồi của cô giáo khiến SoT nhớ đến câu nói hôm qua của cô gái TB… ý tứ rất giống nhau… trùng hợp đến vậy sao?…

Reng… reng… reng…

Cùng lúc đó thì tiếng chuống reo lên, TB cầm sách vở rồi nhắc nhở SoT:

– Song Tử, chép 10 lần bài học ngày hôm nay, cuối giờ không nộp cho tôi thì chịu khó mua điện thoại mới đi ha!

– Không phải chứ cô, ở đó toàn là số điện thoại em cần không đó! _SoT hoảng hốt nhưng TB đã đi mất tiêu, anh định chạy theo năn nỉ thì bị đám con trai bu lại:

– Thiên Bình là ai thế?

– Mày lại mới cua được em nào sao?

– Sao không nói cho anh em biết hả?

Và bây giờ SoT đang bị mắc kẹt bởi 1 đống câu hỏi của cái đám tự xưng là anh em này…

.

.

Phòng giáo viên…

Đặt sách vở xuống bàn làm việc của chị mình, TB ngồi phịch xuống ghế 1 cách mệt mỏi… ôi, tiết học vừa rồi sao khiến cô đứng tim thế không biết, nhất là khi tên SoT kia nhìn cô chăm chăm rồi còn gọi tên TB nữa chứ… thật là, cơ mà sao hắn ta lại biết tên cô hay vậy???

– Cô Diệp, sao rồi, tiết vừa qua ở lớp 11S vẫn ổn chứ? _Thầy SN bước vào và cươi tươi với cô, TB cười nhẹ đáp lại:

– Ổn, tôi nghĩ lớp tôi cũng không đến nỗi khó quản!

– Hả???? _Không chỉ nỗi thầy SN, cả mấy thầy cô khác cũng ngạc nhiên. Không phải chứ???

Tingg tingg toongg~

♬♪♫♩♩♫♪♬~

Brm… brm… brm…

Cùng 1 lúc mà cả 3 chiếc smartphone nằm trên bàn làm việc của TB kêu lên, SN đứng gần đó tò mò ngó qua và nhận ra…

– Ủa??? Đây không phải là điện thoại của Song Tử à?

– Vâng, tôi mới tịch thu vì em ấy nhắn tin trong giờ học! _TB nhàn nhạt trả lời, SN anh chính là rất tò mò không biết thằng em trai mình nhắn cái quỷ gì mà gái theo nhiều thế, trong khi anh chỉ có 1 người muốn theo đuổi mà mãi không được, hỏi thì thằng nhỏ toàn nói tào lao không. 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu SN:

– Cô Diệp, đó là tin nhắn gì vậy, chúng ta thử xem đi!

Cộp!

Đẩy 3 chiếc điện thoại gọn vào 1 góc bàn, TB mở cuốn sổ đen của chị mình ra:

– Tôi không quan tâm!

Câu nói ấy như 1 cái búa giáng vào đầu SN, không phải chứ, mọi hôm BB rất hứng thú với mấy cái vụ coi cọp này lắm chứ bộ… hôm nay trông BB có vẻ nghiêm túc và lạnh nhạt quá nhỉ…

Cạch!

Phòng giáo viên mở ra, thầy quản giáo TY đứng trước cửa:

– Cô Diệp, gặp tôi 1 lát!

– Vâng! _TB gấp cuốn sổ lại rồi đứng lên nhàn nhã bước ra ngoài khiến ai ở trong phòng giáo viên cũng trố mắt lên nhìn, nhất là SN, gì đây… đó là thầy quản giáo đấy, mọi hôm là BB đã vội vàng quýnh quáng chạy theo mà, sao hôm nay lại bước đi nhàn nhã như đi dạo thế kia???

– Học sinh Hàn Sư Tử lớp cô lại cúp tiết, phiền cô ngăn chặn tình trạng này giùm tôi! _TY hai tay để ra sau lưng, 1 tay cầm cây thước gỗ dài. TB đáp lại nhàn nhạt:

– Tôi biết rồi!

– Lát nữa tiết 3 tôi sẽ kiểm tra lại, nếu em ấy vẫn không lên lớp, tôi đành ghi em ấy vắng học không phép và gửi về cho gia đình vậy! Vì đây là tiết thứ 111 rồi!

