Song Bích

Chương 40: Tư tình



Ba người Minh Hoa Thường nhìn nhau, đều cảm thấy không rét mà run. Giang Lăng không nhịn được thì thào: “Dám dùng cấm quân chôn cùng, không muốn sống nữa ư?”

Một khi loại chuyện này bị phát hiện, vậy thì không chỉ là mất đầu mà sẽ liên lụy đến cả tộc.

Nhậm Dao nhíu mày hỏi: “Thế chúng ta có tra nữa không?”

Nàng cho rằng đây chỉ là vụ án liên quan tới mạng người, động cơ giết người cũng chỉ là vì tình vì tài vì thù, ai ngờ vậy mà lại liên lụy tới một manh mối đáng sợ như vậy.

Hiện tại bọn họ chưa dính sâu vào, còn kịp bứt ra. Nếu như tra tiếp, thật sự phát hiện có người vượt quá giới hạn, vậy thì bọn họ báo cáo hay là không báo cáo?

Không báo nghĩa là bao dung phản tặc, cùng tội với tạo phản, báo cáo lại sẽ khiến triều đình vất vả lắm mới trở nên yên ổn lại lần nữa rung chuyển.

Cảnh rối loạn thời đại quan ác tùy ý hãm hại tạo phản còn rõ mồn một trước mắt Nhậm Dao. Lúc ấy nàng còn nhỏ, cực kỳ chán ghét những kẻ tiểu nhân làm xằng làm bậy kia. Nàng thực sự không muốn khiến bản thân cũng trở thành loại người này.

Minh Hoa Thường im lặng hồi lâu rồi nói: “Bây giờ trời cũng đã tối rồi, không tiện tra án. Hôm nay có thể dừng ở đây, tất cả chúng ta về nhà suy nghĩ cẩn thận, nếu như còn muốn tra tiếp thì ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ. Nếu như không muốn lẫn vào vũng nước đục này, vậy thì ngày mai không cần tới, coi chuyện mấy ngày nay như chưa từng xảy ra. Ta tin tưởng nhân phẩm của mọi người, ai cũng sẽ không nói ra ngoài.”

Giang Lăng và Nhậm Dao không nói gì, Minh Hoa Thường coi như bọn họ đã đồng ý. Minh Hoa Thường hít sâu một hơi, đi ra ngoài theo dòng người: “Vậy ta đi trước nhé, có duyên gặp lại.”

Lúc Minh Hoa Thường nói lời này thì thật sự đã có suy nghĩ bỏ cuộc. Nàng chỉ muốn tìm một cái bát sắt để gặm cả đời thôi, không cần phải đưa cả mạng vào.

Nàng hẳn nên nghĩ tới từ sớm, so với những dân chúng bình thường thì Ngỗi gia có thể xem là nhà cao cửa rộng, nhưng ở trong thành Lạc Dương thì còn chẳng bằng hạt cát. Nhà bọn họ có ma quỷ quấy phá, sao lại kinh động tới Huyền Kiêu Vệ trực thuộc dưới quyền Nữ hoàng chứ?

Minh Hoa Thường chẳng muốn suy nghĩ về những mưu tính phía sau đó, biết càng nhiều thì chết càng nhanh, nàng chỉ muốn sống yên ổn thôi. Nàng đã quyết tâm không quản chuyện này nữa, ban đầu Minh Hoa Chương không đồng ý nàng dính tới những việc này, có lẽ nàng bị đánh rớt mới là kết quả mà tất cả mọi người đều hài lòng.

Sau khi trở về khuê phòng, Chiêu Tài, Tiến Bảo như bình thường phàn nàn sao nàng lại ra ngoài cả ngày. Hôm nay Minh Dư, Minh Chước đều làm bạn bên cạnh Minh lão phu nhân, chỉ có Minh Hoa Thường không có mặt, mặc dù lão phu nhân không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt thì không vui lắm.

Chiêu Tài nghiêm túc khuyên nàng: “Nương tử, về sau ngài không thể làm việc không đàng hoàng như vậy nữa. Ngài đã mười sáu rồi, chẳng mấy chốc là đến tuổi làm mai, ngài suốt ngày dạo phố ăn uống bên ngoài, nếu bị mẹ chồng tương lai biết, sợ là sẽ không thích. Chi bằng ngài tĩnh tâm lại, học tập thêu thùa cho giỏi.”

