Trong một khách sạn cao cấp nào đó ở thành phố Linh.
Lạc Hựu ngồi trên chiếc ghế khách quý ở ngoài sảnh, ném một quả táo lên không trung rồi lại vững vàng bắt trọn được nó.
Cuối cùng cuộc trò chuyện trong phòng họp cũng kết thúc, đi ra đầu tiên đương nhiên là Sầm Gia Duệ cùng Kinh Tùng Triệt.
Lần này nhà họ Sầm muốn hợp tác cùng Kinh Tùng Triệt, một mặt là xem trọng thực lực của anh, một mặt không trách khỏi liên quan Nhậm Hàng.
Lúc Kinh Tùng Triệt thành lập công ty con không thể lọt vào mắt xanh của đám gia tộc lớn này, nhờ trước đó Nhậm Hàng thất hứa mới khiến con mắt nhà họ Sầm nhìn xuống nơi đây. Sầm Gia Duệ lại vừa mới vào tập đoàn không lâu, cần tạo ra một chút thành tích để người ngoài biết.
Nói Lạc Hựu là người giật dây nhưng thực tế cũng là vượt qua các quy đinh cứng nhắc kia, trực tiếp chuyển thông tin đến cho Kinh Tùng Triệt. Mấy người họ xấp xỉ tuổi nhau, thế hệ trước mới chú ý tới những quy tắc cứng nhắc này, hoàn toàn không phù hợp với thế hệ mới.
Nhưng trước khi nhận được câu trả lời của Kinh Tùng Triệt, trong lòng Lạc Hựu vẫn hơi không chắc chắn, dù sao Kinh Tùng Triệt cũng là người cứng nhắc nhất trong đám bọn họ.
Cũng may kết quả không tệ.
Lạc Hựu cắn một miếng táo, vị giòn ngọt mọng nước lan ra trong miệng. Anh ta đi qua đó khoác vai Sầm Gia Duệ, “Bàn bạc xong rồi, lát nữa tan làm cùng nhau ăn bữa cơm chứ?”
Sầm Gia Duệ không có ý kiến, Kinh Tùng Triệt cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm người khác mất mặt.
Hẹn xong thời gian và địa điểm, Lạc Hựu với Kinh Tùng Triệt cùng nhau đi ra rồi cùng nhau bước vào trong xe. Trên xe đã chuẩn bị Whiskey cùng Vodka, Lạc Hựu cầm hai cái ly thủy tinh, ra hiệu Kinh Tùng Triệt cũng uống một ly, Kinh Tùng Triệt từ chối.
Lạc Hựu đành uống một mình, “Lần này có cần phải bàn giao với ba cậu không?”
“Tôi không cần phải bàn giao gì với ông ấy cả, hơn nữa hợp tác cũng chưa hoàn thành, hiện tại thảo luận chuyển đó có hơi sớm.”
Lúc Lạc Hựu uống thêm một ly, Kinh Tùng Triệt lại rót rượu vào cái ly còn lại.
Chất lỏng màu nâu đỏ như óng ánh ánh vàng, nhấp vào như có vị khói mãnh liệt, dày đặc khô khan.
Lạc Hựu đã sớm quen với phong cách nói chuyện và làm việc của Kinh Tùng Triệt, dù có đạt được thành tựu lớn lao gì thì Kinh Tùng Triệt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt.
Anh ta cùng Kinh Tùng Triệt học cùng nhà trẻ, sau này lại học cùng tiểu học, đến cấp hai thì Lạc Hựu đã không theo kịp bước chân của Kinh Tùng Triệt. Kinh Tùng Triệt là con nhà người ta điển hình, nhưng trong trí nhớ không quá rõ ràng của Lạc Hựu, có một việc anh ta mãi không thể quên được.
Đó là lúc vẫn còn đi nhà trẻ, Kinh Tùng Triệt đã đánh anh ta chỉ vì một miếng bánh quy.
Thật ra miếng bánh quy đó vốn là của Kinh Tùng Triệt bị Lạc Hựu cướp mất, lúc cướp được anh ta còn nhét vào miệng rồi làm mặt xấu chọc tức Kinh Tùng Triệt.