– Vâng, thầy vất vả rồi! _TB khẽ gật đầu rồi bước đi, TY hơi chau mày nhìn theo, có cái gì đó khác với bà cô luống cuống mọi ngày…

Về lại phòng giáo viên thì thấy chỉ còn vài thầy cô, cả thầy SN cũng đi dạy rồi, TB ngồi vào bàn, lại mở cuốn sổ đen của chị mình ra và lướt mắt qua cái tên Hàn Sư Tử. Đây là 1 học sinh cần phải đặc biệt chú ý, học giỏi nhưng quậy, hay cúp tiết và đánh nhau. Đọc thêm vài thông tin về ST rồi cô mở hộc bàn có chứa hồ sơ của các em học sinh lớp chị mình ra để xem ảnh 3×4 mà nhận dạng… xem nào, tóc vàng… mắt xanh…

Xem kĩ rồi cô bắt đầu công cuộc tìm kiếm và lôi cái tên này về, đi ra tới cửa thì cô bắt gặp 1 hình ảnh quen quen, mái tóc vàng, mắt xanh…

– Sư Tử! Đi đâu vậy? Còn không về lớp?

Chàng trai đó khẽ dừng bước, ngó ngàng xung quanh rồi chỉ vào mặt mình, ngây ngốc lên tiếng:

– Cô bảo em ạ?

TB nhíu mày nhìn tên trước mặt, đúng là ST mà, cô gật đầu:

– Không em thì là ai, bộ có tới 2 Hàn Sư Tử hả?

– À không… _BD cười ngại, anh gãi gãi cái tóc hơi rối của mình:

– Nhưng em là Bạch Dương chứ không phải Sư Tử!

– Bạch Dương? _TB hơi ngạc nhiên, BD cười cười:

– Vâng, em là Bạch Dương, em sinh đôi với Sư Tử chứ không phải Sư Tử ạ!

– À… cô nhầm, em đi đi! _TB thấy mình như 1 con ngốc… quái thật, BB, chị đâu có bảo với em là ST có em trai sinh đôi???

.

.

TB ngốc nghếch đi tìm ST khắp trường, từ canteen, nhà kho đến cả nhà vệ sinh nam (thật không biết ngại là gì) nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa nào giống như ST hay BD. Bây giờ cô mới ngộ ra, tại sao lúc nãy không hỏi thử BD xem, anh em chúng nó chắc cũng phải biết vài thứ về nhau nhỉ?… Đứng dưới sân trường bất lực nhìn lên cao, khi ánh mắt cô di chuyển tới nơi cao nhất của trường học thì… đột nhiên có bật ra ý nghĩ gì đấy. Sân thượng… tại sao không phải là sân thượng chứ, muốn cúp học thì chỉ có nơi đó là lý tưởng, lại 1 lần nữa TB thầm rủa mình ngu…

Xoạch! Xoạch!

Cửa đã khóa? Nếu cửa khóa thì tất nhiên sẽ có người ở bên kia… nhưng, chìa khóa đâu nhỉ? Ở chỗ bác bảo vệ…

– Sao ạ? _TB há miệng hụt hẫng, bác bảo vệ cười xòa:

– Cánh cửa ấy đã bị mất chìa khóa từ lâu rồi, ổ khóa đó là khóa đặc biệt nên vẫn chưa có chỗ nào bẻ được, cô giáo không biết chuyện này à?

– À, không… con không để ý đến chuyện này lắm, thôi con chào bác! _TB cúi đầu rồi bước đi. Trong lòng không khỏi nguyền rủa cái bà chị kia, sao có thể bắt cô thay bả dạy học được chứ? Cả cái tên cúp tiết kia nữa, dở hơi à, đến trường mà không học thì ở nhà đi cho khỏe người. Còn cả cô nữa (chửi chính mình luôn), nhận lời của bà chị làm gì để bây giờ phải khổ như vầy chứ. Nếu tiết ba ông thầy cạp cạp (ám chỉ TY, vì năm ngoái TB có học 1 năm, đương nhiên biết tới danh của thầy TY rồi) ghi ST vắng không phép, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu giáo viên chủ nhiệm…

Chửi rủa 1 lúc rồi TB mới nhận ra mình đang đứng trước cửa dẫn ra sân thượng… bây giờ thì làm sao mà mở, phá cửa à? Lại phải tốn thêm tiền đền và còn bị viết bản kiểm điểm phá hoại cơ sở vật chất nhà trường, với lại chắc gì ở bên kia có cái thằng ST trời đánh… Bỗng… lại 1 ý tưởng lại lóe lên trên đầu chị Thiên, khóe môi cong lại, ánh mắt trở nên đắc ý…

~~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.