Hôm đó Mạc Nhiên không biết rốt cuộc tiểu sư thúc kia có gì mà Tần Lăng sợ đến vậy, đến hôm nay y thực sự đã thấm đẫm hai cái từ ‘rắc rối’ này. Tần Thiên Vũ không chịu nổi nên đành tống cổ Thanh Lan đến đây cho hai người.
Mạc Nhiên nhìn đám thảo dược cùng hoa cỏ trước mặt mà muốn ngất xỉu, y hai mắt rưng rưng nhìn Tần Lăng, công sức vun trồng suốt bao ngày coi như đổ sông đổ bể. Tần Lăng cũng mệt mỏi nhìn cả mảnh vườn loạn thành một đống, hai tay ôm lấy đầu tức giận nhìn Thanh Lan: “Thanh Lan, rốt cuộc ngươi làm gì mà khiến vườn tan nát thành như vậy?”
“Ta chỉ muốn chế biến một chút thuốc…”
“Thuốc do ngươi làm ra ai dám uống? Hôm trước còn đi bán thuốc linh tinh làm người ta đau bụng cả ngày, mất công Mạc Nhiên đi chữa rồi còn bị họ mắng cho một trận.”
Thanh Lan gãi gãi đầu không dám cãi lại, Mạc Nhiên thương xót nhìn đám hoa cỏ trước mặt chỉ còn trơ trọi mỗi gốc tiếc thương nói: “Cứ cho là ngươi dùng thảo dược của ta làm thuốc đi, vậy hoa của ta thì sao? Ngươi cũng mang nó làm thuốc?”
Lúc này Tần Lăng đang rót trà, Thanh Lan im lặng một lúc thấy hắn đã đưa chén trà lên miệng mới vui vẻ nói: “Ta lấy hoa làm trà đó.”
Chén trà vừa nuốt vào một nửa lập tức bị hắn phun ra hết, mà Thanh Lan đứng đối diện cũng toàn bộ bị hứng trọn. Tần Lăng ôm lấy cổ loạng choạng ngã xuống dưới đất, Mạc Nhiên hốt hoảng chạy lại đỡ lấy hắn. Tần Lăng oán giận chỉ về phía Thanh Lan, chỉ thốt ra hai từ “Ngươi… ngươi…” rồi bất tỉnh nhân sự.
Nhìn bộ dạng của hắn, Mạc Nhiên cũng không bình tĩnh nổi quay qua Thanh Lan lớn tiếng: “Trong trà ngoại trừ hoa ra ngươi còn bỏ gì vào?”
“Ta bỏ nhiều thứ vào quá cũng không nhớ nổi nữa…”
“Ngươi…” Mạc Nhiên có muốn mắng cũng chẳng biết phải mắng thế nào, đành quay qua ôm lấy Tần Lăng đi vào trong phòng. Mà Thanh Lan ở ngoài lấy khăn ra lau qua mặt, do lúc nãy bị nước trà bắn lên thở dài nói: “Xem ra lại không thành công rồi, lần sau làm lại.”
\*\*\*
Buổi tối vì có Sở Tiêu và Minh Nghi đến chơi nên Tần Lăng đã kêu người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cùng với rượu, chung quy cũng không có ai ngoài bốn người họ cùng tiểu sư thúc đuổi mãi không chịu đi kia.
Thế nhưng đến cuối cùng vẫn là Thanh Lan không biết nặng nhẹ lại gây chuyện, làm Tần Lăng chỉ hận không thể băm vằm người kia ra làm trăm mảnh. Chuyện là lúc nãy Thanh Lan mời Mạc Nhiên uống rượu, hắn cũng biết Mạc Nhiên chẳng bao giờ động vào rượu nên đành tìm cách từ chối, ấy thế mà tiểu sư thúc kia của hắn chẳng biết nghĩ gì lại đột nhiên nhắc đến Giai Hy.
“Mạc Nhiên như vậy là không được rồi, ngươi không biết chứ ngày trước Giai Hy uống rượu rất giỏi cùng với Tần Lăng đúng là cặp trời sinh, hai người cùng uống không tìm được đối thủ ngày đó ai cũng phải ghen tỵ.”