Nhưng Kinh Tùng Triệt ra tay rất thâm.
Thừa dịp nghỉ trưa tất cả mọi người đi ngủ, anh ta buồn ngủ mơ màng đi nhà WC, Kinh Tùng Triệt đá anh ta một cước ngã vào bồn cầu.
Sau đó như thế nào anh ta cũng không nhớ rõ nữa, dù sao cũng sẽ không ai tin Kinh Tùng Triệt sẽ làm việc này. Bình thường ở nhà trẻ anh ta vốn tinh nghịch, ngay cả cô giáo cũng đều cho rằng do anh ta mơ ngủ nên mới không cẩn thận ngã xuống.
Ngay cả Lạc Hựu cũng phải bị thuyết phục, sau này nhớ lại cứ tưởng trí nhớ bản thân kém cỏi.
Mãi đến năm ngoái, lúc phát hiện Khúc Sênh ở công ty Kinh Tùng Triệt, Lạc Hựu tùy ý nói đùa hai câu.
Trên đường đi tụ tập với bạn bè, Kinh Tùng Triệt hỏi: “Cậu thật sự muốn đi cùng với Khúc Sênh?”
“Tùy tiện nói thôi, không phải cậu ta cũng không đi sao?” Lạc Hựu cười cười, “Nhìn cậu ta như vậy rất thú vị.”
Kinh Tùng Triệt ngước mắt, “Đừng đùa giỡn em ấy.”
Lạc Hựu không rõ là Kinh Tùng Triệt đang bảo vệ Khúc Sênh hay chỉ thuận miệng nhắc tới.
Cho đến khi tới bữa tiệc đó anh ta bị Kinh Tùng Triệt đạp xuống bể bơi.
Lạc Hựu ngoi lên từ mặt nước, vuốt nước trên mặt. Một Kinh Tùng Triệt đứng bên bể bơi đột nhiên trùng khớp với những gì xảy ra trong trí nhớ của anh ta.
Thì ra không phải là mơ, thật sự đã có chuyện như vậy xảy ra.
Kinh Tùng Triệt cũng không cần thiết phải giành lại miếng bánh quy đó, nhưng thứ đó là của anh.
Kinh Tùng Triệt cũng không nhất thiết phải bảo vệ Khúc Sênh, ít nhất trong tình huống khi đó, Lạc Hựu cũng chỉ nói đùa vài câu nhỏ nhặt thôi.
Nhưng đó cũng là của anh.
Kinh Tùng Triệt có ý thức lãnh thổ cực cao, dục vọng khống chế cũng rất mạnh. Dưới vẻ ngoài xuất sắc và năng lực làm việc của anh, những điều này dường như không đáng kể.
Lạc Hựu chưa bao giờ nhìn thấy Kinh Tùng Triệt mất kiểm soát, ngay cả khi dưới sự kiểm soát và hạn chế của cha Kinh, ngay cả khi chịu áp lực cao, anh hầu như đều có thể giao một bài thi gần như hoàn hảo.
Hai ly rượu chạm vào nhau, Lạc Hựu lại nói tiếp chuyện Kinh Tùng Triệt vừa nói, không còn đề cập chuyện liên quan đến Kinh Phong nữa.
Dù thế nào anh ta cũng không muốn là người xui xẻo đầu tiên đụng vào đường dây cao thế đó.
##
Lúc có hơi muộn, Khúc Sênh nhận được điện thoại của Chung Lộ nói Kinh Phong đã đi thành phố A về, muốn người trong nhà đoàn tụ để ăn bữa cơm.
Khúc Sênh nghĩ thầm, cả nhà chắc không có mình đâu ha.
Chung Lộ lập tức nói: “Cháu cũng đến.”
Khúc Sênh nghĩ thầm, mình nên tìm cớ gì để không đi được đây nhỉ.
Chung Lộ: “Thuận tiện bảo anh cháu đưa bạn gái tới luôn đấy.”
Khúc Sênh nghĩ thầm, ĐM, thế là mình có nên đi hay không.
Chung Lộ: “Cháu phụ trách thông báo cho Tùng Triệt.”
