Đêm hôm ấy, một người thì ngủ rất ngon, còn một người thì suy nghĩ rất nhiều.
Thạch Tâm Hân cũng không rõ từ lúc nào, anh lại quan tâm đến cảm nhận của cô như thế.
Có lẽ là vì từ sâu bên trong, Thạch Tâm Hân đã có một chút hối hận, anh hối hận vì đã gắn sự bất hạnh của mình làm một cái cớ, ích kỷ giam câm thanh xuân đẹp đẽ của cô.
Liên tục những ngày dài sau đó, Lục Thiên Tình vì để có được dáng vẻ tốt nhất không làm mất mặt thể diện gia đình chồng, đã ngày đêm chăm chỉ học tập.
Cô luyện đàn, học làm một chút điểm tâm cao cấp, trau dồi thêm ngoại ngữ cũng như các loại kiến thức bổ ích về thế giới bên ngoài.
Đặc biệt chính là, cô còn dành ra một chút thời gian để tìm hiểu về thương mại du lịch, mang tiếng là con dâu thứ của Thạch gia hiển hách, ít nhiều gì Lục Thiên Tình cũng phải am hiểu một chút kiến thức kinh doanh phổ thông.
Những điều này, tuy Thạch Vũ không nói ra, nhưng cô cũng có thể tự mình nhìn thấu.
Ngẫm thấy cô ngày càng tiến bộ, Thạch Tâm Hân cũng có một chút hài lòng.
Một tuần dài vội vã đi qua, hôm ấy là ngày xuất phát đi Tây An như đã hẹn.
Đúng hai giờ chiều, du thuyền sẽ khởi hành.
Và thông qua Thạch Tâm Hân, cô mới biết giá vé của mỗi con người bước chân lên chiếc du thuyền bậc nhất kia lên đến ba mươi lăm ngàn nhân dân tệ.
Từ sớm, cô đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đến cả vật dụng của Thạch Tâm Hân cô cũng thay anh chuẩn bị đầy đủ.
Tuy rằng cô còn rất giận anh vì vết thương khủng khiếp anh gây ra ngày hôm đó, nhưng chứng kiển anh ngày càng trầm mặc thật sự khiến Lục Thiên Tình khó chịu vô cùng.
“Hân, anh xem còn quên gì không?” Lục Thiên Tình chỉ vào ba chiếc vali lớn đã mở toang, bên trong xếp ngổn ngang đủ mọi vật dụng, vui vẻ nói.
Thạch Tâm Hân sững người, chỉ đi có một tuần, cô lại muốn mang cả căn phòng này đi sao? Anh khẽ lắc đầu, ngụ ý chẳng còn thiếu gì nữa.
Bởi cả căn phòng đều đã trống rỗng, thực lòng mà nói chỉ còn có mỗi chiếc giường này là cô không mang đi.
Lục Thiên Tình chỉ vào chiếc xe lăn màu xám bạc đắt đỏ đã được Thạch Tâm Thất đặt sẵn nằm ở góc phòng, cô đột nhiên có chút ngượng ngùng, nói.
“Hân, vậy…
Tôi đẩy xe cho anh nhé.
Dù gì tôi cũng là..
” Nói đến đó, cô sững lại.
Cô định nói cái gì thế này? Thạch Tâm Hân nghe đến đó, cũng nhìn cô đăm chiêu.
Anh cũng đang muốn nghe vẽ sau của câu nói đứt quãng ấy.
Cô là gì? Cô muốn thừa nhận mối quan hệ đáng buồn cười này chăng? “Tôi với anh dù gì cũng nương tựa nhau lâu như vậy.
Ra ngoài đó, chúng ta cứ xem nhau như vợ chồng hờ là được rồi.
Tôi biết anh cũng không mấy ưa thích gì tôi., Lục Thiên Tình giải thích.
[Không mấy ưa thích? Cô ta cũng thật khéo suy diễn!] Lục Thiên Tình sau đó liền đẩy chiếc xe lăn lại gần giường anh, trong lúc dìu anh lên xe, cô cảm nhận được một chuyện kỳ lạ.
Theo lý mà nói, người nằm giường lâu như thế, chân lại bị liệt thì phải dồn lực ở toàn nửa thân trên, nhưng cô lại thấy Thạch Tâm Hân vận động dìu người lên xe rất nhẹ, căn bản chẳng tốn chút sức nào.
Như thể, không khác một người đàn ông bình thường là bao.
[Hay là do anh ta gây quá nhỉ?] Lục Thiên Tình suy nghĩ thế, sau đó đập tan ý nghĩ vẩn vơ kia đi.
Bất ngờ Thạch Tâm Hân như thấy gì đó, mặt anh thoáng đỏ, sự khó đỡ hiện rõ trên gương mặt như tượng tạc đó của anh.
Một tiếng gõ cửa vang lên cho có lệ, sau đó cánh cửa từ từ mở ra, Thạch Tâm Hân vội vã nắm lấy tay Lục Thiên Tình, kéo cô đang ngồi xoay lưng về phía cửa, chỉ chớp mắt một cái, cô đã ngồi trên đùi của anh, mặt hướng ra cửa chính.
