– Trộm. Mau bắt trộm. – Một tiếng la hét vang lên từ đằng sau.
Diệp Tư Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông có vẻ như là tên trộm trong lời nói kia đang chạy về phía mình, phía sau một cô gái nhỏ đuổi theo hắn không ngừng la hét. Mọi người xung quanh nghe thấy nhưng không một ai giúp cô bắt trộm. Tên trộm đi đến đâu, họ tránh tới đó.
– Tránh ra. – Vừa chạy hắn vừa hét.
Khi hắn chạy qua người Diệp Tư Tuyết, cô đưa chân ra gạt hắn ngã xuống đất. Sau đó, vẫn dùng chân ấy hạ xuống trên lưng hắn.
Roách… -Tiếng vỡ xương vang lên.
Á…á…á… – Sau đó là tiếng la đau đớn của tên trộm xui xẻo.
-Hộc…hộc…hộc…- Cô gái đằng sau chạy đến đuổi kịp, chống hai tay xuống gối gập người thở gấp.
Sau khi nhìn thấy tình cảnh của tên trộm, cô gái kinh ngạc sau đó quay sang Diệp Tư Tuyết ánh mắt chuyển sang kích động.
– Dao Dao. – Từ đằng sau có hai chàng trai chạy đến.
Một người cô biết, mặt than nam chính Âu Dương Thụy.
Người còn lại vừa lên tiếng là một chàng trai có mắt tóc xanh dương lãng tử, sống mũi cao kiên định, mắt ưng vàng mang cảm giác áp bức, dáng người cao ráo mạnh mẽ, mang cỗ khí chất thần bí như đấng thần linh. Khuôn mặt này, chậc…chậc… Diệp Tư Tuyết không khỏi ca thán ‘Nam thần a ~’
– Em không sao chứ ? – ‘Nam thần’ lên tiếng quan tâm cô bé Dao Dao.
– Em ổn ạ. Anh ba, chị ấy đã bắt tên trộm giúp em đấy. – Cô bé nói xong, lôi kéo cô khoe với anh trai như người bắt được tên trộm ấy là mình chứ không phải ai.
– Chị ơi, để em mời chị một bữa cơm cảm ơn nhé.
– Được thôi.
————————————————————————————
Tại một bàn ăn.
Diệp Tư Tuyết ngồi trên ghế, bên cạnh là bốn hộ vệ. Đối diện là cô bé Dao Dao, anh trai ‘nam thần’ và nam chính Âu Dương.
– Em xin tự giới thiệu em tên là Tĩnh Dao, chị có thể gọi em là Dao Dao, đây là anh trai em Tĩnh Thường Hiên.
Phụt…
Khụ…khụ…khụ… – Diệp Tư Tuyết vừa uống ngụm nước chưa kịp nuốt đã phun ra ngoài, ho sặc sụa.
– Tiểu thư. – Bốn hộ vệ.
– Chị. – Tĩnh Dao.
– Tôi không sao. Thì ra là Tĩnh gia tiểu tiểu thư và tam thiếu gia. – Nhận lấy khăn giấy từ Xích Thiên, ưu nhã lau miệng, cô đưa mắt quan sát hai người trước mắt.
Tĩnh Dao, Tĩnh Thường Hiên. Đây không phải tên của nữ phụ và nam phụ sao?
Cô bé Dao Dao khoảng 16 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, hai mắt vàng tròn xoe với hàng mi đen cong vuốt, mái tóc nâu khói ôm lấy gương mặt trắng nõn, mũi nhỏ xinh xắn, môi đỏ ướt át. ‘Thật đáng yêu’.
Sau đó lại đưa mắt đánh giá vị anh trai nam thần Tĩnh Thường Hiên. Chậc chậc, khuôn mặt này, ánh mắt này, khí chất này, thật không nhìn ra một tên phá gia chi tử, tiểu nhân háo sắc, cặn bã nam vô dụng trong truyện. Có vẻ như mọi thứ không đơn giản nhỉ? Nữ chính còn thay đổi bản chất huống chi là một nam phụ.