Khúc Sênh: “???”
“Vì sao chứ?” Khúc Sênh thốt lên.
“Hai đứa đã thân thiết như vậy rồi, thuận miệng thông báo thì có gì không được chứ?”
Khúc Sênh do dự một chút, “Có khi cháu không đi được.”
Chung Lộ hỏi cậu có chuyện gì, Khúc Sênh cũng không thể nói ra chuyện ban nhạc, sợ một ngày nào đó Chung Lộ hứng lên đến xem cậu biểu diễn.
Đây là chuyện mà Chung Lộ có thể hoàn toàn làm được.
Cậu thuận miệng bịa chuyện: “Sinh nhật bạn.”
Chung Lộ thở dài, “Lúc lễ mừng năm mới cũng không thể tụ tập được, chú Kinh nói lâu rồi cũng chưa gặp cháu…”
Khúc Sênh không dính chiêu này, “Có thể dùng chiêu này nhưng không nhất thiết phải nói dối với cháu đâu nhỉ?”
“Hầy, dì nói thật, để hai cha con này ngồi với nhau chắc dì không thở được mất.”
Khúc Sênh cúi đầu khuấy cốc cà phê tạo ra hình lốc xoáy nhỏ, “Không phải còn có người khác sao.”
“Ai cơ? À, cháu nói bạn gái của anh cháu hả? Dì cũng đâu có quen biết người ta, sao có thể nói mấy chuyện linh tinh được chứ?”
Khúc Sênh tiếp tục kiếm cớ, cuối cùng đành phải nói qua loa nếu rảnh sẽ đi.
Cà phê lại thất bại.
Cậu đành phải mang cốc cà phê đi đổ.
Buổi tối sau khi biểu diễn xong Khúc Sênh về nhà, Kinh Tùng Triệt còn chưa về.
Trước tiên Khúc Sênh tắm rửa sạch sẽ, quanh quẩn trong phòng một lúc, sau đó cúi người viết viết gì đó ở quầy bar. Một tờ giấy nhớ chi chít chữ, nhưng còn chưa viết xong Kinh Tùng Triệt đã về.
Đồng hồ ở phòng khách chỉ mười hai giờ, điều hòa mới mở được một lúc nên mới chỉ có phòng khách là ấm, cửa trước và hành lang vẫn rất lạnh.
Khúc Sênh ngó đầu qua, thuận tay bỏ mảnh giấy vào trong túi quần.
“Anh về rồi…” Cậu còn chưa nói xong, trước mặt đã xuất hiện một bóng người to lớn, ôm chặt cậu vào lòng.
Kinh Tùng Triệt uống rượu, hương thơm nhẹ của hoa cúc và hạnh nhân thoang thoảng kích thích đầu lưỡi. Nụ hôn diễn ra rất tự nhiên, nuốt lấy nước bọt đắng nhẹ, nuốt lấy tiếng nghẹn ngào, nuốt lấy hai trái tim đang đập cùng tần số cho đến khi một người thở không nổi, cố gắng đẩy ra.
Kinh Tùng Triệt lại cúi người cọ cọ lên chóp mũi cậu, Khúc Sênh quay đầu đi, cố gắng hỏi: “Anh say đấy hả?”
Trong giọng nói của cậu có chút bất ngờ, tửu lượng của Kinh Tùng Triệt tốt hơn cậu, sẽ không có chuyện dễ dàng uống say. Đây rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ?
Kinh Tùng Triệt trả lời đàng hoàng: “Không có.”
“Vậy anh tránh ra khỏi người em coi!” Khúc Sênh không tin, nhưng lại không thể hoàn toàn đẩy ra, “Dì Chung mới gọi điện thoại nói muốn cùng nhau ăn cơm.”
“Mới cùng ăn chưa bao lâu, sao giờ lại muốn đi nữa?” Kinh Tùng Triệt hỏi.
“Lần này khác, chú Kinh đã về rồi, chuyện này chắc anh biết rồi…” Khúc Sênh cảm giác quần mình như bị lục soát, trừng mắt hỏi, “Anh làm gì đấy!”
“Em vừa mới giấu thứ gì đó, anh muốn tìm ra xem.”
