⚪⚫⚪⚫⚫⚪
Tình hình là, TB và SoT đang ngồi thẩy đá xuống mặt hồ trong veo phẳng lặng. Khi SoT nói không muốn ở 1 mình, TB bất lực đành ở lại, nhưng nãy giờ SoT lại chẳng mở 1 lời nào… Nhưng nhìn ánh mắt lạc lõng và xa xăm của SoT, cô biết cảm xúc của anh…
– Chuyện gia đình khiến cậu không muốn ở 1 mình?
– Sao cậu biết? _Tay SoT khẽ dừng lại trên không trung, ngạc nhiên nhìn TB khi bị cô nói trúng tim đen, ánh mắt TB vẫn hướng ra lòng hồ:
– Vì tôi biết đọc suy nghĩ của người khác!
– Chậc… _SoT cười khẩy, tiếp tục ném đá: – Vậy cậu đọc suy nghĩ của tôi thử đi!
TB im lặng 1 lúc, khiến SoT lắc đầu nhẹ:
– Biết mà, cậu không thể đọc được suy nghĩ của…
– Để tôi nói thử nhé… _Câu nói của SoT bị cắt ngang, TB cất giọng đều đều:
– Cậu có 1 người mẹ, 1 người cha và 1 người anh trai, nhưng ba mẹ cậu đã li hôn từ lâu, và chuyện mà cậu đang phiền lòng liên quan tới ba mẹ cậu?
-???!!!!
SoT đứng hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn TB, không phải chứ, cô có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thật ư? Tất nhiên TB biết SoT đang nghĩ gì, đồ ngốc, vì hôm bữa SN có kể chuyện gia đình cho cô nghe, vì không có dịp nên cô không bắt chuyện trước thôi, cô đành giả ngây:
-Vậy là tôi nói đúng?
– Biết nói sao nhỉ, tôi nghĩ cậu nên mở 1 quán coi bói, thu được nhiều tiền đấy! _SoT cười xòa, cố để lảng sang vấn đề khác, tuy anh bảo không muốn ở 1 mình, nhưng anh vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra tất cả. TB hiểu điều đó, cô lấy 1 cục đá lớn, cỡ bằng 2 nắm tay đưa cho SoT, anh ngơ ngác nhìn cô, cô cất giọng nhàn nhạt:
– Nặng không?
– Tất nhiên, nhìn là biết! _SoT khó hiểu trả lời, rồi TB nói:
– Vậy ném đi, thật mạnh vào!
SoT thấy thật ngộ nha, đưa đá cho anh rồi bảo anh ném đi, rốt cuộc TB muốn làm gì, nhưng cái quỷ này nặng thật, anh làm theo, ném hòn đó đó xuống hồ thật mạnh!
TÙM!
Quá mạnh chứ không còn mạnh nữa, đến nỗi nước bắn lên ướt cả chân của cả 2, đột nhiên TB hỏi:
– Thoải mái không?
– Đương nhiên, giữ cái cục đá đó mà thoải mái tôi cùi! _SoT nhởn nhơ đáp lại, TB khẽ gật đầu:
– Tảng đá đó là nỗi phiền lòng của cậu, khi quăng nó đi, cậu cư nhiên sẽ thấy thoải mái và nhẹ nhõm!
-!!!
SoT bỗng ngớ người ra, đúng… đúng vậy thật, TB nói rất đúng, thì ra đây là ẩn ý mà TB muốn nói, nhưng…
– Tôi làm sao để có thể vứt được tảng đá ấy?
– Tôi sẽ dẫn cậu đến 1 nơi – L.A – quê của tôi!
– What???? Libra Aquarius á? (Hắc hắc, có ai nghĩ tới L.A là Los Angeles của USA hơm???_)
SoT ngạc nhiên, TB thì gật đầu nhẹ, trông cô không hề đùa. TB đứng lên, phủi phủi quần áo và xem giờ trên đồng hồ:
– Chuyến tiếp theo còn 30 phút nữa, cậu không muốn ném tảng đá trong người mình à?
