Giờ Thìn, sương sớm mờ mịt, mây nhuộm ánh vàng. Cửa chùa Bồ Đề đã trở nên náo nhiệt, khách hành hương thành tâm tới rất sớm, đến dâng hương cho Phật Tổ.
Minh Hoa Thường và Giang Lăng, Nhậm Dao gặp nhau ở cửa. Minh Hoa Thường hỏi: “Nhậm tỷ tỷ, chuyện đi Bắc Đô thế nào rồi?”
Nhậm Dao gật đầu: “Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hôm nay bọn họ sẽ lên đường tới phủ Thái Nguyên nghe ngóng tin tức về gánh rối gỗ Ngô gia. Yên tâm, bọn họ đã quen làm loại chuyện này rồi, chẳng mấy ngày là sẽ mang tin về thôi.”
Minh Hoa Thường yên tâm, nói: “Tốt, vậy thì chúng ta lại thăm dò phủ Ngỗi, xem có thể nghe ngóng được tin tức gì không.”
Trước đó Minh Hoa Thường từng thử nhưng hạ nhân của phủ Ngỗi có lắm chuyện cỡ nào cũng biết nên nói gì, không nên nói gì. Nàng nói bóng nói gió rất lâu vẫn không có thu hoạch gì. Nhưng bây giờ thì khác, Minh Hoa Thường tìm tới nô bộc trông cửa sau, hỏi: “Mấy ngày gần đây chưởng quỹ, đại lang quân, tam nương tử phủ các ngươi đều đang làm gì?”
Nô bộc nhìn chằm chằm vào họ bằng ánh mắt cảnh giác: “Há có thể tiết lộ hành tung của chủ tử cho người ngoài? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Còn vậy nữa là ta báo quan…”
Lần trước năm người Minh Hoa Thường đi vào từ cửa chính, toàn bộ hành trình đều hưởng thụ đãi ngộ của khách quý, được chưởng quỹ đích thân hộ tống, nô bộc trông cửa sau không có tư cách gặp họ. Dù hiện tại đứng trước mặt thì nô bộc cũng không nhận ra bọn họ là khách quý Thôi gia quãng thời gian trước. Giang Lăng lấy một xâu tiền ra, cũng không đếm xem có bao nhiêu, trực tiếp nhét vào trong tay nô bộc: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
Nô bộc muốn chối từ, nhưng hắn ta vô thức ước lượng trọng lượng trong tay, trên mặt hiện lên vẻ do dự. Minh Hoa Thường nhìn ra, tận dụng thời cơ nói: “Chúng ta không có ác ý, chỉ vì muốn làm ăn với quý phủ nên muốn tìm hiểu rõ hơn thôi. Yên tâm, nơi này chính là dưới chân thiên tử, chúng ta có thể làm gì chứ?”
Cuối cùng lòng trung thành của nô bộc vẫn không thắng nổi xâu tiền nặng trĩu, hắn ta chấp nhận lý do của Minh Hoa Thường, cũng mặc kệ có hợp lý không, nói: “Ta thấy các ngươi là người tốt nên mới nói cho các ngươi biết. Mấy ngày nay chưởng quỹ ở trong nhà làm con rối, thường xuyên nhốt mình trong phòng cả ngày, ngay cả cơm cũng bảo người mang vào phòng. Những người khác không dám làm chậm trễ chuyện của chưởng quỹ, đều yên phận. Chỉ có đại lang quân còn đi ra ngoài như thường lệ, đi chợ Nam mua đồ làm con rối.”
Minh Hoa Thường hỏi: “Ta nghe nói những năm gần đây Ngỗi chưởng quỹ đã không ra tay nữa, không ngờ lần này ông ấy lại đích thân làm con rối. Đây là khách nhà ai, lại có vinh hạnh đặc biệt như vậy.”
Nô bộc nhún vai: “Chứ sao nữa? Tay nghề của đại lang quân chỉ ở mức bình thường, tam nương tử gặp ma, những ngày này vẫn luôn ở trong phòng dưỡng bệnh, ngay cả nói cũng không nói trôi chảy được. Ngoài chưởng quỹ tự mình ra tay thì còn có thể trông cậy vào ai?”
