Sau khi tiến hành một loạt các phương thức chào hỏi, cả không gian lập tức chìm vào trạng thái im ắng, chờ đợi gia chủ thật sự xuất hiện.
“Yên lặng một chút, hắn xuất hiện rồi”, Thạch Tâm Thất nhắc nhở cô.Lục Thiên Tình ậm ừ, nhưng cô đối với chuyện này chẳng hứng thú gì nên cũng không để ý.
Một tiếng ho khẽ vang nhẹ, tiếp sau đó, một người đàn ông lịch lãm trong trang phục vest màu nâu sẫm bước ra, cả người anh ta như có một ma lực, khí chất trang trọng tôn quý vô cùng.
||||| Truyện đề cử: Vợ Hờ Yêu Của Tổng Tài (Tín Vật Định Tình Của Tổng Tài) |||||
“Chúng ta lại gặp lại.
Và hạng mục lần này, chính một bản về điện tử thương mại, lấy cảm hứng từ một cây cầu bắc ngang con sông Vi Lịch, nằm trong dòng chảy của trấn Tô Thanh!” Vừa dứt lời, Lục Thiên Tình sững người, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông đang phát biểu.
Giây tiếp theo nhịp tim của cô như có một dòng điện cao áp, bởi người đàn ông trong chức vị CEO đang phát biểu, chính là Phó Thành, bác sĩ phụ trách phẫu thuật chỉnh hình cho cô.
Lục Thiên Tình điếng người, nhịp hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trong đầu cô hiện ra vô số những câu hỏi.
Gã bác sĩ đó tại sao lại ở đây? Hắn rốt cuộc có thân phận gì? Nếu chẳng may hắn nói ra toàn bộ sự thật, thì chẳng phải hôm nay cô sẽ rất thảm sao? Nghĩ đến đó, bất giác toàn thân cô lạnh toát, khiển Thạch Tâm Hân đang ngồi trên xe cũng phải cảm thấy khác thường.
“Cô sao vậy?”, Thạch Tâm Thất hỏi.
Lục Thiên Tình khẽ cúi đầu, cố gắng trốn tránh, nhưng thực sự nội tâm đã nơm nớp sợ hãi.
“Không, không sao.
Chỉ là người đông nên không khí hơi ngộp…, cô lấp liếm.
Sau đó rất nhẹ nhàng khẽ nhìn trộm người đàn ông đang đứng phát biểu trên kia, cô đột nhiên cảm thấy bị đe dọa vô cùng.
Cứ như, Lục Thiên Tình cô đã làm phải một chuyện rất xấu xa vậy.
“Anh ta…Anh ta là gã CEO đã mở ra chuyến du lịch xa hoa này sao?”, cô thăm dò, đưa mắt nhìn Thạch Tâm Thất.
“Ừ, hắn là Phó Dung, là một CEO thủ đoạn rất nổi tiếng.
Hằng năm hắn đều đốt tiền trên chiếc du thuyền này.
Ai cũng mong muốn được hợp tác với hắn, nhưng chúng ta thì không.” Thạch Tâm Thất bình thản nói, mặc dù Phó Dung kia thực sự rất có tài năng, sở hữu một tập đoàn công ty cực kỳ vững mạnh, nhưng thủ đoạn trên thương trường của hắn ta quá tàn khốc, Thạch Tâm Thất dù có thấy hắn là một cơ hội tốt cũng tuyệt không muốn dây vào.
“Nếu nói vậy, tại sao anh còn tham gia?”, cô tiếp tục hỏi.
“Vì Hân cả thôi”, Thạch Tâm Thất nói xong liền ra hiệu cho cô giữ im lặng.
Đúng thế, chỉ vì muốn Thạch Tâm Hân được ra ngoài thư giãn đầu óc chữa khỏi tâm bệnh, anh mới cùng Thạch Vũ mỗi năm đều tham gia chuyến hành trình này.
Sau khi buổi hội luận kết thúc, Lục Thiên Tình lại một lần nữa đi lướt qua Phó Dung.
Cô đang trong nhà ăn, trùng hợp thế nào anh ta cũng đi đến.
Cả hai chỉ đứng cách nhau một khoảng tầm mười bước chân người.
Cô lặng lẽ quan sát anh ta, gương mặt kia thực sự là giống gã bác sĩ Phó Thành y như đúc, làm sao có chuyện người giống người như vậy chứ.
Có chăng điểm khác biệt duy nhất chính là thân sắc lãnh đạm cao cao tại thượng của anh ta, thứ cảm giác khiến bất cứ ai cũng phải chú ý ngước nhìn, tự giác cách xa ra vài mét.
“Mỹ nữ, chúng ta có quen sao?” Phó Dung đột nhiên nói, tuy nhiên vẫn không nhìn cô, bàn tay vẫn mải mê chọn lấy một ít trứng cá hồi đen đại dương hảo hạng.
Lục Thiên Tình sững người, cô không biết anh ta đang hỏi ai, liền quay người định bỏ đi.
Cô nhìn trộm ấy thế mà lại bị phát giác.
“Mỹ nữ, cô phản ứng như vậy cũng thật vô tình.
Quan sát tôi lâu như vậy, có nhìn ra điểm gì không?” Phó Dung lúc này mới bất giác ngẩng mặt, nói với Lục Thiên Tình, cánh môi khẽ nhếch như nụ cười của một lão hồ ly.
