Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 43: Ván cờ



Một trận mưa hạ xuống, trời lại lạnh thêm một chút.

Cảnh Thự thuận lợi hoàn thành kế hoạch đóng quân ở Tung huyện, tiếp quản phòng thủ thành, lại không có can thiệp tất cả chính vụ cùng dân sinh vận chuyển bên trong thành, như cũ giao do Tống Trâu xử lý. Dựa theo hắn quan sát, Tống Trâu ở trên chuyện nhìn người cùng dùng người rất có năng lực, công việc lớn nhỏ không cần y tự tay làm lấy, chính vụ Tung huyện, tất cả quan viên có thể tự lo liệu.

Tống Trâu mỗi ngày thức dậy có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ, tiến đến cùng Cảnh Thự hạ bàn cờ. Cảnh Thự nhạy bén mà nhận thấy được, Tống Trâu đang dùng thành ý lớn nhất tới làm quen hắn, tìm hiểu hắn, đến nỗi gia hỏa này trong bụng suy nghĩ cái gì, Thái Tử Lang nếu ở đây có lẽ còn có thể chỉ điểm một chút, chỉ bằng Cảnh Thự, thật sự đoán không được.

Lòng dạ y thật sự quá sâu.

“Trấp tướng quân là người ở nơi nào?” Tống Trâu nói.

“Người Ung.” Cảnh Thự đáp, mới đầu hắn đối Tống Trâu vô cùng đề phòng, nhưng sau khi phát hiện tên huyện lệnh này ngay cả điều động phòng thủ thành đều giao cho mình, liền chậm rãi buông xuống cảnh giác, dù sao chỉ cần chính mình nếu đối y bất mãn, quan văn dù thông minh cũng đánh không lại dao nhỏ đặt trên cổ, y không cần thiết phải giở trò bịp bợm với chính mình.

“Ngài không phải người Ung.” Tống Trâu cười nói.

Cảnh Thự nói: “Ngươi lại biết ta không phải người Ung?”

Tống Trâu tách ra đề tài, thuận miệng nói: “Nghe nói tướng quân thực mau liền phải nghênh thú công chúa nước Đại? Nghe nói vị công chúa kia thật sự là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, vẫn là hậu nhân nhà họ Cơ.”

Cảnh Thự đáp: “Từ chỗ nào nghe nói tới? Ta tại sao không biết? Ta ngay cả mặt vị hôn thê còn chưa có gặp qua.”

Hai người từng người hạ cờ, Tống Trâu bỗng nhiên lại nói: “Thuộc hạ có một việc, trước sau không rõ.”

Cảnh Thự không có trả lời, một lát sau cũng nói: “Bản tướng quân cũng có một việc, trước sau không rõ, không biết Tống đại nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không?”

Tống Trâu cười nói: “Tướng quân mời nói trước.”

Nói, Tống Trâu hạ cờ, Cảnh Thự tự biết cờ nghệ căn bản không phải đối thủ Tống Trâu, bồi chính mình hạ như vậy, Tống Trâu đã nhường đến không thể lại nhường.

“Ta không rõ,” Cảnh Thự nói, “Bá tánh Tung huyện, lại chờ đợi Ung quân đến như vậy. Chẳng lẽ, nơi đây dân sinh giàu có và đông đúc, một mảnh thái bình đều là biểu hiện giả dối? Hay là qua mấy tháng, nước Đại liền muốn đánh lại đây, đang khắp nơi tìm kẻ chết thay đi khai chiến?”

Tống Trâu bỗng nhiên cười ha hả, nói: “Tướng quân ngài nói giỡn.”

Nếu Thái Tử Lang có ở đây, đương nhiên sẽ nhắc nhở Cảnh Thự, từ sau khi vào thành đến nay, không có người kêu lên Cảnh Thự một tiếng “Điện hạ”. Mỗi người đối hắn xưng hô, đều là “Kỵ Đô Úy Tướng Quân”. Mà giữa hai thân phận này là khác nhau rất lớn, chính là tượng trưng cho thái độ của Tống Trâu.

Nhưng Cảnh Thự không phải Thái Tử Lang, càng không phải Khương Hằng, ở trên phương diện này hắn không có lòng dạ.

“Bá tánh hoan nghênh tướng quân vào thành,” Tống Trâu nói, “Chính là trong lòng gắn bó với thiên tử Đại Tấn, đối với ngọn lửa lớn 5 năm trước ở Lạc Dương kia cùng với tiếng chuông vang mất đi thiên hạ, vẫn còn không nỡ. Tướng quân từng ở dưới trướng Triệu tướng quân nhậm chức, chức vị của tướng quân là thiên tử ban cho, thấy ngài, liền như thấy Triệu tướng quân đích thân đến. Đến nỗi trên người ngài, là binh lính một quốc gia nào, với chúng ta mà nói, lại có cái gì khác nhau đâu?”

