[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 19



Vào 1 ngày nào đó…

Phòng Hội Đồng…

– Sắp tới kì kiểm tra giữa kì rồi, các thầy cô hãy cố gắng để giúp các em học sinh đạt được kết quả tốt, được chứ? _Cô HT ngồi ở vị trí cao nhất của trường nhấn mạnh mục tiêu của mỗi giáo viên trong kỳ thi lần này. Như thường lệ, mọi giáo viên đều phải hô vâng chấp hành. Mọi người ai cũng thấy không có gì là quá khó đối với bản thân mình cả, nhưng điều họ lo lắng, không vấn đề nào khác ngoài thành tích của lớp 11S – lớp cá biệt duy nhất của trường. Ấy thế mà giáo viên chủ nhiệm của lớp ấy không có biểu hiện gì lo lắng cả, người ta nói tuổi trẻ không sợ trời không sợ đất quả không sai. Nhưng mà… cho đến khi…

– À, đúng rồi cô giáo Diệp… _Đoạn, cô HT quay sang, thái độ vừa căn dặn vừa cảnh báo nói với TB:

– Điểm sàn của lớp cô là 3 đúng không, nhưng có 2 em học sinh lớp cô chưa có bài kiểm tra nào trên, à không, đúng 3 điểm, ngay cả xấp xỉ 2,99 cũng không có! _Nói rồi bà HT đưa 2 tập sổ điểm cá nhân cho TB, cười tựa tiếu phi tiếu:

– Nhiệm vụ đặc biệt của cô lần này, là giúp 2 học sinh ấy đạt điểm 3 tất cả các môn, nếu không, trách nhiệm của cô tôi không dám chắc cô có chịu nổi hay không? Vậy đi nhé! _Bà HT dứt lời thì cười gượng đứng lên, chẳng kịp cho TB ú ớ lời nào cả.

– Ấy, cô Hiệu Trưởng, chờ tôi với! _Thầy HPhó thấy HT đi cũng lật đật chạy theo.

Mấy thầy cô bộ môn nhìn TB với vẻ mặt thông cảm, cười cười an ủi, cổ vũ mấy câu rồi lần lượt lên lớp. Còn đương sự thì mặt vẫn giữ nguyên, không thần sắc, chẳng hiểu cô đang suy nghĩ cái gì, SN lén nhìn vào 2 tập sổ điểm trên bàn, trố mắt lên khi thấy tên thằng em mình và thằng em… của học trò mà anh thích.

– Aigooo, cô Diệp, 2 đứa này chắc cũng dễ bảo ấy mà, tôi thấy dạo này chúng thay đổi hẳn ra, Sư Tử thì ít cúp tiết hơn, à không, hết cúp tiết rồi, còn thằng Song Tử thì củng ít gái gú đi, tôi nghĩ…

– À, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn thầy!

SN chưa kịp nói hết câu thì bị TB cắt ngang, có lẽ ngay lúc này, hồn của bả đã nhập lại xác. Nhìn bóng dáng thong dong của TB bước ra khỏi phòng họp mà SN cũng chẳng còn gì ngạc nhiên, tiếp xúc riết cũng quen rồi, anh chỉ đứng cười ngu, gãi gãi đầu rồi bước ra sân cỏ có giờ dạy của mình.

.

.

Lớp 11S…

– Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học (phân đạm) trong nông nghiệp, ví dụ như…

Renggg… Renggggg… Rengggg…

Kim Ngưu đang trả lời câu hỏi của cô giáo mến yêu thì tiếng chuông hết giờ vang lên, thật là vui sướng, đó là cảm giác của cô lúc này. TB hơi nhíu mi nhìn đồng hồ, bác bảo vệ reo chuông sớm 3 phút đấy, cô phất tay ra hiệu cho Hứa Vĩnh Kỳ về chỗ, rồi nhìn xuống lớp nói:

– Vậy tiết sau chúng ta sẽ tiếp tục, và Hứa Vĩnh Kỳ nợ Kim Ngưu 1 lần cù lét. À, phải rồi, tôi có 1 chuyện muốn thông báo với các em!

– Ố? Là chuyện gì thế cô?/ Chuyện vui hay buồn?/ Tí nữa cô khao chè hả cô?

Vân vân và mây mây câu nói nhốn nháo của bọn học sinh, cả lớp đang nhảy múa trong bầu không khí hỗn loạn, nhưng, TB dẹo loạn chỉ bằng 1 câu nói:

– Chuyện này là chuyện buồn!

