Nói ra những lời vô tình thế này cũng đau lắm chứ. Minh Nghi cố kiềm chế giọng mình không nghẹn lại.
Ta cũng muốn ở cạnh ngươi, nhưng mà ta thực sự không còn đủ tự tin như trước nữa.
Mà Sở Tiêu sao lại không biết Minh Nghi đang nghĩ gì, hắn cũng cố kìm nén đau xót trong lòng ngồi lại gần cậu, dịu giọng nói: “Đừng nói dối, nếu ngươi thực sự không còn thích ta, tại sao vừa trở về đã tìm gặp ta đầu tiên?”
“Ta…” Sở Tiêu càng ngày càng ngồi lại gần, làm Minh Nghi lúng túng không biết nên giải thích thế nào.
“Minh Nghi, cho ta một cơ hội chứng minh tình cảm của mình được không? Ta chưa từng quan tâm hay yêu người khác, nhưng ta sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Mong ngươi đừng bắt ta rời xa, đừng nói những lời muốn đuổi ta đi.”
Giọng nói Sở Tiêu trầm ấm bên tai làm hai mắt Minh Nghi đỏ lên, hắn lại càng áp sát lại gần cầm lấy tay cậu. Minh Nghi muốn thu tay về nhưng Sở Tiêu mạnh tay như vậy, không cách nào thoát khỏi vòng tay hắn.
“Minh Nghi ta yêu ngươi…”
Ta yêu ngươi… Vậy mà chính miệng Sở Tiêu lại nói ra ba từ này, ngày trước dù là trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.
Tim Minh Nghi đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ngồi trân trân nhìn hắn không nói nên lời, mà Sở Tiêu lại thừa cơ cứ thế đưa tay sờ lên má, rồi từ từ đặt trên trán cậu một nụ hôn.
Minh Nghi cả người run lên, Sở Tiêu từ từ hôn nhẹ lên nơi có vết sẹo kia, dịu dàng nâng niu rồi từ từ chạm lên môi. Đến khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của hắn tiến vào trong, Minh Nghi mới lấy lại bình tĩnh đẩy mạnh người ra.
“Chúng ta không thể nào đâu… ta xin lỗi nhưng ta không thể nào.” Minh Nghi đứng dậy, giọng nói nghẹn ngào khóc nấc lên.
Sở Tiêu bị đẩy sang một bên, nhìn người kia hoảng ôm lấy mặt như vậy hắn đau lòng, hắn không thể chữa khỏi cho cậu. Dù nói bao nhiêu nhưng hắn biết cậu không tin, Sở Tiêu có chút lớn tiếng: “Là vì vết sẹo này sao?”
“Đúng vậy! Là vì nó, vì nó! Ngươi nhìn ta thành bộ dạng này rồi đừng khiến ta thảm hại hơn nữa. Sở Tiêu ngươi không hề nợ ta chuyện gì, ta xin ngươi đi đi!”
Minh Nghi hét lên, miệng kêu hắn đi nhưng chính cậu lại là người chạy ra ngoài, bỏ mặc Sở Tiêu đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng dáng dần biến mất. Không hiểu sao trên gương mặt Sở Tiêu lại xuất hiện nụ cười quỷ dị: “Chỉ là vết sẹo thôi mà…”
Chạy một vòng trong đêm, cuối cùng cũng khiến Minh Nghi bình tĩnh trở lại, cảm thấy đôi mắt bớt sưng mới dám quay về. Cậu sợ ở lại cùng Sở Tiêu lâu sẽ bị hắn làm cho mềm lòng mất, cậu cũng muốn mình không để ý nhưng hắn tốt như vậy, xứng đáng tìm được người xuất sắc hơn. Sau này khi cùng ra ngoài, cũng không bị người đời chỉ trỏ đi cùng một kẻ gương mặt xấu xí.
Thôi vậy, xem như kiếp này cậu với hắn không có duyên, để một mình cậu đem tình cảm này đến cuối đời là được rồi. Sở Tiêu rất nhanh sẽ thấy chán rồi rời đi thôi.
Nghĩ đến đây Minh Nghi khẽ thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng. Cậu đi đã lâu, cứ nghĩ Sở Tiêu cũng thấy chán đã sớm rời đi. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, vẫn thấy một người lặng lẽ ngồi đó làm cậu không khỏi giật mình.
“Tại sao ngươi còn chưa đi?”
Vì ngọn đèn đã sắp tàn nên ánh sáng nhìn không rõ, Sở Tiêu lại cúi gằm mặt xuống nên Minh Nghi không thể thấy rõ mặt. Không có tiếng trả lời cậu bước lên một bước, lúc Sở Tiêu từ từ ngẩng mặt lên mới phát hiện không biết từ lúc nào, trong phòng lại có một mùi máu tanh nồng đến thế.
“Ngươi làm cái gì vậy?” Minh Nghi hốt hoảng hét lên. Ngọn đèn vừa được thắp lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là con dao loang lổ vết máu, cùng gương mặt bị rạch thành một đường sâu, so với cậu chỉ có hơn không kém.
Minh Nghi nước mắt vừa dừng lại bắt đầu tuôn rơi, nhào đến tay run run lau gương mặt đẫm vết máu của Sở Tiêu: “Ngươi bị điên sao? Tại sao lại làm mặt mình thành như vậy… ngươi… ngươi…”
Trái lại với Minh Nghi, nhìn thấy cậu hốt hoảng lo lắng cho mình, Sở Tiêu mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu: “Minh Nghi vẫn còn quan tâm ta như vậy…’
“Ngươi nghĩ gì mà lại làm thế này? Gương mặt này để lại sẹo phải làm sao đây?” Minh Nghi dãy dụa khỏi hắn, muốn đi tìm thuốc bôi lên vết thương nhưng bị Sở Tiêu giữ chặt lại. Hắn giọng run run nói: “Ta thành bộ dạng này rồi, liệu Minh Nghi còn cần ta nữa không?”
Như sợ Minh Nghi lại trả lời câu mình không muốn nghe, Sở Tiêu lại nói tiếp: “Nếu ngươi chê ta xấu xí lần này ta lập tức sẽ rời đi… Nhưng yên tâm, sau này trong tim ta cũng chỉ có duy nhất mình ngươi, không chứa thêm ai cả…”
“Ngươi điên rồi…” Minh Nghi vừa khóc vừa đập mạnh vào lồng ngực hắn nấc lên, Sở Tiêu cười cười ôm chặt lấy Minh Nghi vào trong lòng, muốn giữ người này thật chặt… thật chặt.
“Đừng có đuổi ta đi nữa được không? Ta yêu ngươi…”
Động tác đánh người của Minh Nghi cũng dừng lại, thay vào đó là vòng tay qua ôm chặt lấy hắn gật gật đầu: “Được… không đuổi ngươi nữa, ta không đuổi nữa…”