Cảnh Thự trầm mặc một lát, rốt cuộc từ trong đó nhấm nuốt ra một chút ám chỉ cùng tư vị đặc biệt nào đó.

“Ta phỏng đoán tướng quân, cũng cùng ôm ấp mong muốn chấn hưng Tấn Thất.” Tống Trâu nói, “Đã là như thế, bá tánh tự nhiên hoan nghênh, có gì không đúng?”

“Hóa ra Tống đại nhân là nghĩ như vậy.” Cảnh Thự trong mắt mang theo uy hiếp, không khí trong nháy mắt khẩn trương lên, “Vạn nhất ta không có thì sao?”

“Không có cái ý niệm này,” Tống Trâu nói, “Tướng quân lại vì sao đưa ra lệnh bài Kiêu Kỵ Giáo Úy đâu? Vẫn là không cần cùng hạ quan nói đùa. Nếu như không có lệnh bài……”

Cảnh Thự: “Sẽ thế nào?”

Tống Trâu cười nói: “Quân dân bổn huyện, tự nhiên tử chiến đến cùng, đánh không lại sao, noi theo thiên tử châm lửa đốt thôi.”

Cảnh Thự: “……”

Cảnh Thự thu cờ, trên bàn cờ hắc bạch phân minh, chính mình rõ ràng đã thua, không muốn lại hạ xuống.

“Ngươi liền không nghĩ ra, ta nếu là giả mạo thân phận, lại nên như thế nào?” Cảnh Thự nói.

Tống Trâu trong mắt mang theo ý cười, đáp: “Là thật hay giả, này quan trọng sao? Người nguyện ý gánh vác lên vương kỳ, liền đáng giá để người trong thiên hạ đi theo……”

“…… Huống chi,” Tống Trâu thoáng cúi người, tới gần bàn cờ một chút, nghiền ngẩm nhìn hai mắt Cảnh Thự, mang theo ý cười giảo hoạt, nói, “Tận mắt nhìn thấy người, làm sao còn có giả? Tướng quân không còn nhớ ta sao? 5 năm trước, ở Lạc Dương.”

Cảnh Thự: “!!!”

Cảnh Thự mày nhíu chặt, đánh giá Tống Trâu, Tống Trâu lại nói: “Năm ấy ta tới vương đô báo cáo công tác, ngài liền đứng ở ngoài điện, ngài mặc áo giáp da ngự lâm vệ chế thức, cõng một cái hộp kiếm.”

Cảnh Thự đột nhiên không có lời nào để nói, càng không thể phán đoán lời này của Tống Trâu là thật hay là giả, cho đến khi y nói ra hoa văn cùng tính chất hộp kiếm, Cảnh Thự lại không còn hoài nghi, rốt cuộc tin.

Cảnh Thự từ trước đến nay không coi ai ra gì, nói vậy lúc trước vội vàng liếc mắt một cái gặp qua Tống Trâu, lại sớm đã quên.

“Ngài không phải người Ung,” Tống Trâu cười thần bí, nói, “Hạ quan rất rõ ràng.”

“Ta không phải tới vì Tấn thất mở rộng chính nghĩa.” Cảnh Thự trầm giọng nói, “Thiên tử đã băng hà, giang sơn Đại Tấn cũng xong rồi. Thiên hạ tranh đấu, người có năng lực có thể thay thế.”

Tống Trâu cười cười, nói: “Ta hiểu, ta đều hiểu, tướng quân những năm gần đây ngủ đông địch quốc, thật sự là vất vả.”

Cảnh Thự: “……”

Cảnh Thự chỉ muốn nắm áo Tống Trâu, cho gia hỏa ngoài cười nhưng trong không cười này một quyền. Tống Trâu lại một bộ nhìn bộ dáng Cảnh Thự làm như nhẫn nhục phụ trọng mất nước, một chút cũng không hiếu kỳ Cảnh Thự vì sao trở thành vương tử nước Ung, ngược lại đem Cảnh Thự coi là đang nằm vùng ở nước Ung, đến lúc đó chỉ cần vung tay hô một tiếng, thiên hạ liền đi theo, khôi phục non sông Đại Tấn.

Khi Cảnh Thự không biết làm sao biện bạch, một người tướng lãnh vội vàng mà vào.

“Điện hạ.” Tướng lãnh đối Cảnh Thự đưa mắt ra hiệu, Tống Trâu liền thức thời đứng dậy cáo từ.

Cảnh Thự như cũ nhìn bàn cờ trên bàn kia, hiểu được thực lực Tống Trâu có lẽ không thể khinh thường, trên bàn cờ này toàn là di tích y công thành đoạt đất, chính mình bị bức lui đến một góc, giống như lãnh địa nước Ung.