Minh Hoa Thường yên lặng một lúc lâu rồi nói: “Ta là người sống, không phải tú nương. Chẳng lẽ ta gả qua nhà họ là để thêu thùa may vá à?”

“Nương tử ngài lại nói đùa rồi.” Chiêu Tài vừa cười vừa nói: “Ngài là thiên kim phủ Trấn Quốc Công, là hòn ngọc quý trên tay Quốc Công, ai dám để ngài thêu thùa may vá? Nhưng đồ tự mình thêu ra có ý nghĩa khác, những lang quân và phu nhân của phủ khác nghe vậy sẽ cảm thấy ngài hiền huệ. Vậy thì không phải nhân duyên sẽ tới à?”

“Đúng vậy.” Tiến Bảo cũng nói: “Nếu nương tử lười ra tay, vậy thì thêu hai đường làm dáng là được, nô tỳ thêu thay ngài. Nhưng ngài nhất định phải ở lại trong phòng, nếu không thì không thể nói nổi.”

Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu: “Các ngươi nói đúng.”

Đúng vậy, sao nàng lại so sánh bản thân với tú nương chứ. Tú nương là dùng lao động và kỹ năng đổi lấy tiền tài, mà nàng… chỉ là một vật trang trí xinh đẹp.

Nàng có điểm nào so được với tú nương?

Chiêu Tài, Tiến Bảo thấy Minh Hoa Thường gật đầu, cho rằng nàng nghe lọt tai, vội hỏi: “Nương tử, vậy thì có cần nhắn đại nương tử là ngày mai nương tử muốn qua đó thêu thùa may vá cùng không?”

Minh Hoa Thường không nhúc nhích, đột nhiên hỏi: “Nhị huynh đâu?”

“Ngài hỏi nhị lang quân ạ?” Tiến Bảo bất ngờ, nói: “Nhị lang quân còn chưa về. Mấy ngày nay hình như lang quân rất bận, suốt ngày đi sớm về trễ. Ngài hỏi chuyện này làm gì?”

Không hiểu sao trong đầu Minh Hoa Thường lại hiện lên ký ức về buổi tối hôm ấy, Minh Hoa Chương cầm dù đi dưới cơn mưa đêm rả rích, dáng người tuấn tú, như tuyết bay trong gió. Hắn hỏi tại sao nàng lại muốn gia nhập Huyền Kiêu Vệ, nàng nói nhiều đạo lý lớn như vậy, thế nhưng mới hai ngày mà nàng đã muốn bỏ cuộc rồi sao?

Nếu vậy, hôm đó nàng làm gì có tư cách nói với Minh Hoa Chương, nàng không muốn nghe theo sắp xếp của gia tộc, không muốn ý nghĩa cuộc đời mình là trở thành một một thê tử tốt, mẫu thân tốt, mà là muốn làm chính mình?

Chiêu Tài thấy Minh Hoa Thường không nhúc nhích một lúc lâu thì gọi: “Nương tử, ngài ngẩn người gì thế? Bây giờ đại nương tử còn chưa ngủ, hẳn là kịp gửi lời. Như Ý…”

“Không cần.” Minh Hoa Thường đột nhiên mở miệng, ngắt lời Chiêu Tài: “Ta đã đồng ý với nhị huynh, ngày mai ta vẫn muốn ra ngoài.”

Minh Hoa Thường lại lần nữa đạp trên nắng sớm xuất hiện ở phường Sùng Nghiệp. Nàng vốn cho rằng trải qua những lời hôm qua, đội ngũ mới tạo thành được ba ngày của bọn họ đã giải tán trong sự đồng ý ngầm của tất cả mọi người, không ngờ sau khi tới lại phát hiện Nhậm Dao và Giang Lăng cũng có mặt.

Vẻ mặt của Nhậm Dao và Giang Lăng đều rất kỳ lạ, hận không thể vặn cổ ra sau lưng. Minh Hoa Thường thấy bọn họ thì kinh ngạc mất một giây, sau đó lập tức cười, nhanh nhẹn chạy tới: “Xin lỗi, ta đến muộn. Mặt trời mọc từ phía tây à, sao các ngươi lại tới sớm thế?”

