Tự: Cầm minh thiên hạ.
Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.*
*Tạm dịch:
Xưa lúc ta đi, dương liễu thước tha.
Nay khi ta về, tuyết rơi tầm tã.
Những ngày gần đây tiết trời không tốt lắm, ba ngày trước đông chí, mây đen một tầng một tầng mà che kín trên đầu vương đô An Dương. Lương Vương trẻ tuổi không thể nào ngờ đến đặc sứ ba nước thế nhưng sẽ đến trong cùng một ngày, giống như ở trên đường hẹn trước, trong chốc lát liền có chút trở tay không kịp.
Đây là đại sự kiện đầu tiên hắn làm sau khi kế vị, bởi vì trong mấy ngày nữa sẽ diễn ra hội minh bốn nước, liên quan đến thịnh suy thiên hạ, vận mệnh ngàn năm của Trung Nguyên mênh mông rộng lớn.
Nghĩ đến hội nghị này, Lương Vương Tất Hiệt liền khẩn trương đến hai tay không ngừng phát run, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.
Tới chạng vạng, Tất Hiệt xác nhận đặc sứ chư quốc đều đã tới, bọn quan viên cũng tự mình bẩm báo, đều đã bái phỏng qua từng người, dàn xếp ổn thỏa. Lương Vương trẻ tuổi như trút được gánh nặng, thở phào, cởi xuống mũ miện, đem vương miện tiện tay ném tới một bên, nới lỏng đai lưng, bước nhanh đi tới hậu cung.
Ngày xuân hoa bay rực rỡ, hoàng hôn não nề, Lương Vương không khỏi lại nghĩ tới chạng vạng một năm trước kia.
Lão phụ vương nghiêm nghị cố gắng níu một hơi thở, níu chừng bảy tám năm, huynh trưởng giữ vị trí Thái Tử giám quốc rốt cuộc chờ được đến ngày phụ thân bọn họ tắt thở. Hắn trong lòng biết rõ ràng chờ đợi chính mình sẽ là cái gì, ẩn thân ở nơi kín nhất An Dương cung run bần bật, tựa như một tù phạm chờ bị chấp hình.
Nhưng trong một đêm hết thảy đều thay đổi, Thượng tướng quân Trọng Văn tay nắm trọng binh, kiên nhẫn mà chờ đến khi tiên Vương trút xuống một hơi thở cuối cùng, bổng dưng nổi loạn, tắm máu triều đình, một mồi lửa đem Thương Thái Tử nước Lương thiêu chết ở trong cung. Hiện giờ cung điện kia sớm đã tu chữa lại cũng trát vôi xong, nhưng Tất Hiệt mỗi khi đi ngang qua, luôn là lo lắng đề phòng, chỉ sợ oan hồn Thái Tử từ bên trong nhảy ra, trong lúc hắn không hề phòng bị đâm một kiếm.
Tựa như Cảnh Uyên đâm mẫu hậu hắn, một kiếm ngay cổ mất mạng.
Nếu không phải mẫu hậu hắn lúc sinh thời bảo vệ y làm trữ quân, nàng vốn có thể không cần chết.
“Đều lui ra phía sau chút.” Tất Hiệt phân phó thị vệ trong cung đi theo phía sau nói, hơi có chút thở hổn hển, bắt đầu leo núi.
An Dương cung tựa vào núi mà dựng, 400 năm trước chính là biệt cung tránh nóng của Tấn Đế, sau lại Vương nhà Lương phục hưng đại nghiệp, Tấn Đế không còn là thiên hạ cộng chủ, liền biệt cung cũng phong cho họ Tất nước Lương. Họ Tất dùng hết quốc lực, ở trên núi An Sơn, sửa chữa mở rộng xây dựng lại thành một tòa Vương cung huy hoàng xưa nay chưa từng có.
Kiến trúc phức tạp dựng trên núi đá, dùng cọc đóng vào mỏm núi cùng vách đá, nâng đỡ lên cung điện hoa mỹ này. Ngói lưu ly rực rỡ lung linh, cột điêu khắc tinh xảo chiếu rọi ánh mặt trời. Một thế hệ tiếp một thế hệ, qua bao năm tháng, địa vị nước Lương ở Trung Nguyên, liền giống như Thiên cung cao ngạo giữa Thần Châu này, kiên cố không phá vỡ nổi.
