Sống Sót Ở Tận Thế Drillcoat

Chương 23: Chapter 22: Biến cố Khải Minh



Hành lang quạnh hiu, nhóm người ngồi ở góc tối cầu thang cầu nguyện, tiếng rụt rè thút thít của nữ sinh.

Trong đám người có Khải Minh, Vĩ, Tiến Hải đủ ba người.

Sau khi nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn, cho rằng Tân đã chết chắc dưới lưỡi dao của đám thanh niên chuột Tí.

Ba người bọn họ tiếp tục đi tới và gặp được lẻ tẻ người trong nhóm còn sống sót, đến bây giờ tổng cộng được là tám người.

Hoài Thư và Tuyết Nhung đang dựa lưng nhau, mặt mũi hỗn loạn, bọn cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ở ngoài có một đám người tìm nữ sinh, còn có xuất hiện người chết.

Bọn họ sợ hãi ngồi co ro lại.

Họ đã ngồi im chụm lại được nửa tiếng, khi tinh thần những người ở đây còn đang u mê.

Một thanh niên cao ráo đứng phắt dậy, la thật lớn.

-Này thằng kia, cậu làm cái gì đấy?

Vĩ đang ngồi lặng thinh trong góc, nghe tiếng la to của Khải Minh mà giật mình, cậu lớn tiếng , giọng nói pha chút giận dữ.

Trong tình trạng này mà Khải Minh la lối lớn tiếng như thế chẳng khác nào tìm chết.

Bị Vĩ nạt mình một tiếng, Khải Minh xém chút mất kiểm soát muốn lao lên đánh cậu ta, lòng tự trọng của cậu có bao giờ đã bị người khác làm mất mặt, ngoại trừ tên khốn Tân kia.

Nhưng sau cùng cậu ta suy nghĩ đến thứ gì đó sâu xa hơn, kiềm nén nóng đầu, cậu ta từ từ nói ra.

-Trở thành người thăng cấp là sao hả, bọn mày còn giấu đến bao giờ, mày muốn tụi tao chết hết đúng không, ngon mà giết hết bọn tao đi!!

Cậu ta muốn trở thành những người như Tân và Vĩ, cậu đã thèm muốn đã lâu, cậu có mập mờ hỏi mấy lần, sau cùng cũng bị Tân và Vĩ ợm ờ cho qua, không có thông tin gì.

Cho đến khi bị tên thanh niên Tí hỏi ra vài câu, thì mới biết một ít.

Nhân lúc mọi người tâm trạng không ổn định, cậu cố tình lôi kéo tâm thần của tất cả mọi người bằng lời nói, gộp chung cậu với cả đám người lại, cố tình nói “tụi tao” nhiều lần, chắc chắn cậu có thể làm Vĩ sẽ nói ra.

Đúng như cậu nghĩ, Vĩ đã có chút lúng túng, đám người biết có cách để mạnh lên liền cầu xin, lớn tiếng, van xin Vĩ liên tục.

Vĩ không biết làm gì hơn là nói hết tất cả những gì mình biết cho đám người, chỉ cần giết được zombie, một giọng nói ở đâu đó giống trong game xuất hiện, ban cho sức mạnh lớn rất nhiều

Những người giết zombie đủ nhiều sẽ được thăng cấp.

Vĩ là người thăng cấp hai lần.

Nghe mà như chộp được chìa khóa thoát nạn, đám con trai lập tức xin cậu hỗ trợ giúp họ giết zombie.

Khải Minh đứng nhìn thầm vui vẻ, thì ra là như vậy, giết zombie đúng là có thể khiến người khác trở nên mạnh hơn.

Kiểu này cậu sẽ được như ý muốn, trở thành siêu nhân như Tân, không chỉ vậy, phải còn mạnh hơn nữa.

Khà khà khà!!

Đi ra ngoài hành lang, nơi có ít nhất bốn con qua lại gần đó, đám người bước đi cẩn thận, không che dấu được mừng rỡ.

Vĩ nhìn quanh nhìn dọc, có hai con zombie ở hai hướng khi thấy hơi người liền quay đầu chạy qua.

Miệng bọn chúng đầy nước bọt, cả người lổm chổm vết thương, quần áo dính máu đông sậm màu.

Cả đám đi theo Vĩ dù biết là đi ra ngoài để giết zombie, nhưng khi thấy zombie vẫn có chút sợ, chân căng thẳng thủ thế chạy.