Giang Lăng hừ một tiếng, vênh váo nói: “Là ngươi quá lười, ta là người tới đầu tiên đấy nhé.”

“Vớ vẩn.” Nhậm Dao không hề nể tình vạch trần hắn: “Ta đã tới từ sớm rồi, đứng sau cây chờ mãi. Mắt ngươi mù không nhìn thấy, đừng cho rằng tất cả mọi người cũng mù.”

“Được rồi, lười hay không lười có quan trọng gì đâu, ăn cơm mới là chuyện quan trọng.” Minh Hoa Thường hỏi: “Các ngươi ăn sáng chưa?”

“Chưa.” Giang Lăng không nhịn được nói: “Ai tới chậm thì người đó mời.”

“Dựa vào đâu?” Vừa nghe thấy mời khách là Minh Hoa Thường lập tức tỉnh táo, biện luận theo lí lẽ: “Ta không đồng ý. Nhậm tỷ tỷ, tỷ đồng ý không?”

Nhậm Dao ung dung nói: “Ta cảm thấy phải là người đến giữa mời mới đúng.”

Minh Hoa Thường lập tức hưởng ứng, Giang Lăng tức đến giơ chân: “Hôm qua nói người đến trễ mời, hôm nay lại biến thành người đến giữa, các ngươi có còn vương pháp không hả?”

“Số đông đồng ý mới gọi là vương pháp.” Minh Hoa Thường lập tức quyết định: “Đừng lề mề nữa, ta đói rồi, mau đi ăn cơm.”

Minh Hoa Thường không nhắc tới chuyện hôm qua, Giang Lăng và Nhậm Dao cũng không hề nói. Ba người cãi cọ ầm ĩ đi trên đường, ánh nắng xuyên qua tầng mây mỏng, vẩy đầy ánh vàng xuống mặt đất sau lưng họ.

Sau khi ba người Minh Hoa Thường ăn sáng xong thì theo lệ thường mua thêm mấy cái bánh bột, chia cho đám ăn mày ăn, bảo bọn chúng nhìn chằm chằm Ngỗi gia. Ba người bọn họ tiếp tục lần theo tin tức hôm qua tìm manh mối. Đến giờ Thân khi mặt trời sắp lặn, đột nhiên có một nhóc ăn mày tới truyền lời, nói có người đến đứng dưới cây hòe, muốn dùng tin tức đổi tiền thưởng.

Việc treo thưởng một tin tức đổi một trăm văn vẫn tồn tại, nếu như tin tức cung cấp có giá trị thì mức tiền thưởng còn tăng thêm. Vừa lúc bên này cũng không có tiến triển gì, ba người bàn bạc với nhau xong thì quyết định để Minh Hoa Thường và Giang Lăng về nghe tin tức mới, Nhậm Dao thì tiếp tục thăm dò.

Minh Hoa Thường đi theo ăn mày, đi thẳng đến một con hẻm nhỏ vắng bóng người. Bên trong có một nam tử trung niên, trên mặt đeo khăn, đang dạo bước trong bóng tối, nhìn thấy bọn họ thì vội vàng nói: “Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Dùng tin tức đổi tiền ở chỗ này đúng không?”

Minh Hoa Thường nhìn đôi mắt tam giác lộ ra ngoài của nam tử, cơ thể căng chặt: “Là nơi này. Sao ngươi lại che mặt?”

Minh Hoa Thường hơi hối hận vì dẫn theo Giang Lăng tới, đáng ra nàng nên để Nhậm Dao đi cùng nàng. Nhưng ít nhiều gì Giang Lăng cũng là một thiếu niên khỏe mạnh, hẳn vẫn có tác dụng uy hiếp người khác, nếu như chỉ có một mình Minh Hoa Thường thì nàng cũng không dám tới nơi này.

Toàn thân nam tử kia lộ ra một cảm giác hèn mọn, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta nhưng Minh Hoa Thường cảm thấy hắn ta đang cười lấy lòng: “Nương tử đừng lấy làm lạ, dù sao ta vẫn còn muốn kiếm ăn ở Ngỗi gia mà, sợ bị người biết không dễ giải quyết. Nghe nói chủ nhân của nương tử muốn biên soạn truyện li kỳ? Vậy thì nương tử tìm đúng người rồi, ta biết rất nhiều chuyện, viết ra đảm bảo ướt át nóng bỏng, vừa hay vừa ăn khách?

