Ba người ngồi im trên ghế sa lon, chẳng ai nói gì, Mộ Dung Tuyết nhìn Tần Thiên một hồi lâu, thì mới giang tay chưởng, một viên đan dược màu xanh biếc xuất hiện trên tay nàng…
Đan dược to bằng khoảng một quả cầu thủy tinh, vẻ ngoại nhẵn bóng, vừa xuất hiện, vừa xuất hiện đã tỏa ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ, nhưng dòng năng lượng này chỉ quanh quẩn gần viên thuốc kia thôi chứ cũng không tỏa ra xung quanh.
Dòng năng lượng tỏa ra còn mạnh hơn thứ thuốc mà Sở Văn Long đưa cho hắn, Tần Thiên có dự cảm, nếu bản thân nuốt viên thuốc này vào…, thực lực tuyệt đối có thể nâng cao thêm một bước.
– Viên Bích Vân đan này ngươi cầm lấy đi, thời điểm năng lực cạn kiệt, mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất!
Mộ Dung Tuyết dặn dò Tần Thiên.
– Cảm ơn cung chủ!
Tần Thiên nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay sau đó thu về giới chỉ.
– Tốt rồi, Du nhi, ta hơi mệt, sắp xếp cho ta một gian phòng để nghỉ ngơi đi.
Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Du nói.
– Vâng, sư phụ, mời đi bên này.
Tiêu Du đứng dậy, dẫn Mộ Dung Tuyết về phía lầu hai, nàng đã sớm dặn dò Sở Tương Tương chuẩn bị một căn phòng tươm tất rồi, Tần Thiên theo sau, nhìn bóng lưng Mộ Dung Tuyết khuất dần, sau đó Tiêu Du trở lại trò chuyện với hắn.
– Tỷ tỷ, Côn Luân cung chủ sao lại xuất hiện ở đây…, chẳng lẽ vì trận thi đấu sao?
Tần Thiên nhịn không được hỏi.
Loading…
– Ừ, còn tiểu tử nhà ngươi hôm nay không được làm xằng bậy với Triệu Chỉ Nhược, để sư phụ yên tỉnh.
Tiêu Du dặn dò Tần Thiên, miễn cho tên này nửa đêm làm loạn ảnh hưởng tới Mộ Dung Tuyết.
– Hắc hắc, đệ biết rồi, thực ra con người của đệ rất thuần khiết.
Tần Thiên gãi gãi đầu xấu hổ nói.
– Xong rồi thì chúng ta chuẩn bị cơm trưa, theo ta vào bếp phụ Sở Tương Tương nào..
Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói liền dẫn theo hắn bước vào nhưng chưa đến cửa đã nghe tiếng cãi nhau truyền tới.
– Các người tránh ra, ta muốn gặp Tần Thiên, hắn cưỡng gian ta, ta muốn hắn chịu trách nhiệm!
Một giọng nói vô cùng bá đạo phát ra, vừa nghe Tần Thiên liền biết đó là Linh Nguyệt.
– Chuyện gì xảy ra vậy…, tiểu Thiên?
Tiêu Du nhìn Tần Thiên giống như hắn vừa mới gây ra họa vậy.
– A… Cái kia, chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, tỷ tỷ đi trước đi để đệ xử lý.
Tần Thiên vừa dứt lời liền bước ra ngoài, đã thấy Linh Nguyệt bận áo của mình làm ầm ĩ, bị hai tên hộ về cầm súng chặn lại.
Tần Thiên nhìn cách ăn mặt của cô ta, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh…, vậy mà không mặt gì hết, coi bộ áo của mình là váy ngắn hay sao…
– Tần Thiên, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy, thịt được thiếu nữ người ta xong liền cong giò bỏ chạy, làm vậy mặt mũi của ta để đi đâu nữa chứ…
Linh Nguyệt thấy Tần Thiên đi ra liền bắt đầu giở trò ỷ ê, nước mắt nước mũi tèm lem.
Hai người hộ vệ kia nhao nhao nhìn Tần Thiên, âm thầm sợ hãi thán phục, Tần Thiên đúng là bá đạo mà, bên trong căn nhà này mĩ nữ đã nhiều như mây rồi..
Tần Thiên nghe Linh Nguyệt nói…, thiếu chút nữa té xỉu, con mẹ nó, gì mà thịt xong rồi chạy…, ông đây còn chưa kịp đụng chạm gì, đã tự lao mình vào…
– Các người lui đi!
