Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 200: Sơn Hữu Mộc Hề · Hoàn ·



Cảnh Thự lại hỏi: “Có tin tức gì của Giới Khuê không?”

“Y đi Tây Xuyên,” Khôi Minh nói, “Gia nhập với một đám người giang hồ. Nghe nói y đi qua Thương Sơn, lại ở Tây Xuyên xây dựng một môn phái thích khách, tên là Bạch Hổ Đường.”

Đây là tin tức tốt duy nhất Khương Hằng nghe được, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên chút.

“Nhưng trên đời này, cũng không còn cần giết người.” Khương Hằng nói.

Cảnh Thự nói: “Trăm ngàn năm sau, có lẽ sẽ cần.”

Khôi Minh lại nói: “Cần ta tìm cho các ngươi một chỗ ở không?”

Cảnh Thự buông chén trà, nói: “Chúng ta dự định ở đây mở một cái học đường, kiêm thêm võ quán, đến khi người Ung đánh lại đây rồi tính tiếp, làm phiền ngươi rồi.”

Vì thế Khương Hằng cùng Cảnh Thự ở lại trong thành Giang Châu, chỉ cần tránh đi vương tộc, những người năm đó nhận ra bọn họ cũng không nhiều. Nửa tháng sau, võ quán của Cảnh Thự thực mau đã được khai trương, tuyển vào không ít học sinh, dùng tên “Nhiếp tiên sinh” như cũ.

Khương Hằng cũng thành lập một học đường cùng chung với võ quán, vừa dạy văn thao, vừa dạy võ lược. Lúc này không có người nào biết được, người sư phụ trẻ tuổi trước mặt này, lại là thiên hạ đệ nhất năm đó cầm trong tay Hắc Kiếm, cũng là đời sau của Cảnh Uyên.

Mà vị tiên sinh dạy học này, lại đã từng làm thiên tử trong ngắn ngủi một ngày, Thái Tử Văn nước Ung.

Vương tộc nước Dĩnh ở Giang Châu lại sống mơ mơ màng màng, đối với thời khắc cuối cùng này không có một chút kinh ngạc nào. Khương Hằng cũng hiểu được ý của Cảnh Thự, y muốn mang hắn đến đây, tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử, thiên hạ cuối cùng cũng được thống nhất.

Đó là niềm tin đã từng của Khương Hằng, mà ngày này, đã sắp đến.

Nếu như Ung quân không thể đánh hạ trong thời gian dài, cuối cùng giận dữ tàn sát dân trong thành, có hai người bọn họ ở đây, chỉ cần bọn họ lộ diện liền có thể bảo toàn tánh mạng bá tánh toàn thành, chỉ hy vọng sẽ không đi đến một bước cuối cùng này mà thôi.

Nhưng chiến sự thảm thiết đã vượt qua tưởng tượng của Khương Hằng, nước Dĩnh không có đầu hàng, trong ba ngày vây thành chiến, bên trong thành binh hoang mã loạn, ngay cả học viên trong võ quán của Cảnh Thự cũng dốc toàn bộ lực lượng, tiến đến tham chiến.

“Tiên sinh!” Một người trẻ tuổi kinh hoảng thất thố vọt tới, hô, “Ung quân phá thành, ngài không trốn sao?”

Khương Hằng đang ngồi ngay ngắn trong võ quán xem một quyển sách, nói: “Tiên sinh không sao, ta có thể bảo hộ bản thân.”

“Sư phụ đâu?” Người trẻ tuổi kia nghĩ tới, lại nghi hoặc hỏi.

“Y đi hỗ trợ thủ cửa thành.” Khương Hằng nói, “Ngươi sợ sao? Sợ thì ở lại chỗ này, sẽ không có việc gì.”

Người trẻ tuổi do dự, lại thở dài.

Khương Hằng nói: “Không muốn đánh trận, đúng không?”

“Ta không biết.” Người trẻ tuổi thực do dự.

Nếu nói đầu hàng, không khác nào hành động bán nước cầu vinh; Nếu nói đánh tiếp, vương tộc cũng không để ý đến sự sống chết của bá tánh. Vốn có thể không cần khai chiến, không phải chỉ muốn giữ lại lợi ích của bản thân sao, thiên hạ tranh đấu, đều là chư hầu tranh chấp, có liên quan bao nhiêu đến người bình thường?

Bên ngoài truyền đến tiếng chém giết, người trẻ tuổi đi ra bên ngoài nhìn thoáng qua, nói: “Tiên sinh, ta…… Ta đi bảo hộ cha mẹ cùng đệ đệ ta. Người cẩn thận một chút nha.”

