Editor: Meng
Nếu chỉ là chán ghét đơn thuần, hoặc là hứng thú thuần tuý, thì cũng không phải quá tệ.
Nhưng cố tình loại chán ghét của Lục Liễm Ninh lại bị trộn lẫn một chút hứng thú và tò mò không muốn để người khác biết, lúc phát hiện Trần Miểu mang tâm tư như vậy đối với mình Lục Liễm Ninh đã thật sự rất kinh ngạc.
Tín hiệu trên núi không tốt lắm, cậu ta ngồi lướt di động, thỉnh thoảng lại gặp lỗi mạng, những lúc như vậy cậu ta sẽ lập tức nâng mắt lên nhìn bóng dáng tựa như một ngọn núi nhỏ ngồi trước cửa của Trần Miểu.
Cậu ta nghĩ rằng một lát nữa Trần Miểu nhất định sẽ cầu xin mình cho cậu vào.
Dù sao nhiệt độ về đêm ở trên núi rất lạnh, nếu như không có lều bạt để tránh gió thì khó có thể dễ dàng mà chịu đựng.
Trần Miểu ngoài cửa lều quả thật đang rất lạnh, cậu dùng sức quấn chăn bông thật chặt, co người lại thành một khối, ngay cả cái đầu cũng không để lộ ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh.
Cái loại lạnh lẽo lan tràn ở khắp mọi nơi này, từ mặt đất, từ trong gió, từ không khí đều chứa khí lạnh, ăn mòn cậu.
Hai chân cậu đã bị đông lạnh đến mức tê cứng, có một loại cảm giác đau đớn khó mà xem nhẹ.
Cậu tập trung toàn bộ sức lực của mình để chịu đựng sự đau đớn rét lạnh này, nên không nghe được tiếng bước chân đến gần mình.
Cho đến khi chăn bông của mình bị vỗ nhẹ hai cái.
Trần Miểu còn tưởng là Lục Liễm Ninh, cho nên chuyển động cánh tay cứng đờ, kéo chăn bông ra.
Kết quả vậy mà là Diệp Hách và trợ lý của hắn.
Trợ lý kia vừa nhìn thì có vẻ còn nhỏ, thấy đúng là Trần Miểu, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ: “Ha ha ha, thật sự là cậu hả, người hầu đắc lực của Lục đại thiếu gia bị sao vậy nè, ban nãy nghe tên kia nói cậu ngồi ngoài lều, chúng tôi còn không thèm tin đó.”
Trần Miểu nghĩ tên kia chính là người ban nãy đem chăn bông đến phát cho cậu.
Lúc này Diệp Hách dùng khuỷu tay thụi nhẹ vào trợ lý bên cạnh, ý bảo tên trợ lý đừng nói nữa.
Sau đó cong lưng xuống hỏi Trần Miểu: “Cậu muốn vào ở tạm trong lều của bọn tôi không, tuy rằng hơi chật một chút, nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài.”
Hắn còn đưa tay sờ vào lớp chăn bông của Trần Miểu, đã bị tuyết lạnh làm ướt đôi chút.
“Cậu như vậy, ngày mai nhất định sẽ bị lạnh bệnh đó.” Hắn kết luận mà nói.
Nói xong, còn tựa như lơ đãng mà nhìn thoáng qua cái lều phía sau Trần Miểu.
Khoảng cách gần như vậy, Lục Liễm Ninh không thể nào không nghe thấy.
Nhưng bên trong lại không truyền ra động tĩnh gì.
Lúc này Lục Liễm Ninh đã dời mắt khỏi cái điện thoại tín hiệu không tốt kia, nhìn ngọn núi nhỏ trước cửa lều đột nhiên cao lên.
Thật ra cậu ta kkhông tin rằng Trần Miểu dám đi cùng Diệp Hách.
Quan hệ giữa cậu ta và Diệp Hách từ khi vào đoàn phim đã luôn có phần gượng gạo bởi vì chuyện phiên vị.
Kết quả thế mà lại là một vài giây im lặng của Trần Miểu, rồi cũng lên tiếng: “Được, cảm ơn ngài.”
Ngọn núi nhỏ cao lên rồi bắt đầu chuyển động, dần dần biến mất khỏi tầm mắt Lục Liễm Ninh.
Chỉ còn lại tiếng bước chân của ba người, còn có giọng nói ríu rít ồn ào ào của tên trợ lý kia: “Nè, cậu ngủ có ngáy không đó, đừng có làm phiền chúng tôi nha.”
“Cậu chỉ được ngủ phía ngoài cùng, cậu biết rồi chứ.”
“Mà sao cậu đen vậy, lúc trước cậu đi đào than đá hả?”
“…”
Cuối cùng cái gì cũng không nghe được nữa.
Lục Liễm Ninh nằm trong lều sắc mặt hoàn toàn tối sầm, Trần Miểu không hành xử giống như dự đoán của cậu ta khiến cậu ta rất không vừa lòng.
Cuối cùng cậu ta chỉ còn cách trút giận vào cái điện thoại tín hiệu kém, vươn tay ném mạnh nó đi, rồi chui vào ổ chăn nhắm mắt lại.
Sáng sớm hôm sau để tránh một vài xấu hổ không cần thiết, Trần Miểu đã rời giường vô cùng sớm, nếu để người khác thấy cậu thân là trợ lý của Lục Liễm Ninh, lại chui ra từ lều Diệp Hách người vẫn luôn bất hoà với cậu ta, thì Trần Miểu thật sự sẽ gặp không ít phiền phức.
