Sau chuyện lần đó hại Mạc Nhiên ngày hôm sau không bước xuống giường nổi, mà Tần Lăng cũng bị y tức giận vài ngày nên hai người quyết định phải đuổi cái người rắc rối kia đi thôi. Mà đuổi đi đâu? Dĩ nhiên để Thanh Lan đến một nơi nhà cao cửa rộng, có nhiều thứ vui đùa một chút rồi, chẳng phải y thích thảo dược sao? Vừa hay hai người có quen một cố nhân.
Ngồi trên bàn ăn Tần Lăng bâng quơ nói: “Ngày trước ta bị trúng độc rất nặng cũng may có Huyết Lưu Ly làm thuốc giải, thứ đó rất lợi hại nếu tiểu sư thúc có thứ này chắc sẽ làm nên một vị thuốc để đời cũng nên.”
Quả nhiên Thanh Lan buông đũa xuống hứng thú hỏi lại: “Thứ đó ở đâu có?”
Mạc Nhiên cũng hùa theo: “Trước có một vị bằng hữu tặng cho ta…”
“Cho ta danh tính vị bằng hữu đấy đi!”
Hai người quay qua nhìn nhau, thật không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhìn theo bóng lưng Thanh Lan rời đi, Mạc Nhiên cảm thấy hơi có lỗi quay qua nói: “Chúng ta làm vậy có gây phiền phức cho Cố Thương hay không?”
“Không sao đâu nhà hắn giàu như vậy, tiểu sư thúc của ta không có khả năng làm hắn tán gia bại sản được.” Tần Lăng cười thầm trong lòng.
Cố Thương à Cố Thương ai kêu ngày trước ngươi từng lừa ta. Bây giờ ta đành tặng cho ngươi một lễ vật.
Nửa tháng sau nơi tận cùng của phía Bắc, Cố Thương nhìn thiếu niên trẻ tuổi thanh tú, gương mặt sắc sảo pha thêm một chút tinh nghịch. Cầm lá thư trên tay hắn giật giật khóe môi: “Ngươi thật sự là thúc thúc của Tần Lăng?”
“Chính là ta.”
“Được rồi, nếu Mạc Nhiên đã nhờ vả thì ngươi cứ ở lại đây một thời gian đi. Người đâu sắp xếp một phòng thật tốt cho tiểu huynh đệ này.”
“Đa tạ Cố Thương ca ca.”
Cố Thương hơn Thanh Lan bốn tuổi, nhưng gọi ca ca trong lần đầu tiên gặp mặt thế này thật sự là hơi quá thân thiết. Mà nhìn người kia vui vẻ rời đi, Cố Thương đến tận vài hôm sau mới hối hận về quyết định ngày đó.
“Thiếu chủ vị bằng hữu kia của ngài làm hỏng hết đan dược trong phủ rồi.”
“Thiếu chủ vị bằng hữu kia nhổ hết thảo dược của ngài rồi.”
“Thiếu chủ người kia thả hết chim quý của ngài đi rồi.”
“Thiếu chủ y làm sập luôn cả một viện phía Đông rồi.”
Mỗi ngày đều nghe thuộc hạ bẩm báo những câu quen thuộc. Cuối cùng bút trên tay của Cố Thương cũng buông xuống, hắn khẽ nhướn mày lên hỏi lại: “Y làm gì mà cả một viện sập được?”
“Nghe hạ nhân nói y lỡ tay làm xổng năm con công của người ra, sợ thiếu chủ tức giận nên tự mình đi bắt về. Đuổi đến viện phía Đông thì ẫm ĩ ở đấy một trận, cuối cùng năm con công cũng đi mất mà viện cũng sập.”
“Có phải nhà ta xây lâu quá nên bị mục rồi không?”
“Không có khả năng đấy đâu ạ.”
Cố Thương cười nửa miệng đứng dậy đi ra ngoài: “Vậy thì ngươi cũng lợi hại quá rồi Tần Thanh Lan.”
Mà Thanh Lan đối với Cố Thương cũng có một chút sợ hãi, lúc đầu muốn lại gần làm quen để hỏi tung tích Huyết Lưu Ly, nhưng hắn thật sự lạnh lùng nửa câu cũng không nói. Mặc kệ y làm phiền thế nào.
Nhớ có một lần y tặng hắn đồ rồi thả vào trong đó bao nhiêu là rắn rết, vậy mà Cố Thương chỉ lạnh lùng nhìn nó một hồi rồi buông một câu: “Mấy con này cũng không tệ, ăn vào sẽ tốt cho việc luyện công. Cảm ơn ý tốt của Thanh Lan.”
Lúc đó Thanh Lan cũng chẳng nhớ mình run sợ đến mức nào lắp bắp hỏi lại: “Ngươi… ngươi ăn chúng?”
“Ta nghĩ ngươi biết nên mới cố tình tặng ta vật này chứ?”
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Thanh Lan, đợi lúc y đi rồi Cố Thương mới bật cười. Lâu lắm rồi cũng không ai làm hắn cười tươi như vậy.
Mà người gây họa này bây giờ cũng đang lo lắng, đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm nói một mình.
