Tác giả: Lạc Nguyệt Thiển
Edit + Beta: Phô Mai Chi
2. SỰ THẤU CẢM HỜI HỢT
Khi chuông hết tiết hai vang lên, Quý Nghiễn bước ra từ phòng học lớp 2 định đi tới nhà vệ sinh ở cuối hàng lang.
Phòng học khối 7 ở trên tầng hai, một dãy hành lang có bốn lớp học. Học sinh năm đầu mới vào trường sẽ không chia lớp theo thành tích mà xếp giỏi kém lẫn lộn. Quý Nghiễn được xếp ngẫu nhiên vào lớp Hai. Cậu đi qua ba lớp và khi chuẩn bị tới lớp Bốn thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa phát ra từ đó. Quý Nghiễn bị âm thanh ấy thu hút, vừa quay đầu lại nhìn bỗng thấy Hướng Dương ngồi ở hàng cuối lớp cạnh cửa sổ, vài cậu bạn vây quanh hắn nhăn nhăn nhở nhở nói chuyện với hắn y như đang giễu cợt. Nhưng Hướng Dương vẫn một mực cúi đầu nhìn mặt bàn chằm chằm không hề nhúc nhích, cũng không biết có nghe thấy tiếng nói xung quanh hay không, mặt lạnh tanh không hoảng loạn hay sốt ruột gì cả, gần như là thái độ không coi ai ra gì.
– Người mắc chứng tự kỉ thường không cảm thấy hào hứng với người khác và cũng khó khăn trong việc hiểu rõ hứng thú của bọn họ, hơn nữa khó có thể phát hiện người ta đang nói chuyện với mình dù là cười cợt đầy ác ý hay quan tâm có thiện ý.
Đột nhiên Quý Nghiễn đứng lại quan sát động tĩnh trong lớp qua cửa sổ.
Mấy cậu bạn kia không động chạm gì tới Hướng Dương mà chỉ lấy việc chế nhạo, trêu chọc hắn làm thú vui. Cả làng chỉ rộng chừng ấy nên quanh đây có mỗi ngôi trường này; chuyện chồng nhà nào ngoại tình, gia đình nào có người chết hay con ai quay bài bị bắt đều được lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ với tốc độ ánh sáng. Hướng Dương rất có tiếng ở đây nhưng là tai tiếng. Kể từ khi được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng tự kỉ, bắt đầu từ lúc biểu hiện những phản ứng khác với mọi người xung quanh, hắn đã trở thành đề tài câu chuyện vào những lúc rỗi rãi của người ở vùng nông thôn này, phần lớn là với giọng điệu thông cảm và xót xa. Đây cũng là lí do tại sao bố mẹ Hướng Dương luôn cãi cọ, cũng sợ hắn đi lung tung ngoài đường sẽ gây trò cười, điều này khiến bố mẹ hắn cảm thấy bẽ mặt.
Con cái đại diện cho thể diện của cha mẹ, nếu chúng cư xử đúng mực và thi đạt thành tích tốt, cha mẹ sẽ cảm thấy tự hào. Đồng thời, nếu trong nhà có đứa con như Hướng Dương thì thường bị coi là gia đình bất hạnh, thậm chí có thể bị xem như gánh nặng.
Quý Nghiễn sực nhớ tới cảnh sáng nay ra ngoài đi học, cậu đi giày vải xong chuẩn bị đi ra bỗng nghe thấy tiếng nhà đối diện mở cửa qua cánh cửa gỗ và cửa sắt nhà mình. Đầu tiên là tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp, tiếp đó mới là giọng mẹ Hướng Dương nhỏ nhẹ thúc giục như thể sợ bị người ta phát hiện: “Nhanh lên, nhanh nữa lên…”
Lời này hiển nhiên là nói với Hướng Dương đằng sau bà.
Vì vậy Quý Nghiễn buông bàn tay chuẩn bị mở cửa xuống, kiên nhẫn đợi người nhà đối diện rời đi trước. Không phải cậu không muốn chào hỏi mà là mẹ cậu đã đặc biệt dặn rằng mẹ của Hướng Dương sẽ cảm thấy ngại nên cố đừng chạm mặt bọn họ hết sức có thể thì càng tốt.
Chắc hẳn hồi còn trẻ mẹ Hướng Dương là người thích chưng diện, có nhiều giày cao gót. Khi đi trên đường, giày cao gót sẽ phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người nhưng bây giờ, người phụ nữ trung niên vẫn giữ nguyên lớp trang điểm lúc ra ngoài này lại chẳng khác nào kẻ trộm, ngay cả đưa Hướng Dương đi học cũng phải lén la lén lút, chỉ sợ bẽ mặt. Bởi vì không một học sinh lên cấp hai nào cũng cần mẹ đưa đến trường, trừ khi học sinh đó vẫn chưa có khả năng đi ra ngoài và về nhà một mình. Bố mẹ Hướng Dương không muốn đưa hắn tới trường chuyên biệt mà lại muốn đối xử với hắn như người bình thường, cũng chỉ có thể vất vả một chút như thế này. Có lẽ bọn họ nghĩ sau chín năm giáo dục bắt buộc thì Hướng Dương khỏi phải đến trường nữa, cũng sẽ không ra ngoài làm bọn họ mất mặt.
Nhưng suốt đời này Hướng Dương cũng chỉ có thể như vậy.
