Sống Kiếp Nữ Phụ

Chương 30: Cậu nhất định phải hạnh phúc



– Cách… Cách… Cách…

Tiếng gõ bàn phím máy tính vang lên trong một căn hộ sang trọng đắt tiền.

– Rầm… – Bỗng dưng cửa phòng bị xô ra một cách thô bạo. Diệp Tư Tuyết ném một gói đồ to về phía cô gái vẫn dán chặt hai mắt vào màn hình dường như đã quá quen thuộc với tình huống này.

– Của cậu đây.

Nếu có Lăng Triệt ở đây khẳng định sẽ nhận ra thứ trong cái túi to đùng kia.

Cô gái kia lúc này mới chịu ngước mặt lên với chiếc kính cận bản to che nửa khuôn mặt thanh tú.

-Năng suất nhanh thật.

Diệp Tư Tuyết lắc đầu ngán ngẩm nhìn Triệu Mẫn, người thứ hai cô nhận là bạn sau Nguyệt Nhi. Lấy hiểu biết của cô cả kiếp trước lẫn kiếp này cũng không sao hiểu được cái sở thích quái dị của cô bạn thân – viết truyện sắc. Ai mà ngờ được Triệu đại tiểu thư của Triệu thị nổi tiếng thùy mị, nét na, ôn hoà nhã nhặn, là nhà phê bình văn học xuất sắc, giảng viên của đại học Offec lại là nhà tiểu thuyết ngôn tình sắc đại danh lừng lẫy Ohena. Đến cô nhiều lúc cũng cảm thấy bất khả tư nghị.

– Cậu cần những thứ này làm gì?

– Đương nhiên là tìm nguồn cảm hứng. – Triệu Mẫn liếc mắt xem thường cô.

– Sao phải rắc rối như vậy. Nếu cậu muốn tớ sẽ cho cậu xem trực tiếp. Lần sau đừng nhờ tớ mua mấy thứ vớ vẩn này được chứ.

– Tuyết, sao cậu có thể nói như thế. Tớ chỉ nhìn mỗi cơ thể của người tớ yêu thôi. Nói gì đi nữa tớ cũng thuộc dạng phụ nữ truyền thống đấy.

– Đừng đùa. Truyền thống với cái ‘niềm vui’ biến thái của cậu á.

– Biến thái, cậu nói biến thái sao? No, no, đó là nghệ thuật, là nghệ thuật thuật đó.

– Thôi được rồi, chúng ta không cùng quan điểm.

– Reng…reng…

– Alo…

– “Em rảnh không ? Chúng ta gặp nhau được chứ? “

– Không… À…ý em là em rảnh, rất rảnh. Mình gặp ở đâu vậy anh? – Triệu Mẫn gật đầu rồi lắc đầu, bộ dạng hưng phấn đến quên cả tay chân ở đâu.

– “…”

– Vâng. Em đến ngay.

– Là anh ta à.

– Ừm,Tuyết.

– Mẫn, liệu…

– Tuyết, anh ấy là người tốt. – Triệu Mẫn vội cắt ngang câu nói của cô.

– Mẫn, vì là người tốt nên tớ mới lo. Người tốt nên sẽ không dễ dàng quên đi người anh ta đã yêu.

– Tớ tin mình sẽ làm anh ấy toàn tâm toàn ý đối với tớ. Chẳng phải lúc trước cậu cũng không ngăn cản tớ sao?

Diệp Tư Tuyết hơi cuối đầu che giấu một tia ưu tư. Phải, lúc đó cô đã không ngăn cản bạn mình vì cô biết cảm giác đó, yêu một người, sẵn sàng hy sinh tất cả kể cả khi trong mắt người khác trở thành kẻ ngu ngốc, đáng thương hại. Cô đã từng là một người như thế. Nhưng cô cũng không vui vẻ gì khi Triệu Mẫn đi vào vết xe đổ của mình. Trong tình yêu, hạnh phúc không phải chỉ cần cố gắng là có thể có được, ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ đau hơn. Chỉ mong người bạn này sẽ không như cô. Nghĩ tới đây, cô ngước đầu nghiêm túc nhìn Triệu Mẫn, đặt hai tay lên vai cô ấy như thể là tin tưởng, như thể là cổ vũ:

– Mẫn, cậu nhất định phải hạnh phúc.

– Cảm ơn cậu, Tuyết. – Triệu Mẫn hốc mắt cay xè, bao năm qua, người khác nhìn vào cô chỉ cô ngưỡng mộ cùng ganh tỵ nhưng không ai biết đằng sau sự hoàn mỹ ấy cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Cũng yêu đơn phương một người trong 5 năm, cũng từng thức trắng 3 ngày để vượt qua thi vượt lớp trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất, cũng từng phỏng cả mười đầu ngón tay chỉ để học một món súp đơn giản và còn nhiều nhiều những thứ khác nữa. Cô sinh ra không phải đã tài giỏi, học một biết mười. Những thứ có được ngày hôm nay đều phải bỏ công sức, chăm chỉ, kiên trì, tất cả chỉ để gần người cô yêu. Trong quá trình đó, người duy nhất biết nhìn thấy, thấu hiểu và giúp đỡ cô cũng chỉ có người bạn thân duy nhất Diệp Tư Tuyết.

– Đi đi.

Diệp Tư Tuyết nhìn theo bóng dáng Triệu Mẫn đi khuất ‘Tớ sẽ không để cậu có bất kì tổn thương nào, bạn thân’.

– Tiểu thư. – Tử Trạch bước vào lên tiếng.

– Mấy giờ rồi?

– 15 giờ 30 rồi ạ.

Như nghĩ đến điều gì, trong mắt Diệp Tư Tuyết có tia cười yếu ớt dễ nhận ra, bước ra ngoài:

– Đi thôi. Đến sân bay.

—————————–

Sân bay quốc tế thành phố.

Diệp Tư Tuyết lười biếng tựa người, hai tay chống vào rào ngăn cách. Chỉ như vậy thôi cũng đủ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý chưa kể bốn mỹ nam bên cạnh.

– Tiểu Tuyết Nhi, người ta nhớ em chết đi được.

Một bóng dáng cao lớn bao trọn ôm chặt lấy cô, sau đó nhấc cô đưa lên ngắm nghiá như tư thế bố nhấc con gái.

Diệp Tư Tuyết trên trán chảy ba vạch đen, khóe mắt giật giật. ‘Thật mất mặt’

– Ngạch Phi, thả em xuống. Em không còn là trẻ con nữa.

– Tuyết Nhi, em gầy đi đấy. – Thượng Quan Ngạch Phi nhíu mày bỏ qua tâm trạng của ai đó.

– Rồi. Anh có thể thả em xuống trước. Được chứ? – Diệp Tư Tuyết đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng thỏa hiệp.

Hình ảnh hai người nam tuấn duật tiêu sái, nữ thanh thuần diễm lệ. Không phải những nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng cũng không phải ánh mắt say đắm chỉ có đối phương nhưng hài hoà ấm áp mang chút tinh nghịch khiến bất kỳ một cặp tình nhân nào cũng phải ganh tỵ. Cảnh tượng như vậy chói mắt khiến bốn người Lăng Triệt, Tử Trạch, Hàn Phong, Xích Thiên khó chịu vô cùng. Họ chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Diệp Tư Tuyết kể cả với Diệp Thạc, bố cô.

Thượng Quan Ngạch Phi xoay cô tròn ba vòng rồi ôm chặt cô lần nữa, vùi đầu trên vai cô:

– Một năm rồi nhỉ? Anh về rồi, Tuyết Nhi.

– Chào mừng anh trở về, Ngạch Phi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.