Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Khúc Sênh đau hết cả eo đi xuống giường, ý thức vẫn còn mê man, tự hỏi đêm qua mình đã làm gì.
Không tìm thấy điện thoại dưới gối, đứng dậy tìm thấy trên bàn sách, ở dưới còn có một mảnh giấy, Kinh Tùng Triệt dặn cậu ăn sáng, nói hôm nay không cần đến công ty.
Khúc Sênh giơ tờ giấy kia nhìn rồi cười ngây ngô một hồi, cơ thể đau nhức như không còn quá quan trọng nữa, Kinh Tùng Triệt vẫn rất dịu dàng…
Mở điện thoại ra thấy Thư Tử Viện đã gửi tin nhắn giọng nói cho cậu, còn nhắn thêm một tin khác nữa: [Tên nhóc nhà mày giả vờ cũng khá đấy]
[Rửa cổ đi chị chờ mày]
Khúc Sênh: “?”
Mặc dù khá tò mò nhưng niềm vui sướng trong lòng đã lấn át sự nghi ngờ này.
Khúc Sênh đi rửa mặt trước, bữa sáng vừa nhìn đã biết là Kinh Tùng Triệt tự làm, là bữa sáng tiêu chuẩn kiểu Âu Tây. Cậu cho vào lò vi sóng một phút, bánh mì caramel xốp giòn, nóng bỏng đầu ngón tay.
Khúc Sênh giải quyết xong hai miếng bánh mỳ rồi mới nhắn lại cho Thư Tử Viện: [?]
Gửi đi một cái dấu chấm hỏi rất đơn giản.
Mặc dù tối qua Khúc Sênh không say nhưng cậu vẫn có cảm giác hơi lơ mơ, hoàn toàn vứt hết mấy chuyện ở quán bar ra sau đầu, bao gồm cả việc gặp ai và đã nói gì.
Những thứ đó chắc không quá quan trọng đâu!
Sao có thể so được với những gì đã xảy ra sau khi hôn Kinh Tùng Triệt chớ.
Khúc Sênh đang thưởng thức món súp măng tây sốt kem, Thư Tử Viện đã nhắn tin lại.
[Chờ cậu tan làm chị sẽ tính sổ với cậu.]
Khúc Sênh đánh chữ bằng một tay: [Em xin phép nghỉ, hiện tại đang ở nhà]
Một giây sau Thư Tử Viện trực tiếp gọi điện qua, Khúc Sênh ấn loa ngoài, giọng nói u ám của Thư Tử Viện truyền qua điện thoại lọt vào tai cậu: “Chị tặng quà sinh nhật cho mày, thế mà mày coi như mù thế hả?”
Khúc Sênh phun một ngụm canh ra, vội vàng lấy giấy lau mặt bàn.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may Kinh Tùng Triệt không ở đây, nếu nhìn cậu như vậy chắc chắn anh sẽ nhíu cả mày lại.
Khúc Sênh thậm chí còn tưởng tượng một chút, làm sao bây giờ, vẫn rất là đẹp trai. Sau một đêm tuyệt vời kia, Khúc Sênh nghĩ thế nào cũng thấy bản thân kiếm lời.
Cậu cố gắng không để bản thân cười ra tiếng, đè nén âm thanh hạnh phúc, “Lòng tốt của chị em nhận rồi, chờ đến sinh nhật của chị em sẽ bao chị tận hai người.”
Thư Tử Viện: “…”
Thư Tử Viện: “Bà đây mới không cần đàn ông!”
Khúc Sênh không ngờ Chư Tinh Văn lại không thắng được năng lực của chất cồn. Tối hôm qua khi cậu vừa đi thì Thư Tử Viện hỏi rốt cuộc hai người quen nhau thế nào. Chư Tinh Văn đã kể ra hết mọi chuyện, cũng kể hết việc sau đó đã đụng phải ai, sau đó người kia còn đóng cửa nhốt hắn trong phòng như thế nào.
Thư Tử Viện vừa nghe liền biết người Chư Tinh Văn kể là ai, “Buổi tối hôm đó mày còn gặp Kinh Tùng Triệt sao?”
“Đúng rồi” Khúc Sênh ngoan ngoãn trả lời.
Thư Tử Viện không cảm thán một câu, “Cái may mắn gì đây không biết nữa.”