Minh Hoa Thường hỏi: “Đại lang quân tới chợ Nam mua vật liệu cho chưởng quỹ dùng à?”
“Đúng.” Nô bộc nói: “Chưởng quỹ tin tưởng đại lang quân nhất, danh sách quan trọng đều do đại lang quân chọn mua.”
Hôm qua lúc Minh Hoa Thường theo dõi đúng là có nhìn thấy Ngỗi Mặc Duyên đi mua vải vóc và thuốc nhuộm, có thể thấy nô bộc không nói sai. Hành tung của người Ngỗi gia nghe thì đều rất bình thường, Minh Hoa Thường hỏi: “Trong khoảng thời gian này bọn họ có gì khác thường không?”
“Khác thường?” Nô bộc cố sức nghĩ nửa ngày, nói: “Tâm trạng chưởng quỹ không tốt, đã nổi giận mấy lần, tính là khác thường không?”
“Tính.” Minh Hoa Thường tiêu tiền của người khác rất phóng khoáng, nàng lại đưa cho nô bộc một xâu tiền, cười nói: “Cảm ơn. Nói thật, chúng ta không phải tới làm ăn, mà là theo lệnh của lang quân tới tìm hiểu lời đồn ma quỷ gây rối ở quý phủ. Lang quân nhà chúng ta học phú ngũ xa(*), không muốn làm quan, chỉ thích nghe những chuyện li kỳ. Ngài ấy đang biên soạn một quyển truyện thần thoại ghi chép về những chuyện kỳ quái, nghe nói con rối của phủ Ngỗi sống, ngài ấy vô cùng cảm thấy hứng thú, sai chúng ta tới nghe ngóng chi tiết. Sau này nếu như còn có chuyện liên quan tới án mạng, làm phiền huynh đài nói cho chúng ta biết, chỉ cần là tin tức có ích, một tin trả một trăm văn tiền.”
(*) Xuất phát từ câu nói của Trang Tử, ý chỉ người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác.
Nô bộc cũng không nghi ngờ lời Minh Hoa Thường nói, hiện tại văn phong hưng thịnh, không thiếu danh sĩ ẩn cư không thích làm quan, một lòng bàn luận về huyền học và đạo pháp, việc biên soạn những chuyện kỳ lạ thành sách cũng vô cùng lưu hành trong những người đọc sách.
Nếu là vì biên soạn truyện thì nô bộc cũng không hề có gánh nặng tâm lý, một tin tức một trăm tiền, so với việc hắn ngồi gác cổng Ngỗi gia thì kiếm được nhiều hơn nhiều.
Nhưng nô bộc cũng không tin cả, hỏi: “Cái gì mới gọi là tin tức có ích?”
Có ích hay không đều do Minh Hoa Thường quyết định, nhỡ bọn họ chơi xấu, không trả tiền thì sao?
Minh Hoa Thường thấy thế thì kéo Giang Lăng qua, nói: “Đây là thư đồng của lang quân nhà chúng ta, ngươi nhìn khí phái toàn thân hắn xem, còn lo lang quân nhà chúng ta không có tiền ư?”
Giang Lăng bất ngờ bị Minh Hoa Thường lôi qua, mặt cứng đờ. Nhưng hắn lại không thể tránh khỏi tay Minh Hoa Thường, chỉ có thể gượng cười nhìn về phía nô bộc, trông đã thấy rất phú quý.
Dù sao thì không phải con trai ngốc nhà ai cũng nuôi được thành phúc hậu như thế.
Nô bộc nhìn lướt qua toàn thân Giang Lăng một lượt, thật sự không nhìn ra Giang Lăng là một thư đồng, nhưng hắn tin nhà bọn họ rất giàu.
