Thường Trường không thể tin đưa tay chạm vào con số trên bảng, nhưng con số không có dấu vết thay đổi chút nào. Lại nhìn về phía bên trái, chỉ là một bức tường trắng mà thôi.
Số phòng mà cậu nhìn thấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc không tồn tại.
Người đàn ông đó cũng là giả.
Cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay mình, dường như vẫn còn nhiệt độ của người đàn ông trên đó.
Nghĩ đến lát nữa trở về còn phải đối mặt với lời hỏi thăm của bọn lão Đảng, Thường Trường đột nhiên cảm thấy phiền não, xoay người đi xuống tầng 1.
Sau khi ra khỏi ký túc xá hít thở không khí trong lành, tâm trạng của Thường Trường mới khá hơn đôi chút.
Sau đó Thường Trường mới cẩn thận quan sát chung quanh.
Ký túc xá phía sau là một tòa nhà thấp độc lập màu xám, tổng cộng chỉ có bốn tầng, tương phản rõ rệt với khách sạn trên núi ở phía xa xa
Bên trong sơn trang rất có cảm giác nghệ thuật sân vườn, cách đó không xa có vài ao nước, hoa sen trên mặt nước trải đầy ao, rất đẹp. Vòng ngoài của sơn trang được bao bọc bởi rừng cây rậm rạp khiến nơi đây càng thêm bí ẩn.
Bụng kêu ùng ục, Thường Trường cảm thấy bụng rất đói. À, đúng rồi, cậu còn chưa ăn bữa trưa.
Đang suy nghĩ có nên quay về ký túc xá hay không, Thường Trường đột nhiên thấy một người mặc đồng phục khách sạn đang ngồi trong đình bên bờ ao. Thường Trường lúc này mới ý thức được từ lúc mới tới đây cậu chưa từng thấy qua người nào ngoại trừ đám bạn của mình.
Trong đầu hiện lên khuôn mặt của một đám người kỳ quái và một người đàn ông.
Đó là ảo giác, Thường Trường dùng sức lắc lắc đầu, ngăn cản ý nghĩ vớ vẩn của mình, đi về phía ao nước.
Có lẽ có thể hỏi người ta nhà ăn khách sạn ở đâu.
Chờ đến đình, ngoài dự liệu của Thường Trường chính là, đó là một bà lão.
Trông bà ta ít nhất là bảy mươi tuổi, chống tay vào lan can, đầu cúi thấp đến mức suýt rơi xuống nước.
Thường Trường nhìn có chút lo lắng: “Bà ơi, bà mau ngồi xuống đi, như vậy nguy hiểm lắm.”
Bà lão nghe vậy, quay đầu một cách máy móc, đôi mắt của bà đục như nước trong ao.
Thường Trường nhìn thấy bảng tên trên áo bà viết hai chữ “Thúy Thúy”.
Ách, niềm vui ác ý của ông chủ khách sạn này…
Ngay lúc Thường Trường muốn nói, bà lão lại quay đầu trở về. Sau đó mặc cho cậu kêu to như thế nào, bà lão vẫn giữ nguyên tư thế.
Thường Trường đành phải đi đến lan can, nằm úp sấp tò mò hỏi: “Bà đang nhìn cái gì vậy? ”
Trên mặt hồ toàn là hoa sen, không có gì đặc biệt. Ngoại trừ nước hồ bơi hơi đục – gần như đen.
“Em đang tìm cá.” Giọng một đứa trẻ nói.
Thân thể cậu cứng đờ, Thường Trường cảnh giác nhìn xung quanh. lại nhìn về phía bà lão, bà ta cũng đang nhìn Thường Trường.
Bà lão há miệng, khuôn mặt già nua phun ra một giọng nói không phù hợp với tuổi tác.
“Anh không muốn cùng Thúy Thúy tìm cá sao?”
Thường Trường vô thức nuốt một ngụm nước miếng, ngón tay siết chặt.
Cậu thấy bàn tay của bà lão đột nhiên duỗi ra dài vô hạn, cắm vào trong hồ. Sau đó lập rút lại, trên ngón tay còn cắm một con cá.
“Anh trai đói rồi, ăn đi.” Nói xong duỗi ra con cá bốc mùi hôi thối vươn tới trước mặt Thường Trường.
Thường Trường sợ tới mức vung tay lên, đánh con cá xuống đất.
Sau khi bị đụng phải, lông mày của bà lão nhíu chặt, nhìn qua trông rất thống khổ chật vật
“Không – muốn – mở cửa -“
“Không – thể – quên -tên-“
Giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng của bà lão, giống như giọng nguyên thủy của bà.
Bà lão nói xong đột nhiên bóp cổ mình, ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Thường Trường, như thể vừa nhìn thấy một món đồ chơi mới.
“Vì anh trai không ăn, em sẽ ăn anh trai.”
Trong nháy mắt đôi tay ấy như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực Thường Trường.
Lúc Thường Trường tưởng rằng mình sắp chết, thì trước lồng ngực có một lực đẩy bà lão ra ngoài, bà lão hét lên ngã ngửa xuống hồ, nhưng thay vì bắn tung toé ra những giọt nước, bà ta lại tan chảy trên mặt hồ.
Thường Trường lúc này mới phản ứng lại, lảo đảo chạy ra khỏi đình.
Đang rảo bước chạy nhanh dọc bờ ao, cách đó không xa có một người khác đi tới.
Thật sự là sợ thứ gì sẽ tới thứ đó. Thường Trường dừng bước, vẻ mặt có chút đề phòng.
“Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho ngài không?”
Người đàn ông mặc đồng phục màu đen, trên bảng tên có ghi Nhạc Nhạc, ở góc trên bên phải có hai chữ nhỏ quản lý.
Người quản lý cười rất chuyên nghiệp, hàm răng trắng đến mức phản chiếu.
Hóa ra là một nhân viên thật. Thường Trường thở dài một hơi, thả lỏng xuống có chút ngượng ngùng dời tầm mắt.
Đối với trai đẹp mặc đồng phục cậu hoàn toàn không có sức đề kháng.
Ánh mắt nhìn về phía mặt hồ, trong nháy mắt da đầu căng thẳng —— trên mặt hồ chỉ phản chiếu hình bóng cậu!
Dưới ánh mặt trời nóng bức, Thường Trường lại cảm thấy một trận ớn lạnh.
“Không có, cảm ơn.” Cậu thậm chí không chắc giọng nói của mình có run hay không, cậu chỉ muốn nhanh lên.
Người đàn ông cũng không có hành động bất thường gì, chỉ mỉm cười nói thêm: “Nếu có nhu cầu gì, có thể đến quầy lễ tân sơn trang hỏi thăm.”
Thường Trường không quay đầu lại, đi rất nhanh.
Cho đến khi trở lại ký túc xá, Thường Trường vẫn còn lo sợ bất an.
Đám Vương Tự nhìn ra tâm tình cậu không tốt, nên không hỏi han gì thêm mà chỉ nhắc nhở cậu đừng quên ăn bánh mà họ mang về.
Cậu đột nhiên muốn rời khỏi đây. Nhưng như vậy sẽ rất mất hứng.
Thường Trường nằm trên giường, có chút khó chịu cởi quần áo, lại phát hiện có thứ gì đó ở trong túi áo sơ mi.
Cậu lấy ra, đó là một bảng tên của khách sạn, trông rất cũ.
Bề mặt như bị vấy bẩn bởi thứ gì đó tương tự như sơn đỏ, Thường Trường mất nửa ngày mới lau sạch sẽ, rốt cục thấy rõ chữ trên bảng tên.
Chỉ có một chữ bên trên.
Linh.