Khúc Sênh nói: “May mắn lắm đó.”
Thư Tử Viện: “?”
Thư Tử Viện im lặng, lại nói với Khúc Sênh vài câu rồi cũng cúp máy.
Điều này khiến Khúc Sênh nhớ lại chuyện đêm hôm trước, cái người tên Thôi Diệu kia gọi cậu ra ngoài nói chuyện, ý của anh ta là muốn ký hợp đồng với cậu. Khúc Sênh khó hiểu hỏi: “Tôi không phụ trách việc này, anh tìm Thư Tử Viện bàn bạc có ích hơn nhiều.”
Thôi Diệu lại lộ ra gương mặt tươi cười, khiến người qua đường cũng phải để ý, “Chỉ cần một mình cậu thôi.”
Khúc Sênh dứt khoát từ chối luôn.
Thôi Diệu bảo cậu cứ suy xét cho kỹ, không yên tâm vẫn có thể tìm người khác hỏi thăm, công ty bọn họ rất có tiếng trong lĩnh vực này, đào tạo ra được rất nhiều người nổi tiếng, tính hướng của Khúc Sênh là mối nguy hiểm ngầm nhưng bọn họ cũng vẫn có thể giải quyết được.
Khúc Sênh lại cự tuyệt, tỏ vẻ nếu muốn ký thì phải ký với cả ban nhạc.
Trước đây không phải không có những chuyện như này, đa số là các công ty nhỏ ít tên tuổi. Sau đó Khúc Sênh lấy điện thoại ra tra, phát hiện những bộ phim Thư Tử Viện xem đều là của các diễn viên ở công ty này.
Cũng khá nổi tiếng.
Đáng tiếc cậu không hề có ý định ra mắt cá nhân, không muốn là diễn viên cũng không muốn làm minh tinh, ban nhạc là tốt nhất, cậu chỉ biết đàn guitar và cũng chỉ muốn đàn guitar.
##
Ăn uống xong Khúc Sênh chủ động thu dọn bát đũa, dì giúp việc đến chiều mới tới dọn dẹp. Cậu nhàn rỗi mang bộ dụng cụ pha cà phê ra, chuẩn bị phô diễn tài năng.
Thỉnh thoảng dậy sớm Khúc Sênh vẫn nhìn thấy Kinh Tùng Triệt pha cà phê bằng tay như thế nào. Tuy tay cậu không ổn định như tay người đàn ông, lưng với hai vai vẫn còn hơi đau nhức, cậu vừa tạo ra những tiếng động vừa cố gắng giữ thăng bằng, mồ hôi đầy trán, cà phê pha ra vẫn rất khó uống.
Buồn bực.
Sớm biết thế đã không cho nhiều hạt cà phê vào rồi.
Khúc Sênh lại không dám đổ đi hết, chắc chắn Kinh Tùng Triệt có thể nhìn ra được, không chừng còn muốn lấy cớ để phạt cậu nữa.
Khúc Sênh tặc lưỡi, vừa uống cà phê vị đắng chát vừa vỗ vỗ cái đùi đau nhức của mình.
Chạy buổi sáng cũng không có gì là không tốt, cũng chỉ là rèn luyện thân thể thôi, chắc cậu nên rèn luyện nhiều một chút…
Khúc Sênh còn đang tưởng tượng, chỗ hành lang đã phát ra âm thanh. Cậu thò đầu ra, tưởng dì giúp việc đến nhưng lại thấy Kinh Tùng Triệt mang vest chỉnh tề đi giày da bước vào.
Người đàn ông đi đến trước mặt cậu, cầm lấy ly cà phê trong tay cậu khẽ nhấp một ngụm, “Còn chưa đủ tai họa sao.”
Khúc Sênh: “…”
“Sao anh lại về?” Khúc Sênh có chút bất ngờ, cuối cùng vẫn bị trừng phạt. Kinh Tùng Triệt đưa vị cà phê đắng chát ấy vào miệng cậu, đầu lưỡi cong lên nhẹ nhàng liếm láp.
“Về xem em.”
Kinh Tùng Triệt cũng hơi bất ngờ vì cậu lại đi rửa bát, thậm chí còn lấy một cái đĩa ra nhìn, xác nhận sạch rồi mới để trở lại.