Hơi thở cực nóng của Kinh Tùng Triệt phả thẳng vào cổ cậu, cái đuôi của Khúc Sênh như muốn nổ tung, vội vàng ngăn cản nói: “Anh đừng… Ai!”
Kinh Tùng Triệt cầm tờ giấy bị vò nhăn nhúm kia trong tay, nâng tay lên.
Khúc Sênh cố ý phân tán lực chú ý của anh: “Đừng nhìn, chữ không đẹp như chữ anh đâu.”
Kinh Tùng Triệt buông eo Khúc Sênh ra, “Anh đọc xong rồi.”
Khúc Sênh: “…”
Thật ra cũng không có gì, chỉ viết hết những gì hôm nay Chung Lộ dặn ra, thuận tiện viết lý do cậu không đi.
Cậu vốn không muốn nói trực tiếp trước mặt Kinh Tùng Triệt nên chỉ có cách đấy là tốt nhất.
Kinh Tùng Triệt nói: “Hôm đó Vệ Văn Cẩn có việc không đi được.”
Khúc Sênh kỳ lạ hỏi: “Sao anh biết?”
Kinh Tùng Triệt dừng lại một chút: “Anh không biết.”
Khúc Sênh: “…”
Kinh Tùng Triệt cúi đầu, “Cô ấy sẽ không muốn đi, anh cũng sẽ không bảo cô ấy đến.”
Khúc Sênh “ồ” một tiếng. Hai người chỉ là cặp tình nhân giả, Vệ Văn Cẩn còn có một người bạn trai nhỏ tuổi hơn… Nhưng diễn cho người khác xem cũng không cần luôn sao?
Khúc Sênh có hơi không tin, nheo mắt liếc nhìn Kinh Tùng Triệt, “Có thể là ở nhà ăn hàng, không phải ở nhà đâu.”
“Đều giống nhau cả thôi.” Kinh Tùng Triệt nói, “Em không đi sao?”
Khúc Sênh thiếu tự tin: “Không phải trên giấy viết rõ sao, em còn phải luyện tập…”
“Em không đi anh cũng không đi.”
Kinh Tùng Triệt lại ôm lấy cậu, Khúc Sênh không khỏi nhớ tới con chó già trước kia, con chó vừa to vừa dài, cũng rất thích dính người.
Khi con chó ấy chết Khúc Sênh cũng khóc, bất kể lớn như thế nào đều không chịu nổi sự ly biệt.
Từ khi đến nhà họ Kinh, cậu thường một mình đối mặt với sự chia ly. Ông nội bà nội mất là một lần, chó con là một lần, ông nội Kinh là lần thứ ba.
Cậu lại nghĩ đến Kinh Tùng Triệt. Mẹ ruột của Kinh Tùng Triệt mắc bệnh qua đời khi anh mới mười hai tuổi, mà Khúc Sênh mười hai tuổi cũng lần đầu tiên tới nhà họ Kinh, khoảng cách năm năm giống như không còn quan trọng lắm. Những chuyện hai người trải qua chồng lên nhau một cách vi diệu, vượt qua thời gian, không gian và khoảng cách.
Phải chăng quỹ đạo cuộc đời của họ đã vô tình hòa vào nhau?
Mặc dù đều là hai đường thẳng song song nhưng song song cũng mang ý nghĩa bọn họ cùng ở trên một mặt phẳng.
Khúc Sênh tin là Kinh Tùng Triệt uống say, nếu không sao có thể nói ra mấy lời ngây thơ không để ý đến hậu quả như vậy chứ.
Cậu vẫn rất hưởng thụ, nghiêng đầu bất đắc dĩ nói: “Nếu ngày đó em không có việc thì mới đi cùng anh được.”
Kinh Tùng Triệt bỗng nhiên đứng thẳng dậy, giọng nói ổn định, ánh mắt yên tĩnh, “Cứ quyết định vậy đi.”
Khúc Sênh: “…”
“Anh đùa em đấy à!”
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Muốn em trai đi cùng, nếu không không đứng lên nổi.
Sênh Sênh: Hừ hừ thôi thì cố vậy!