Tần Thiên hướng phất tay hai hộ vệ lập tức rời đi, Linh Nguyệt nhân cơ hội liền lao tới xà vào lòng hắn.
– Bình tĩnh!
Tần Thiên vội vươn tay chặn lấy nàng ta.
– Sắc lang, giả bộ cái gì nữa, ở đây có ai đâu mà bày đặt thẹn thùng!
Linh Nguyệt đỏ mặt, nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói.
“Má!”
Tần Thiên vừa nhìn tay mình, không hiểu sao nó là vừa vặn nằm trên bộ ngực của Linh Nguyệt khó trách lại mềm mại như vậy, vừa định rút tay lại, thì Linh Nguyệt đã theo đà mà xà vào trong lòng hắn.
Nhưng mà lúc này Tần Thiên lại không có hứng thú cảm thụ, chỉ tò mò nhìn xem cô ta muốn làm gì.
– Ngươi nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì…!
Tần Thiên giữ bả vai của Linh Nguyệt gặn hỏi.
– Hì hì, bổn cô nương thích ngươi, muốn làm bạn gái của ngươi, không được sao?…, Người ta vừa trắng, ngực cũng bự hơn Dao Dao, ta làm bạn gái của ngươi thì ngươi không có lỗ đâu.
Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên cười hì hì nói, khẽ kéo áo mình ra lộ bộ ngực căng tràn.
– Lăn, nói nghiêm chỉnh cho ta, không thì ra chỗ khác mà chơi.
Tần Thiên không bị chiêu trò của Linh Nguyệt làm cho sao lãng, nếu so về ngực thì Sở Tương Tương cũng đã quá lớn rồi còn chưa tinh tới Lý Phỉ Nhi.
– Ta…ta đang vô cùng nghiêm túc…
Linh Nguyệt giả bộ ủy khuất nhìn hắn.
– Được rồi, ta mặc kệ ngươi rồi, ngươi muốn làm gì thì làm!
Tần Thiên đành bó tay với con người này,bỏ tay ra cho Linh Nguyệt muốn làm gì làm, lúc này thấy vậy Linh Nguyệt cũng cười đắc ý, tuy rằng lần này trả giá rất lớn, nhưng dù sao thả con tép bắt con tôm mà thôi, về sau nhất định Tần Thiên sẽ yêu mình say đắm, đến lúc đó mình tha hồ dằn vặt hắn.
Nghĩ tới đây, Linh Nguyệt không khỏi hung phấn nhảy dựng lên.
Tiêu Du và Sở Tương Tương đang ở trong phòng bếp, thấy Linh Nguyệt chẳng mặc quần theo sau Tần Thiên bước vào, hai ngươi lập tức nhìn hắn chằm chằm.
– Đừng hiểu lầm, ta thật sự cùng hắn không có gì, không tin các người cứ ra ta giết cô ta, ta cam đoan không có bất kỳ ý kiến.
Tần Thiên nhìn hai người vẻ mặt vô tội, muốn rút tay ra mà không được.
Linh Nguyệt nghe được Tần Thiên mà nói lập tức miệng một dẹp, có chút tức giận, nhưng là lại không thể làm gì.
– Hì hì, ta tự giới thiệu một chút, ta là Linh Nguyệt, ta đã chính thức là ấy ấy của Tần Thiên
Linh Nguyệt nhìn hai người kia ngượng ngùng nói.
“ Móa! Nói con mẹ gì vậy… Ta với ngươi từ khi nào mà thành cái gì đó…”
Tần Thiên nhìn Linh Nguyệt, không khỏi thầm mắng.
May là hai người kia cũng hiểu tính tình hắn, Tần Thiên nếu có nữ nhân nhất định sẽ thừa nhận, cho nên căn bản không có như Linh Nguyệt nói.
– Xin chào, ta là tỷ tỷ của hắn Tiêu Du, Tương Tương, muội dẫn cô ta đi thay đồ tắm rửa đi, người ngoài nhìn vào thì khó chịu lắm.
Tiêu Du nhìn Nguyệt cười cười, đúng sau đó xoay người nói với Sở Tương Tương nói.
Linh Nguyệt cả người bụi bặm, bụi bẩn trên người còn chưa lau.
– Hì hì, ta biết huynh mà, đừng có đùa giỡn nữa.
Linh Nguyệt nhìn Tần Thiên hưng phấn nói.