Lo lắng trong lòng nô bộc chợt tan đi, tùy tùng trông còn phú quý như vậy, thực sự không dám tưởng tượng chủ nhân sẽ như thế nào! Người ta như vậy còn có thể quỵt số tiền một trăm văn tiền này sao?
Minh Hoa Thường hào khí ngất trời nói: “Yên tâm, lang quân nhà chúng ta là danh sĩ, không quan tâm tới tiền tài, chỉ để ý tri kỷ, chỉ cần làm tốt thì tiền căn bản không phải là vấn đề! Nếu huynh đài không có thời gian, giới thiệu bạn bè tới cũng được, chỉ cần cung cấp tin tức có giá trị thì ta cho đối phương một trăm văn tiền, cũng cho huynh đài hai mười văn tiền phí vất vả.”
Nô bộc nghe xong thì cười không khép miệng được, chỉ cần mấp máy môi là có thể kiếm tiền, đi đâu tìm loại chuyện tốt này? Nô bộc đồng ý ngay: “Không thành vấn đề, ta có người quen trong phủ, lát nữa ta tới tìm họ hỏi thăm.”
“Cảm ơn.” Minh Hoa Thường chỉ vào cây hòe ở góc đường, nói: “Nếu các ngươi có tin tức thì ra đứng dưới gốc cây hòe, chúng ta sẽ đến tìm các ngươi. Huynh đài, giới thiệu nhiều bạn bè tới vào nhé, có tiền mọi người cùng nhau kiếm!”
Chờ đến sau khi rời khỏi cửa sau Ngỗi gia, Nhậm Dao nhịn suốt dọc đường cuối cùng cũng nói: “Nhị nương, muội đúng là hào phóng.”
“Đúng vậy.” Giang Lăng buồn bã nói: “Ai không biết còn tưởng là tiêu tiền của ngươi đấy.”
Minh Hoa Thường nghiêm mặt nói: “Đồng đội phải tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là tiền thì có đáng là gì? Các ngươi là đồng đội quan trọng nhất của ta, ta bằng lòng giao an toàn tính mạng cho các ngươi, chỉ cần các ngươi nói một câu, ta bất kể gian nguy, quyết không chối từ”!
Minh Hoa Thường nói mạnh mẽ khí phách, Giang Lăng nghe xong lời nói nghĩa khí ngút trời này thì cảm xúc cũng dâng trào, đâu còn để ý mấy trăm văn tiền, hào phóng nói: “Nói đúng lắm, tiền tài có giá, tình nghĩa vô giá. Đứng ở đây mỏi quá, đằng trước có tửu lầu, có thể nhìn thấy rõ cây hòe, chúng ta tới tửu lâu uống mấy chén!”
Minh Hoa Thường dao động: “Lỡ như người Ngỗi gia đi ra ngoài…”
Giang Lăng tùy ý xua tay: “Loại chuyện này sai chân chạy là được, tự theo dõi mệt mỏi lắm. Các ngươi qua đây!”
Mấy nhóc ăn mày ở góc tường dè dặt đi tới, hỏi: “Lang quân có gì muốn sai bảo?”
Giang Lăng cho bọn họ mấy đồng tiền(*), nói: “Cầm đi mua đồ ăn. Chờ sau khi ăn no các ngươi nhìn chằm chằm vào Ngỗi gia giúp ta, có người ra ngoài thì các ngươi đuổi theo, xem bọn họ đi đâu, đi làm gì, sau đó tới tìm ta báo cáo, ta cho các ngươi nửa còn lại. Các ngươi hiểu chưa”
(*) 1 lượng = 10 quan = 100 đồng tiền = 1000 văn tiền.
Một đám nhóc ăn mày vô cùng vui vẻ đồng ý, lớn tiếng nói “lang quân vạn sự cát tường”, sau đó tranh nhau chạy đi mua đồ ăn.
