Trước cửa lớn của Sở gia, có hai người cứ đi đi lại lại đã gần cả tiếng đồng hồ, hạ nhân quay ra nhìn nhau như kiểu thắc mắc: “Công tử hôm nay làm sao mà đến nhà cũng không dám vào?”
Lúc đầu quyết định theo Sở Tiêu về nhà nói chuyện cùng phụ mẫu, Minh Nghi cũng đã cố chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc đó không hề cảm thấy lo lắng hay sợ hãi gì, chỉ nghĩ đến chuyện mãi ở cùng hắn là được. Nhưng khi đặt chân đến đây, mọi can đảm cũng tự dưng bay sạch hết luôn.
Mà Sở Tiêu thấy Minh Nghi lo lắng như thế, mỗi lần định bước vào lại dừng lại nói đợi thêm một chút. Chung quy cũng đã đợi được vài tiếng, nhưng hắn không tỏ ra khó chịu, kiên nhẫn đứng một bên nhìn cậu cười cười.
“Ngươi đừng cười nữa được không? Nếu không phải trước kia ta nghe chuyện cha ngươi đánh Sở Ngọc cùng Tiểu Vũ suýt mất mạng, thì ta cũng không lo lắng thế này đâu.”
“Được rồi, có ta ở đây ngươi lo gì chứ.” Sở Tiêu kéo Minh Nghi lại gần ôm lấy người cậu vỗ vỗ an ủi, ghé sát tai nhẹ giọng trêu chọc: “Nếu không tự mình vào được có cần ta bế không?”
“Được đó.” Minh Nghi cũng tươi cười vòng hai tay qua cổ hắn, tinh nghịch nói: “Ngươi bế ta vào đi.”
Sở Tiêu khóe môi giật giật, không nói thêm một lời cúi người xuống nhấc cả người cậu lên trên tay.
“Ta đùa thôi ngươi bỏ ta xuống, bỏ ta xuống…”
Trong lúc hai người đang mải trêu đùa, không biết Sở lão gia đã tự mình ra bên ngoài từ lúc nào, vừa nhìn thấy cảnh này khuôn mặt đã đen còn đen hơn. Minh Nghi vội vàng nhảy xuống, đầu hơi cúi mặt ngượng ngùng hành lễ: “Bá… bá phụ.”
“Đã đến rồi không vào còn để ta đích thân ra mời sao?” Sở lão gia thốt ra một câu rồi lạnh lùng vung tay áo đi vào trong.
Minh Nghi nhìn Sở Tiêu bằng ánh mắt trách móc, hắn thì chỉ dịu dàng cười rồi nắm chặt lấy tay cậu như muốn trấn an.
Vừa bước vào đã thấy mẫu thân Sở Tiêu cùng nhị nương ngồi đó, mẫu thân hắn thì niềm nở chạy lại cầm lấy tay Minh Nghi ân cần hỏi han, làm Minh Nghi chóng mặt không trả lời kịp chỉ biết gật gật đầu. Đến khi Sở lão gia khẽ hắng giọng một cái, bà mới im lặng tiếc nuối buông tay Minh Nghi ra.
Sở Tiêu kéo Minh Nghi quỳ xuống rồi hướng cha hắn nói: “Phụ thân, hôm nay con dẫn Minh Nghi đến đây muốn nói với cả nhà rằng, đây là người mà Sở Tiêu con sẽ cùng chung sống suốt đời.”
“Chúng con là thật lòng với nhau… Xin bá phụ thành toàn.” Minh Nghi run run nói rồi cũng khấu đầu xuống. Sở lão gia lạnh lùng nhấp một chén trà trong tay, không nhìn hai người đến một cái nói: “Tứ hoàng tử đứng lên đi, ta không dám nhận đại lễ này đâu.”
“Nói vậy là phụ thân đồng ý tác thành cho chúng con rồi đúng không?” Minh Nghi vội vàng đứng dậy tươi cười nhìn Sở lão gia, làm ông cả mặt cứng lại không biết trả lời thế nào.
Bây giờ nói không đồng ý mà được sao? Ai bảo cha của y là hoàng thượng!
Đích thân hoàng thượng gọi ông vào cung rồi mở lời mong ông đừng làm khó dễ hai đứa, bây giờ ông mà làm trái thì là kháng chỉ đó. Ông có hồ đồ thật cũng không muốn cả nhà mất đầu đâu!
Mà thấy ông không nói gì, Minh Nghi nghĩ rằng mình đoán đúng gương mặt càng tươi hơn, mọi lo lắng lúc nãy như tan biến hết sạch vội vàng cầm lấy tay ông mà cảm ơn rối rít. Sở lão gia chỉ biết bất lực thở dài, không can tâm mà cũng chẳng còn cách gì khác.
Hai người không ở lại ăn cơm mà đi về luôn, như trút được gánh nặng trong lòng Minh Nghi tươi cười cả đoạn đường, ríu rít ôm chặt lấy Sở Tiêu.
Sở Tiêu quay qua xoa xoa đầu cậu, trong mắt toàn là yêu thương hỏi: “Hôm nay muốn đi đâu tiếp không?”
