Trong hỗn độn, chân Thường Trường giống như bị trói vào khối sắt, rơi vào trong bóng tối.
Cậu tiếp tục chìm, chìm xuống.
Cho đến khi…
“Ai cho mày vào!”
Thái dương Thường Trường đau đớn, che đầu gian nan mở mắt, chỉ có thể nhìn thấy cách đó không xa một thân hình mơ hồ.
Thân ảnh cao lớn kia tức giận đến cực điểm, vung tay lên lật tung tất cả đồ đạc trên bàn ăn: “Nuôi mấy người dùng để làm gì?! sao lại để nó chạy vào phòng ta? ”
Giọng nói này – Ba?!
Cậu cực lực muốn ngồi dậy, lại phát hiện thân thể mình giống như bị tách ra, chỉ có thể nghe mà không thể động đậy.
Bên cạnh còn có một hàng người, mặc đồng phục chỉnh tề, toàn bộ cúi đầu không nói một lời.
Sau một lúc lâu, người đàn ông dường như bình tĩnh lại, di chuyển tầm nhìn về phía người nằm trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập chán ghét.
Ông đưa ra một mệnh lệnh đơn giản mà tàn nhẫn: “Nhốt nó trong tủ quần áo.”
Thân thể Thường Trường không khống chế được hét lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi: “Đừng mà! ”
Người hầu bên cạnh rốt cục cũng nhịn không được nói: “Tiên sinh, tuần trước thiếu gia mới đứng ở ban công nửa ngày, còn mưa…”
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông như dao hướng tới, người hầu lập tức im miệng.
“Đừng! Đừng! Tránh xa ra. ”
“Thường Trường” liều mạng bò về phía trước, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của người phía sau.
Mà vào lúc này, cậu mới phát hiện tay mình —— rõ ràng là đôi tay của trẻ con! Càng làm cho cậu sợ hãi chính là: Trên cổ tay non nớt của đứa nhỏ có vết bầm tím trông rất giật mình, như là là dấu vết bị thứ gì đó dùng sức trói lại.
Chuyện quái gì đang xảy ra với thằng nhóc này?
Còn chưa đợi cậu suy nghĩ kỹ, cả người cậu đã bị nâng lên.
Hai tay và hai chân của cậu đều bị nắm chặt lấy, mặc cho cậu giãy dụa như thế nào cũng không có kết quả.
Làm sao một đứa trẻ 7,8 tuổi có thể thoát khỏi hai người lớn?
Trên đường lên lầu, Thường Trường cố gắng nhìn rõ môi trường xung quanh. Căn nhà này hẳn là rất rộng, từ chỗ tương tự như phòng khách vừa rồi đến cầu thang không chỉ đi có vài bước chân. Vừa rồi quét qua bố trí xung quanh, cậu cảm giác đã từng ở nơi này rồi.
Đại khái là vì phòng ngừa cậu cắn người, đầu cũng bị đè xuống, không thể quan sát thêm. Cậu chỉ có thể nhìn về phía người hầu cách cậu gần nhất, Bảng tên trên ngực viết mặt trời.. mặt trăng… Thiên Thiên?!
Trong lòng cậu run lên, hoài nghi mình có phải nhìn lầm hay không, nhưng tầm mắt khiến cậu không cách nào xác nhận mặt người nọ.
Một lát sau cậu bị nửa nâng nửa kéo dẫn vào một gian phòng.
Căn phòng không bật đèn, tối tăm vô cùng.
Động tác của hai người hầu rất nhanh —— thậm chí có thể nói là thuần thục, mở cửa tủ quần áo, nhét vào, khóa lại.
Trong nháy mắt cửa bị đóng lại, Thường Trường nhìn thấy những con số trên cửa phòng nhờ ánh sáng khúc xạ của hành lang.