Chỉ là mỗi lần quay về tẩm điện, đều phải tự mình bò lên một đoạn đường núi dài như vậy, thật sự làm người quá mệt mỏi…… Tất Hiệt nâng tay áo lau mồ hôi, lại không để cho người tới nâng, rốt cuộc vua của một nước, thân thể tốt xấu đều sẽ bị cả nước nghị luận.
Lúc này hắn nghe thấy trong tẩm cung truyền đến vài tiếng tiếng đàn, đó là Cảnh Uyên đang đánh đàn. Khi tiếng đàn vang lên, Tất Hiệt tâm tình liền tốt hơn chút.
Trong một năm này, nếu không có tiếng đàn của Cảnh Uyên làm bạn khi hắn đi vào giấc mộng, như vậy vẻ mặt khủng bố lúc tiên vương hấp hối, một thân cháy đen của huynh trưởng bị thiêu chết ở trong Hoa Khánh Điện, thảm trạng mẹ đẻ như gà trên thớt, máu tươi trên cổ phun ra đầy trời, đều trở thành ác mộng, làm hắn ngủ không được yên.
“Hôm nay đàn là bài gì?” Tất Hiệt trở lại tẩm điện, liền khôi phục bộ dáng bình thường, “Vui vẻ tới vậy.”
Nhưng hắn bỗng dưng liền phát hiện một võ tướng cao lớn ở phía sau mức rèm cùng Cảnh Uyên ngồi đối diện, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm nghĩ gia hỏa này đến đây lúc nào?
Tới chính là tới, tổng không thể giả vờ nhìn không thấy, hắn chỉ phải khách khách khí khí, nói một tiếng “Thượng tướng quân”.
Võ tướng kia đúng là Thượng tướng quân Trọng Văn, người cầm quyền chân chính của Lương Quốc, trầm giọng nói: “Ta nghe nói, hôm nay tiểu cữu ngươi tới, Ngô Vương muốn gặp y không?”
Lương Vương trẻ tuổi mang theo một chút bất an, hội minh bốn nước, sứ giả Trịnh quốc phái tới, đúng là Trịnh Thượng tướng quân Tử Lư, cũng tức là cữu cữu ruột của hắn.
Tất Hiệt luôn mãi suy tư: “Ngài để bụng…… Ta ở trước hội minh gặp cữu cữu một lần sao? Không bằng ngài ngồi ở sau bình phong nghe?”
“Ồ.” Trọng Văn đáp.
Sau một đoạn thời gian trầm mặc, Tất Hiệt nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Hoặc là, tối nay thôi vẫn là không gặp. Ngày mai lại gặp cũng không muộn, muốn ôn chuyện lúc nào cũng có.”
Lần này Trọng Văn đáp: “Ngô Vương trưởng thành.”
Tất Hiệt không nói nhiều lắm, ngồi vào án, lật xem tấu chương Tả tướng trình lên đã nhiều ngày, khi thì thoáng nhìn Trọng Văn. Giờ phút này cầm sư Cảnh Uyên đang chuyên tâm mà chà lau thanh kiếm kia, mà hai mắt Trọng Văn lại nhìn về phía ánh hoàng hôn ngoài tẩm cung.
Trọng Văn già rồi, Tất Hiệt còn nhớ rõ năm ấy lúc mới gặp y, vị tướng quân thanh danh lừng lẫy này chỉ huy ngàn kỵ binh ra Trường Thành, giết cho quân Phong Nhung cướp bóc ba nước Lương, Đại, Ung nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật.
Mùa thu năm ấy từ tái ngoại đắc thắng trở về, y chưa đến ba mươi tuổi, Tất Hiệt năm đó cũng chỉ có mười hai tuổi,
Người thiếu niên luôn là ngưỡng mộ đại anh hùng, ngày đó hắn kiễng chân ngóng nhìn Trọng Văn, Trọng Văn cũng trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua hắn một cái, trước mặt bá quan văn võ, đi tới, sờ sờ đầu của hắn, tỏ vẻ thân thiết.
Năm ấy Trọng Văn võ uy hiển hách, anh khí phi phàm, tựa như một thanh kiếm sắc bén, chỉ cần y còn ở một ngày, trên đời này liền không có người dám khai chiến với nước Lương.