SoT vẫn đứng người ra đó, TB chẹp miệng 1 cái, rồi kéo SoT đứng dậy, điều đó khiến khuỷu tay đang tổn thương của cô bị nhói và vết bỏng chưa lành hẳn ở cổ chân thấm nhiều nước từ đôi giày hơn, nhưng cái mặt vẫn tỏ ra bình thường:
– Yên tâm, tôi sẽ bao tiền xe – ăn – ở… Oái!
Lúc kéo SoT đứng lên thì TB hơi trẹo chân và xem té, may mà SoT phản ứng nhanh để giữ cô lại… bầu không khí khá là ngượng ngùng, TB đang định nói lời cảm ơn thì chuông điện thoại reo lên.
~ I wanna reset~ Iwanna reset~
– Alo?
TB áp điện thoại vào tai nghe, nhưng không thấy gì từ đầu dây bên kia, cô hơi nhíu mày:
– Alo, ai vậy?
Vẫn không có tiếng gì, 1 lúc sau thì nghe thấy tiếng cúp máy. TB nhăn mặt nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng không khỏi thầm rủa thằng cha con mẹ nào rảnh đời vậy, nếu có lộn số thì cũng phải xin lỗi 1 tiếng chứ, cứ thế mà cúp mày là sao?
.
.
Píp!
Chiếc điện thoại xém nữa là rơi xuống, ST sững người khi vừa nghe thấy giọng nói ở ngoài và ở trong điện thoại giống y chang nhau… Vừa rồi anh thấy ai đó giống TB nên đi gần tới thì thấy có cả SoT. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng anh muốn đính chính lại có phải TB là cô giáo hay không, anh đã bấm số gọi (lúc ở quán Kara SoT đã cho số bà cô cho ST) và… bản thân anh đã bị thuyết phục hoàn toàn, tuy hơi sốc, nhưng đây lại là sự thật. Nhưng chuyện đó không còn quan trọng, chỉ cần đó là người anh thích, anh sẽ không vì ngoại hình và tên tuổi thực sự mà từ bỏ, chỉ cần, đó vẫn là cá tính mà anh thích, anh sẽ làm như chưa biết chuyện gì hết… đó mới thực sự là thích…
.
.
Ga Zodiac…
– Bây giờ là 9 giờ kém 5, 5 phút nữa sẽ là chuyến của chúng ta, từ đây tới L.A bằng tàu điện thì mất 1 tiếng! Cộng thêm 10 phút đi xe buýt để tới nhà ông bà tôi nữa lên khoảng 10 giờ 10 phút chúng ta sẽ tới… nơi…
TB đang nói lau lảu thì hơi nhíu mày nhìn cái người bên cạnh đang nhìn cô chằm chằm, vô thức đưa tay lên che mặt, TB ghé người lại gần SoT, hỏi nhỏ:
– Mặt tôi dính gì à?
– Không!
SoT thản nhiên trả lời, TB nhăn mặt, không phải chứ, vậy tại sao anh ta lại cứ nhìn cô như vậy, chắc chắn trên mặt cô đang dính thứ gì đó mà tên xấu xa này không thèm nói cho cô. TB cô là 1 con người biết giữ thể diện và coi trọng ngoại hình của mình, cô vội lôi điện thoại ra, khẽ săm soi gương mặt (soi gương rồi mà còn bày đặt sang chảnh). Bây giờ tới phiên SoT ngỡ ngàng, cô gái này là đồ ngốc hay cố tình ngốc vậy, theo như kinh nghiệm tình trường của anh, cô ấy phải biết rõ lí do tại sao anh nhìn cô đắm đuối như thế chứ! Chậc! Thật kỳ lạ, đã không tiếp xúc thì thôi, nhưng cứ mỗi lần tiếp xúc, anh lại phát hiện thêm 1 điều thú vị ở cô.
– Chậc! Đã bảo mặt cậu không dính gì mà!
