Editor: demcodon
Cao Giang Cảnh ở chỗ này rối rắm cảm giác của mình đối với Tiểu Hoa, còn Tiểu Hoa hoàn toàn không biết. Lúc này Tiểu Hoa có chút khủng hoảng, bởi vì vị hôn phu kiếp trước của cô lại bắt đầu theo đuổi cô. Trước kia cô hẳn là 2 năm sau mới thi đậu vào trường Bắc Đại, lúc cô học đại học năm 2 thì hắn mới trong một lần về trường làm việc thì coi trọng cô, đời này ước chừng là trước 4 năm.
Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Thiên Triết làm cho Tiểu Hoa dường như có cảm giác đã qua mấy đời, nghĩ đến lời ngon tiếng ngọt của hắn cũng nghĩ đến dịu dàng săn sóc của hắn, lại nghĩ đến hắn hơi áy náy nói cho cô biết đứa nhỏ của Trương Nguyệt Kỳ là của hắn. Tất cả mọi người đứng ở phía hắn giống nhau cô đang cố tình gây sự. Tô Thiên Triết là người Tiểu Hoa từ khi sống lại tới nay không mong muốn nhìn thấy nhất, là người mình từng coi là cứu rỗi, cũng là người mình từ trước muốn dựa vào cả đời lại thương cô sâu nhất…
Mỗi một lần Tiểu Hoa nhìn thấy Tô Thiên Triết đều không có sắc mặt tốt. Kỳ thật là cô không biết mình nên đối mặt với hắn như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn hắn trở thành người xa lạ cả đời không qua lại với nhau.
“Hiểu Hoa, học trường Tô là người xuất sắc như vậy cậu vì sao không thích thế?” Thượng Ngữ có chút tò mò hỏi.
Khóe miệng Tiểu Hoa có chút run rẩy, dùng cách nói của mình trước sau như một trả lời: “Các chị hai à, em gái tớ còn vị thành niên đó? Các cậu sao lại một đám đều quan tâm đến chung thân đại sự của tớ vậy?”
Hồng Tư lại khinh bỉ nhìn Tiểu Hoa liếc mắt một cái nói: “Tớ nói hiện tại trung học cơ sở hay trung học phổ thông đều nói chuyện yêu đương rồi đấy, cậu không cần cả ngày lấy cớ cậu là vị thành niên như vậy, lại nói chỉ là yêu đương ai nói nhất định phải kết hôn chứ?”
“Nhưng mà tớ không muốn nói. Nói yêu đương rất phí tinh lực, tớ đã đồng ý với ba sẽ cố gắng học tập.” Tiểu Hoa trợn mắt một cái nói ra ba Giang.
Lưu Dao cười nói: “Hiểu Hoa chúng ta chưa đến tuổi hả? Quả thật có chút nhỏ, hay là muốn ngoan ngoãn nghe lời ba nói đấy!”
Tiểu Hoa không để ý tới các cô hỏi: “Tớ muốn đi thư viện, các cậu có ai đi không?”
Lưu Dao và Hồng Tư lắc đầu, Thượng Ngữ tỏ vẻ cô cũng muốn đi nên nói Tiểu Hoa chờ mình một lát.
* * *
Tiểu Hoa vẫn cố gắng trải qua cuộc sống đại học khiêm tốn của mình, ngoài học tập thì về nhà ở bên ba, nhìn xem em trai. Tiểu Hoa đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng không muốn làm cái gì thay đổi. Vì thế mặc kệ là Tô Thiên Triết cũng tốt, Lý Hướng Dương cũng thế, Tiểu Hoa cũng không muốn làm cho bọn họ ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình.
Nhưng mà người trước mắt này giống như nghe không rõ ràng ý từ chối lắm, Tiểu Hoa không lưu tình chút nào nói: “Học trưởng Tô, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được hay không?”
“Em nói đi.” Tô Thiên Triết sửng sốt nói.