Ướt át? Minh Hoa Thường nhíu mày, đã dự đoán được tên này cũng chỉ là một kẻ bịp bợm: “Ta không có thời gian nghe ngươi bịa chuyện, nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi.”

“Ôi chao, chờ một chút!” Nam tử vội vàng bước lên trước kéo Minh Hoa Thường, Giang Lăng đẩy vai hắn ta ra, nhíu mày nói: “Làm gì đấy? Có gì nói đó, đừng có động tay động chân.”

May mà có Giang Lăng, Minh Hoa Thường tránh né tay của nam nhân kia, vẻ mặt kìm nén. Hắn ta ý thức được hai người này không dễ chọc, xoa tay nói được, nháy mắt ra hiệu nói: “Ta có bịa chuyện đâu, đây là ta thấy tận mắt đấy. Nhị nương tử nói là nhị đồ đệ, thật ra chẳng khác gì kỹ nữ. Đầu tiên nàng ta hầu hạ sư phụ, sau đó lại muốn gả cho đại sư huynh, đúng là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mà.”

Minh Hoa Thường và Giang Lăng cùng ngẩn ra. Minh Hoa Thường nhìn dáng vẻ của nam nhân này là biết hắn ta không nói ra được lời nào có ích, nhưng nàng không ngờ lại nghe được loại chuyện này.

Chờ sau khi phản ứng lại, sắc mặt Minh Hoa Thường hoàn toàn lạnh xuống, ngay cả Giang Lăng cũng không vui nói: “Ngươi vì mấy đồng tiền mà có thể bịa ra loại chuyện như thế này. Ngươi coi chúng ta là gì?”

“Ta không bịa!” Nam tử bày ra vẻ mặt oan uổng, hắn ta sợ tiền thưởng bay mất, đã không rảnh lo sẽ bại lộ thân phận, nói: “Ta phụ trách tuần tra ban đêm ở Ngỗi gia, không ai rõ những chuyện bí mật của Ngỗi gia hơn ta đâu. Ngỗi chưởng quỹ nói là sư phụ nghiêm khắc, dạy dỗ đồ đệ vô cùng nghiêm, thường xuyên truyền nghề suốt đêm. Ha, để ta nói, suốt đêm là thật, nhưng có phải truyền nghề trong phòng hay không, vậy thì khó mà nói.”

Minh Hoa Thường xụ mặt nói: “Mặc dù công tử nhà chúng ta muốn biên soạn truyền kỳ, nhưng cũng là một chính nhân quân tử, ngươi bịa chuyện lung tung về chủ nhân, công tử nhà chúng ta có đắc tội người thì cũng sẽ nói với Ngỗi chưởng quỹ những lời này.”

“Ấy đừng!” Nam tử luống cuống, vội vàng nói: “Tất cả những lời ta nói đều là thật! Hai sư đồ bọn họ dùng chung một nữ, trong lòng chột dạ, chắc chắn không dám nhận.”

“Ngươi còn nói bậy!”

Giang Lăng đè vai Minh Hoa Thường lại, nhìn chằm chằm vào nam tử: “Ngươi dám thề, tất cả những điều ngươi nói đều là thật không?”

Nam tử giơ tay lên, vẻ mặt sợ sệt lấy lòng: “Là thật! Ôi chao ta thật là đen đủi, chỉ muốn kiếm thêm chút tiền trinh, sao lại chọc phải chuyện phiền toái này chứ!”

Ngón tay Giang Lăng co chặt, những năm qua hắn dạo chơi nhân gian, gặp không ít người, có thể phân biệt được lời nói thật và nói dối. Mặc dù trong lời nói của nam tử này có phần phỏng đoán ác ý, khuếch đại nói xấu, nhưng cũng không hề nói dối.

Những chuyện này thực sự từng xảy ra.