Trong truyện chỉ nói Tĩnh Dao yêu Âu Dương Thụy, còn Tĩnh Thường Hiên muốn có được nữ chính và kết cục của nữ phụ và nam phụ thì không cần nói cũng biết, chỉ có thể dùng hai chữ ‘bi đát’ để hình dung. Họ là con cháu chính thất của Tĩnh gia, có một thế lực không thua kém bất cứ ai với đôi mắt vàng đặc trưng không lẫn đi đâu được. Mà bà tác giả cũng thật lạ, bắt đại một nhân vật trong truyện dù có là nam phụ cặn bã như Tĩnh Thường Hiên, nữ phụ háo sắc Diệp Tư Tuyết cô đây cho đến nữ phụ ‘yếu đuối’ Lâm Nhược Nhu hay cô bé tiểu loti Tĩnh Dao trước mặt cũng đều có gia thế lẫn ngoại hình đứng đầu, đó là chưa nói đến khí chất ai cũng không tầm thường. Nếu như trừ cô và Lâm Nhược Nhu xuyên không ra, bỏ qua cô bé Tĩnh Dao trước mặt đi còn Tĩnh Thường Hiên hoàn toàn khác xa một trời một vực với nguyên tác. Đây là vì sao a~
– Cảm ơn Diệp tiểu thư đã ra tay giúp em gái tôi. – Tĩnh Thường Hiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
– Không có gì, tùy tiện thôi.
– Chị à, em rất vui được gặp chị đấy. Em đã thấy chị ở tiệc sinh nhật của Lãnh gia chủ, chị thật xinh đẹp, quá khí phách, chị là thần tượng cuả em đó. Thật không ngờ hôm nay được gặp lại, chị còn giúp em bắt cướp. Chúng ta thật có duyên nha~
– Cảm ơn em. – Diệp Tư Tuyết cười gượng hai tiếng, hôm đó cô đã làm gì nhỉ? Trừ bỏ trừng trị cái tên Phùng gì đó miễn cưỡng cũng được xem là khí phách trong mắt bọn nhóc này đi, thế nhưng cô bé à, lúc chị gây chuyện với Lâm Nhược Nhu hoàn toàn là một bộ dáng ngu ngốc, ích kỉ đấy. Xém chút nữa bị ăn tát thì khí phách ở đâu ra vậy? Sao cô lại có cảm giác đang dạy hư trẻ con vậy nhỉ?
– Em coi chị như chị gái em không? À…hay chị làm chị dâu em luôn đi.
Lăng Triệt, Xích Thiên, Tư Trạch, Hàn Phong nghe xong mặt mũi đen khịt.
– Chị gái thì được nhưng chị dâu ái à. Em cũng biết đấy, chị đã có nơi chốn rồi nếu không sẽ không bỏ qua mĩ nam như anh trai em đâu. – Diệp Tư Tuyết làm bộ tiếc nuối. Đừng đùa, chỉ Dụ Thiên Minh và Lãnh Ngạo thôi cũng đã xoay cô như chong chóng, thêm nhân vật Tĩnh Thường Hiên này cô biết xoay sở thế nào? Tạm thời không thể thoát được Lãnh Ngạo thì cứ lấy hắn làm bia đỡ đạn cái đã…
– Vậy sao? Tiếc thật. Nếu chị hủy hôn thì nhớ đến anh trai em nhé!
Tĩnh Dao vô tư nói mà không thấy sắc mặt anh trai mình đã có dấu hiệu nổi bão. Con bé này đem anh trai bán đi, à không tặng đi cho người ta, người ta không nhận lại biến anh trai nó thành ‘hàng dự bị’. Hắn là mất giá đến vậy sao?
– Phải ha… Được vậy thì tốt quá, chị không lo không lấy được chồng rồi. – Diệp Tư Tuyết gật gù.
Hai cô gái say sưa trò chuyện mà không quan tâm đến các nam nhân ngồi cùng bàn.
Âu Dương Thụy lúc này nghiêm túc đánh giá Diệp Tư Tuyết, có lẽ lúc đầu hắn đã sai, bị cô gái này lừa gạt mất rồi. Nhưng không sao, người có thể lừa gạt được hắn càng khiến hắn hứng thú.
Lăng Triệt, Hàn Phong, Xích Thiên, Tử Trạch bắt được tia hứng thú trong mắt bạn thân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Diệp Tư Tuyết thu hút quá nhiều ong bướm rồi, sao bọn hắn lại có cảm giác sẽ có thêm nhiều tình địch nguy hiểm nữa vậy?
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng chỉ là không ai để ý trong ánh mắt Tĩnh Thường Hiên nhìn Diệp Tư Tuyết mang một tia thấu hiểu.
———————————————————-
Tg: Nam chính tiếp theo, Tĩnh Thường Hiên, anh ấy là ai đây???