“Anh có thể nói cho tôi biết tôi có điểm nào làm cho anh thích, anh cứ nói ra để tôi sửa, có được hay không?” Tiểu Hoa không tiếng tức giận hỏi.
Tô Thiên Triết nhìn Tiểu Hoa có chút ngẩn người, hắn không rõ mình coi như là bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của các cô gái, vì sao cô gái nhỏ trước mắt này lại không thích nhỉ? Chẳng lẽ thật sự bởi vì cô nói cô quá nhỏ, còn không có xác lập ánh mắt thẩm mỹ của mình?
“Hiểu Hoa, anh là thật thích em, cho anh một cơ hội đi có được không?” Tô Thiên Triết không thuận theo không khỏi đi đường vòng.
Tiểu Hoa không nói hai lời đi đến một bên quầy bán tạp hóa cầm lấy điện thoại bấm số, sau khi thông thì trực tiếp nói cho Lâm Hạo Hiên biết mình bị vô lại dây dưa, xin hắn giúp mình giải quyết. Tiểu Hoa nhớ rõ Tô Thiên Triết là con của cô Lâm Hạo Hiên, hình như tương đối rất nghe lời Lâm Hạo Hiên nói.
“Học trưởng Tô, anh trai của tôi tìm anh.” Sau khi nói xong Tiểu Hoa đưa điện thoại cho Tô Thiên Triết sau đó rời đi.
Lâm Hạo Hiên ở trong đầu kia điện thoại đang nghĩ tới tên khốn kiếp nào dám dây dưa với em gái nuôi của mình. Tô Thiên Triết vừa nhận được điện thoại thì lời mắng chửi vang lên: “Cậu có tật xấu phải không? Em gái tôi còn vị thành niên, cậu cả ngày dây dưa với nó không phải bệnh gì chứ?”
“Không phải, anh trai, em là học trưởng của Hiểu Hoa, em là thật lòng thích Hiểu Hoa, chuyện đó…” Tô Thiên Triết vội vàng giải thích nói.
“Tôi không quan tâm là thật lòng hay là giả ý, dù sao em gái tôi không thích cậu nên cậu cách xa nó một chút, có phải là đàn ông hay không cứ bắt nạt cô gái nhỏ nhà người ta thế?” Lâm Hạo Hiên cắt đứt lời nói của Tô Thiên Triết trách móc.
Lúc này Tô Thiên Triết đột nhiên nghe ra tiếng từ điện thoại đầu bên kia rất quen thuộc, vì thế hỏi: “Xin hỏi anh họ gì?”
“Ông đây tên là Lâm Hạo Hiên, thằng nhóc cậu nhớ kỹ cho tôi, lại dây dưa em gái tôi nữa cậu cứ chờ tôi đó!” Lâm Hạo Hiên tiếp tục uy hiếp nói.
“Anh Hiên, em là tiểu Triết…” Tô Thiên Triết nhìn bóng dáng Tiểu Hoa đi rất xa bất đắc dĩ nói.
“Tiểu Triết? Thật sự là em hả? Em quấn lấy Hiểu Hoa làm gì?” Lâm Hạo Hiên sửng sốt hỏi.
Tô Thiên Triết thở dài một hơi nói: “Em xem trọng cô ấy, muốn cô ấy làm bạn gái của em…”
“Anh nói thằng nhóc em một ngày ở trường học làm gì thế? Tùy ý bắt nạt cô gái nhỏ người ta, anh coi như biết Hiểu Hoa vì sao gọi điện thoại cho anh rồi. Lần trước anh còn nói cho con bé biết vạn nhất ở trường học bị bắt nạt thì nói lên tên của anh hoặc đi tìm em, vậy mà người khác không bắt nạt mà là em bắt nạt?” Lâm Hạo Hiên cảm thấy mình nói mạnh miệng có chút tức giận.
“Anh Hiên…”