Minh Hoa Thường mím chặt môi, sắc mặt vô cùng khó coi. Loại chuyện này chỉ có thể để Giang Lăng hỏi, hắn bình tĩnh lại, hỏi: “Ngươi vừa nói sư đồ Ngỗi gia dùng chung một nữ, vậy nghĩa là, chỉ có Ngỗi Bạch Tuyên bị sư phụ… Ngỗi Chu Nghiễn không gặp phải loại chuyện này?”

“Đúng vậy.” Không biết nam tử nghĩ tới chuyện gì, trong mắt lộ ra vẻ bỉ ổi: “Tam tiểu thư ngoại hình xinh đẹp, thông minh lanh lợi, là được nuôi từ nhỏ để làm vợ của đại lang quân, đương nhiên là không giống đồ chơi. Lão nhị ngoại hình phổ thông, lầm lì không thú vị, dung mạo cỡ nàng ta đi trên đường cũng chẳng có mấy người thèm nhìn, nếu không phải nàng ta biết làm con rối thì sao có thể làm chính thê được?”

Minh Hoa Thường lạnh nhạt hỏi tiếp: “Có ý gì?”

Nam tử nói: “Có một lần ta nghe thấy Ngỗi chưởng quỹ nói với đại đồ đệ, lão nhị học xong tuyệt kỹ của Ngỗi gia, nếu như thả nàng ta đi lấy chồng, chắc chắn sẽ mang tay nghề làm con rối tới nhà khác, cho nên chỉ có thể khiến đại lang quân chịu uất ức cưới nàng ta. Nhưng Ngỗi chưởng quỹ sẽ không ngăn cản ngài ấy và tam tiểu thư, chờ sau khi hôn sự xong xuôi, đại lang quân có thể giữ tam tiểu thư bên cạnh làm thiếp, ngoài danh phận ra thì những cái khác đều là đãi ngộ của chính thê. Đại lang quân thật là tốt số, chỉ cần đội một cái nón xanh, cưới nữ nhân sư phụ đã dùng, là có thể có cả mỹ nhân, gia sản, thanh danh. Là ta thì ta cũng đồng ý…”

Minh Hoa Thường chán ghét lời nói bẩn thỉu của nam tử, nhưng hắn nói có đầu có đuôi, Minh Hoa Thường có phản cảm thì cũng không thể không chấp nhận những lời hắn nói có thể là thật.

Minh Hoa Thường đè cảm giác khó chịu trong lòng xuống, hỏi: “Ngươi nghe thấy mấy câu này lúc nào?”

Nam tử ngẫm nghĩ, vò đầu nói: “Hẳn là mười ba tháng Hai, ta nhớ hôm đó không trăng, đường tối không dễ đi. Lúc ta tuần tra đến chủ viện, nghe được Ngỗi chưởng quỹ nói chuyện riêng với đại lang quân.”

Minh Hoa Thường hỏi: “Ngỗi Mặc Duyên trả lời thế nào?”

“Ta không nghe thấy.” Nam tử nói: “Ta đang nghe thì gặp phải hoa nô, sợ đến mức ta tưởng là gặp ma, không chú ý sau đó họ nói gì.”

Minh Hoa Thường gặng hỏi: “Ngỗi chưởng quỹ cố ý để Ngỗi Bạch Tuyên làm vợ, Ngỗi Chu Nghiễn làm thiếp. Ngỗi Chu Nghiễn biết những chuyện này không?”

Nam tử nhún vai: “Ta chỉ là một hạ nhân tuần tra, sao mà biết được tâm tư của tam tiểu thư. Nhưng trong lòng nàng ta hẳn cũng đã dự đoán được. Tình cảm giữa nàng ta và đại lang quân tốt, Ngỗi chưởng quỹ lại vô cùng yêu chiều nàng ta, nếu không phải vì tay nghề làm con rối của lão nhị, sao Ngỗi chưởng quỹ nỡ khiến nàng ta chịu uất ức? Nàng ta ở lại đây không cần làm công, không cần quan tâm việc buôn bán của Ngỗi gia, chỉ cần an tâm hưởng phúc. Cho dù danh nghĩa là thiếp nhưng có gì mà không muốn?”

Minh Hoa Thường và Giang Lăng liếc nhau, ném tiền cho nam tử rồi hỏi: “Tin tức này rất có ích, đây là đưa cho ngươi. Ngoài chuyện tư tình, ngươi còn biết chuyện gì nữa không? Ví dụ như trước khi chết Ngỗi Bạch Tuyên làm con rối gì?”

