Đặt bảng tên ở trên lòng bàn tay lật qua lộn lại nhìn, Thường Trường lúc này mới phát hiện có cái gì không đúng.
Hồi tưởng lại những chiếc bảng tên trước kia từng gặp qua, hình thức đều là 2 chữ trùng nhau nằm ở hai bên bảng tên.
Mà cái bảng trong tay này, chỉ có một từ duy nhất ở giữa.
Nhìn qua giống như chữ lạnh*, lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn không thể giải thích được.
Lạnh (泠), Linh cũng là (泠)
Thường Trường nhìn chằm chằm chữ kia có chút xuất thần, hơi khó hiểu.
Sao trong túi cậu lại có thứ này, chẳng lẽ là có người bỏ vào?
Cậu bỗng nhiên nghĩ đến người đàn ông vừa rồi.
Chẳng lẽ là hắn? Một người mà cậu tưởng tượng?
Thần sắc Thường Trường tối sầm lại, nhét bảng tên lung tung vào túi, xoay người không nghĩ nữa.
Đến giờ ăn tối, bốn người cùng nhau đến căng tin ăn cơm.
Căng tin ở cuối hướng ngược lại, tương đối khuất. Làm cho Thường Trường cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi cậu đến lúc trước căn bản không phải là căng tin! Căn phòng nơi gặp gỡ cái người kỳ quái kia được khóa bằng một ổ khóa lớn, rất nhiều bụi rơi ra từ ổ khóa, trông giống như đã lâu không được mở.
Thường Trường tâm sự nặng nề xều cơm, Lão Đảng vẫn trầm mặc nhìn không nổi chủ động mở miệng.
“Thường Trường, nếu cậu thật sự là không tình nguyện đến như vậy, cậu có thể trở về..”
Nhậm Lục và Vương Tự bên cạnh nghe vậy đều dừng đũa. Nhất là Vương Tự, nhìn qua vô cùng lo lắng, sợ bọn họ đánh nhau.
Là bạn cùng phòng của bọn họ, cậu ta có thể cảm giác được vào một thời điểm nào đó khi học kỳ trước bắt đầu. Hai người luôn luôn là bạn tốt đột nhiên cãi vã. Vương Tự không rõ nguyên nhân, nhưng loại bầu không khí này… không giống như tức giận, ngược lại như lúng túng.
Đúng vậy, hai người thậm chí còn không giao tiếp bằng mắt.
Nhậm Lục hiếm khi không nhìn chằm chằm anh trai mình, quay sang thăm dò đánh giá Thường Trường.
Thường Trường lúng túng trong giây lát, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Đại khái tôi cảm thấy mình hơi thần kinh ấy!! Nói vậy hả?
Nếu mình nói vậy thì họ có tin không?
Thường Trường nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu:
“Mọi người….có tin rằng trên đời này có ma không?”
Ba người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ” cậu muốn làm chuyện gì đó”.
Nhậm Lục lúc này xoa xoa ngón tay: “Từ chối chuyện ma!! ”
Lão Đảng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, tựa hồ đối với sóng não của Thường Trường dở khóc dở cười, cũng thuận thế mở ra đề tài: ” Thằng nhãi này, đừng có giống như khi còn bé sợ hãi thì chạy đến trên giường anh, giờ cái giường này không chứa được em đâu.”
Vương Tự thấy bầu không khí đã dịu đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Đúng đúng đúng, lão Thường cậu ăn nhiều cơm một chút, tỉnh táo lại. ”
Thường Trường nghiêm túc hỏi ra vấn đề không nhận được câu trả lời chính xác, trong lòng buồn bực vẫn chưa bị xua tan.
Trước đây mình cư xử cứ như thần kinh vậy, còn có thể gây thêm rắc rối cho bạn bè!
Thường Trường quyết định sau khi về nhà phải đến khoa tâm thần mới được.
Đêm đến sớm.
Vốn Nhậm Lục còn ầm ĩ muốn chơi game, nhưng xét thấy Thường Trưởng trông có vẻ không thoải mái, hơn nữa hôm sau phải dậy sớm để đến quầy lễ tân báo cáo, ký túc xá nhỏ của mấy tên đàn ông chìm vào giấc ngủ.
Dù là người ngủ đầu tiên nhưng Thường Trường ngủ không ngon.
Cậu luôn cảm thấy ở gần có âm thanh gì đó, cách không xa, có thể là ở tầng này.
Âm thanh kia rất nhịp nhàng, giống như cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó, đồng thời còn kèm theo một ít tiếng nói chuyện.
Thường Trường đắp chăn lên tai, nhưng âm thanh kia cứ chui vào tai như sâu bọ.
“Có —-“
Giọng nói lặp đi lặp lại cùng một câu, nhưng quá xa, cậu không thể nghe thấy rõ ràng.
Câm miệng lại. Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi Thường Trường chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau lúc Thường Trường bị gọi dậy, cả người nửa sống nửa chết.