Mà ai lại muốn nghe chuyện ân ái ngày xưa của người bên cạnh mình, Thanh Lan nói thêm vài câu y đã nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết người, lúc đầu hắn còn thấy vui vì rốt cuộc y cũng vì mình mà ghen. Thế nhưng sẽ chẳng có gì nếu Mạc Nhiên không cầm cả bình rượu lên uống một ngụm hết luôn.
Tần Lăng há hốc mồm định ngăn lại nhưng không kịp, Thanh Lan thì đạt được mục đích ở bên cạnh vỗ đùi đắc ý: “Được, rất sảng khoái. Nào uống đi!”
“Mạc Nhiên ngươi không sao chứ?” Tần Lăng nhìn gương mặt y đỏ ửng mắt nhắm mắt mở lo lắng hỏi nhưng y như vậy mà đã say, đẩy tay hắn ra rồi chỉ thẳng vào mặt hắn quát: “Ngươi là kẻ nào?”
“Ta Tần Lăng đây.”
“Tần Lăng? Ta không quen!” Tần Lăng đen mặt lại còn Thanh Lan ở bên cạnh thấy cảnh này cười khúc khích. Mà tiếng cười cũng làm thu hút sự chú ý của Mạc Nhiên, y quay qua nhìn Thanh Lan một lúc rồi cười cười: “A… tiểu đệ này nhìn thật xinh đẹp…”
Khuôn mặt Thanh Lan cứng đờ lại, nhìn Tần Lăng đã hằm hằm sát khí ở đằng sau.
“Nhìn đáng yêu quá cho ta ôm một cái…” Mạc Nhiên vừa nói vừa với tay định tiến lại gần ôm chầm lấy Thanh Lan, ngay lúc bàn tay sắp chạm đến Mạc Nhiên đã bị Tần Lăng nhấc bổng lên trên tay.
Y giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, vừa đánh vừa mắng: “Ngươi là ai, mau thả ta xuống!”
Tần Lăng ôm chặt không để y cử động, thấy người kia không có ý định bỏ mình ra Mạc Nhiên quay qua cắn mạnh lên bả vai hắn. Tần Lăng đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không có ý định buông một đường bế về phòng.
“Ngươi rốt cuộc là ai, định mang ta đi đâu? Mau thả ta xuống!”
Đi gần đến phòng Mạc Nhiên vẫn không ngừng hét lên, lúc này Tần Lăng mới cười cười nhìn vào gương mặt đỏ ửng lên vì hơi rượu kia trả lời: “Ta là phu quân của ngươi.”
“Phu quân…?”
“Ừ Mạc Nhiên say rồi để phu quân giúp ngươi nhớ lại.” Tần Lăng mỉm cười gian xảo, đóng mạnh cửa phòng ‘Rầm’ một tiếng lớn. Thanh Lan giật mình làm rượu trong chén cũng vung ra ngoài. Thật là đáng sợ! Ánh mắt của Tần Lăng lúc nãy như kiểu, Mạc Nhiên mà chạm vào người hắn sẽ xé xác y ra luôn.
Thanh Lan cầm chén rượu lên hướng Sở Tiêu và Minh Nghi cười cười: “Nào chúng ta uống rượu tiếp đi.”
“Bây giờ cũng muộn rồi có lẽ chúng ta cũng phải về thôi.” Sở Tiêu từ chối đứng dậy đưa tay ra đỡ Minh Nghi ôn nhu hỏi: “Say chưa? Có đi nổi nữa không?”
Minh Nghi cũng bám lấy tay hắn đứng lên lắc lắc đầu, hai người thân thiết như Thanh Lan vô hình. Nhân lúc Thanh Lan đang bĩu môi quay mặt sang hướng khác, Sở Tiêu lại tỏ ý tốt bụng nói thêm một câu: “Ta nghĩ hôm nay ngươi nên ra ngoài ngủ, nhà này hơi bé cách âm cũng không được tốt cho lắm ban đêm sẽ ồn ào.”
Thanh Lan nhíu mày không hiểu ý tứ của hắn, tận đến lúc quay về ngủ mới nghe từ phòng của Tần Lăng phát ra toàn những tiếng rên rỉ. Y hai má đỏ ửng vội chạy ra ngoài, đúng là thiên hạ rộng lớn mà đêm nay lại không có chỗ cho mình dung thân!