“Ngọc Bích quan truyền đến tin tức,” tướng lãnh thấp giọng nói, “Binh lính nước Trịnh ra Hào Sơn, Xa Không chặt đứt đường lui chúng ta, công hãm Lạc Dương, Tằng Vũ tướng quân lui về quan thành.”

Cảnh Thự nói: “Thái Tử đoán đúng rồi, bọn họ quả nhiên dùng chiêu này. Truyền lệnh ven đường phục binh, lần này cần phải làm nước Trịnh toàn quân bị diệt, nếm hết đau khổ.”

Sau trận tuyết đầu tiên, Khương Hằng ôm cầm Thái Tử Linh chuẩn bị cho hắn, đi tới quan ải Hào Sơn.

“Ta nhìn không thấy,” Khương Hằng nói, “Tình huống thế nào?”

Mấy ngày nay, Triệu Khởi trước sau trung thành mà đảm nhiệm hai mắt Khương Hằng, thời khắc bồi ở bên người hắn, đối hắn giải thích: “Cũng giống như trước đây, đóng quân chỉ hơn 8000 người, đã nhiều ngày, gió nhưng thật ra rất lớn.”

Dưới Hào Sơn là vùng đất bằng mênh mông vô bờ, phía Tây phương xa, dưới sắc trời âm u chính là Lạc Dương, ở cuối vùng đồng bằng rộng lớn phía Bắc, trên đường chân trời, là Ngọc Bích quan ẩn thân trong gió tuyết.

Từ xưa vương đô Lạc Dương đã nằm trong năm quan ải, đi thông Bắc Ung Ngọc Bích quan, đi thông Trịnh quốc Hào quan, Đông Nam hướng Lương Lam quan, hướng Tây Hán Trung, nước Đại Kiếm Môn quan, cùng với phía Nam nối liền đất Dĩnh, dưới chân núi Ngọc Hành Cầm quan, năm quan san sát, vây quanh vương đô thiên tử.

“Ta còn chưa có tới Hào Sơn đâu.” Khương Hằng trên mặt che miếng vải đen, cười nói.

Bên tai hắn toàn là tiếng gió, cuồng phong vù vù thổi cuốn qua Hào Sơn.

Triệu Khởi ở một bên nói: “Nhìn bộ dáng công tử, vẫn chưa đi qua rất nhiều địa phương.”

“Ừm.” Khương Hằng đơn giản gật đầu một cái, lấy gậy chống nhẹ lên tường gạch mặt đất trải gạch, dọc theo hướng gió, chậm rãi đi tới.

“Gió Hào Sơn, Lam quan tuyết, Cầm quan hoa, trăng sáng Ngọc Bích quan,” Khương Hằng nói, “Thường nghe người ta nói, phong hoa tuyết nguyệt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.”

Triệu Khởi nói: “Sau khi việc này hoàn thành, công tử liền có thể tháo xuống vải che mắt, nhìn kĩ một chút Hào Sơn.”

Triệu Khởi cẩn thận mà hầu hạ ở bên cạnh, gần nửa tháng, Khương Hằng đã quen được sinh hoạt của người mù, cũng có thể đơn giản mà nghe ra tiếng bước chân.

Lúc này, Tôn Anh theo cầu thang tường quan chậm rãi đi lên, Khương Hằng thoáng nghiêng đầu, nghe ra tiếng bước chân gã trong gió.

“Điện hạ đang ở nghe hội báo hành quân,” Tôn Anh nói, “Xa tướng quân đã dựa theo ngươi an bài làm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”*

*Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Ý tứ là không sợ tình huống trong dự kiến phát sinh một vạn lần, chỉ sợ chuyện ngoài dự liệu phát sinh một lần.

Thái Tử Linh sau khi an bài xong hết thảy, mang theo Tôn Anh cùng Khương Hằng, rời đi Trịnh đô Tế Châu, lãnh 6000 thị vệ Ngự lâm quân, đi tới Hào Sơn. Quân báo Lạc Dương theo dòng đưa đến, tướng lãnh quân tiên phong nước Ung Trấp Miểu bị chặt đứt đường lui, Tằng Vũ lui về Ngọc Bích quan. Trấp Lăng suất quân vài lần mạnh mẽ công Lạc Dương, bất lực trở về, Trấp Tông lại rời đi thành Lạc Nhạn, hướng tới Ngọc Bích quan.

Khương Hằng hỏi: “Nước Lương nói như thế nào?”

Tôn Anh đáp: “Bọn họ nguyện ý xuất binh, tạo thành liên quân cùng Trịnh, hoả lực tập trung dưới Ngọc Bích quan.”