Giang Lăng nhìn đám trẻ con kia chạy xa, khẽ thở dài, quay người nói với Minh Hoa Thường và Nhậm Dao: “Đám ăn mày này sống màn trời chiếu đất từ nhỏ, rất biết nhìn sắc mặt người khác, rất nhanh trí, để bọn chúng đi theo dõi, còn mạnh hơn hạ nhân được Hầu phủ huấn luyện tỉ mỉ nhiều. Hàn Hiệt nói không thể kinh động người khác, vừa lúc cho bọn chúng đi, còn có thể để bọn chúng được thêm hai bữa cơm no.”
Giờ Minh Hoa Thường mới hiểu được ý đồ của Giang Lăng. Đúng vậy, Lạc Dương phú quý phồn hoa, thiên hạ rộng lớn, đi trên đường nào có ai không hướng tới sự cường thịnh vạn quốc triều bái của Thần Đô, nhưng rất nhiều người lại bị họ vô thức bỏ qua. Đám ăn mày chính là như thế, bất kể bọn họ đi nơi nào, làm gì, chỉ sợ sẽ chẳng ai chú ý.
Để bọn họ theo dõi mới thật sự là lặng lẽ khó phát hiện.
Nhậm Dao nhìn bóng lưng của đám trẻ, nhíu mày hỏi: “Tại sao không cho bọn chúng nhiều tiền hơn một chút? Mấy đồng tiền thì có thể mua gì chứ, nhiều nhất chỉ đủ cho chúng ăn một bữa.”
“Phải vậy mới tốt.” Giang Lăng nói: “Triều đình có quy định của triều đình, phố phường cũng có phép tắc của phố phường. Nếu bọn chúng được nhiều, căn bản cũng không bảo vệ được, nói không chừng sẽ hại tới tính mạng của chúng, chỉ có số tiền chỉ vừa đủ ăn một bữa, mới có thể rơi vào trong miệng chúng.”
Minh Hoa Thường và Nhậm Dao chưa từng nghe nói về loại chuyện này, Nhậm Dao càng kinh ngạc hơn. Nếu không phải Giang Lăng nói, xuất phát từ lòng tốt chắc chắn nàng sẽ cho đám trẻ kia số tiền đủ để chúng ấm no, khó mà nói ngày mai trong rãnh mương Lạc Dương có nhiều ra mấy xác chết.
Ánh mắt Minh Hoa Thường nhìn Giang Lăng cũng thay đổi: “Thật không ngờ, vậy mà ngươi cũng có một mặt cẩn thận như vậy.”
Giang Lăng hừ một tiếng, nghênh ngang đi về phía tửu lâu: “Bản Thế tử anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, có gì không biết đâu?”
Minh Hoa Thường cười đuổi theo hắn, Nhậm Dao đi hai bước, không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía góc tường.
Mấy đứa trẻ kia mua màn thầu, tranh nhau ăn, chẳng bao lâu sau đã ăn xong. Không kiểu sao tâm trạng nàng hơi nặng nề, nàng quay đầu, thấy bóng lưng cà lơ phất phơ, ăn chơi phóng đãng của Giang Lăng.
Nàng đã từng cảm thấy mình không làm sai chuyện gì cả, lại bị ép nhìn gia sản rơi vào tay người khác, thật sự là người đáng thương nhất trên đời này. Hiện tại nàng bỗng ý thức được, có lẽ, trên đời có rất nhiều người… ngay cả tư cách đáng thương cũng không có.
Đối với bọn họ, chỉ mỗi việc sống sót đã hao hết toàn bộ sức lực.
Giang Lăng vào một phòng bao sát đường, bọn họ ngồi cạnh cửa sổ lầu hai, có thể thấy rõ cây hòe ở góc đường. Minh Hoa Thường sợ hỏng việc, nhất quyết không cho Giang Lăng uống rượu, Giang Lăng đành phải chọn bừa vài món ăn, thậm chí hắn còn muốn gọi gánh hát đến nhưng lại bị Minh Hoa Thường cản lại.
Giang Lăng chỉ có thể uống nước trắng, buồn bực ngán ngẩm đợi tới trưa. Đợi đến chiều, đòn tấn công bằng tiền tài của họ cuối cùng cũng chậm rãi có hiệu quả.