“Đi đi.” Khương Hằng nói, ngay sau đó nhìn về phía đêm tối đen như mực bên ngoài võ quán.

Sau khi Ung quân mất đi Cảnh Thự, duy chỉ còn lại hai vị Thượng tướng quân Tằng Vũ Trấp Lăng, hành động quân sự lần này, nhận được sự ủng hộ nhất trí của quan viên tân triều, lý do rất đơn giản: Dựa vào cái gì chúng ta đều làm thần tử của thiên tử, nước Dĩnh các ngươi có thể đứng ngoài cuộc?

Đương nhiên, bề ngoài, người ta vẫn nói được đường đường chính chính, trận này cần phải đánh, không đánh không thể bình định thiên hạ. Vì thế Tằng Vũ suất quân, nước Trịnh lại phái ra tướng lãnh trẻ tuổi, tham dự trận chiến công phạt Giang Châu.

Ung quân không có Cảnh Thự, đã không còn sức mạnh như ban đầu, tuy rằng đánh hạ Giang Châu chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trong quá trình cũng hiện ra vẻ cố sức. Tằng Vũ nhìn cửa thành lớn ở phía Bắc, cùng với trên thành bắn ra vô số hỏa tiễn, ước tính thời gian cho một cuộc bao vây toàn diện.

Nhưng trong một khắc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng hô to.

“Thành phá ——”

Một tiếng vang lớn, bàn kéo cửa thành đã bị hủy từ bên trong, cây cầu ầm ầm rơi xuống kinh thiên động địa.

“Vào thành ——!” Tằng Vũ nắm bắt được cơ hội.

Ngay sau đó, Ung Quân chen chúc xông vào, nhưng vào lúc này, Tằng Vũ nhìn thấy một cái bóng đen trước bàn kéo, bóng đen kia mở ra hay tay nhảy lên tường thành, dọc theo bờ tường chạy vội mấy bước, xoay người nhảy xuống trên nóc nhà một hộ nhà dân, xoay người bắn ra một mũi tên.

Mũi tên kia từ ngoài trăm bước bay tới, Tằng Vũ ngay tức khắc biến sắc, nhưng mục tiêu của mũi tên kia lại không phải thẳng lấy yết hầu y, mà ở trước mặt y cắm xuống mặt đất.

Trên mũi tên kia là chữ viết quen thuộc: “Nếu dám tàn sát dân trong thành, chớ trách ta đao kiếm nói chuyện. Phàm là Nhiếp mỗ đã muốn, chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi một kiếm của ta.”

Tằng Vũ lại ngẩng đầu, bóng đen kia đã biến mất, thế gian duy chỉ có một mình Cảnh Thự có võ nghệ như vậy.

Đêm khuya, trong võ quán toàn là tiểu hài nhi, hoặc ngồi hoặc nằm, đã vô cùng buồn ngủ rồi, Khương Hằng nhẹ nhàng gảy đàn, tiếng đàn giống như có một cổ lực lượng mạnh mẽ, bao trùm lên những tiếng giết chóc ngoài võ quán.

Cảnh Thự đã trở lại, cẩn thận bước qua trước người bọn nhỏ nằm khắp nơi, đi đến một bên ngồi xuống uống nước, trên người có mùi hương của cây phong.

Khương Hằng nhướng mày dò hỏi, Cảnh Thự gật gật đầu, nói: “Thành phá.”

Ngữ khí kia qua quít như bình thường, giống như đang nói đến chuyện cơm chiều.

Khương Hằng gảy hai cái lên dây đàn, nói: “Chốt cửa lại không?”

“Không cần,” Cảnh Thự nói, “Có ta ngồi ở chỗ này, xem ai dám đến. Ngươi đang đàn bài gì?”

“Đàn bừa thôi,” Khương Hằng cười nói, “Tùy tiện đàn một chút, dỗ bọn nhỏ ngủ.”

Trong thành Giang Châu nhà nhà đóng cửa kín mít, sợ bị loạn quân chà đạp, suy nghĩ của cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, hài tử không thể có chuyện gì, vì thế đưa bọn họ tới trong võ quán, người Đào Nguyên thủ ở bên ngoài, nếu võ quán bảo hộ không được bọn nhỏ, thì trong nhà còn khó có thể.

“Có khi ta cảm thấy,” Khương Hằng lại trầm ngâm nhìn Cảnh Thự nói, “Có thể là ta đã biết vì sao, cha thích đánh đàn.”

“Vì sao?” Trong lòng Cảnh Thự tràn đầy ôn nhu.