“Lão huynh ngủ lâu như vậy, sao còn trầm thế?” Vương Tự nhìn hai quầng thâm mắt Thường Trường kinh ngạc nói.
Tóc Thường Trường vừa ngủ dậy rối như một cái ổ gà: “Tối qua mọi người có nghe thấy âm thanh gì không? Ồn ào đến nỗi tôi muốn Go die luôn.”
Nhận được đều là câu trả lời phủ định.
Thường Trường cũng không trách, dù sao cũng là người chuẩn bị đi khoa tâm thần.
Ăn xong bữa sáng còn phải đi bộ năm phút đến quầy lễ tân, dọc theo đường đi Trường Trường giống như bay lên vậy.
Lễ tân nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của Thường Trường, nhịn cười lấy mấy thứ từ trong ngăn kéo, thì ra là bảng tên đã làm xong.
Còn chưa nói, trước ngực mọi người đều bảng tên lặp giống như nhau, có loại cảm giác ma mị.
Bảng tên của cậu là Thường Thường, Thường Trường an ủi bản thân mình: Tôi chính là tôi, vẫn là chùm pháo hoa tươi sáng ấy(?)
(Mình tra được là bài Tôi của Trương Quốc Vinh. Mà lời không giống lắm ý, hình như là bạn ý sửa lại.)
“Đúng rồi mấy cậu đẹp trai ơi, sau này các cậu có dự định ở chỗ này thực tập luôn không? Nếu mọi người giúp bây giờ, tương lai công ty cũng dễ chấp nhận mọi người hơn. “Hoa Hoa ở quầy lễ tân nhớ rõ trên tư liệu của bọn họ viết là sinh viên năm 3, chân thành đề nghị.
“Cậu ấy, là cậu ấy! Cậu ấy học ngành quản lý khách sạn! “Còn chưa đợi Thường Trưởng kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy lên.
Ừm, mặc dù cậu rất muốn trải nghiệm một lần, nhưng không phải ở một nơi khủng khiếp như vậy.
Hoa Hoa nhìn qua cực kỳ vui vẻ, đưa tới một thứ: “Thật tốt quá, vậy bây giờ cậu đi đưa cho Minh Minh một thứ, anh ta quên mang theo điện thoại rồi.”
“Bây giờ sao?” Thường Trường sững sờ nói.
“Đúng vậy, ở tầng mười tám, Anh Minh Minh hẳn là đang kiểm tra phòng.”
Vương Tự và Nhâm Lục lập tức ngồi trên sô pha, mỉm cười phất phất tay. Đi mạnh giỏi ~
Kể từ hôm qua lúc cậu bắt chuyện với lão Đảng, hắn đã thoải mái hơn một chút: “Cậu có cần tôi đi cùng cậu không?”
Thường Trường nhanh chóng nhìn hắn một cái, lắc đầu, từ chối trong dự liệu.
Hành lang trên tầng mười tám rất yên tĩnh, ngoại trừ một căn phòng đang mở toang cửa, có tiếng nói hai ba ba.
Thường Trường chậm rãi đi tới, bỗng nhiên phía sau có tiếng bước chân dồn dập.
Tim cậu đập càng ngày càng nhanh, người kia dần dần tiến đến gần cậu.
Có quay lại không? Có quay lại không.
Tim cậu đập dồn dập– cho đến khi người đàn ông ôm lấy chân cậu.
Hả?
Cậu cúi đầu, đó là một đứa nhỏ, vẻ mặt nhu nhược đáng thương, bên cạnh khóe mắt còn có vài giọt nước mắt chưa lau khô.
Thường Trường tinh ý nhìn thấy trước ngực đứa nhỏ có một bảng tên ghi Thiên Thiên.
Cậu nghi ngờ một hồi, nghĩ rằng chỉ có nhân viên khách sạn mới có bảng tên. Nhưng vẫn nói, “Anh có thể giúp gì em không nhóc?”
“Ngày nào cũng chen chúc!” Cậu bé rất tủi thân nói.
“Chen?” Thường Trường không hiểu rõ: “Chen chúc ở đâu? ”
Cậu bé vươn ngón tay, chỉ nghĩ đến căn phòng có cánh cửa đang mở. Nghe có vẻ như có nhiều người bên trong, nhưng cũng không đến mức ngay cả không gian một đứa nhỏ đứng cũng không có.
Thường Trường do dự đi tới, tiếng nói chuyện bên tai càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà ngay lúc bước vào cửa ——
Thanh âm huyên náo vừa rồi giống như máy ghi âm bị tắt đi, trong nháy mắt biến mất.
Căn phòng trống rỗng.
Thường Trường có chút không biết làm sao, cảm giác cậu bé đang ôm đùi mình quá chặt.
Cậu cúi đầu, gọi một tiếng Thiên Thiên.
Cậu bé ngẩng đầu đáp lại, con ngươi đen sạm có một vòng vết máu, phản chiếu khuôn mặt hoảng sợ của Thường Trường.
“Anh ơi, ngày nào em cũng phải chen chúc.”