Làm mất nhiều đồ của hắn như vậy hắn có bắt đền không? Hay gửi thư về nhà kêu nhị ca đem tiền đến bồi thường? Như vậy liệu có bị nhị ca lôi về đánh cho một trận không?
Y cứ một mình nói một hồi, lúc Cố Thương đến tìm vừa vặn nghe Thanh Lan lẩm bẩm một câu: “Bỏ đi, cũng đâu phải nhà ta mà ta tiếc.”
Cố Thương mỉm cười nhìn Thanh Lan một lúc rồi bước vào. Thấy Cố Thương đến Thanh Lan giật nảy mình lên lắp bắp: “Cố… Cố Thương ta cũng đang định đi tìm ngươi…”
“Hửm? Hôm nay không gọi ta là ca ca nữa?”
Thanh Lan gãi đầu: “A… Ta lúng túng quá nên quên mất. Cố Thương ca ca ta có chuyện muốn nói… ta ở đây cũng lâu rồi, thời gian qua thực sự đã làm phiền ngày mai ta định…”
“Định rời đi?” Cố Thương ngắt lời tiến lại gần: “Sau khi náo loạn nhà ta một trận chán chê rồi rời đi, tổn thất này phải tính thế nào đây?”
“Đợi ta một thời gian, ta quay về bảo nhị ca ta gửi tiền trả ngươi được không? Tổn thất bao nhiêu ngươi cứ việc nói…” Vốn dĩ Thanh Lan định bỏ người chạy trốn, nhưng không hiểu sao đối diện với Cố Thương làm y thấy mình yếu thế hẳn.
“Ta không thiếu tiền.” Lúc này Thanh Lan đã bị Cố Thương dồn sát vào tường, thấy mình không còn đường lui Thanh Lan nuốt khan một ngụm lo lắng hỏi lại: “Vậy ngươi muốn gì?”
“Đúng lúc nơi này của ta còn một chỗ trống, ngươi ở lại làm chủ nhân của nơi này đi.”
Một tay Cố Thương chống lên tường, mà lúc này nhìn gương mặt hắn ngày càng sát, Thanh Lan thấy tim mình nhảy thình thịch: “Ta… ta không hiểu ý của ngươi lắm.”
“Không hiểu cũng không sao, ta giúp ngươi hiểu.” Cố Thương từ từ nâng cằm y lên, Thanh Lan vì quá hoảng sợ nên hai má cũng phiếm hồng, lại nhìn rất dụ người.
Bàn tay y siết chặt lại bám chặt vào tường, muốn thoát khỏi vòng tay hắn lại không có đường lui đành lắp bắp hỏi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn ‘làm’ ngươi.” Nói xong Cố Thương đặt lên môi Thanh Lan một nụ hôn, điên cuồng gặm nhấm điên cuồn xâm chiếm. Thanh Lan hai mắt trợn trừng đến không thể tin nổi, đến lúc hắn buông ra mới thở dốc run giọng hỏi: “Ngươi… tại sao ngươi đối với ta lại như vậy?”
“Ai bảo ngươi quyến rũ ta.”
“Ta quyến rũ ngươi lúc nào?”
“Ngươi nhìn ta là quyến rũ ta rồi.”
“….” Thanh Lan nghẹn họng muốn khóc mà không khóc nổi, muốn thoát cũng chẳng thể thoát vô lực bị hắn kéo về phía giường.
“Công tử có thư của Cố công tử gửi đến.” Mạc Nhiên nhấp chén trà xua xua tay không có ý định nhận, cũng không biết vài tháng nay Cố Thương đã gửi bao nhiêu bức thư, mà nội dung lúc nào cũng như một chính là kêu y mang người về. Nghĩ lần này cũng chẳng có gì khác nên y quyết định chẳng thèm xem.
Tần Lăng thấy có người gặp họa thì vui mừng không thôi, Trác Phong do dự một chút lại nói: “Nhưng lần này…”
Trác Phong nhìn thư kèm thiệp đỏ trong tay mà cũng không tin vào mắt mình, trực tiếp đưa cho Mạc Nhiên. Vừa nhìn thấy tấm thiệp Mạc Nhiên ho lên sặc sụa, Tần Lăng mặt cũng cứng ngắc.
Trên thiệp mừng không phải ghi rõ ràng tên của Cố Thương và Tần Thanh Lan hay sao?
Tần Lăng muốn đẩy Thanh Lan cho Cố Thương để nhìn hắn khổ sở, vậy mà hắn lại nhảy lên làm trưởng bối luôn rồi?
Một người như Thanh Lan mà cũng dám giữ lại bên người, Cố Thương thật lợi hại.
\–TOÀN VĂN HOÀN–
Huhu cuối cùng bộ này cũng thực sự hoàn rồi. Nhờ có mọi người tôi mới có động lực viết lâu như vậy, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi trong thời gian qua \<3
Truyện mình viết đến đâu đăng đến đó nên không khỏi gặp nhiều thiếu sót, có chỗ nào chưa tốt mong mọi người có thể góp ý để mình hoàn thiện hơn.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều \<3
사랑해요