Lúc cậu tỉnh dậy Diệp Hách và trợ lý của hắn vẫn còn đang ngủ, một mình cậu chui ra khỏi lều, bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Có thể bởi vì tuyết rơi, bên ngoài là một mảnh trắng xoá, một tia sáng yếu ớt rọi xuyên qua không trung, tuyết trắng ở phía xa kia tựa như đang phát ra ánh sáng.
Lục Liễm Ninh nằm trong nhóm những người ra khỏi lều muộn nhất, bên ngoài đã vang lên tiếng thu dọn hành lý, cậu ta mới hơi ngái ngủ nhập nhèm ra khỏi lều.
Khuôn mặt không có biểu cảm gì.
Trần Miểu thò mặt lại gần, có hơi rụt người, bất an mà ấp úng: “Anh Lục, em…”
Trần Miểu còn chưa nói xong, Lục Liễm Ninh đã làm lơ cậu, thẳng thừng không thèm nhìn cậu lấy một cái, xem cậu như thể một luồng không khí vô hình.
Trần Miểu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì, đi theo sau Lục Liễm Ninh.
Cơm sáng đoàn phim chuẩn bị đã nguội lạnh, dù sao cũng không ai dám đi gọi Lục Liễm Ninh rời giường, có một vài người đã chuồn đi trước.
Đạo diễn sắp xếp người đưa bọn họ đến sân bay.
Trần Miểu dậy sớm như mọi ngày, như bình thường mà đi xuống núi nấu cơm cho Lục Liễm Ninh.
Tuyết trên đường núi đã được vài người đốn củi dọn bớt, làm cho Trần Miểu xuống núi dễ dàng hơn chút.
Đến khi Trần Miểu nâng hai tay đang ôm cà mêm giữ nhiệt đưa đến trước mặt Lục Liễm Ninh, cậu ta vẫn cứ lạnh mặt không thèm tiếp nhận.
Trần Miểu lắp ba lắp bắp chạy theo đưa cơm, Lục Liễm Ninh nhăn mày lại, duỗi tay đẩy cậu ra: “Cậu có biết cậu phiền lắm không vậy hả!”
Cà mên giữ ấm không đóng chặt, bởi vì trước giờ đều do Trần Miểu mở sẵn đặt ở trước mặt Lục Liễm Ninh, Lục Liễm Ninh không cần phải tốn sức.
Canh gà nóng hổi lập tức đổ đầy mặt đất, trong không khí rét lạnh phiêu đãng mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn.
Câu nói kia của Lục Liễm Ninh có hơi lên giọng, lại kết hợp với tiếng vang của cái cà mên đập vào mặt đất, bốn phía đột nhiên lâm vào sự im lặng chết chóc.
Trần Miểu đứng ở đó trong nhất thời cũng lúng túng không biết nên đặt tay chân ở đâu.
Lúc này đột nhiên có một giọng nói ôn hoà truyền đến: “Tầng phía dưới của cà mên là gì vậy? Tôi có thể nếm thử không?”
Chiếc cà mên giữ nhiệt có ba tầng, món chính và món xào chưa bị làm sao, chỉ có canh gà bị đổ hết sạch, trên mặt đất còn rải rác vài miếng thịt gà được nấu đến mềm rục toả ra mùi hương.
Ánh mắt Trần Miểu vốn dĩ đang quẫn bách bất an không biết làm sao với lửa giận của Lục Liễm Ninh, nghe được giọng nói vui vẻ tựa như mới phát hiện đồ tốt của Diệp Hách xong thì ngay lập tức lộ ra một tia nghi hoặc.
“Thì ra cậu cũng làm cho tôi một phần à, lúc nãy tôi không nhìn thấy, tôi đã thèm đồ ăn Trần Miểu nấu từ lâu rồi, sao lại chỉ nấu cho riêng Lục thiếu gia vậy, tay nghề tốt như vậy nên làm cho tất cả mọi người cùng ăn mới đúng chứ.”
Hắn tươi cười như vậy, duỗi tay cầm lấy đồ ăn mà trợ lý đưa qua, tên trợ lý đã giúp hắn múc ra chén xong hết rồi.
Trên mặt nước súp mỳ nổi lên một lớp mỡ vàng vừa đủ còn rải thêm một chút hành ngò, trong chén là nấm cùng với thịt gà thơm ngon nhìn là muốn ăn.
Trần Miểu nhìn tên diễn viên đóng vai nam chủ của bộ phim vẫn chưa quay xong này, nhìn nụ cười chân thành trên mặt hắn, ánh mắt tràn ngập vui sướng, nhìn Trần Miểu cực kỳ thân thiết, như thể thật sự biết ơn vì hôm nay Trần Miểu làm đồ ăn cho hắn vậy.
Trần Miểu quả thật có làm cho Diệp Hách một phần, để cảm ơn hắn đêm qua đã cho mình ngủ nhờ.
Cậu để vào một cái cà mên khác, đặt trong lều của Diệp Hách, đặt ở vị trí mà Diệp Hách vừa mở mắt ra sẽ thấy.
Sao đến bây giờ mới phát hiện vậy chứ.
Sao lại phát hiện muộn như thế, chờ Lục Liễm Ninh rời giường, thì mới phát hiện.
Một tiếng vang trầm đục kéo thần chí của Trần Miểu đang có hơi thất thần về lại, sau đó có một thứ gì đó đập vào thân cây phía sau Trần Miểu.
Làm tuyết đọng trên cành khô, cùng nhau chấn động, ào ạt rơi xuống.
Là Lục Liễm Ninh vươn chân đá cái cà mên giữ ấm kia đập vào thân cây.
Thế nhưng cái cà mên kia chất lượng cực kỳ tốt, hai tầng dưới cùng vẫn đang đóng chặt không hề hư hao gì, chỉ hơi lõm xuống một chút, đập vào thân cây rồi rơi xuống lăn hai vòng trên mặt đất.