“Đến chỗ của Mạc Nhiên đi, ở nhà hết thuốc bôi cho ngươi rồi.” Minh Nghi nhìn gương mặt có một vết sẹo dài kia của hắn mà thở dài: “Cũng may vừa bị thương còn chữa được, có để lại sẹo cũng không rõ lắm. Ngươi nói xem, ngươi như vậy lại chẳng biết tiếc thương gương mặt mình sao? Thật là…”
“Ai bảo ngươi cứ đòi đuổi ta đi.” Sở Tiêu đặt tay lên má cậu nhéo nhẹ giọng trách móc: “Ta theo ngươi suốt vài tháng, chỉ thiếu việc moi tim ra cho ngươi nhìn thôi mà vẫn không chịu tin ta, thật sự là hết cách…”
Minh Nghi bị nhéo phồng má lên nhìn hắn: “Vậy sao ngươi không moi tim ra cho ta xem lại đi rạch mặt? Không sợ ta chê ngươi xấu không cần ngươi sao?”
“Minh Nghi sẽ không như vậy đâu.”
Minh Nghi nhìn Sở Tiêu một chút rồi hơi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn giận dỗi nói: “Ngươi tốt, ta không cãi lại ngươi.”
Sở Tiêu sờ sờ môi cười cười: “Ngươi đừng làm ta mất kiềm chế, ở đây là ngoài đường lớn…”
“Ta lại cứ muốn nhìn ngươi mất kiềm chế đấy…” Minh Nghi hất cằm đắc ý nhìn hắn rồi chạy đi trước. Sở Tiêu chỉ biết lắc đầu khóe môi khẽ nhếch lên.
Không sao, thời gian còn nhiều cũng không cần vội.
Hai người mất một ngày đường mới đến nơi ở của Mạc Nhiên và Tần Lăng, nơi này là một thôn nhỏ ít người qua lại, chỉ thưa thớt vài chục ngôi nhà nhưng phong cảnh nhìn rất đẹp.
Ngôi nhà mà Mạc Nhiên ở đã được y trồng thêm rất nhiều hoa và thảo dược, vừa bước đến đã thấy Tần Lăng phơi thảo dược ở trong sân, còn Mạc Nhiên ngồi đằng sau chỉ cho hắn loại nào nên phơi chỗ nào.
“Hai người cũng thật bận rộn.”
“Sở ca ca đến, vết thương trên mặt huynh thế nào rồi?” Thấy hai người đến, Mạc Nhiên vội vui vẻ đứng lên ân cần hỏi han rồi kéo Sở Tiêu vào trong, Tần Lăng cũng mỉm cười coi như chào.
Nhân lúc Mạc Nhiên đang xem lại vết thương cho Sở Tiêu, Minh Nghi đứng gần Tần Lăng như muốn nói gì đó lại thôi, Tần Lăng cũng nhìn ra biểu hiện này của cậu nên mở lời nói trước: “Ngươi có điều gì muốn nói cứ nói.”
Minh Nghi ngập ngừng hơi cúi đầu xuống: “Thực ra ta có chuyện vẫn luôn cảm thấy có lỗi với hai người.”
“Nếu là chuyện Lý Nhạn chết thì ngươi không cần phải xin lỗi đâu.”
“Ngươi đã sớm biết?” Minh Nghi giật mình ngẩng đầu lên bất ngờ nhìn.
Tần Lăng tay vẫn san những thảo dược ra cho đều nhau, không ngẩng mặt lên thản nhiên nói: “Mạc Nhiên đã sớm nói với ta loại độc kia là dạng phát tác nhanh, Lý Nhạn mới đến liền bị độc như vậy chỉ có thể là vừa bị hạ. Mà Minh Triết nói trên đường không gặp bất kì ai, vậy người hạ độc chỉ có thể là người còn lại trong sơn động đó. Mà nước đưa cho Lý Nhạn uống lại là túi nước của ngươi.”
“Ta… trong lòng ta luôn vướng mắc chuyện này…”
“Ngươi không cần phải thấy có lỗi, thực ra nếu ta là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy. Để kẻ khác biết được hoàng thượng tàn sát nhiều người vô tội như thế, chắc chắn sẽ không thể tránh thêm cuộc giao tranh, chỉ trách Lý Nhạn lúc đó lại quá tin tưởng mà đến tìm ta.”
Minh Nghi mím chặt môi: “Vậy Sở Tiêu có biết…?”
“Trong mắt hắn giờ chỉ có ngươi, biết hay không còn quan trọng sao?”
Minh Nghi nhìn về phía xa xa Sở Tiêu và Mạc Nhiên vẫn đang mải tranh luận với nhau.
“Mạc Nhiên ta biết đệ bán thuốc, cũng không cần bán đắt với ta như vậy đâu.”
Mạc Nhiên nhún vai: “Đệ cũng không thể ăn bám phu quân mãi, phải tự kiếm tiền nuôi thân chứ ca ca thông cảm đi.”
“Hai người về quê sống chứ đâu phải nhà Tần Lăng tán gia bại sản. Đệ có cần bóc lột huynh đệ như vậy không?”
Dù ở cạnh hắn Mạc Nhiên không bao giờ gọi phu quân, nhưng trước mặt người khác lại thoải mái nói ra như vậy làm Tần Lăng cực kì vui vẻ, chống hai tay trước ngực cười tươi nói tiếp: “Với lại nếu không phải ngươi cùng Sở Tiêu ngày đó giúp ta trốn khỏi kinh thành, có lẽ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như ngày hôm nay, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Cảm giác như loại bỏ được vướng mắc trong lòng, Minh Nghi mỉm cười gật gật đầu nhìn hai người một lúc, cuối cùng chạy lại đến bên cạnh Sở Tiêu, ân cần giúp hắn bôi lại thuốc lên mặt.
Đúng vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. Họ sẽ hạnh phúc ở cùng nhau vĩnh viễn…
Vĩnh viễn.