Một người có thần thông quảng đại đến mấy thì những tin tức nghe được cũng có hạn, nhưng sau khi phát động quần chúng thì mới thực sự là tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng.
Lục tục có người đến cung cấp tin tức “có giá trị” cho Minh Hoa Thường, có người nói mấy ngày nay tâm trạng Ngỗi Nghiêm Thanh không tốt, thường xuyên nổi cáu, dường như đang tìm thứ gì. Có người nói mấy ngày nay bệnh tình của Ngỗi Chu Nghiễn ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên nhìn vào khoảng không ngẩn người, nói bên ngoài có ma, ngay cả Ngỗi Nghiêm Thanh bảo nàng ta đi ra ngoài nàng ta cũng không ngó ngàng tới. Có người nói hình như đại lang quân mua sai vật liệu, bị chưởng quỹ mắng một trận, không biết đại lang quân nói gì mà chọc giận chưởng quỹ.
Minh Hoa Thường kinh ngạc: “Vậy mà Ngỗi Mặc Duyên lại chống đối sư phụ ư?”
“Đúng vậy.” Nha hoàn truyền lời cũng cảm thấy rất khó tin: “Đại lang quân hiếu thảo nhất, hắn cãi lại khiến chưởng quỹ tức điên lên.”
Chuyện khác thường ắt có điều mờ ám, Minh Hoa Thường gặng hỏi chi tiết cuộc cãi vã. Tiểu nha hoàn cẩn thận nhớ lại: “Lúc ấy ta đang quét rác ở hậu viện, nhìn thấy đại lang quân xách một bao vải màu đen tới. Ta không để ý, nhưng chẳng bao lâu sau trong phòng chưởng quỹ loáng thoáng truyền đến tiếng cãi vã. Ta sợ bị chủ tử giận chó đánh mèo nên vội vàng cầm chổi đi xa, loáng thoáng nghe thấy đại lang quan nói “Lúc trước Ngỗi gia là con hát, bây giờ là thương nhân, vẫn luôn là hạ cửu lưu, con người quý ở tự biết mình”, sau đó chưởng quỹ quăng chén, mắng “làm càn, ai cho con lá gan dám chống đối ta? Ta khổ cực như vậy, còn không phải là vì con à”. Sau đó quản gia tới, ta sợ bị vạ lây nên vội vã rời đi.”
Minh Hoa Thường suy tư, Giang Lăng không cảm thấy kinh ngạc vì chuyện này, cách mười ngày nửa tháng cha hắn đều sẽ mắng hắn như vậy. Hắn thấy Minh Hoa Thường xụ mặt, lắc lắc tay trước mặt nàng, nói: “Ngươi nghiêm túc thế làm gì? Sao, ngươi cũng từng bị cha ngươi mắng à? Không nên chứ, một cô nương như ngươi mà cha ngươi cũng nỡ mắng?”
Minh Hoa Thường hào phóng cho nha hoàn một trăm văn, cổ vũ nàng phát động người xung quanh cùng nghe ngóng. Chờ sau khi nha hoàn đi, Minh Hoa Thường nói: “Ngươi không cảm thấy rất kỳ lạ à, vậy mà Ngỗi Mặc Duyên lại cãi lại?”
“Chuyện này có gì đâu.” Giang Lăng chẳng mấy để tâm: “Không phải người bình thường đều vậy à?”
Cãi lại trưởng bối, với tính cách của Giang Lăng thì loại chuyện này rất phổ biến, nhưng đặt trên người Ngỗi Mặc Duyên thì không bình thường lắm. Minh Hoa Thường tổng hợp những tin tức mà hạ nhân báo lại, nói: “Các ngươi có cảm thấy là, Ngỗi Mặc Duyên đi chọn mua vật liệu quá thường xuyên không?”
Giang Lăng nói: “Bọn họ làm con rối mà, mua vật liệu không phải chuyện bình thường à? Huống hồ Minh Hoa Chương vừa giả làm người Thôi gia đặt đơn, chắc chắn Ngỗi gia muốn làm xong sớm.”