219。
Một cảm giác quen thuộc bất thường một lần nữa ập đến.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”
Thân thể cậu còn đang đập cánh cửa, khóc đến khàn giọng. Mà cửa phòng đã sớm khóa lại, ngăn cách tất cả.
Lại là bóng tôi vô biên, Thường Trường rốt cục hiểu được cái gì gọi là thế giới chỉ còn lại một mình mình.
Cậu bắt đầu hoài nghi mình đến tột cùng đang ở nơi nào, cái tủ chật chội dồn nén cậu đến mức không thở nổi, lúc mở ra lại rộng lớn vô biên. Cuối cùng cậu sẽ chết trong môi trường kín này, một cách im lặng.
Lẳng lặng ngồi một hồi, cậu mới cảm thấy giống như có thứ gì đó để trong túi quần. Cậu mò mẫm lấy ra, bởi vì bóng tối không thấy rõ, nhưng có thể cảm giác được là một vật thể hình tròn có xích sắt.
Cậu may mắn sờ được một cái công tắc nhô lên, một bên bị bật ra.
Thường Trưởng lập tức nhận ra đây là một chiếc đồng hồ quả quýt. Cậu ghé sát tai lắng nghe, không nghe thấy âm thanh kim đồng hồ di chuyển.
Nhưng cậu đã biết nó là gì.
Cậu lúc này muốn cười một tiếng: Nếu không phải có chiếc đồng hồ này, cậu đã nghĩ chuyện thoát khỏi đám cháy vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Đang nghĩ, mu bàn chân của cậu bị cái gì đó gãi một cái. Lông xù xù, còn có thể động…
Lưng Thường Trường cứng đờ, nhưng vẫn vươn tay, thăm dò chạm vào.
“Meow——”
“Linh!” Thường Trường thốt ra, sau đó lại ngây ngẩn cả người.
Cậu hẳn là không có thể khống chế thân thể này mới đúng…
Nói cách khác, đây là chủ nhân thân thể nói ra.
Cậu ta cũng biết một con mèo tên “Linh”?
Con mèo nhẹ nhàng nhảy lên đùi cậu, cuộn tròn thành quả bóng. Thường Trường cúi người xuống, dịu dàng ôm lấy nó.
Lông mèo mát mẻ thoải mái làm cho cậu muốn ngủ.
Bọn họ duy trì tư thế như vậy, giống như vô số ngày đêm quen thuộc đều như thế.
Đúng vậy, cả ngày lẫn đêm.
“Mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều…”
Đây là câu nói cuối cùng mà Thường Trường nghe được trước khi mất ý thức.
##
Thường Trường dường như đã trải qua một giấc mơ dài, vì vậy khi thức dậy đầu óc choáng váng.
Cậu nửa ngày mới từ trên giường đứng dậy, căn phòng mà cậu đã quá rõ, là căn phòng đầu tiên mà cậu được kéo vào.
Cậu nhìn về phía con người đang ngồi xếp bằng trên ghế cách đó không xa.
“Cậu…” Vừa mở miệng, Thường Trường đã bị giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ.
Linh đứng lên từ trên ghế, suy nghĩ một chút, lại từ trên ghế nhảy xuống, đi đến bên cạnh cậu.
Cậu ta không nói gì, mà trực tiếp sờ vào túi quần Thường Trường.
Thường Trường:???
Thường Trường người đang rất lo lắng, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Linh lấy đồng hồ quả quýt ra.
“Làm tốt lắm, lấy được rồi.”
Linh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, Thường Trường cực kỳ không chịu thua kém mà đỏ mặt.
Mặc dù cậu vẫn còn quá nhiều câu hỏi và nghi hoặc.
Nhưng cậu thật sự hy vọng giờ khắc này có thể kéo dài thêm một chút, chỉ một chút thôi.
Câu nói tiếp theo của Linh lập tức phá vỡ tất cả ảo tưởng của Thường Trường.
Cậu ta nói rất vững chắc, nhưng không có cảm xúc.
“Hiện tại, đã đến lúc trở về.”