– Hảảảảả???

1 tông giọng trán trườm vang lên, cả lũ đều ủ rũ khác hoàn toàn so với thái độ vừa rồi. TB chẳng để ý gì đến thái độ của chúng nó, cất giọng đều đều:

– Sắp tới kỳ thi giữa kì, các em lo ôn bài thật tốt để làm kiểm tra, ai dưới 3 điểm, tôi sẽ cho người đó chép bài thay cho cả lớp…

– Á! NOOOOOOOOO…

1 vài đứa hét lên thất thanh, chiếm số đông trong đám đó là bọn con trai. Cái này thì mọi người đều hiểu. TB không màng đến thái độ cùng quẫn của tụi nó, vẫn phán:

– Vậy nên lo chuẩn bị thay vì gào lên đi, còn nữa, sau giờ học, Hàn Sư Tử, Dương Song Tử, 2 em đến phòng giáo viên gặp tôi!

– Dạ?/ Gì cơ? _SoT và ST đồng thanh ngạc nhiên.

.

.

– Thiên Bình đấy à, cuối tháng này là hết hạn hợp đồng nhà rồi nhé, cô cũng không còn cách nào khác nhưng người chủ trước đã về rồi, con giúp cô nói với mẹ vậy, 3 năm hợp đồng sắp hết rồi, con và gia đình hãy chuẩn bị đi, con thông cảm cho cô vậy!

– Vâng, con biết rồi!

Nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua của bà chủ nhà, TB ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc. 3 năm trước cô đã cùng chị và mẹ từ L.A lên Zodiac sinh sống, nhưng vẫn chưa đủ tiền mua nhà mà chỉ đủ đề thuê căn hộ sống. Chỗ ở hiện tại vừa rẻ, lại cũng khá tiện nghi, nhưng người chủ cũ vì bận 3 năm đi công tác hay gì gì đó đại loại vậy nên bà chủ nhà mới để 3 mẹ con cô thuê trong 3 năm, và tới cuối tháng này là tròn trĩnh 3 năm đó. Chuyện này cô cũng chưa nói lại với mẹ, vì mẹ cô đang làm giúp việc tại 1 gia đình giàu có, trăm công ngàn việc phải làm, nếu nghe tin này, có lẽ bà sẽ lại suy nghĩ và không tập trung làm việc, lỡ bị chủ nhà đuổi việc thì sao. Nghĩ sâu xa cho người khác, mà TB quên mất nghĩ cho bản thân, bằng chứng là từ nãy giờ ST và SoT gọi hoài mà cô lại không nghe thấy, cho tới khi…

Rầm!

TB giật mình bởi tiếng cái ghế bên cạnh bị đẩy ngã xuống nền, mà thủ phạm không ai khác ngoài học sinh du côn – Hàn Sư Tử. Vì gọi hoài mà cô giáo không nghe, nên anh đã thượng chân đá vào cái ghế gây sự chú ý.

– Đến rồi à, ngồi đi! _TB nhanh chóng che giấu gương mặt đăm chiêu bằng thái độ vô cảm như mọi khi, có thể qua mắt được SoT vì anh không để ý chứ không thể qua mắt được người luôn luôn quan sát cô.

– Khỏi đi ạ, có gì thì cô nói nhanh lên, em còn có hẹn! _SoT có vẻ khẩn trương, từ nãy giờ anh gọi cô giáo 1 lần thì xem đồng hồ 2 lần, TB chưa kịp đáp lại câu nói của SoT thì ST dựng cái ghế lúc nãy lên, ngồi xuống, vắt chéo chân, ngả người dựa vào lưng ghế 1 cách nhàn nhã, cất giọng ngông ngông:

– Có hẹn thì không cần đứng đây nữa, tránh 1 người phải ngứa mắt!

– Xin lỗi nha, tự dưng tôi lại muốn người đấy phải ngứa mắt a! _SoT giọng điệu đùa giỡn đáp lại, theo luật phát ngôn, bây giờ đến chế Bình lên tiếng:

– Còn tôi lại muốn xách tai 2 người!

Nghe vậy, ST và SoT không thể làm gì ngoài cái liếc mắt lườm đối phương. Thấy tình hình có vẻ ổn, TB cất giọng nhàn nhạt:

– Thứ 3, thứ 5, thứ 7 buổi chiều, có rảnh không?