Minh Hoa Thường ngẫm nghĩ, vẫn lắc đầu: “Không đúng. Bọn họ buôn bán con rối, cho dù là danh môn vọng tộc như Thôi gia thì những năm qua hẳn cũng gặp không ít rồi, sao lại đến mức luống cuống như vậy? Ngỗi chưởng quỹ cho ta một cảm giác quá nóng vội, chúng ta tới chợ Nam một chuyến đi, ta nhìn xem rốt cuộc Ngỗi Mặc Duyên đã mua thứ gì.”
Hiện tại canh giờ đã muộn, những quầy hàng ở chợ Nam đã đóng cửa, Minh Hoa Thường và Giang Lăng, Nhậm Dao hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt ngày mai thì ai về nhà người ấy.
Minh Hoa Thường đoán trước Ngỗi Mặc Duyên mua sai vật liệu, khẳng định ngày mai sẽ ra ngoài tiếp. Giang Lăng theo thường lệ dùng số tiền một bữa cơm thuê đám ăn mày canh chừng giúp hắn, quả nhiên những đứa trẻ kia vô cùng thông minh, chờ sau khi Ngỗi Mặc Duyên đi xa, bọn chúng lập tức chạy tới thông báo cho Giang Lăng, ba người Minh Hoa Thường theo đuôi Ngỗi Mặc Duyên vào cửa hàng, hỏi: “Vị lang quân vừa đi hỏi cái gì?”
Bà chủ quán lặng lẽ quan sát ba người bọn họ, bà ấy nhận ra vải làm y phục mà ba người họ mặc trên người không tầm thường, lập tức bày ra vẻ mặt rạng rỡ, nói: “Thỉnh an lang quân nương tử. Chúng ta chỉ làm việc mua bán nhỏ, không thể tiết lộ chuyện của khách hàng…”
Giang Lăng ung dung đặt một túi tiền lên quầy, hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Ánh mắt bà chủ quán không ngừng liếc về phía túi tiền, nụ cười trên mặt càng lúng túng. Minh Hoa Thường nói: “Bà chủ yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Chẳng giấu gì bà, người vừa rồi muốn đính hôn với đường tỷ của chúng ta, chúng ta sợ đường tỷ chịu thiệt, cố ý tới canh chừng hắn. Một nam nhân như hắn tới phường vải làm gì? Ai biết có phải hắn có ngoại thất hay không?”
Nhậm Dao đứng ở phía sau yên lặng nhìn Minh Hoa Thường lại áp đặt thân phận cho bọn họ… thậm chí lần này còn thành đường đệ đường muội đi bắt gian.
Bà chủ bất ngờ gặp phải vở kịch luân lý gia đình, bà ấy hơi buồn cười, sang sảng nói: “Nương tử, vậy thì ngài nhầm rồi. Vị lang quân vừa rồi căn bản không phải mua quần áo cho ngoại thất, hắn muốn vải may đồ cho nam tử.”
“Thật à?” Mặt Minh Hoa Thường đầy vẻ nghi ngờ, hùng hổ nói: “Ai biết có phải là ngươi cấu kết với hắn, cố ý gạt chúng ta không?”
Bà chủ thầm nghĩ sợ là căn bản không có đường tỷ gì, đoán chừng vị này chính là nữ tử đính hôn kia. Từ trước đến nay nữ tử Đại Đường dũng mãnh, bắt gian đánh nam nhân tới tàn phế cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, bà chủ không cho rằng đây là chuyện to tát gì, dẫn mấy người Minh Hoa Thường vào trong: “Nương tử ngài xem, vị lang quân vừa rồi mua thớt vải này, cả vài thớt này nữa. Loại này dùng mới bền, nhưng màu sắc u ám, sao có thể làm y phục cho tiểu nương tử được? Chắc chắn là vị lang quân kia mua để tặng cho huynh đệ bạn bè.”
