Editor: demcodon
Mã Hân kiên trì 3 ngày viết một bức thư gửi đến chỗ bộ đội của Cao Giang Cảnh. Mặc dù cách viết văn không tệ nhưng mà Cao Giang Cảnh đã muốn quên dáng vẻ của cô, vì thế khách khí trả lời tỏ vẻ hai người không hợp, nói mình trước mắt cũng không có tính yêu đương.
Mã Hân sau khi nhận được thư thì có chút ảo não, cảm thấy Cao Giang Cảnh có chút không hiểu phong tình, đành mang buồn rầu của mình nói cho bà mối giới thiệu, lại từ bà mối rơi vào trong tai của dì nhỏ Cao Giang Cảnh.
Khó có được cô gái không tệ không để ý tới gương mặt than và thích cháu ngoại trai nhà mình Lâm Tâm Vũ đương nhiên không buông tay. Trải qua ở chung với Mã Hân bà cảm thấy cô gái này thật sự là một cô gái không tệ, vì thế lập tức bày tỏ mình sẽ đứng về phe Mã Hân.
Vương Tử Nghiên trong khoảng thời gian này sau khi trải qua anh họ mình nói bóng nói gió hiểu rõ về chuyện của Hiểu Hoa trong lòng có bao nhiêu để ý, nói thật ra cô có ấn tượng với Hiểu Hoa thật sự rất tốt, hiếu thảo, hiểu chuyện lại không yếu ớt, ngoại trừ tuổi hơi chênh lệch một chút thì cô nhìn không ra Tiểu Hoa và anh họ nhà mình có cái gì không thích hợp. Lại nói dường như thật sự chiếm tiện nghi anh họ nhà mình.
Sau khi Vương Tử Nghiên suy nghĩ thông suốt bây giờ còn phải chờ anh họ nhà mình thông suốt, thuận tiện tăng cường liên lạc với Hiểu Hoa. Sau khi lấy bảo đảm Hiểu Hoa bây giờ còn không có tâm tư yêu đương thì chờ xem cuộc vui. Thấy mẹ có chút nhiệt tình muốn mời Mã Hân cùng nhau đi dạo phố, ở trong lòng Vương Tử Nghiên thì Mã Hân chính là người thứ ba phá hỏng anh họ nhà mình và Hiểu Hoa, cho nên đối với cô ta không có gì hoà nhã.
“Con đứa nhỏ này, sao lại như vậy? Về sau nếu thành người một nhà con sẽ làm cho tiểu Cảnh không đến nhà nữa?” Sau khi Mã Hân đi rồi thì Lâm Tâm Vũ mắng lớn con gái của mình.
Vương Tử Nghiên trợn mắt một cái nói: “Mẹ ơi! Con nói mẹ là mẹ ruột của con, mẹ là dì ruột của anh Cảnh mà! Mẹ lại không nhìn ra được anh Cảnh không thích cô ta hả?”
“Tình cảm là cần cọ sát.” Lâm Tâm Vũ kiên trì nói.
Vương Tử Nghiên không khách khí châm chọc nói: “Anh Cảnh hiện tại đã có người trong lòng, mẹ lại tham gia đi phá…”
“Người trong lòng? Người nào? Đang làm gì?” Lâm Tâm Vũ vội vàng hỏi.
Vương Tử Nghiên cắn môi nói: “Anh Cảnh trước mắt hình như là đang yêu thầm, mẹ, mẹ cũng đừng nói ra ngoài đó?”
Mắt của Lâm Tâm Vũ sáng lên, cháu ngoại trai nhà mình có người yêu thầm? Vì thế hưng phấn khác thường nói: “Con gái ngoan, con nói cho mẹ biết, mẹ bảo đảm sẽ không nói cho người khác biết, thật đó!”
“Nhưng vấn đề là anh Cảnh giống như còn không biết mình thích người ta, chỉ là một mặt quan tâm. Nếu không phải anh Cảnh đối xử với cô ấy tốt hơn con nhiều, con có chút ghen tỵ nếu không còn không thể biết được đấy!” Vương Tử Nghiên cười nói.
Lâm Tâm Vũ lôi kéo tay con gái, vội vàng hỏi: “Con gái! Con đó! Cũng đừng mua cái nút được không? Mẹ thật sự muốn biết.”
