Nhìn hình tượng lu mờ trước mặt, tạm thời trong vòng năm giây, con mắt Khải Minh không có tiêu cự rõ ràng nhìn chằm chằm vào thân hình khỏe mạnh phía trước.
Dù nhìn không rõ nhưng vẫn biết hình bóng ấy là Tân, cậu vừa nhìn khuôn mặt lúc nãy, không nhớ nhầm được.
Con mắt ẩm ướt trào nước, không biết lí do, chỉ biết là cậu thật sợ rồi.
Tiếng chân cất bước, đợi đến khi cậu nhìn rõ lại được đã thấy Tân rất gần mình, trong lòng cậu run rẩy, kèm theo đó là tay chân không thể khống chế run lắc.
Tân ánh mắt hơi nheo đứng nhìn xuống Khải Minh, cậu có chút không biết lí do tại sao Khải Minh trở thành người thăng cấp được.
Bình thường phải là không đánh lại bọn chúng chứ, Khải Minh dù có chơi thể thao cao ráo đi nữa thì vẫn có chút không đủ.
Chuyển qua hỏi đám người thì mới biết là còn có nhờ Vĩ hỗ trợ một bên, không ngờ mới được thăng cấp lên liền bắt đầu dở chứng đánh ngược lại Vĩ.
Nghĩ sơ sơ cũng biết cậu ta có tâm tư thù ghét tên Vĩ, vừa lên chức là làm xằng bậy đánh đập.
Tân không có ý định bênh vực hay giành lấy công lí gì cho Vĩ, chỉ là thấy ghét nên muốn đập Khải Minh một trận thôi.
Nhìn thái độ cậu ta trước giờ vốn đã không yên phận rồi, nói chi là trở thành người có địa vị và mạnh hơn trước, người thăng cấp.
Với lại Vĩ cũng đã bỏ chạy theo đám người, khi Tân bị cả đám côn đồ tên Tí bao vây.
Không thân thiết gì mà giành lấy công lí dùm cho người ta.
Được Tân cứu khỏi trận đánh, Vĩ ngồi dậy không quỳ nữa, ngồi sang một bên nghỉ ngơi, xem chừng vết thương.
Tân hướng đám người xin cái áo để mặc, quần áo của cậu đã sớm rách nát, lộ thân trần không quen lắm.
Tân quay lại nhóm dễ dàng chỉ đạo mọi người, kêu thanh niên lúc trước mang chìa khóa kho thực phẩm Vĩ có nhắc đến nói chuyện.
Xác định đường đi cách hai dãy phòng học, cậu thản nhiên kêu cậu ta dẫn cả đám đến, cậu dẫn đầu bảo vệ nhóm.
Cả đám người vừa thấy Khải Minh chính là bị Tân đập dính vách mà nằm ho lăn lộn, tất nhiên không có ai dám đứng ra phản đối, ở đây đa phần là nữ, nam bốn người, không tính luôn Tân.
Nói liền làm, cả nhóm nhanh chóng di chuyển, ai cũng có chút háo hức vì sắp đến nơi có thực phẩm, họ nhịn đói ít nhất cũng đã một hai ngày.
Khải Minh ôm bụng đi khom người bám theo đám người, cố gắng tránh ánh mắt của Tân.
Đi đường dù biết có Tân đi theo nhưng đám người vẫn có chút sợ sệt, đi dính chùm lại với nhau.
Sau lại bị Tân mạnh mẽ chinh phục, gặp con nào làm gỏi con đó, xác chết bị nổ đầu trải dài trên đường họ đi qua, đi đường tự nhiên có thoải mái hơn chút.
Cảnh cửa kho thực phẩm có chút dày, cách nhiệt không khí từ bên ngoài, giống kho đông lạnh cỡ nhỏ.
Tân nếu đem đi đập thì có thể làm nó mở ra, cậu cảm giác cú đấm của cậu siết chặt lại cứng hơn cánh cửa nhiều.
Nhưng vì không để gây động tĩnh quá lớn, cậu kêu nam sinh giữ chìa khóa làm cửa mở ra, dù sao đám người định trú ở đây một thời gian nữa đấy.
Ở bên trong hơi tối, có chút chật chội kép kín, mùi sản phẩm bao bì thơm khắp căn phòng, dù vậy, nhưng vẫn có rất nhiều đồ để ăn tươi sống.
Đám nữ sinh thấy mấy thùng giấy chứa đầy rau củ con tươi, họ mừng rúm lên, lật đật tìm nồi ga xoong chảo.
Đồ hộp cũng rất nhiều, nhiều loại phong phú, đủ để ăn bữa cơm phong phú
Trước hết, cả đám phải lo giải quyết cái bụng đói meo này, tất cả ngồi sột soạt lột vỏ bao bì bánh ngọt ra, cặm cụi ăn.
Vì ăn có chút vội, có mấy người xém chết nghẹn vì nuốt, may mà kịp thời phát hiện ra nước suối để mà nuốt trôi xuống.
Tân sau khi ăn cảm giác bụng hơi đầy, cậu ngồi nhìn đám người suy nghĩ, cậu có ý định biến những người này thành người thăng cấp.
Chuyện của Khải Minh có hơi lộn xộn một xíu, nhưng không phải là cậu không thích có xuất hiện thêm người thăng cấp.