Minh Hoa Thường nhìn qua từng thớt vải một, cẩn thận nhớ kỹ màu sắc, lúc này mới nghênh ngang kiêu ngạo nói: “Lường trước được là hắn cũng không dám. Trước kia hắn thường tới không?”
“Từng tới.” Bà chủ bất đắc dĩ cười nói: “Cũng mua loại này, nương tử ngài cứ yên tâm đi.”
Minh Hoa Thường chậm rãi gật đầu, đi ra ngoài cùng Giang Lăng và Nhậm Dao. Giang Lăng than thở: “Một ngày sắp trôi qua, nhưng chẳng làm được chuyện gì.”
“Ai nói không có thu hoạch?” Minh Hoa Thường nói: “Chí ít chúng ta có thể xác định, mấy ngày nay điều khiến Ngỗi chưởng quỹ nôn nóng bất an, cũng không phải là do đám con rối mà nhị huynh đặt.”
Giang Lăng và Nhậm Dao đều không hiểu: “Tại sao?”
“Lần trước lúc ta theo dõi Ngỗi Mặc Duyên, tận mắt nhìn thấy hắn vào cửa hàng vải này, hôm nay hẳn là lần thứ ba hắn tới. Vừa rồi bà chủ cũng nói lần nào hắn cũng mua vật liệu cùng loại, trong thời gian ngắn thường xuyên dùng cùng một nhóm vật liệu, chứng tỏ Ngỗi gia đang làm loại con rối nào đó, hơn nữa còn thất bại toàn bộ.”
Vì để cho con rối sinh động như thật nên đều dùng vải vóc may quần áo cho người thật làm quần áo cho chúng, hơn nữa muốn đính vào trên gỗ nên phân lớp không khác với người sống là bao. Nhưng một khi làm hỏng thì vật liệu ở trên đó đều sẽ lãng phí hết, tiếp đó còn phải cắt may rồi dán lại lần nữa.
Giang Lăng gật đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao, hắn không ngờ Minh Hoa Thường chỉ hỏi lượng tiêu hao của những vật phẩm thường dùng mà có thể đoán ra hành vi của Ngỗi gia. Giang Lăng cảm thán: “Quả nhiên Hàn Tướng quân không nhìn nhầm ngươi, ngươi đúng là sinh ra để làm nghề này.”
Nhìn nhỏ thấy lớn, nhân viên thám báo trời sinh đấy.
“Ta coi như ngươi đang khen ta.” Minh Hoa Thường nói: “Ta không rõ cụ thể nhị huynh nói với Ngỗi chưởng quỹ như nào, nhưng để chôn cùng tổ mẫu thì tất nhiên sẽ đặt con rối nữ, sao lại dùng đến vải may y phục của nam? Có thể thấy là trước nhị huynh còn có một nhân vật lớn khác đặt đơn hàng của Ngỗi chưởng quỹ, hơn nữa còn rất gấp.”
Giang Lăng gật dầu: “Có lý.”
“Cái gì ngươi cũng cảm thấy có lý.” Nhậm Dao ghét bỏ nói. Nhưng lời Minh Hoa Thường nói cũng nhắc nhở Nhậm Dao, nàng chợt bừng tỉnh, cuối cũng nghĩ tới cảm giác quen thuộc vừa rồi đến từ đâu: “Ngươi nói như vậy khiến ta nhớ ra rồi, vải Ngỗi Mặc Duyên vừa mua chính là loại cấm quân thường dùng.”
Minh Hoa Thường và Giang Lăng giật mình hoảng sợ, độ nhạy bén ở phương diện này của hai người bọn họ kém xa Nhậm Dao sống trong gia đình có nhiều thế hệ tòng quân. Ba người liếc nhau, mơ hồ cảm thấy chuyện trở nên không thích hợp: “Hẳn là Ngỗi Nghiêm Thanh muốn làm con rối hình cấm quân?”
Người đời đều biết, con rối là dùng để chôn cùng. Người nào sẽ cần cấm quân chôn cùng?