Bắt đầu từ năm ấy 12 tuổi, y cùng Khương Hằng yêu nhau hiện giờ đã tròn mười bảy năm, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Khương Hằng, đểu giống như ngày đầu tiên gặp nhau ở Tầm Đông ngoài nhà họ Khương.

“Tiếng đàn có thể trấn an lòng người, làm tiêu đi sức mạnh của tội ác đẫm máu.” Khương Hằng nói, “Có lẽ ông ấy muốn nói, có rất nhiều chuyện, ông ấy cũng là bất đắc dĩ.”

“Cho nên giết người,” Cảnh Thự nói, “Trong lòng bất an thì gảy một khúc, xem như tạ tội sao? Cuộc mua bán này còn rất có lời.”

Khương Hằng nở nụ cười, nói: “Không phải như vậy.”

“Ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy, là đúng hay là sai?” Cảnh Thự lại nói, y mở ra cửa thành, kết thúc sớm trận đại chiến này, cứu lại tính mạng của bá tánh trong ngoài thành.

“Ngươi có từng để ý sao?” Khương Hằng hỏi ngược lại.

“Cũng phải.” Cảnh Thự nói, “Muốn giáo huấn ta, thì tới đi.”

Ban đêm, Ung quân vào thành, trong một đêm chiếm lĩnh toàn thành.

Phụng mệnh của thiên tử Trấp Lung cùng triều đình, Tằng Vũ nghiêm lệnh ước thúc quân đội, tuyệt không được quấy nhiễu bá tánh trong thành. Ngự lâm quân trước Vương cung đã tan rã, sau khi Hạng Dư chết, thống lĩnh Ngự lâm quân đã thay đổi thành một người khác, sớm đã không còn ý chí chiến đâu, chứ đừng nói là chết cùng quốc gia.

Sau khi đánh vào vương cung, Mị Thanh đã nhảy xuống sông Mịch La mà chết.

Duy chỉ còn lại một trận chiến cuối cùng, phát sinh ở tông miếu, Hùng Phi cầm trong tay cây đuốc, đi vào trước tông miếu, một mồi lửa đốt cháy cây “Xuân” nước Dĩnh.

Cây Thần này do chư hầu bốn nước Trịnh Dĩnh Việt Tùy năm xưa tự tay gieo trồng, 600 năm qua đâm chồi nảy lộc, cuối cùng trong một đêm, dưới ánh sao Bắc Thiên Thất Tinh lập loè, hừng hực cháy.

Tượng trương cho nước Dĩnh đã bị một mồi lửa của Hùng Phi thiêu đốt, và toàn bộ bá tánh bên trong thành đều nhìn thấy cây Thần đang cháy trên sườn núi trước tông miếu.

Khương Hằng cùng Cảnh Thự đi ra võ quán, nhìn về Phía Bắc, lửa lớn đã đốt sạch cây Xuân, sụp đổ xuống.

Hùng Phi cuối cùng bị chôn ở dưới tàng cây, hóa thành tro tàn trong lịch sử.

“Phương Nam có cây đại thụ, 8000 tuổi là mùa Xuân, 8000 tuổi là mùa Thu.” Cảnh Thự nhìn Khương Hằng nói, “Bắc Minh có một loại cá, tên gọi là Côn.”

Khóe miệng Khương Hằng lộ ra tươi cười, nhớ lại thời gian khi bọn họ còn nhỏ.

“Ngươi sao lại còn nhớ rõ ràng như vậy?”

Cảnh Thự nghĩ nghĩ, lại làm như thật nói: “Đóng quân ở bình nguyên phải tìm nơi bằng phẳng, mà phía bên phải cùng dựa sau lưng phải cao chút, trước thấp sau cao, đây là nguyên tắc đóng quân cắm trại trên đất bằng.”

Khương Hằng nở nụ cười, nói: “Người thắng tính thắng trước rồi sau đó mới đánh……”

Cảnh Thự nghiêm túc nói: “Kẻ thua đánh rồi mới nghĩ làm sao để thắng.”

Kỵ binh nước Ung đi qua trước võ quán, trời đã sáng, trên lá cây mang theo sương sớm, khi Ung quân qua đường, giống như có người nhận ra Cảnh Thự cùng Khương Hằng, vô cùng khiếp sợ nhìn hai người.

Cảnh Thự chắp tay sau lưng, đứng ở trước võ quán, giống như võ thần bảo hộ mảnh đất Thần Châu này, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Khương Hằng trở lại trong quán, đám hài đồng đã thức dậy, nói: “Chờ lát nữa người nhà các con sẽ tới đón, không có việc gì, đều đã qua, sẽ tốt lên.”