Lục Thiên Tình biết mình không thể trốn tránh mãi, liền xoay người lại, lấy hết can đảm mà thẳng thắn.
“Tôi…Anh, anh có phải là Phó Thành không?” Vừa dứt lời, Phó Dung dừng lại động tác trên tay, tập trung nhìn cô, ánh mắt kia như muốn đóng băng câu nói cô vừa thốt ra khi nãy.
“Cô biết hắn?” Lục Thiên Tình nghệch mặt.
Hắn có nghĩa là một người khác sao? “Nói vậy…
Anh không phải?””Không! Hắn là anh trai song sinh của tôi, nhưng là một thằng khốn yêu mổ xẻ như một kẻ tâm thần”, Phó Dung ngạo nghễ nói.
Câu nói ấy thực khiến Lục Thiên Tình khó nghe.
Hóa ra là anh em song sinh, chả trách lại giống nhau đến thế.
“Cô biết hẳn, vậy chẳng lẽ, hắn đã mổ xẻ cô rồi?”, Phó Dung tiến lại gần cô, bật ra một câu lạnh cả gai ốc.
Lục Thiên Tình giật mình, cô đột nhiên cảm thấy Phó Dung này nói chuyện thật quá khó nghe, lại còn phát ngôn điên rồ như vậy.
Cô không muốn nói chuyện tiếp, liền xoay người bỏ đi.
Nhưng Phó Dung, đã giữ chặt tay cô lại.
“Buông ra, anh muốn làm gì!”, Lục Thiên Tình gắt, cô giật tay ra khỏi tâm nắm của Phó Dung.
Phó Dung nở một nụ cười quỷ dị, khẽ nói.
“Mỹ nữ, cô xem, mũi cô lệch rồi kìa” Quả nhiên người làm chuyện xấu sẽ có tật giật mình, Lục Thiên Tình lập tức hoảng loạn, cô sờ lên mũi ngay lập tức.
Phó Dung trong lòng cười nhạo, chỉ là một phép thử, không ngờ lại cho kết quả thật quá hay ho.
“Phó tiên sinh, ngài thật có nhã hứng trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.” Một tiếng nói từ xa truyền lại, là Thạch Tâm Thất đến giải vây.
Lục Thiên Tình vùng ra khỏi tay Phó Dung, nấp phía sau lưng Thạch Tâm Thất.
Phó Dung tỏ vẻ như chẳng có việc gì, bình thản đáp.
“Ồ, hóa ra là người tình bé bỏng của Thạch tổng đây.
Tôi nói Thạch Tâm Thất anh, cũng thật biết nhìn người.
Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nhưng gương mặt đó, không biết có chân thực hay không?” Lục Thiên Tình kinh sợ, không nói một lời liền bỏ đi trước.
Thạch Tâm Thất nhíu mày, nói với Phó Dung.
“Phó tiên sinh, cậu ghẹo ai cũng nên cân nhắc một chút.
Cô ấy là em dâu của tôi, phiền cậu vẫn nên xem lại câu nói, người khôn sẽ không tự rước họa.” Nói rồi, Thạch Tâm Thất cũng bỏ đi.
Phó Dung nhìn theo bóng dáng hai người hồi lâu, cười mỉm, khẽ đặt ly rượu trên tay xuống bàn, khe khẽ thở ra một nhịp phóng túng.
“Người đẹp như vậy, lại là tác phẩm nhân tạo.
Phó Thành hắn ta lại phạm phải sát nghiệp rồi.” “Tôi đã nói cô nên tránh xa những gã khốn kiếp đó ra rồi kia mà.
Lục Bối Di, cô cố tình câu dẫn hắn sao?” Trên đường trở về phòng, Thạch Tâm Thất tức giận chỉ trích.
“Anh bị điên ư? Câu dẫn cái gì, tôi trong nhà ăn chỉ tình cờ gặp hắn”, Lục Thiên Tình nhẫn nại nói, cô không muốn lại vì chuyện này mà tranh cãi, phá hỏng tâm tình ra ngoài của cô.
“Tôi lại thấy cô, cố tình câu dẫn hắn” Thạch Tâm Thất nắm lấy tay cô, áp sát vào tường, đôi mắt như có lửa đỏ ẩn sâu trong đó, nóng bức muốn thiêu chết cô.
“Anh lại bị điên cái gì thế chứ, mau thả ra, Thạch Tâm Thất, đây là hành lang đông người đấy, anh nên giữ quy tắc chút đi.” Dứt lời, một đám phụ nữ quý tộc đi qua.
Họ nhìn Lục Thiên Tình lẫn Thạch Tâm Thất trong tư thế đầy ám muội, xì xào.
“Đó không phải Thạch tổng sao? Cô gái kia lại là vai vế em dâu, họ…Họ đang làm gì vậy?” “Nhìn qua cứ ngỡ là một cặp vợ chồng…” Cùng lúc ấy, Thạch Tâm Hân ngồi trên xe, đẩy xe đi đến, anh trông thấy cảnh tượng đó, liên sững sờ, trong đôi mắt kia có một chút gì đó mất mát không thể diễn tả.
Họ như vậy, là không còn nghĩ cho anh nữa sao?