Khải Minh cũng như vậy, rất mau cậu cũng kiếm nén sợ hãi một chút, có Vĩ ở đây, cậu chỉ ẩn núp sau lưng.

Người thường khó mà giết được zombie, đây là điều ai cũng cảm nhận được, phía trước có rất nhiều bạn học của họ đều thử giết zombie nhưng đều đã chết.

Cả đám chỉ có Vĩ là người thăng cấp, qua đó cũng thấy nó khó được.

Sức mạnh, dẻo dai, sức sống kinh dị của bọn nó thắng qua người bình thường mấy lần, đầu cũng cứng nữa.

Với lại cả đám cũng chỉ là học sinh cấp ba, cầm bút nhiều hơn tập thể dục, mạnh khỏe như người trưởng thành bình thường cũng chẳng có mấy, trừ một số nam sinh khỏe mạnh ra thì còn lại đều không có khả năng.

Vĩ cầm cây gỗ cứng rắn, cây gậy này cậu nhặt trên đường đi.

Trước hết cậu theo thói quen kích hoạt Trực giác, xem cho chắc cấp độ của chúng là bao nhiêu.

Đều là cấp một, cậu có thể xử lí dễ dàng.

Cậu đợi hai con zombie đến gần, bước đến dùng sức phang thật mạnh vào chân bọn chúng, đủ để xương nứt toát, gãy gập chân.

Mặc kệ máu đen văng mạnh, cậu xoay người xử lí y chang con tiếp theo.

Hai con zombie bị Vĩ đập gãy chân nằm dưới đất, máu đen chảy thấm ra.

Mặc dù vậy, chúng vẫn sức sống dữ tợn, đưa hai bàn tay cấu xé muốn chạm đến đám người.

Thấy vẫn chưa chắc an toàn, Khải Minh đề nghị thêm nên đập lun hai tay của bọn chúng.

Vĩ thấy chút khó chịu, nhưng vẫn làm theo chiều ý đám người.

– Đã đập nát tay luôn rồi, ở đây chỉ có hai con, ai muốn lên trước!

Vĩ phẩy phẩy bàn tay lấm len, không thích máu đen bám lấy, cậu hướng về đám người hỏi.

Sau một hồi thuyết phục lẫn nhau, hai người còn đang tranh dành là Tiến Hải và Khải Minh

Hai người họ là hai người có khả năng nhất, sức khỏe tốt, đều có chơi thể thao qua, cơ thể cao ráo.

Vĩ và bọn họ xém xém tương đồng lẫn nhau về thể chất.

Vì người ủng hộ Khải Minh đông hơn nên người cuối cùng là cậu ta, Tiến Hải rất không cam chịu, cậu muốn mạnh lên lấy niềm tin của Hoài Thư, cô ấy vừa mới tham gia ủng hộ cậu giết zombie

Không ngờ tên Khải Minh lại thuyết phục được nhiều người hơn, Khải Minh cậu ta cứ chỉ cười nói một chút thế là được người ủng hộ.

Chết tiệt, cái tên đẹp mã này!!! Tiến Hải thầm chửi trong lòng.

Khải Minh hớn hở săn tay áo lên, tay cầm siết chặt gậy gỗ mà Vĩ mới đưa, dùng hết sức nhè vào đầu zombie đang trợn trừng nhìn cậu, đập thật mạnh xuống.

Bịch Bịch Bịch Bịch!!!

Tiếng gậy gỗ đụng vào đầu, âm thanh như đang giã bột, sau rất nhiều cú, Khải Minh đã đánh tét da đầu, đập nứt sọ zombie.

Nghe âm thanh ting vang lên trong đâu, cậu vui sướng xách gậy qua đập tiếp con thứ hai.

Đến khi xong, thanh năng lượng của cậu đã 2/5.

Nửa tiếng sau, Vĩ lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, cuối cùng cậu ta cũng làm gỏi hết năm con để Khải Minh “ăn”.

Tuy là người thăng cấp hai lần, nhưng so với việc đập giết thì đem bọn zombie kiềm chế và tốn công đập gãy tay chân của bọn nó làm cậu trở nên có chút vất vả.

Khải Minh đứng nhìn chăm chằm vào chút cơ bắp đang nổi lên trên tay, trông có vẻ cuồn cuộn hơn lúc trước.

Cậu vừa nghe được thông báo vang lên thăng cấp, một loại sức mạnh thần kì nào đó tràn vào cơ thể cậu, cậu vui sướng cảm nhận mà hú lên.