Vương Tử Nghiên suy nghĩ một chút nói: “Con trước hết sẽ không nói cho mẹ biết đó là ai, sáng mai dẫn mẹ đi xem trước một chút, buổi sáng cô ấy thường tập thể dục buổi sáng…”
Lâm Tâm Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu, vui sướng hài lòng trở về phòng thu xếp chọn quần áo buổi sáng muốn mặc tập thể dục, cần phải cho vợ tương lai của cháu ngoại trai một ấn tượng tốt.
“Mẹ, mẹ còn chưa có nấu cơm đấy?” Vương Tử Nghiên nhìn thấy sắp đến giờ ăn cơm mà mẹ dường như không có ý nấu gì cho mình ăn vì thế hỏi.
Lâm Tâm Vũ khoát tay nói: “Chuyện gì? Con gọi thức ăn bán bên ngoài đi!” Nói xong thì ngâm nga đóng cửa phòng.
Vương Tử Nghiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ mang giầy đi qua nhà Tiểu Hoa ăn ké. Bây giờ xem ra Tiểu Hoa và anh họ nhà mình mà thành thì mình sẽ không lo không có cơm ăn nữa. Về phần bà mẹ thì mua thức ăn bên ngoài cho bà ăn vậy!
* * *
Sáng sớm ngày hôm sau, chưa đến 4 giờ thì Vương Tử Nghiên đã bị mẹ hưng phấn kêu thức dậy. Hai người nhìn thời gian, dưới chuyện mẹ không ngừng thúc giục thì vẫn phải chờ đến lúc 5 giờ 15 phút thì Vương Tử Nghiên mới thay quần áo tập thể dục, đánh răng rửa mặt một chút mới chuẩn bị ra cửa.
Hai người một đường chạy đến chỗ công viên Tiểu Hoa thường xuyên luyện tập. Lúc hai người đến thì bọn người Tiểu Hoa còn chưa có đến, hai người đợi một lát đến lúc gần đến 6 giờ thì Tiểu Hoa và ba cùng em trai mới chậm rãi chạy đến trong công viên tụ họp bạn bè cùng nhau luyện tập buổi sáng, mọi người cùng nhau đánh Thái cực.
“Chính là cô gái đứng đầu đánh Thái cực kia.” Vương Tử Nghiên cũng học một chút, theo phía sau quơ tay múa chân lặng lẽ nói với mẹ.
Lúc này, Tiểu Hoa vừa vặn quay đầu thấy Vương Tử Nghiên trong nháy mắt cười với cô. Lâm Tâm Vũ có chút ngây người, nghĩ rằng ánh mắt cháu ngoại trai nhà mình quả thật là không tệ mà!
Luyện tập đại khái khoảng 40 phút vừa đúng lúc kết thúc, Tiểu Hoa đi tới cười hỏi: “Không phải không thích dậy sớm hả? Sao hôm nay còn tới vậy?”
Vương Tử Nghiên nhìn mắt mẹ mình cười nói: “Tớ làm sao có thể bỏ được giường ấm áp thoải mái của tớ chứ, còn không phải mẹ tớ cảm thấy mình gần đây có chút mập sợ ba tớ ghét bỏ, cho nên buộc tớ dậy tập thể dục buổi sáng cùng bà. Tớ nghĩ dù sao cậu mỗi ngày đều vận động, vận động xong mới trở về trường học. Vì thế nghĩ dẫn mẹ cao quý của tớ đến giao cho cậu giúp tớ chăm sóc một chút.”
“Được! Chào dì, dì khỏe chứ?” Tiểu Hoa vừa nghe Vương Tử Nghiên nói mẹ cô ở đây thì vội quay đầu tới chào hỏi.
“Xin chào, dì vẫn khỏe, cháu là gì của Tử Nghiên chúng ta vậy?” Lâm Tâm Vũ hỏi.
Tiểu Hoa cười nói: “Chúng cháu là bạn học trung học phổ thông, kiêm bạn tốt. Thưa dì, cháu tên là Giang Hiểu Hoa, người đàn ông trung niên mặc quần áo giống cháu là ba của cháu, một người khác là em trai của cháu Giang Lâm.”
“Giang Hiểu Hoa?” Lâm Tâm Vũ giật mình nói, đây là đứa nhỏ cháu ngoại trai nhà mình thường treo ở trên môi ư? Xem cách nói chuyện rất thành thục.
Tiểu Hoa nghe được nghi vấn vội hỏi: “Dì biết cháu hả?”