Càng nhiều người cứng tay, ở cạnh nhau càng an toàn, ai mà biết được từ trên trời rơi xuống con nhện, lúc mà không kịp phòng bị thì nguy.
Cậu đang có chút nghi ngờ sau khi gặp qua zombie đợt ba, cậu cảm giác như bọn zombie ở bên ngoài không hề ngu ngốc ngu ngơ như vậy.
Hiện giờ ở bên ngoài có khi chúng đang biến thành từng đợt từng đợt lớn mạnh hơn không biết lúc nào, chỉ cần bất cẩn lò đầu ra ngoài cũng có thể gặp một con đợt ba đáng sợ, hoặc cao hơn nữa chẳng hạn…
Càng nghĩ nhiều, lòng Tân càng ngứa ngáy khó chịu, sau khi ăn xong, kêu bọn họ đợi một chút nữa, cậu dẫn từng người ra bắt đầu thăng cấp.
Cứ làm theo như cách của Vĩ lúc trước là được, đám người sững sờ sau khi nghe đề nghị của Tân, cả bọn lại lần nữa trở nên mừng rỡ.
Làm như vậy, dù có an toàn hơn đôi chút, nhưng lại tăng thêm một vấn đề kề cạnh nữa, đó chính là đám người
Nhìn như họ ríu rít cảm ơn Tân, mừng rỡ khen cậu tốt bụng, nhưng cậu có nỗi sợ rằng, bọn họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
Khi trước vốn dĩ có rất nhiều loại người này, nói chi là tận thế khắc nghiệt, cái chết treo trước cổ thế này.
Sức mạnh vốn dĩ rất kì diệu, có nó con người có thể dễ dàng phá hủy những thứ mà trước đây không phá hủy được.
Nhưng bên cạnh đó, chúng còn vô tình làm thay đổi tính cách hành động đối với người nắm giữ nó, cậu vốn là một ví dụ, sau khi tự trải nghiệm qua, cậu có thể thấy con người mình dần khác biệt đi.
Mà thôi kệ, cậu không thể lo xa hơn, chỉ cần lo cái trước mắt cái đã.
Ai mà muốn hại cậu, dù cho là người hay zombie, cậu sẽ đáp trả bọn chúng không ngóc đầu lên được, thứ gặp được chỉ có thể là chết.
Tất cả người ở đây là tám người, không tính luôn Tân, tổng cộng số người được Tân giúp thăng cấp lên một lần là sáu.
Tân đã thể hiện rất nhiều lần sự mạnh mẽ của mình, nhưng tận mắt thấy lần nữa, đám người không khỏi rụt rè lại.
Tay của Tân bỗng chảy máu, mọc ra một lớp vảy xung quanh hai bàn tay, mạnh mẽ vùi dập tứ chi từng con một.
GIúp được cả đám người cần rất nhiều zombie để giết, công sức và thời gian cần thiết là rất nhiều, hoàn thành xong trong một buổi đã là mừng rồi, nhưng mau chóng sau đó, vẫn là bị tốc độ giết zombie của Tân rút ngắn lại.
Gần nửa tiếng sau, cậu đã hoàn thành xong việc đã dự tính.
Khải Minh thì không nói, cậu ta đã được Vĩ giúp nên cậu không giúp nữa, mạnh lên chỉ để cậu ta làm thêm những chuyện chó chết gì đó.
Chừa lại có mình Vĩ, Tân không phải không muốn giúp cậu ta, mà là zombie đợt hai không có nhiều, thời gian giúp được tận sáu người rồi mà vẫn không tìm thấy một con zombie có khả năng đặc biệt.
Vĩ không dám có chút biểu lộ nào khác thường
[Con người]
[Số lần thăng cấp: 2]
[Thông tin khác: ????]
Cậu ta lặng lẽ nhìn Tân, thầm líu lưỡi, qua Trực giác cậu chỉ biết Tân chỉ có hai lần thăng cấp, còn thông tin khác vẫn là bí ẩn
Thật không thể tin được Tân mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều mà số lần thăng cấp ngang cậu, nhìn Tân có khi còn đấm vỡ đầu cậu chỉ bằng một đòn, sức mạnh quá vượt trội, làm cậu không thể ngừng tự liên tưởng rùng rợn như vậy.
Lớp vảy đỏ máu sóng sánh bao bên ngoài cánh tay Tân, đám người dù cho có thắc mắc đó là gì, vẫn là không dám nói ra, miệng vẫn không dám hé lời.
Khải Minh đứng ngoài xem lấy Tân trợn trừng mắt, bụng quặn đau, sợ hãi từ từ nổi lên lần nữa, may mà lúc trước Tân không có ý định mạnh tay…
Nghiến răng thầm hận trong lòng, Tân làm sao có thể mạnh mẽ khác biệt như vậy chứ, cứ như không phải người bình thường vậy.
Cậu vẫn bị thằng rác rưởi này đè đánh, ánh hào quang không còn như lúc trước nữa, sự nhỏ bé chật chội lấn át tất cả, cậu không chịu được.
Nhìn lấy lớp vảy đỏ bao bọc, cậu chắc chắn rằng đó là một khả năng nào đó của hệ thống mà cậu chưa khám phá ra.
Mày chỉ may mắn hơn tao mà thôi, điều gì có thể làm mày nghĩ rằng mày hơn được tao!! Aaaaa.