“Anh…
Anh làm gì thế”, Cô phản ứng như bỏng phải lửa.
Hành động bất ngờ này khiến Lục Thiên Tình đỏ mặt tía tai.
Thạch Tâm Hân không biết trả lời thế nào, anh e ngại nắm lấy tay cô, áp tay cô vào tấm lưng của chính mình.
Lục Thiên Tình lúc này mới hiểu, hóa ra cô mải mê làm việc mồ hôi đã thấm ướt lưng áo không hay, hơn nữa chạm vào còn thấy nó mỏng dính đến độ chạm cả thịt.
Cô đang mặc chiếc áo voan màu trắng, ướt đẫm mồ hôi thấy cả lớp áo lót bên trong.
Sau khi hiểu ra Thạch Tâm Hân làm vậy là vì muốn che chắn chuyện xấu hổ cho mình, gương mặt cô đỏ lựng.
“Chiều nay…” Thạch Tâm Thất vừa từ bên ngoài đi vào, nói được hai từ, lập tức cứng họng.
Lục Thiên Tình ngượng ngùng, lập tức đứng dậy rời khỏi tư thế ám muội đó, cô cẩn thận không xoay lưng về phía ai cả.
“Không phải…, cô ấp úng.
“Chiều nay, mọi người nhớ chuẩn bị sớm.
Chúng ta phải đến cảng biển đúng giờ, nếu không sẽ bị bỏ lại đấy” Thạch Tâm Thất nói rồi, liền cười gượng, khẽ đóng cửa lại.
Dường như anh đến không đúng lúc thì phải.
Sau khi Thạch Tâm Thất rời đi, Lục Thiên Tình lập tức đi thay áo.
Thạch Tâm Hân ngôi trên xe, sắc mặt biến đổi, vừa rồi tại sao nhịp tim của anh lại tăng nhanh hơn một chút như vậy chứ? Nhưng anh phải công nhận, giây phút ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ khiến anh nhận ra, tóc của cô thật sự có một mùi hương có thể làm quyến luyến lòng người.
Chiều đến, cả nhà họ Thạch lập tức rời khỏi biệt thự, lên con xe riêng đi đến phía cảng biển lớn cách trung tâm thành phố Giang hơn ba mươi phút.
Lúc đến nơi, Lục Thiên Tình đã bị cảnh sắc trước mắt làm cho choáng ngợp, chiếc du thuyền lớn màu trắng đậu sừng sững cạnh neo cảng như một tảng băng to, phía trên sau thành lan can là vô số những con người, nam có nữ có, trang phục đủ sắc màu, cười nói huyên náo làm bừng sáng cả một không gian vốn mang sắc màu ảm đạm.
“Náo nhiệt quá, lớn thật đấy.” Lục Thiên Tình cười tít mắt, biểu cảm đó khiến Thạch Tâm Thất phải nhíu mày không vui.
Cô có thể quý tộc hơn một chút được không chứ? Ngay cả một đứa trẻ con được đưa đến đây cũng có thể chững chạc hơn cô gấp mấy lần.
Lục Thiên Tình bĩu môi, cô dĩ nhiên là hí hửng, đẩy Thạch Tâm Hân cùng Thạch Vũ đi trước, từ từ tiến vào phía trên tàu.
Cô vừa bước vào, lập tức một nhóm đàn ông ăn mặc lịch lãm đang tụ tập nói cười phóng đãng gân đó đột nhiên dừng lại mọi động tác, chăm chú nhìn cô.
Trong ánh mắt từng gã đều dấy lên sự thèm khát điên cuồng.
Ai bảo cô lại xinh đẹp như thế chứ.
Thạch Tâm Hân trông thấy, anh lộ ra sắc mặt lạnh như hầm băng vạn năm, trong mơ hồ dùng khả năng trao đổi bằng thị giác mà cảnh cáo.
“Lục Bối Di, cô nghe cho rõ.
Đám đàn ông đằng kia đều là những gã háo sắc đê tiện, cô tốt nhất là tránh xa một chút, đi cạnh tôi và ba.” Thạch Tâm Thất khẽ nhắc nhở.
Lục Thiên Tình hiểu, cô liền khẽ gật đầu, tiếp tục cùng ba người đàn ông rẽ đám đông mà tiến vào trong khoang lớn.
“Đó không phải là Thạch Tâm Thất, vị chủ tịch hai mươi tám tuổi còn độc thân của Phi Dạ hay sao? Đẹp trai thật đấy!” “Người đàn ông ngồi trên xe càng tuấn mỹ hơn nữa.
Cô nhìn dung mạo anh ta đi, chẳng hề thua kém Thạch Tâm Thất.” “Còn cô gái đi cùng có phải là con dâu mới cưới của Thạch Vũ không? Đúng là một đại mỹ nhân khuynh sắc khuynh thành đó nha!” Hàng loạt những tiếng xì xầm thi nhau vang lên, nhưng đều là khen ngợi ngưỡng mộ cả.
Lục Thiên Tình cũng có chút khổ sở, vì thứ họ đang tấm tắc chính là một dung mạo vốn không phải là của cô.
Vậy thì có gì mà đáng để hãnh diện kia chứ?