Khúc Sênh không phát hiện mấy hành động này của anh, nếu không cậu chắc chắn sẽ nổi giận.
Hiện tại là thời gian nghỉ trưa, từ trước tới nay Kinh Tùng Triệt đều sẽ sắp xếp thời gian ưu tiên cho công việc, cũng ít khi đến căn tin công ty ăn cơm, một người cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đi đi về về giữa nhà và công ty như hôm nay, chỉ có thể là vì Khúc Sênh.
Anh sờ sờ mặt Khúc Sênh, đặt trán lên trán cậu, “Có chỗ nào không thoải mái không? Anh xem trên mạng nói có thể sẽ bị sốt.”
Khúc Sênh nhất thời không biết nên đẩy ra Kinh Tùng Triệt ra trước hay là phổ cập kiến thức khoa học cho Kinh Tùng Triệt trước, cuối cùng cậu lựa chọn vế sau: “Anh cũng không để lại bên trong, sẽ không sốt đâu.”
“Là như vậy à?” Kinh Tùng Triệt như không hiểu hỏi lại.
Khúc Sênh cử động, ho nhẹ một tiếng, “Hơn nữa anh làm rất chậm, em không khó chịu.”
Kinh Tùng Triệt nở nụ cười, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng, hoàn toàn không giống lúc bình thường. Khúc Sênh không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, tối hôm qua thật sự rất thích, rất thoải mái, đến cuối cùng cũng không khống chế được âm thanh vui sướng.
“Vậy em thích nhanh một chút hay chậm một chút?” Kinh Tùng Triệt lại hỏi.
Khúc Sênh “Ai ya” một tiếng, lại là một âm thanh kỳ quái, bị Kinh Tùng Triệt ấn lại sau gáy, “Giữa ban ngày, chúng ta thảo luận chuyện này không thích hợp.”
“Thích hợp.” Kinh Tùng Triệt trả lời rất chắc chắn, “Anh cần khách hàng phản hồi lại.”
Khúc Sênh ngại ngùng một giây đồng hồ, sau đó lập tức nói: “Em nghĩ nhanh một chút sẽ có cảm giác hơn.”
“Được, anh biết rồi.”
Kinh Tùng Triệt chỉ ở nửa tiếng lại đi tiếp, thấy Khúc Sênh nhìn chằm chằm vào mình liền hỏi: “Lần sau muốn anh mặc vest không?”
Khúc Sênh mông lung, cảm giác không có sức lực giống như tối qua lúc vừa xong chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Kinh Tùng Triệt rất biết phục vụ, mỗi lần tràn đầy đều dùng hết sức lực, cơ ngực cơ bụng tuyến nhân ngư gì gì đều có hết. Rõ ràng là lần đầu tiên với đàn ông, ngoại trừ ban đầu thấy hơi không quen ra thì sau đó cũng nhanh chóng bước vào trạng thái.
Bây giờ thế mà còn nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu, phục vụ chuyên nghiệp quá cơ, nếu làm vịt thì chắc chắn sẽ đứng đầu bảng cho coi…
Cậu được lợi rồi, không cần tiêu tiền cũng có thể hưởng thụ được.
Kinh Tùng Triệt tiếp tục nói: “Em có thể giúp anh cởi ra.”
Cởi cái gì cơ? Cởi vest á? Khúc Sênh biết Kinh Tùng Triệt cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả chiếc kẹp áo, kẹp vớ cũng không bao giờ rơi ra.
Nghĩ lại cũng có chút kích thích, vì để phản hồi lại, cậu cũng tích cực hưởng ứng, “Vậy em thì sao?” Phía sau như có cái đuôi vô hình đang điên cuồng vẫy vẫy.
Kinh Tùng Triệt: “Sênh Sênh không mặc gì đều rất đẹp.”
Khúc Sênh cảm thấy hơi nổi da gà, nhưng cũng rất hưởng thụ.
Chờ Kinh Tùng Triệt đi rồi cậu mới giật mình nhớ lại bản thân đã đồng ý cái gì.
Nụ hôn tối hôm qua chỉ là mở đầu, sau khi kết thúc Kinh Tùng Triệt vẫn đi súc miệng, cũng nếm ra được mùi rượu hỏi cậu đi uống rượu với ai, Khúc Sênh mập mờ trả lời tên của mấy người trong ban nhạc. Đương nhiên không thể tính Chư Tinh Văn, đó phải là món gà, à không đúng, phải là vịt.