Nam tử nhìn thấy tiền thì vui vẻ ra mặt, biểu cảm tham lam nhận lấy. Hắn ta đếm tiền trên tay, sau khi xác định không sai thì cười nịnh nọt nói: “Đa tạ nương tử lang quân. Ta thường xuyên đi lại trong đêm, rất kiêng kỵ con rối của Ngỗi gia, từ trước đến nay đều đi vòng qua chúng, nhất là những con do nhị nương tử làm ra, trông sợ muốn chết. Nhưng hình như con rối nhị nương tử làm trước khi chết rất quan trọng. Hôm mười bốn, lúc ta đi ngang qua chủ viện có nghe được nhị nương tử và Ngỗi chưởng quỹ cãi nhau, nói cái gì “có ta không có nàng, muốn bản vẽ, nhất định phải đuổi Ngỗi Chu Nghiễn ra ngoài”. Sau đó quản gia ra đuổi người đóng cửa, còn lại ta không nghe thấy.”

Minh Hoa Thường nhíu mày hỏi: “Bản vẽ gì?”

“Hình như là bản vẽ con rối.” Nam tử nói: “Đoạn trước ta không nghe rõ, chỉ biết là làm con rối cho vị đại nhân nào đó, vô cùng quan trọng, trước mắt chỉ có nhị nương tử biết làm. Nếu có bản vẽ thì có thể cho mọi người cùng làm.”

“Bản vẽ ở đâu?”

Nam tử nhún vai: “Sao mà ta biết được!”

Giang Lăng lại cho nam tử một xâu tiền, nam tử tham lam tiến lên nhận lấy, nhưng Giang Lăng không buông tay, trong mắt ánh lên vẻ cảnh cáo: “Nếu ngươi dám nói chuyện hôm nay ra ngoài…”

“Tiểu nhân nào dám.” Nam tử cúi đầu khom lưng nói: “Về sau ta còn phải dựa vào Ngỗi gia kiếm cơm, sao dám nói loại chuyện này ra ngoài? Xin lang quân nương tử yên tâm.”

Sau khi nam tử tuần tra ban đêm đi, Giang Lăng nhìn sang Minh Hoa Thường: “Những chuyện hắn ta vừa nói… Ngươi cảm thấy thế nào?”

Minh Hoa Thường mím môi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc: “Ta lại hi vọng hắn ta ăn nói bừa bãi, nhưng hắn nói thời gian địa điểm rất chắc chắn, khả năng cao là thật.”

Hai người nhìn nhau không nói gì, trong yên lặng, ngoài hẻm truyền đến tiếng gọi của Nhậm Dao: “Nhị nương, Giang Lăng, sao các ngươi lại trốn tới đây, làm ta tìm mãi. Người đi Bắc Đô đã về rồi, các ngươi…”

Nhậm Dao thấy biểu cảm trên mặt họ không đúng thì nhíu mày hỏi: “Sao thế?”

Trong phòng bao, Nhậm Dao nghe Minh Hoa Thường kể lại xong, tức giận đến nắm chặt tay: “Thứ ra vẻ đạo mạo này, ta đi đánh chết ông ta…”

“Nhậm tỷ tỷ, bình tĩnh, đừng đánh rắn động cỏ.” Minh Hoa Thường giữ chặt Nhậm Dao, nói: “Nói chuyện ở Bắc Đô trước đi.”

Người phủ Bình Nam Hầu phái đi phủ Thái Nguyên đã trở về, Nhậm Dao vẫn đang chìm trong cơn tức, giọng điệu cứng rắn: “Đúng là nhiều năm trước có một gánh rối gỗ Ngô gia cực kỳ nổi tiếng ở Bắc Đô, diễn viên chủ chốt đúng là Ngỗi Nghiêm Thanh. Chẳng qua khi đó ông ta còn chưa dùng tên này, gọi là Ngọc Thanh. Không ai nhớ rõ sư phụ của Ngọc Thanh tên là gì, tất cả mọi người gọi ông ấy là Ngô lão ban chủ, kịch rối gỗ của lão ban chủ không nổi, nhưng ông ấy nuôi được một đứa con trai ngoan, nhận một đồ đệ tốt.”