Tiếng chuông vang, từ xa báo cáo vương đô Lạc Dương, Giang Châu thất thủ.

Ung Thái Mậu mùa Thu năm thứ sáu, ngày 15 tháng 7, Dĩnh Vương Hùng Phi hoăng, công chúa Mị Thanh nhảy sông tự sát.

Từ đây, mảnh đất Thần Châu lại lần nữa thống nhất.

Trăm sông hợp dòng, Thái Sơn thẳng đứng ngàn nhận, Đông Hải sóng biển vạn khoảnh.

*Nhận: Đơn vị đo lường ~ 7 hoặc 8 thước. Khoảnh: 100 mẫu.

Đất dưới vòm trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, người sống trên đất này, dân nào mà không phải là con dân của thiên tử.

Một trăm hai mươi bảy năm thiên hạ phân tranh, chư hầu loạn lạc, khúc đàn vang lên trong tư thế hào hùng.

Khúc kết thúc.

Thái Mậu năm thứ bảy, mùa Xuân.

“Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.”

Trên cánh hoa Đào, sương mai lập loè, sáng sớm trong học đường Giang Châu.

Tiếng đọc sách lanh lảnh của đám hài đồng, ngâm nga đọc lại, Khương Hằng chắp tay sau lưng, cầm cây thước, đi ngang qua từng hàng học sinh. Sau khi Cảnh Thự đốc thúc học viên luyện xong võ nghệ, ngồi ngay ngắn ở vị trí tiên sinh, giống như quân lâm thiên hạ, mặt nhìn đám thần dân nho nhỏ trong vương quốc thịnh vượng này.

“Thiên tử bất nhân, khó giữ được bốn bể; Chư hầu bất nhân, khó giữ được xã tắc ——”

“Quan khanh đại phu bất nhân, khó giữ được tông miếu; Kẻ sỉ kẻ thứ bất nhân, khó giữ được thân thể ——”

Cảnh Thự nghe tiếng đọc sách, cảm thấy đây là khúc nhạc hay nhất thế gian.

“Giàu có mà không hoang phí ——” Khương Hằng cất cao giọng nói, “Câu tiếp theo là gì?”

Bọn nhỏ đi theo Khương Hằng, ngâm nga nói: “Nghèo khó mà không mất ý chí, đứng trước cường quyền cũng không khuất nhục*……”

*Nguyên văn: Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy võ bất năng khuất: Xuất tự 《 Mạnh Tử · Đằng Văn Công Hạ 》

“Cá là thứ ta muốn.” Khương Hằng lại cười nói, “Câu tiếp theo là gì?”

“Tay gấu, ta cũng muốn ——” đám hài đồng theo đó ngâm nga.

“Sống ta cũng muốn, nghĩa ta cũng muốn ——”

“Nếu ta không thể có được cả hai, thì ta bỏ đi sự sống, mà lấy nghĩa vậy ——”

*Nguyên văn: Ngư, ngã sở dục dã; Hùng chưởng, diệc ngã sở dục dã. Sinh, diệc ngã sở dục giả; Nghĩa diệc ngã sở dục dã, nhị giả bất khả đắc kiêm, xả sinh nhi thủ nghĩa giả dã. Xuất tự 《 Mạnh Tử · Cáo Tử Thượng 》

Phương xa, tiếng chuông vương cung vang lên, tan học, đám học đồng sôi nổi đứng dậy, hành lễ với Cảnh Thự cùng Khương Hằng.

Cảnh Thự chăm chú nhìn Khương Hằng, gió xuân bên ngoài học quán thổi vào, Khương Hằng xoay người lại, trong ánh mắt mang theo ý cười, bên người là đám tiểu hài nhi rối rít rời đi.

“Đêm nay là đêm nào thế, đưa thuyền xuôi giữa dòng.” Khương Hằng nhìn Cảnh Thự trong chốc lát, bỗng nhiên nói.

Bọn học sinh đang muốn rời đi đều chưa từng học qua, sôi nổi sửng sốt, có một hài tử người Việt đã từng nghe qua, lập tức giơ tay lên nói: “Tiên sinh, con biết! Câu tiếp theo là ‘Hôm nay là hôm nào thế, được chung thuyền cùng vương tử’!”

Khi Khương Hằng nghe thế, cười quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Thự.

Cảnh Thự trong lòng xúc động, bước xuống án thư đi về phía Khương Hằng, nắm tay hắn đứng trong gió xuân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.