Lúc ấy Quý Nghiễn lướt nhìn giờ, mới bảy giờ đúng, nếu hôm nay cậu không phải trực nhật, không phải đến lớp trước để quét dọn, không phải ra ngoài sớm vậy thì sẽ không gặp phải cảnh đó.
Quý Nghiễn đứng ở huyền quan khoảng chừng mười phút mới đợi được hai mẹ con nhà đối diện rời đi.
Trong thời gian chờ đợi, Quý Nghiễn đã suy nghĩ rằng rốt cuộc bố mẹ Hướng Dương có yêu Hướng Dương không? Cậu từng nghĩ là không yêu, vì thoạt nhìn đôi vợ chồng này chẳng hề quan tâm đến Hướng Dương, thậm chí còn mắng mỏ hắn như cơm bữa, không muốn hắn tiếp nhận giáo dục đặc biệt. Nhưng nếu không yêu thì tại sao ngày nào mẹ Hướng Dương cũng đưa hắn tới trường suốt mấy năm ròng vì sợ hắn đi lạc chứ.
Hồi còn nhỏ, Quý Nghiễn đã biết tình yêu của cha mẹ là một điều hết sức mâu thuẫn, quan tâm nhưng lại quan tâm một cách ích kỉ.
“Bạn ơi, bạn muốn đi vệ sinh à?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Quý Nghiễn định thần trở lại, phát hiện mình đang đứng giữa hành lang chắn đường người khác đi vệ sinh. Cậu cảm thấy hết sức có lỗi, nhường đường rồi tiếp tục nhìn cảnh tượng trong phòng học lớp Bốn.
Mấy cậu bạn đó vẫn đứng cạnh chỗ ngồi của Hướng Dương, không làm hành động gì quá giới hạn nhưng nụ cười mang vẻ chế giễu làm người ta thấy có chút ác cảm.
Quý Nghiễn nắm chặt bàn tay, chỉ đưa mắt nhìn mà không có can đảm vào lớp học ngăn cản bọn họ. Cậu nên dùng lí do gì để cản bọn họ đây? Bởi vì cậu là hàng xóm của Hướng Dương sao? Nhưng cậu không phải thành viên lớp bọn họ.
Quý Nghiễn là một người bình thường, không hề mạnh mẽ, chút khao khát về công bằng nảy sinh trong lòng cũng sẽ bị sự sợ hãi xua tan hết. Cậu quan tâm Hướng Dương như vậy không chỉ vì hắn là hàng xóm mà có lẽ còn vì thời điểm thế giới quan của cậu mới bắt đầu hình thành cũng chính là lúc phải trực tiếp đối mặt với một phần tàn khốc của thế giới. Nhưng suy cho cùng, giữa Quý Nghiễn và Hướng Dương không tồn tại bất cứ tình bạn nào và có thể hắn cũng không nhận ra cậu.
Quý Nghiễn đã cố gắng thuyết phục bản thân mình đừng xen vào chuyện của người khác nhưng nội tâm vẫn đang đấu tranh.
Đúng lúc này, một cô bạn đến gần bọn họ nói vài câu, đại khái là bảo bọn họ đừng bắt nạt Hướng Dương nữa. Quý Nghiễn không nghe thấy vì cách quá xa, chỉ nhìn thấy vài cậu bạn kia lập tức giải tán.
Quý Nghiễn thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian đi vệ sinh trước khi tiếng chuông vào tiết vang lên. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu lại không nhịn được nhìn vào phòng học lớp Bốn.
Hướng Dương ngồi y nguyên tại chỗ của mình, cúi đầu nhìn mặt bàn như không mảy may quan tâm đến chuyện vừa mới xảy ra.
Quý Nghiễn nhìn vẻ mặt bình tĩnh và từ tốn của hắn, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ kì lạ, dường như Hướng Dương mới thật sự là người mạnh mẽ nhất. Không phải vậy hay sao? Hắn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không có bất cứ cảm giác gì với những câu chê cười và lời ác ý của người khác. Điều này hết sức nực cười nhưng lại gần với sự thật vô cùng.
Bởi vì người như Hướng Dương luôn sống trong thế giới nội tâm của chính mình, sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ ai, kể cả bố mẹ hắn.
Mà thực ra những gì chúng ta cho là dị thường đều phản ánh nội tâm yếu đuối của chúng ta. Bởi vì chúng ta sợ bị người khác đối xử với mình như vậy, sợ bị xấu hổ nên mới áp đặt sự cảm thông và thấu cảm* hời hợt này lên Hướng Dương.
*: Cảm thông: sympathy
Thấu cảm: empathy
Nhưng đối với Hướng Dương, có lẽ những buồn phiền này đều vô nghĩa.
Lời tác giả:
Đầu truyện đa số là từ góc nhìn của Quý Nghiễn, đợi sau này hai đứa tiếp xúc nhiều hơn sẽ từ từ đưa góc nhìn của Hướng Dương vào tương tác cùng nhau.
Bộ truyện này khá thực tế, bối cảnh tương đối ngột ngạt nên tôi sẽ không cố ý tô điểm cho nhân vật, ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì yếu đuối và sợ hãi là chuyện rất bình thường.
Nhưng cả hai sẽ tốt hơn ở phần giữa và cuối truyện, càng lớn sẽ càng trưởng thành trên mọi phương diện, bất kể là sinh hoạt hay tư tưởng và quan niệm.