SoT giật chiếc điện thoại trên tay TB, tay còn lại chống hông, cúi đầu xuống gần mặt TB:
– Không tin tôi sao?
TB hơi ngỡ ngàng, hơi bị gần rồi đấy, cô giành smartphone lại, đẩy đầu SoT lên và chỉnh lại dáng đứng:
– Tất nhiên, chẳng có lời nói nào của cậu là đáng tin!
“Xin mời các hành khách của chuyến tiếp theo tới L.A chuẩn bị, 1 phút nữa tàu sẽ đến!
Tiếng loa thông báo vang lên, đúng 1 phút sau 1 chiếc tàu điện dừng lại, mọi người ai cũng đổ xô bước vào, thật may cho TB và SoT khi từ Zodiac tới L.A chỉ cần đi 1 chuyến tàu mà không cần phải đổi ga.
1 tiếng sau…
– Wow? Đây là L.A ư?
SoT nhìn quang cảnh đồi núi xanh non xung quanh mà không thể không cảm thán, bầu không khí đúng thật là khác so với thành thị náo nhiệt Zodiac. Tự dưng anh lại thấy lòng thanh thản kiểu gì ấy.
– Này, xe buýt đến rồi kìa! _TB gọi SoT rồi cả 2 cùng bước lên xe buýt. Nói sao nhỉ, TB hơi bị bất ngờ khi thấy thái độ choáng ngợp trước thiên nhiên L.A của SoT. Chỉ đơn giản là 1 cái cột biển báo, 1 vài con cừu được nhà nông chăn trong 1 khu vườn nhỏ, chỉ là vài cái cối xay gió trên đỉnh đồi thôi mà thằng cha này cứ há hốc mỏ ra vậy sao, TB nhíu mày:
– Đừng nói là, đây là lần đầu tiên cậu tới đây?
– L.G – Leo Gemini là nơi duy nhất tôi đến ngoài Zodiac! _SoT cười cười, TB lia mắt kinh ngạc nhìn SoT, rồi chẹp miệng:
– Cậu là công tử bột chuẩn ver đấy à?
SoT gãi gãi đầu, rồi ghé vào tai TB, ánh mắt thì lia nhìn xung quanh:
– Này, bộ trông tôi hôm nay bình thường lắm à? Sao chẳng có ai nhìn tôi hết vậy?
– – _ -!!!
TB nhíu ánh mắt thất thường nhìn SoT, mở miệng:
– Cậu là người nổi tiếng chắc?
– Không nổi tiếng nhưng đẹp trai hơn người nổi tiếng! _SoT trả lời lau lảu như thể đó là điều hiển nhiên, rồi nhăn mặt:
– Tôi thế này sao không có ai ngạc nhiên hay trầm trồ hết vậy?
Cốp!
SoT vừa dứt lời là lãnh ngay 1 cái vỗ đầu của TB, TB đang luôn tay bấm số điện thoại, nhàn nhạt trả lời:
– Bớt ATSM đi, dù cậu là BTS, EXO hay Song Jong Ki, xuất hiện ở đây cũng chỉ là người bình thường thôi!…. Alo, bà nội, con đang trên đường tới nhà bà…
Nhìn TB đang nói chuyện điện thoại với bà, SoT xoa xoa cái đầu, chẹp miệng:
– Chậc, hiểu luôn, hèn gì cậu miễn dịch với tuôi!
.
.
– Ô! Tiểu cân về tới rồi kìa ông ơi!
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen quen của đứa cháu, bà Lam đã mừng quýnh quáng gọi ông Diệp ra.
– Đâu! Đâu! Đứa cháu út của tui đâu??? _1 ông lão râu tóc bạc phơ bước ra, 2 ông bà nhíu mày nhìn ra đầu ngõ, trông có vẻ rất vui mừng và chờ mong.
TB thấy bóng dáng 1 cụ đang đứng ngóng ngóng ở trước hiên nhà thì nhoẻn miệng cười, bước từng bước ôn nhu tới:
– Nội! Con tới rồi!