– Gì cơ?/ Sao ạ? _ST giọng trầm, SoT giọng cao nhìn TB, TB nhắc lại:

– Tôi hỏi 2 em chiều thứ 3, thứ 5, thứ 7 có rảnh không?

– Là cô giáo, sao cô nói cụt đầu không đuôi vậy, ai mà hiểu cho được! _ST càm ràm, TB nhếch khóe môi đáp lại:

– Em thì khác gì?

Tới đây ST cạn lời, cái này là gậy ông đập lưng ông à, anh cũng hay nói mấy câu cộc lốc khó hiểu như vậy còn gì, cũng may có thằng SoT lên tiếng:

– Ờm, em cũng không chắc, vì em có nhiều cuộc hẹn đột xuất lắm! _Vừa nói, SoT vừa đưa tay vuốt cằm như thể đang suy nghĩ thật, TB biết thừa cuộc hẹn đó là gì, cô không thèm quan tâm mà quay sang nhìn ST như kiểu đang chờ câu trả lời của anh, ST vẫn đáp lại bằng ánh mắt và cái giọng nhàn nhạt:

– Chiều thứ 7 tôi phải đến Basketball Club, làm gì vậy?

– Uhmn… _TB nghe ST nói xong thì có vẻ suy nghĩ gì đó mà lờ luôn câu hỏi của anh, vài giây sau cô lên tiếng 1 cách chắc nịch:

– Vậy sau giờ học chiều thứ 3, thứ 5 và 8 giờ sáng chủ nhật, 2 em đến lớp, tôi sẽ ôn thi cho! _Nói xong TB gom hết sách vở vào balo, chuẩn bị đứng dậy ra về thì SoT la lên, phản đối kịch liệt:

– Không được cô ơi, sáng chủ nhật là không thể, sao cô không giữ lịch cũ như chiều thứ 3, thứ 5 và thứ 7 ấy!

– Chiều thứ 7 Sư Tử tham gia câu lạc bộ bóng rổ, như vậy sao kèm cả 2 em ôn thi được? _TB nhàn nhạt trả lời, SoT lại lên tiếng:

– Không được, sáng chủ nhật em có hẹn rồi, không thể được đâu!!!! Với lại, cần gì phải ôn thi, dù làm bài 0 điểm, em vẫn được lên lớp như thường mà!

– Nói như em, Dương Song Tử, liệu em thế này, có thấy tự tin đến trước mặt mẹ mình để gặp gỡ hay không? _TB lạnh nhạt đáp lại, xoáy đúng tim đen của anh, nhất thời cả người SoT ngây ra, dù biết nói ra sẽ khiến anh thất vọng, nhưng TB vẫn cố nói:

– Cuộc hẹn sáng chủ nhật đó, có đáng không?

Nói rồi TB đưa tay nhìn đồng hồ, 5 giờ kém rồi, cô cất giọng nhàn nhạt:

– 2 đứa về được rồi!

– Không biết ai mới là đứa đâu! _ST đặt chân xuống đất, đút 2 tay vào túi quần và ngông nghênh đi cạnh cô giáo, TB liếc qua nhìn anh 1 cái, rồi không nói gì mà đi tiếp, mặc cho thằng mèo cứ theo sau cô mà không nói năng gì, bỏ rơi SoT ở đấy.

.

.

Sau buổi học chiều thứ 3…

Lớp 11S…

Trong lớp vắng hoe… 1 phòng có 40 bộ bàn ghế xếp thành 5 hàng mà chỉ vỏn vẹn có 2 mống, 1 đứa nằm gục mặt xuống bàn ngồi cuối dãy trong cùng kế cửa sổ, 1 đứa mắt dán vào điện thoại nhắn tin khước hẹn ngồi bàn kế cuối dãy thứ 2 từ cửa ra vào vào.

– Cũng không ngờ cậu lại tham gia vụ ôn kèm này, sao hả, có ý gì với cô giáo rồi sao? _Trời đánh SoT vẫn không tha cái tật nói móc người khác, tay bấm điện thoại còn miệng thì lau lảu gây chuyện. ST vẫn nằm im không nhúc nhích, không đáp lại, ấy vậy SoT lại tiếp tục trêu tức anh:

– Nhìn lại mình đi, cô giáo vừa trẻ, vừa xinh xắn, vừa ngầu, vừa cá tính, học vấn cao, còn cậu là 1 tên du côn có IQ 141, cộc cằn, nóng tính, bạo lực, nhìn thế nào cũng thấy 2 người không xứng a~

– Muốn mẹ tự hào về 1 đứa chỉ biết đến gái gú như cậu thì lo im lặng học giùm cái! Nếu cần thì cứ nói, chỉ 1 cuộc gọi của tôi, cậu dư sức để gặp lại mẹ mình! _Bấy giờ ST mới cất giọng, giọng như nửa châm chọc, nửa mỉa mai khiến SoT ngừng tay nhắn tin, khóe môi anh nhếch lên 1 cách chế giễu:

– Hình như cậu bị ngứa mồm thì phải? Còn tôi lại thấy ngứa tay cơ!