Cảm giác thật tuyệt, vốn cậu có sẵn ưu thế về mặt thể lực, cậu nghĩ với sức mạnh dồi dào này, Tân hay Vĩ đều không là thành phần đáng lo ngại.

Cậu có thể làm cho bọn chúng hối hận vì đã nhiều lần bẽ mặt cậu, sức mạnh mang lại cho cậu niềm tin to lớn.

-Nếu cậu đã xong thì tự tìm giết thêm zombie để thăng cấp lần hai đi, tớ mệt rồi, chập nữa còn phải hỗ trợ cho những người khác nữa.

Vĩ tay lau hết mồ hôi, nói với Khải Minh, cậu muốn đi tìm chỗ nghỉ ngơi một lát, cậu đi gần tới Khải Minh nhìn vào cây gỗ cứng có chút nghiêng, cậu đưa bàn tay mở ra, nói:

-Đưa đây.

Vì phải đưa cây cho Khải Minh đánh đập đầu zombie, nên cây gỗ vẫn con trên tay cậu ta, Vĩ muốn lấy lại, cầm trên tay cho yên tâm

-Tớ giữ cũng được.

Bất ngờ là Khải Minh không như cậu suy nghĩ cho lắm, cậu ta nói với Vĩ một câu quay phắt người lại bỏ đi không để ý đến Vĩ

Ai lại đi đánh zombie bằng tay không bao giờ, Vĩ sung máu ngăn Khải Minh lại, nhất quyết bắt Khải Minh trả lại.

Vào thời điểm này có một vũ khi cầm tay thuận lợi mới mang lại cho cậu cảm giác an toàn, cậu dễ dàng gì để Khải Minh đem đưa đi.

Cảm thấy vướng víu bước chân, Khải Minh giáng cây gậy thật mạnh vào bên cánh tay phải của Vĩ.

Cú đánh trên da tạo thành vết ửng đỏ, Vĩ hít một hơi, la đau.

Không nghĩ Khải Minh dám làm vậy, chính cậu là người giúp cậu ta thăng cấp, không ngờ bị đánh trả.

-Thằng chó ăn cháo đá bát!!

Vĩ lao lên muốn đập cậu ta một trận, Khải Minh cũng không vừa, không nể tình dùng sức đánh thật mạnh vào Vĩ.

Ưu thế thăng cấp hai lần mang cho Vĩ sức mạnh hơn hẳn, nhưng vì cậu vốn đã mất sức sau khi giúp Khải Minh, và trên tay của Khải Minh mang theo gậy gỗ cứng dài.

Cậu đỡ đánh được mấy cú đầu, cậu lui lại ôm đầu bị Khải Minh đứng đánh túi bụi.

-Hừ, ai giữ mà không được, bớt ích kỉ lại.

Khải Minh hừ một tiếng rõ mạnh, khinh bỉ nhìn Vĩ, chuẩn bị quay đầu đi đến chỗ khác.

-Có chuyện gì ồn ào vậy – Bỗng có giọng nói từ phía sau cậu truyền đến, nói chậm rãi.

Khải Minh giật mình hết hồn, quay phắt lại nhìn, cậu không biết có người đứng ở sau, khuôn mặt cậu thấy đáng ghét quê mùa lại xuất hiện.

Đó là Tân.

Tân nhìn Vĩ quỳ gồi ôm đầu trên đất, trên lưng có mấy vết thương ửng đỏ, còn chút sứt da chảy máu.

Khải Minh dù bất ngờ bị Tân đứng ở phía sau, song lại mừng rỡ, cậu tưởng Tân đã chết, mà cũng không sao, còn sống là được, đây là cơ hội cậu đập gương mặt thằng chó này cho ra bã.

Đưa tay cầm gậy giơ lên, cậu đem bổ xuống hướng đầu Tân.

Xuống được một lúc, cậu trợn mắt nhìn cánh tay có chút nở nang, nắm chặt lấy đầu gậy gỗ, ngăn không cho đập xuống hơn nữa.

-Phụt!! Khọt – có chất lỏng từ miệng Khải Minh không kiềm chế được, phun mạnh ra.

Một thứ gì đó to lớn làm bóp méo vùng bụng cậu, trong một phát đấm, cậu bị Tân đập bay ra xa, dính lên vách tường rồi trượt xuống đất.

Chật vật lồm cồm bò, đem cùi trỏ gượng chống dậy, cậu ho liên tục phun ra máu, đôi mắt chảy nước đầy sợ hãi nhìn Tân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.