– Ui~ Cháu yêu của tôi! _Cả 2 ông bà chạy ra nắm tay nắm chân TB và hỏi thăm rối rít, khiến người ngoài cuộc như SoT cảm thấy hơi bối rối… nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc như vậy, anh cảm thấy ghen tỵ thật, đến bao giờ anh mới có thể ở trong tâm trạng vui mừng trước tình thân như TB thế này đây, có lẽ chuyện đó sẽ không xảy ra…
– À, ông nội, bà nội, đây là bạn con, Dương Song Tử! _TB giới thiệu SoT cho ông bà mình, SoT cũng cúi đầu chào lễ phép:
– Dạ, cháu là Dương Song Tử, bạn của Thiên Bình, chào ông bà ạ!
Ông bà Diệp bây giờ mới để ý tới cậu điển trai tóc xanh đứng cạnh đây, ông nội TB cười hóm hỉnh:
– Chậc, Tiểu cân, hôm nay con dẫn bạn trai tới ra mắt ông à?
– Hì hì… _TB cười nheo mắt, rồi nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là ánh mắt nghiêm trọng: – Không!
– Giời, chúng ta là người nhà cả mà, con khỏi ngại, được rồi, cậu nhóc, vào trong cùng ông bà đi!
Bà nội TB tiếp nối cho ông cô rồi 2 ông bà thân thiện kéo tay SoT vào trong, mặc cho SoT hơi bất ngờ, anh nhìn TB với ánh mắt “Tôi nên làm sao đây?” còn TB thì thở dài, tay vuốt trán rồi phẩy nhẹ với ý “Đừng để ý, cứ xử sự tự nhiên là được rồi!”
– Nội, nội, con hỏi xíu… _TB khẽ kéo tay bà nội lại rồi hỏi nhỏ: – Bà có Salonpas (cao dán) không?
– Hả? À, có, nhưng con bị làm sao à? _Bà nội lo lắng, TB phẩy tay:
– Chỉ là vết bỏng nhỏ, với lại lúc nãy chân bị ướt nên miếng dán cũ của con bị bong ra, bà có nó không?
– Ừm, nhà bà có 1 ít, con lên phòng trên gác đi, để bà lấy cho! _Bà nội trả lời rồi cười ôn nhu, TB gật đầu nhẹ rồi bước lên phòng…
– À, cậu nhóc, cháu mang cái này lên cho Tiểu cân giùm bà nhé!
Lấy Salonpas xong thì bà Diệp gặp SoT, bà liền giao lại nhiệm vụ cho SoT, nhìn miếng dán trên tay bà nội TB, SoT hơi ngạc nhiên:
– Cái này cho Thiên Bình ạ?
– Ừ, con bé nói bị bỏng nhẹ, mà bà đang bận nấu cơm nên phiền cháu nhé!
– À, vâng, không có gì đâu ạ! _SoT nhận Salonpas bằng 2 tay, cười nhẹ rồi bước lên lầu theo lời chỉ dẫn của bà nội TB, anh nhíu mày nghĩ thầm “Thiên Bình bị bỏng ư?”
Xạch!
– Thiên Bình, cậu…
SoT vừa mở cửa ra, chưa kịp nói hết câu thì thấy TB đang gỡ miếng cao dán ở khuỷu tay phải ra, anh hơi ngạc nhiên. Thấy SoT, TB vội vàng kéo tay áo xuống, miệng mấp máy:
– Sao lại là cậu?
– À, tại bà đang bận nấu cơm nên nhờ tôi đưa cậu cái này… không phải cậu bị bỏng ư? _SoT gãi gãi đầu rồi bước tới, ngồi đối diện với TB. Tay TB vô thức che đi vết bỏng ở cổ chân phải, nhưng tiếc là SoT đã nhận ra. Anh tiện tay gỡ miếng dán ra rồi lôi chân TB ra, dán vào đấy, trước sự ngỡ ngàng của cô.
– Tay!
– Hả? _TB giật mình, SoT ngước mặt lên nhìn TB với ánh mắt lạc lõng:
– Tay cậu cũng bị thương mà!
