Editor:Meng
Trong đầu Trần Miểu hoàn toàn trống rỗng, thanh âm cuối cùng mà cậu nghe được là: “Cậu bị đuổi, Trần Miểu.”
Trần Miểu sửng sờ thật lâu tại chỗ.
Những người xung quanh nhìn qua đều có vẻ như đang có việc bận của riêng mình, nhưng lại luôn có những ánh mắt rơi trên người cậu, đồng tình, chế giễu, vui sướng khi người gặp họa…
Nhưng không có ngoại lệ, không ai dám tới gần an ủi cậu, cũng không có ai dám đi tới cười nhạo cậu.
Những chuyện có liên quan đến Lục Liễm Ninh, người khác sẽ không dám tuỳ tiện tham dự vào.
Cuối cùng Trần Miểu đành phải đi theo nhóm nhân viên công tác cuối cùng quay về, Lục Liễm Ninh ngồi trên xe còn chưa gật đầu, những người khác cũng không dám tự chủ trương cho cậu lên xe.
Sau khi Lục Liễm Ninh quay lại thành phố H được bốn năm tiếng, Trần Miểu mới về tới.
Nội tâm Trần Miểu thật ra đang khá là nôn nóng, cậu không biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, đi lòng vòng trong phòng trọ nhỏ hệt như ruồi bọ không đầu, lại kiểm tra số dư trong tài khoản.
Đột nhiên có cảm giác như có một khối đá đè lên ngực, điều kiện trên vùng núi tuy rằng có hơi gian khổ, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với ở tại thành phố H, đám người đòi nợ kia chắc là không thể tìm đến vùng núi xa như vậy nhỉ.
Nhưng bây giờ cậu đã quay về, hơn nữa…
Trần Miểu ôm đầu nằm trên chiếc giường tồi tàn của mình, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Lục Liễm Ninh.
Cậu đã cầm ba tháng tiền lương từ tay Cố Thần, nếu bây giờ bị đuổi việc, thì cậu phải trả tiền số tiền này lại sao?
Nhưng cậu đã không còn tiền để trả rồi.
Tiền trong thẻ chỉ còn hơn 500 tệ vài đồng, là tiền cơm cậu chừa lại cho bản thân.
Hơn nữa nếu cậu không được làm việc cho Lục Liễm Ninh nữa, vậy cậu phải làm gì đây? Chẳng lẽ quay về quán cơm tiếp tục làm shipper, hoặc là đi trung tâm thương mại bán xi đánh giày?
Nhưng không đủ, vô cùng không đủ…
Trần Miểu trằn trọc một đêm, mới tờ mờ sáng hôm sau, cậu đã rời giường.
Đã vào đông, cậu quấn chặt chiếc áo bông có hơi sờn cũ, chạy đến nhà Lục Liễm Ninh.
Giờ này Lục Liễm Ninh nhất định vẫn đang ngủ, cậu đành ngồi xổm trước cửa chờ.
Sắc trời sáng lên, Trần Miểu bắt đầu nhấn chuông, kết quả không ai mở cửa cho cậu.
Nhưng cậu không bỏ cuộc, dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của cậu rốt cuộc cũng nhận được đáp trả, là một tiếng vang nặng nề của vật gì đó đập vào trên cửa, sau đó rơi xuống mặt đất, cách một lớp cửa cũng có thể nghe thấy tiếng vỡ toang của đồ vật, cùng với một tiếng “Cút” cực kỳ hung hăng.
Trần Miểu chậm rãi thu hồi tay mình lại, bộ phim của Lục Liễm Ninh vẫn chưa quay xong, dù sao thì trong buổi sáng cũng phải ra khỏi nhà.
Không ngờ tới tận trưa 10 giờ hơn, cửa nhà Lục Liễm Ninh mới mở, tóc tai cậu ta có hơi rối, cầm chìa khoá xe trên tay đi ra khỏi nhà không thèm nhìn Trần Miểu đang ngồi đó một lần nào mà đi thẳng về phía gara.
Trần Miểu đứng ở cửa, nhìn chiếc xe của cậu ta nhanh chóng vọt qua trước mặt mình rồi biến mất, ngay cả cơ hội để nói một tiếng cậu ta cũng không thèm cho Trần Miểu.
Hôm nay Lục Liễm Ninh đến rất trễ, Nhậm Tê ở phim trường giận cá chém thớt phát tiết lửa giận từ nãy giờ.
Lục Liễm Ninh càng thêm bực bội, quay hỏng liên tục, tới tận nửa đêm mới được tan làm.
Lúc cậu ta về nhà Trần Miểu đã không ở đó nữa, nhìn cửa nhà không có ai cậu ta cảm thấy thái độ nhận sai của Trần Miểu rất không thành khẩn.
Mà lúc này Trần Miểu đang ngồi trong xe Cố Thần nghe Cố Thần giáo huấn, sắc mặt Cố Thần khó coi nhận một cú điện thoại, nói chuyện khoảng mười phút.
Lửa giận của hắn ta mới hơi hơi nhỏ đi một chút, sau đó nhìn bộ dáng kia của Trần Miểu, giọng nói có hơi thả lỏng một chút.