“Con trai của lão ban chủ là Ngô Không rất có thiên phú trên phương diện múa rối, về sau lão ban chủ giao gia nghiệp cho con trai. Ngô Không và sư đệ Ngọc Thanh nhanh chóng nổi tiếng ở phủ Thái Nguyên, nhất là kịch rối dây “Vãng sinh” của Ngọc Thanh, một lần là nổi tiếng, ngay cả thế gia đại tộc cũng mời ông ta tới phủ biểu diễn. Đáng tiếc sau khi danh tiếng lớn thì thị phi cũng nhiều, trong gánh hát truyền ra tin đồn Ngô Không và Ngọc Thanh bất hòa, về sau cổ họng của Ngọc Thanh bị hỏng, rời khỏi phủ Thái Nguyên, cuộc phân tranh này mới chấm dứt.”

Minh Hoa Thường hỏi: “Ngọc Thanh dựa cổ họng ăn cơm, nên rất để ý bảo dưỡng mới đúng, sao cổ họng ông ta lại bị hỏng?”

“Không rõ.” Nhậm Dao nói: “Nhưng trên phố có lời đồn, nói là Ngô Không ghen ghét sư đệ nên dùng thuốc độc phá hủy cổ họng của Ngọc Thanh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Ngọc Thanh bị câm, không hát được hí, mặt mày xám xịt rời khỏi phủ Thái Nguyên, tới Lạc Dương, đổi về họ cũ là Ngỗi, cũng tự lấy tên cho mình là Nghiêm Thanh. Chuyện sau đó giống như những gì nghe được ở Ngỗi gia, mặc dù ông ta không thể hát hí nữa, nhưng lại chuyển làm con rối, gia nghiệp càng ngày càng lớn, có phủ Ngỗi hiện tại.”

Giang Lăng nói: “Cuộc đời ông ta lên xuống hai lần, còn có thể tìm được đường ra lần nữa, cũng coi như là một người tài. Nếu như ông ta thật sự bị độc câm, ông ta cũng không tỏ vẻ gì sao? Ông ta thật sự cam lòng như vậy?”

“Đây cũng là chuyện khiến ta cảm thấy kỳ lạ.” Nhậm Dao nói: “Người tìm hiểu tin tức nói với ta là, năm đó sau khi Ngọc Thanh rời đi phủ Thái Nguyên không lâu, con gái của Ngô Không đã bị mẹ mìn bắt cóc, lúc mất tích mới sáu tuổi. Sau khi Ngô Không mất con gái thì chịu đả kích lớn, tìm kiếm con gái khắp nơi, ngay cả gánh hát cũng mặc kệ. Gánh rối gỗ Ngô gia nhanh chóng bị gánh hát mới lên khác thay thế, tung tích về Ngô Không cũng biến mất.”

Minh Hoa Thường hỏi: “Con gái của Ngô Không mất tích năm nào?”

“Mười hai năm trước.”

“Nói cách khác, nếu như con gái của Ngô Không còn sống thì năm nay đã mười tám tuổi.” Minh Hoa Thường nhìn sang hai người khác, ánh mắt đen tối không rõ: “Năm nay Ngỗi Bạch Tuyên vừa lúc mười tám.”

Giang Lăng không thể tin nổi nói: “Ý của ngươi là, Ngỗi Bạch Tuyên chính là con gái của Ngô Không? Con gái của Ngô Không mất tích, Ngỗi Nghiêm Thanh vừa hay nhận nuôi con gái của sư huynh. Sao trên đời lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Đúng vậy, sao trên đời có thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ.” Minh Hoa Thường thì thào, đôi mắt dần sáng lên, gần như sắp chói mắt đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng: “Trừ khi, điều đó căn bản không phải trùng hợp.”

Minh Hoa Chương lại lần nữa về phủ ngay trước giờ cấm đi lại ban đêm, hắn vừa đẩy cửa ra đã cảm thấy không đúng.

Hắn ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy trong phòng nhiều ra một vị khách. Ánh mắt Minh Hoa Thường sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi: “Nhị huynh, huynh có thể nói thật với ta, nhiệm vụ của các huynh, thật sự là tra chân tướng của việc ma quỷ quấy phá ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.