“Vốn nên như thế.” Khương Hằng nói. Hắn không chút nào nghi ngờ thành ý của nước Lương, dù sao nước Ung một khi vào Trung Nguyên, theo thời gian, nước Lương bị phá rồi bị chia cắt, chính là sự thật ván đã đóng thuyền.

“Phản ứng của nước Đại, cũng bị ngươi đoán trúng.” Tôn Anh nói, “Bọn họ đang ở trạng thái quan vọng, vẫn chưa tính toán ra tay hiệp trợ nước Ung.”

“Hợp tình hợp lý.” Khương Hằng thoáng nghiêng đầu, hướng tới chỗ gió, nói, “Hai nước Đại Ung liên minh chưa thành, Đại Võ Vương cần Trấp Tông chứng minh thực lực cho y thấy. Lại muộn mấy tháng, sau khi công chúa gả đến Lạc Nhạn, đã lại là một chuyện khác.”

Tôn Anh cầm theo kiếm, cười ngâm ngâm mà nhìn Khương Hằng.

“La tiên sinh.” Tôn Anh nói.

Khương Hằng lại nghiêng đầu, hướng Tôn Anh.

“Ngươi ở môn hạ Thương Sơn Hải Các, học nghệ mấy năm?” Tôn Anh nói.

Khương Hằng nhàn nhạt nói: “Tôn tiên sinh vì sao lại hỏi điều này?”

Tôn Anh nói: “Nhìn bộ dáng ngươi, bất quá mới mười sáu mười bảy, đều nói môn hạ quỷ sư có thuật trú nhan, thậm chí bí quyết phản lão hoàn đồng, lấy tài học của La tiên sinh, thật sự không giống tuổi này. Hay là ngài đã đến tuổi thất tuần rồi hay sao?”

Khương Hằng cười nói: “Ta nếu thật sự đã đã đến tuổi tác này, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng Thái Tử điện hạ thỉnh cầu sao?”

“Vậy cũng đúng,” Tôn Anh nói, “Người đều là như vậy, càng già liền càng sợ chết.”

Tôn Anh run lên trường kiếm trong tay, nói: “Luyện kiếm chút không? Ngày thường luyện như thế nào?”

Khương Hằng đem gậy giao cho Triệu Khởi, nghiêng mặt hướng Tôn Anh, trầm ngâm không nói.

“Uy,” Tôn Anh thấy Khương Hằng không cùng y đối diện, nói, “Ta ở chỗ này đâu.”

“Ta biết.” Giọng nói Khương Hằng ở trong gió gần như không thể nghe thấy, Tôn Anh thân thể lại sớm đã động, cầm kiếm hướng Khương Hằng đánh tới!

Giống như phi ưng giương cánh, vừa dẫm xuống, giống như chim ruồi vỗ cánh, hóa thành ảo ảnh đầy trời. Khương Hằng nghiêng người, cánh tay run lên, tốc độ lại càng mau hơn Tôn Anh, Nhiễu Chỉ Nhu trên cổ tay giống mảnh lụa bay lên, “vút” một tiếng duỗi ra thẳng tắp, chỉ thẳng yết hầu Tôn Anh!

Tôn Anh đột nhiên dừng lại, suýt nữa bị một kiếm kia đâm thủng, lớn tiếng khen hay.

Triệu Khởi thối lui đến một bên, quan sát Khương Hằng cùng Tôn Anh luyện kiếm, trong mười lăm ngày, Khương Hằng một lần nữa làm quen Nhiễu Chỉ Nhu, dần dần hóa công làm thủ, Tôn Anh thay đổi không chỉ một phương hướng đánh tới, đều bị Khương Hằng một kiếm nhẹ nhàng hóa giải.

Nhưng cũng nguyên nhân bởi vì như thế, Khương Hằng khó có thể đuổi giết Tôn Anh tránh thoát.

Tôn Anh cuối cùng thu kiếm, trên trán tràn đầy mồ hôi. Mới vừa rồi mạnh mẽ công chiến Khương Hằng 47 chiêu, có thể hoàn toàn tránh đi từng chiêu long trời lở đất của hắn bất quá ít ỏi năm lần, này vẫn là do sớm biết trong tay Khương Hằng có lưỡi dao sắc bén, đổi lại nếu là người không hề phòng bị, tuyệt đối xong rồi.

“Điện hạ.” Khương Hằng bỗng nhiên nói.

Thái Tử Linh đi tới bên cạnh hai người, nhìn thấy toàn bộ hành trình, một tay ấn ở trên cổ tay Khương Hằng, đem Nhiễu Chỉ Nhu lấy xuống dưới, đưa cho Triệu Khởi, phân phó nói: “Đưa đến trong phòng thuốc Công Tôn tiên sinh đi.”

Triệu Khởi đáp một tiếng.

Thái Tử Linh nói: “Trấp Tông hồi âm, nguyện ý cùng chúng ta hoà đàm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.