Kinh Tùng Triệt hỏi: “Sầm Ngư không đi sao?”
Khúc Sênh trả lời: “Cậu ta với Tiểu Khai chia tay rồi, đã lâu không tới.”
Kinh Tùng Triệt đăm chiêu, hiếm khí xen vào một câu: “Chỉ sợ không đơn giản như vậy.”
Trong đầu Khúc Sênh hiện ra một dấu chấm hỏi nhưng Kinh Tùng Triệt cũng không nói gì nữa.
Sầm Ngư rất có thể đã bị nhà họ Sầm nhốt lại. Đầu tiên là comeout trước công chúng không nói, sau đó lại tự nhiên mất tích, cả một tuần đều không thấy bóng dáng cậu ta, cũng không biết cậu ta đã đi đâu.
Nhà họ Sầm hao tâm tổn sức lắm mới tìm được đứa con trai út, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.
Những chuyện này không liên quan đến Kinh Tùng Triệt, anh cũng không nhàn rỗi đi tìm hiểu chuyện của người khác.
Nhưng Khúc Sênh lại dùng ánh mắt tin cậy nhìn anh, Kinh Tùng Triệt đi đến đâu cậu lại đi theo đến đó.
Trong khoang miệng vẫn còn vị bạc hà, Kinh Tùng Triệt không nhịn được vươn tay…
Lúc mở vòi hoa sen Khúc Sênh vẫn còn mơ màng, cả hai người vẫn mặc quần áo, dòng nước ấm áp rơi xuống người khiến cả cơ thể nặng trĩu.
Rõ ràng người uống rượu là cậu nhưng Kinh Tùng Triệt lại giống người uống rượu hơn.
Người đàn ông đưa ra lời mời, “Muốn tắm chung với anh không?”
Áo sơmi trở nên trong suốt, dính vào lồng ngực căng đầy của Kinh Tùng Triệt, hiện ra đường nét bên trong. Khúc Sênh nuốt nước miếng, thật ra cũng không phải không được, dù sao cũng đã ướt hết rồi, miễn cưỡng tắm cùng nhau vậy…
Khúc Sênh luôn rất dễ lừa, cũng không để ý anh hút thuốc, những thói quen tiêu chuẩn đó không đặt lên người cậu. Kinh Tùng Triệt vốn đã lên kế hoạch từng bước một để tránh dọa Khúc Sênh sợ chạy mất, nhưng rõ ràng Khúc Sênh dũng cảm hơn anh.
Có thể là do sắc đẹp.
Vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Sau đó Khúc Sênh hoàn toàn đáp lại, dễ chịu thì nói dễ chịu, thoải mái thì nói thoải mái, muốn hôn thì chủ động, đau thì nói làm nhẹ một chút, chủ động thay đổi tư thế. Kinh Tùng Triệt cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, chậm lại để cậu không khóc nhưng cậu vẫn muốn khóc, vừa khóc ướt hai hàng mi vừa khích lệ anh.
Lần đầu tiên Kinh Tùng Triệt được khen nhiều như vậy, dù anh có là người đứng đầu lớp cưỡi ngựa hay đứng đầu trường nhưng cũng không ai khen ai một cách khoa trương như vậy cả.
Vì thế anh đành phải dịu dàng hơn, không để lại bên trong, không làm Khúc Sênh khó chịu.
##
Buổi chiều dì giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa, cũng dọn dẹp lại chỗ cà phê bị rơi vãi.
Khúc Sênh lại ngủ một giấc. Thật ra cậu không có sĩ diện như vậy, không cần nghỉ ngơi cũng được, nhưng có ai mà muốn chủ động đi làm chứ… ngoại trừ Kinh Tùng Triệt.
Cậu tỉnh ngủ rồi dựa vào cửa cho tỉnh táo, dì giúp việc vừa đi ra từ căn phòng bên cạnh, đi ngang qua cậu.
Khúc Sênh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bị đóng kia.
Đó không phải phòng chứa đồ sao?
Không phải đã khóa rồi à?
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Triệt: Em trai khen mình
Sênh Sênh: Kiếm lời rồi!