SoT bắt đầu ngẩng đầu lên, bẻ khớp tay rắc rắc, ST cũng ngồi dậy, xoay người nhìn san SoT, 2 chân vắt chéo, phong thái ung dung tự tại, cười nửa miệng:

– Cậu bắt đầu hành xử giống tôi rồi đấy – 1 tên côn đồ!

– Còn tôi thì thấy mình quá dư thừa khi đứng im chứng kiến cảnh này từ nãy giờ!

Bỗng 1 chất giọng đều đều vang lên khiến cả 2 không cần nhìn người đó vẫn biết là ai, SoT trừng mắt nhìn ST rồi bước về chỗ ngồi của mình, ST đáp lại bằng cái nhún vai vô tội rồi xoay người lại nhìn lên bục giảng. TB đặt tài liệu xuống bàn, đưa cho mỗi người 1 trang giấy với các câu trắc nghiệm môn hóa, nói:

– Ai làm xong trước thì về trước…

– Year! Cô nói vậy là em yên tâm rồi! _SoT liếm môi, lấy bút ra, bắt đầu gạch hết 1 cột A cho qua thì TB lại lên tiếng:

– Ai làm sai nhiều hơn thì tới mỉm cười và ôm người còn lại!

– WHAT?! _Nghe xong, cả 2 không hẹn mà gào lên, gì chứ, mỉm cười và ôm người còn lại? Đừng nói cười, nhìn mặt nhau là đã khó rồi chứ giỡn, SoT xanh mặt, bảo anh ôm thằng đầu gấu kia, anh thà kiêng điện thoại 1 tháng còn hơn, xém nữa là gặp nạn rồi, nếu anh đánh lụi thì… không dám tưởng tượng ra… Còn ST, anh hơi nhíu mày, hình như phát hiện chuyện gì đó sai sai…

– Sao huề vốn vậy? Dù có làm đúng nhiều hơn thì vẫn phải bị ôm thôi!

– Chậc, đúng là IQ 141, nhưng mà tôi thắc mắc, tại sao bài kiểm tra nào của em cũng dưới 3 điểm vậy? _TB khoanh tay trước ngực, dựa người vào thành bàn, sắc mặt khinh khinh. ST đưa tay xoa rối tóc sau, chẹp miệng:

– Vì tôi không thích học!

– Vậy tại sao lại ở đây, vào giờ này? _TB hỏi tiếp, SoT đang định chen chân vào thì ST trả lời trước:

– Vì không muốn về nhà!

– Tốt, vậy thì ở đây cố gắng giải thêm 2 tờ này nữa rồi về nhà cũng không muộn! _TB cười thỏa mãn 1 cái, rồi đặt trước mặt ST 2 tờ bài tập nữa khiến ST ngớ người ra:

– Cái?????

-Hahahahaha… IQ 141 cũng bị mắc lừa hahahaha _SoT thấy ST bị đưa vào tròng 1 cách ngon ơ thì phá lên cười, và chưa kéo dài 3 giây nụ cười đó đã tắt ngúm bởi 1 câu nói:

– Vì tôi là người công bằng nên Song Tử, đừng cười mà hãy tập trung giải các bài tập này đi!

.

.

~ Ngoài lề

Vì số vote cho Sư Tử và Song Tử bằng nhau nên au sẽ quyết định couple bằng 1 việc sau…

Au sẽ đáp ứng mong muốn couple của người nào cmt trả lời đúng câu hỏi của au nên ai nhanh tay sẽ có lợi nha.

Câu hỏi là: AU THẦN TƯỢNG NHÓM NHẠC NÀO NHẤT VÀ CUỒNG AI NHẤT TRONG NHÓM ĐÓ!

****Nói nhỏ: Vào thông tin cá nhân của au là biết ngay ấy mờ****

Câu hỏi hơi thiếu mứt 1 tí, mong mina-san thông cảm >_


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.