– Ừ thì…
– Thật là!
TB chưa kịp phản ứng ra sao thì SoT đã kéo cái tay phải cô ra, xoắn tay áo lên và dán thêm 1 miếng dán vào đấy. Dán xong, SoT thu dọn mấy miếng giấy trong và miếng dán cũ qua 1 bên, mặt đối mặt, mắt đối mắt:
– Sao cậu lại bị thương vậy?
– Bất cẩn! _TB nhàn nhạt đáp lại, ây da, phải thiệt vô cảm để tên này không hỏi han gì thêm, cơ mà SoT vẫn lên tiếng:
– Sao lại bất cẩn?
Nhìn SoT 1 đoạn rồi TB nhăn mặt:
– Ai biết, cậu hỏi tôi tôi hỏi ai? _Nói rồi TB đứng lên, bước đi và nhắc nhở SoT:
– Có đi không? Leo lên ngọn đồi sau nhà nội tôi, cậu có thể thấy toàn bộ khung cảnh làng mạc dưới này!
Không đợi SoT trả lời, TB đã nhấc bước, SoT cũng vội vàng đứng lên, từ đằng sau nhìn TB với vết dán ở cổ chân… trùng hợp đến thế sao, cũng chính là cổ chân đấy, đến cả vết thương ở khuỷu tay cũng vậy… rất giống với vết thương mà anh gây ra cho cô giáo của mình…
– Oh my… mệt quá…
SoT mới đi được vài bậc thang đã ngồi bệt xuống và lè lưỡi thở như cún, TB đứng trên vài bậc, nhíu mày, chống tay cằn nhằn:
– Cậu có phải nam nhi không vậy? Còn chưa đi được 1 phần 3 quãng đường nữa!
– Cậu nghi ngờ thì cứ việc kiểm tra, thời buổi này đàn ông đích thực chính là cưa đổ được phái nữ chứ không phải leo được 1 quả đồi như vầy đâu a!
Cốp!
– Au!
SoT xoa vai khi vừa bị TB ném 1 hòn đá nhỏ, TB khoanh tay bất cần:
– Leo hết quả đồi này, hay là cuốc bộ từ đây về Zodiac, cậu cứ việc chọn!
Nhún vai 1 cái rồi TB bước đi tiếp. SoT vừa nghe, 2 mắt vội sáng lên, mẹ kiếp, quãng đường từ đây tới Zodiac đi tàu điện siêu tốc đã mất 1 tiếng, đi bộ, mất 1 tháng cũng chẳng ít, trong khi đó người trả tiền vé là TB… không thể lơ là được. SoT vội vàng đứng dậy và chạy 1 mạch lên đỉnh đồi khiến TB hơi sốc… Chậc, chạy cũng nhanh đó chứ, mười mấy ngàn bậc thang mà, chỉ có tội là lười thôi…
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng của SoT vọng lại bởi những ngọn đồi xung quanh. Sau 1 tiếng chỉ có hét và hét, giờ đây, tâm trạng của anh cứ như 1 bao rỗng ấy, chẳng còn điều gì vướng bận cả.
– Này, uống đi!
TB thẩy chai nước sang cho SoT rồi cất giọng nhàn nhạt:
– Đừng tra tấn cổ họng mình quá!
– Cảm ơn cậu nha! _SoT cười tít mắt, tu chai nước ừng ực rồi nói tiếp:
– Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Thiên Bình… _Nói rồi SoT quay sang nhìn TB, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
– Gì? _TB thờ ơ đáp lại, nhấp 1 ngụm nước.
– Làm bạn gái tôi đi!
– Ặc… Khụ… khụ… _TB ngay và lập tức sặc nước khi nghe cái câu sét đánh ngang tai của SoT. Anh vội vàng vỗ vỗ lưng cô, TB hắng giọng lại, rồi nhìn SoT bằng ánh mắt khó hiểu:
– Cậu thần kinh à?