“Hở! Tiểu Cảnh nhà chúng ta có nói qua cháu, chuyện đó… chuyện đó…. tiểu Cảnh chính là anh họ của Tử Nghiên.” Lâm Tâm Vũ vội vàng trả lời.
Tiểu Hoa vừa nghe Cao Giang Cảnh bị người gọi như vậy cười trộm nói: “Ha ha! Cháu biết anh Cao còn sớm hơn Tử Nghiên nữa đấy! Anh Cao đối xử với cháu rất tốt, giống như anh trai ruột vậy.”
“Hiểu Hoa, chúng ta có thể không ở lại chỗ này nói đến việc nhà được không? Ngày hôm qua cậu không phải nói sáng nay có nấu cháo hả?” Vương Tử Nghiên cảm thấy ở nơi tập thể dục buổi sáng này nói chuyện phiếm có chút kỳ quái vì thế nói.
Tiểu Hoa gật đầu một cái dặn tiểu Hổ một tiếng, dặn nó một lát tự mình về nhà rồi mang theo Vương Tử Nghiên và mẹ cô về nhà mình.
“Ngày hôm qua con chính là ăn cơm ở nhà Hiểu Hoa à?” Lâm Tâm Vũ vốn muốn giúp một tay kết quả nhìn thấy Tiểu Hoa nhanh nhẹn nhanh chóng và kỹ thuật dùng dao của cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Vương Tử Nghiên gật đầu nói: “Đúng vậy! Mẹ không thấy anh Cảnh lúc nghỉ dường như cũng không ăn cơm ở trong nhà hả?”
Khóe miệng của Lâm Tâm Vũ giật giật, nhìn con gái nhà mình có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con còn không học một chút? Về sau sao có thể lập gia đình được?”
“Mẹ cũng không biết nấu cơm, ba con không phải cũng cưới mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi con cũng sẽ gả ra ngoài được.” Vương Tử Nghiên không thèm để ý nói, cùng lắm thì về sau ở gần nhà anh Cảnh một chút.
Một bữa cơm của Tiểu Hoa đã mua chuộc được Lâm Tâm Vũ, vì thế mặc dù cảm thấy Tiểu Hoa có chút nhỏ nhưng mà kiên định. Cho rằng cháu ngoại trai nhà mình đợi 2 năm tuyệt đối không thua thiệt, đối với Mã Hân cũng từ từ phai nhạt xuống.
* * *
Thời gian vội vàng 2 năm rất nhanh đã trôi qua, Tiểu Hoa 18 tuổi duyên dáng yêu kiều, hơn 2 năm học văn học tu dưỡng làm cho cô càng trở nên trầm ổn, không chỉ là gương mặt xinh đẹp cộng thêm khí chất thanh lịch, ngược lại càng thêm làm cho người chú ý. Lúc nói chuyện phiếm với Hạ Đồng thì thường xuyên được Hạ Đồng hâm mộ nói cô có khí chất mỹ nữ.
Lý Minh Ngọc lúc này cũng đã lớn lên, 2 năm này từ khi biết mình có người chị thì Lý Minh Ngọc thường xuyên hỏi thăm về Hiểu Hoa, nhìn cô tập thể dục buổi sáng ở công viên, nhìn cô chăm sóc tiểu Hổ, nhìn sự ưu tú của cô… trong lòng Lý Minh Ngọc có chút ghen tỵ. Vì sao chị mình không thể sống ở bên cạnh mình chứ? Cũng là em trai sao lại khác biệt lớn như thế chứ? Nghĩ đến đây Lý Minh Ngọc đối với cha có chút bất mãn, cảm thấy cha không có làm tròn nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng con gái của mình. Từ nhỏ hắn vẫn sùng bái cha, lại bị hắn phát hiện kỳ thật ông là người không có trách nhiệm làm Lý Minh Ngọc rất khổ sở. Bởi vì việc này là ông nội nói cho hắn biết, hắn cảm thấy mình và ông nội có cùng tiếng nói chung, thường xuyên ở lại trong nhà ông nội mà rất ít về nhà mình.
Lưu Nhã phát hiện con mình khác thường thì nói bóng nói gió thật lâu cũng không có được tin tức gì có ích, ngược lại Lý Hướng Dương cũng chỉ biết nói đứa nhỏ đến thời kỳ phản nghịch, cũng không dám quá mức cưỡng cầu nó về nhà.