Như thể ban ân, mà đưa chùm chìa khoá trong tay cho Trần Miểu: “Đây là chìa khoá nhà của Lục Liễm Ninh, cậu tự biết ngày mai nên làm gì rồi chứ hả? Nếu ngày mai Lục Liễm Ninh còn đến muộn, hoặc để cho đạo diễn Nhậm lại gọi cho tôi, thì cậu không cần đi làm nữa.”
“Tôi biết tính khí Lục Liễm Ninh khó chiều, cậu phục vụ cho cậu ta cũng mệt mỏi, nhưng tôi trả lương cho cậu, cao hơn mặt bằng chung rồi đó?”
Trần Miểu gật gật đầu.
Cố Thần lại nói: “Chỉ cần để cậu ta hoàn thành công việc, những chuyện khác cứ nghe lời cậu ta là được.”
Trần Miểu nói: “Tôi vốn dĩ đều nghe lời cậu ta.”
“Nghe lời vậy sao chọc cậu ta giận tới vậy?” Đây là lần đầu tiên Cố Thần nghe được Lục Liễm Ninh muốn đuổi trợ lý của mình, trước giờ toàn là trợ lý tự nghỉ việc, lần này đúng là có cảm giác mới mẻ, có hơi tò mò.
Trần Miểu đột nhiên im lặng một cách khó hiểu, cậu như thể bị Cố Thần chạm vào chỗ mấu chốt.
Mà lúc này di động Cố Thần lại vang lên, hắn ta nhìn Trần Miểu câm như hến ngồi sau xe, có hơi không kiên nhẫn mà phất tay, ý bảo cậu xuống xe, một tay khác nhận cuộc gọi tới.
Buổi sáng hôm nay Lục Liễm Ninh bị đánh thức rất sớm, lúc mở mắt ra thì nghe được tiếng động ngoài phòng khách.
Cậu ta mang dép lê vào, khoác thêm một lớp áo choàng ngủ mở cửa phòng ra, lập tức ngửi được mùi hương của đồ ăn.
Cậu ta nhìn Trần Miểu mặc tạp dề loay hoay trong bếp, bưng một chén cháo trứng vịt Bắc Thảo đặt lên bàn ăn, thấy Lục Liễm Ninh tỉnh lại, thì lộ ra một nụ cười gượng gạo, nói một tiếng chào buổi sáng anh Lục.
Lục Liễm Ninh bị tức đến mức bật cười, cậu ta đứng đó ôm cánh tay nhìn Trần Miểu: “Ai cho cậu vào nhà? Cậu trộm làm chìa khoá khi nào hả?”
Trần Miểu không hề do dự mà trả lời: “Là Cố tiên sinh đưa.”
“Sao cũng được, bây giờ lấy chìa khoá ra để lên bàn, sau đó cút ra ngoài.”
Trần Miểu cúi đầu xoa tay lên tạp dề, sau đó hạ giọng mà nói: “Anh Lục, chúng ta phải nhanh lên, hôm nay không thể đến muộn đâu.”
“Cậu nghe không hiểu lời tôi nói hả!? Tôi nhớ tôi đã nói rõ ràng, cậu bị đuổi rồi!” Lục Liễm Ninh tiến lên vài bước, đưa một tay túm chặt cổ áo Trần Miểu, sau đó kéo tạp dề trên người cậu xuống, đẩy cậu về phía cửa.
Trần Miểu là một Beta sức lực đương nhiên không thể bì lại một Alpha trội như Lục Liễm Ninh, cậu bị xô đẩy lôi kéo tới cửa, Lục Liễm Ninh một tay mở cửa, một tay khác đẩy cậu ra khỏi nhà.
Ngay thời khắc cửa sắp đóng lại Trần Miểu giữ chặt cánh tay muốn đóng cửa của Lục Liễm Ninh, nửa thân mình chen vào khe cửa đang bị Lục Liễm Ninh khép lại, ngữ điệu vội vàng mà nói: “Thật xin lỗi, anh Lục, sau này tôi không dám làm ấm giường cho anh nữa.”
“Anh… Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi nhé.”
Cánh tay đang đẩy Trần Miểu của Lục Liễm Ninh hơi dừng một chút, sau đó đánh giá khuôn mặt khổ sở tựa như vừa đưa ra một quyết định quan trọng từ bỏ một thứ vô cùng quan trọng của Trần Miểu.
Giọng cậu ta chứa một cảm xúc khó giải thích vang lên: “Thật sao?”
Đôi tay Trần Miểu không dám thả lỏng mà nắm chặt cánh cửa, gật đầu như trống bỏi: “Thật, thật mà không dám nữa.”
***
Anh Miểu tưởng đâu thằng cha Ninh không thích ảnh leo lên giường thằng chả nên không dám xưng hô thân mật nữa nha cả nhà :)))))), cứ tôi – anh đến khi nào bò giường rồi lại em – anh nhá. Hic số anh Miểu khổ vl, làm ô xin cho cha Liễm Ninh nên phải chiều thằng chả như chiều vong vậy đó, đã vậy còn phải căng thẳng không biết chừng nào thằng chả giận.