– Tôi nghiêm túc đấy, cậu hãy đồng ý làm bạn gái tôi đi! _Giọng SoT không hề như đang đùa, TB hơi ngạc nhiên, cô cười khẩy:
– Cậu nói câu này với mấy người rồi?
– Nhiều người, nhưng nếu nói thật lòng, thì cô là người đầu tiên, à không, là người duy nhất! _SoT trả lời minh bạch, không giấu giếm gì, nhưng vậy thì sao chứ, TB tiếp túc cất giọng nhàn nhạt:
– Vậy cậu biết cảm giác bị từ chối chưa?
– Chưa!
– Tốt! _Câu nói của TB khiến SoT mừng rỡ, tốt, là tốt sao…
– Vậy thì bây giờ cậu biết rồi đấy, vì tôi không đồng ý! _TB nói nốt câu nói rồi bỏ đi, mặc cho SoT đứng đơ ra đó, chân anh như bị chôn ngay tại chỗ, là TB từ chối lòng thành của anh sao… Vậy thì thôi, đó là ý nghĩ của anh… đối với những cô gái kia nếu không cưa được, nhưng với TB, anh sẽ không bị từ chối mà bỏ cuộc đâu, anh vội chạy theo TB, quàng cổ cô, nhe răng cười:
– Vậy tôi sẽ theo đuổi cậu, cho tới khi cậu đồng ý thì thôi!
TB nhíu mày nhìn SoT, không phải chứ, cái tên này có vấn đề về thần kinh thật à, cô từ chối anh ta mà sao cái mặt vẫn còn cười vậy, lại còn dám quàng vai bá cổ thân thiết nữa chứ…
Bốp! Bốp!
– Aisss!!! Cái tên thần kinh này, cậu xoa đầu ai vậy hả?!
TB vùng tay ra khỏi SoT rồi đánh đầu anh túi bụi, SoT cũng chỉ biết ôm đầu chịu đánh, ây da, thật đúng là bà la sát mà, chưa đứa con gái nào dám nặng tay như vậy với anh, và cũng chưa có người con gái nào khiến anh ấn tượng và muốn theo đuổi nhiều như cô, khóe miệng SoT khẽ nhoẻn cười…
Bỗng…
– Oái!
Do mải đánh SoT mà TB không để ý đến bước chân mình khiến cô trượt chân ngã về phía trước, may thay có SoT đưa tay ra đỡ… 4 mắt nhìn nhau, người ngoài không biết chuyện sẽ nghĩ là họ đang trao ánh mắt thâm tình, TB vội đẩy SoT ra và đứng dậy, tay xua xòa:
– Tới giờ cơm trưa rồi, không mau về thì trễ mất… Oái!
Chưa kịp dứt lời, TB đã bị SoT cõng lên người, cô đánh đánh vào vai anh, nhăn mặt:
– Này, làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống!
– Chẳng phải cậu nói sắp trễ giờ cơm trưa sao, với cái chân bị thương của cậu thì làm sao mà đi nhanh được, mà để ông bà chờ lâu là không hay đâu, nên cứ để tôi cõng cậu về! _SoT trả lời lau lảu, khiến TB không biết nói gì hơn, và cũng… không nói gì thêm…
Cả ngày trôi qua, SoT được dùng bữa cơm ảm đạm nhưng lại rất ấm áp của ông bà TB, buổi chiều còn được chơi đá bóng, trốn tìm, bịt mắt bắt dê với các em trong xóm. Cả đời anh chưa từng trải qua chuyện này, hôm nay quả là 1 ngày đặc biệt, những niềm vui mà anh nhận được, tất cả đều nhờ người con gái đang ngồi cạnh mình. Nhìn TB đang gác tay cạnh cửa sổ tàu ngủ, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, khóe môi cong lên nở 1 nụ cười hạnh phúc, khẽ vén mái tóc cô sang 1 bên, SoT cười:
– Cảm ơn cậu, Thiên Bình!
.
.
•○●°•○●°•○● °°•○●°•○●•○●°