* * *
“Chị, chị nhìn xem tên kia sao lại ở một bên nhìn, hắn mỗi ngày đều đến, không mệt sao?” Lúc Tiểu Hổ vận động một lát thì lại thấy Lý Minh Ngọc ở một bên nhìn, thấp giọng nghi ngờ nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa liếc mắt vừa nhìn thấy thì thở dài một hơi, đi lên phía trước nói: “Tập thể dục buổi sáng chỉ là muốn luyện tập sức khỏe, cậu cả ngày nhìn thấy thì cũng nhớ đúng không, còn lãng phí thời gian làm gì, cùng luyện đi?”
Lý Minh Ngọc sau khi nghe xong Tiểu Hoa nói thì mắt sáng lên vui vẻ đi theo bọn họ luyện tập. Thái độ của Lý Minh Ngọc muốn học làm cho Tiểu Hoa có chút không biết xử lý. Cô biết mình là tuyệt đối không muốn lại có dính líu gì đến người nhà họ Lý, nhưng nhìn thấy thiếu niên này hồn nhiên còn có chút non nớt Tiểu Hoa có chút không đành lòng nói lời tàn nhẫn.
Tiểu Hoa cảm thấy nếu thái độ của Lý Minh Ngọc đối với mình kém hơn một chút thì mình giải quyết trọn vẹn. Hiện tại bộ dạng này làm cho mình có chút vô thố, nhưng là chỉ trong chớp mắt nhìn thấy tiểu Hổ sáng ngời tươi cười thì Tiểu Hoa quyết định mình không thể mềm lòng. Cho nên dù Lý Minh Ngọc mỗi ngày đi theo một nhà ba người của Tiểu Hoa, ngoại trừ cùng nhau tập thể dục buổi sáng thì Tiểu Hoa đối với hắn cũng chỉ là thản nhiên không có bày tỏ gì đặc biệt. Vì vậy giống như hắn chỉ là người bình thường cùng nhau luyện tập buổi sáng mà thôi.
* * *
Trong 2 năm ở trong nhà em gái mình và dì nhỏ trêu chọc thì Cao Giang Cảnh đã sớm hiểu được tâm tư của mình. Sau khi hiểu được anh lại một lần nữa dứt khoát từ chối Mã Hân, tỏ vẻ mình và cô tuyệt đối không khả năng.
Có đôi khi Cao Giang Cảnh cũng hiểu được mình nghe lừa gạt, nhưng coi trọng cô gái nhỏ người ta chính là loại tình yêu loại này, đã đến thì không thể nào kháng cự, người ở nhà khuyên can an ủi nhưng Cao Giang Cảnh quyết định thử một lần.
Cao Giang Cảnh chưa bao giờ theo đuổi người nào nên có chút không biết nên làm thế nào, chỉ là làm hết khả năng lúc nghỉ phép thì lui tới trước mặt Tiểu Hoa giúp cô làm một ít chuyện nhà, giúp ba Giang nhập rau dưa hoa quả vào, nhảy lên nhảy xuống giúp cô làm chút việc dọn dẹp. Vương Tử Nghiên nhìn chỉ cảm thấy anh đến nhà Tiểu Hoa làm nghĩa vụ lao động thì khóe miệng co rút. Sau đó đã trở thành bạn bè với Hạ Đồng hai người vừa méo mó vừa thông suốt.
Hạ Đồng rốt cục sau khi năm tròn 18 tuổi thì không có lý do gì từ chối Lý Hạo Nam, lại bị người lợi hại khó chơi không có cách nào thoát, “cố mà làm” hai người tìm hiểu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô Tiểu Hoa không có một chút nhìn ra được bộ dáng khó xử. Bởi vì thường xuyên đến nhà Tiểu Hoa nên Vương Tử Nghiên cũng gánh vác gánh nặng giúp anh họ coi chừng chị dâu họ, hai người lại đều là tính tình hoạt bát nên không quá hai câu đã trở thành bạn tốt. Bởi vậy đã biết anh họ nhà Vương Tử Nghiên thích Tiểu Hoa, dưới sự thuyết phục của cô thì Hiểu Hoa đã đồng ý cho anh một cơ hội theo đuổi Hoa Hoa yêu mến nhà mình.
(đêm: tiêu đề chương sau là Tỏ Tình, m.n đoán thử chương sau anh sẽ tỏ tình như thế nào nha.)