Sau đó mấy năm, Trọng Văn vài lần xuất chinh, trong bốn năm, sau ba trận đại chiến, nước Ung phương bắc cùng nước Lương đối địch, bị đánh đến nguyên khí đại thương, nãn lòng thoái chí, lại không còn sức nhòm ngó Trung Nguyên. Trọng Văn cũng từ đây giữ vững uy danh thần quân thiên hạ, nhưng đã là người thì sẽ đến lúc già, dù có được xưng là “Chiến thần” thì cũng là giống nhau.
Trọng Văn dần dần mà già rồi, hiện giờ bấm tay tính toán, đã đến tuổi tứ tuần. Sự sắc xảo ngày xưa tất cả thu liễm, trên tóc mai cũng nhiều thêm vài sợi bạc, y so với đám quan văn sống trong nhung lụa nhìn qua càng dãi gió dầm sương.
Nhưng trên dưới triều dã nước Lương đều không chút nào nghi ngờ, y còn có thể nắm giữ quyền binh, cầm quân đánh giặc.
Một vị tuyệt thế danh tướng như vậy, theo lý nên nguyện trung thành dòng chính vương thất, cuối cùng lại đứng ở phía mình, không tiếc phát động chính biến, nâng đỡ hắn lên ngôi Vương…… Tất Hiệt thật sự nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.
Công bằng mà nói, huynh trưởng lòng mang nghiệp lớn, Thái Tử Tất Thương, theo lý nên càng hợp ý Trọng Văn mới đúng.
Trọng Văn chỉ cần mở miệng, bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng suy nghĩ của tiên vương. Huống chi, Thái Tử Thương tâm tâm niệm niệm, chỉ muốn nhất thống Trung Nguyên, xưng bá thiên hạ, y cùng Trọng Văn, không phải cộng sự tốt nhất sao?
Cho đến cái đêm thân táng trong biển lửa, huynh trưởng vẫn hướng tới Trọng Văn không ngừng xin tha, không rõ chính mình đến tột cùng làm sai cái gì.
Tất Hiệt biết, Trọng Văn không thích vị cữu cữu ở Trịnh quốc làm thượng tướng quân—— Tử Lư.
Tuy rằng trong hội nghị bốn nước lần này, không thể thiếu Tử Lư bôn tẩu xuất lực, nhưng nhà cữu cữu hắn cùng vương thất Lương Quốc liên hệ quá mức chặt chẽ, trong huyết án một năm trước, bị Trọng Văn cùng Cảnh Uyên vô tình mà một kiếm chặt đứt.
Cữu cữu nói vậy sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường sứ giả báo rằng mẫu thân bị huynh trưởng giết chết, nhất định đoán được đây là một hồi mưu sát.
Chỉ là hiện tại mọi người đều có nhất trí mục tiêu, cần thiết lập hội minh liên quân, đối phó nước Ung, ân oán cá nhân tạm thời gác lại.
Một khi liên quân thành công, phát binh tiêu diệt nước Ung phương bắc, kế tiếp nước Trịnh tiếp giáp với viên giới nước Lương, liền sẽ trở thành địch nhân tiếp theo của Trọng Văn, đến lúc đó hai vị tướng quân này, không thiếu cơ hội dẫn quân giao chiến.
“Bắc Ung là đất man di chưa được giáo hóa, giống như sói hoang Linh Châu kết bầy kết đàn.” Lúc mặt trời xuống núi, Trọng Văn rốt cuộc mở miệng nói, “Hội minh lần này không phải là nhỏ, từ đây định vững đại nghiệp thiên thu muôn đợi của Ngô Vương.”
“Ừm.” Tất Hiệt đáp, “Đúng vậy, cô nghĩ đến hội minh ngày mai, liền vẫn luôn…… Vẫn giống như đặt mình trong mộng. Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh, Cô Vương vốn dĩ nghĩ, muốn tiêu diệt nước Ung, có lẽ còn phải mười năm hai mươi năm……”
Trọng Văn khi nghe được lời này liền đứng dậy, dáng người cao lớn che đi một sợi ánh nắng cuối cùng, đi tới trên đài cao ngoài tẩm cung, nói: “Ngô Vương.”
Tất Hiệt buông tấu chương, cũng đứng lên theo, đi tới phía sau Trọng Văn.
“Nhìn xem một màn trước mắt ngươi này.” Trọng Văn nói, “Đến lúc rồi.”
Tất Hiệt từ trên đài cao nhìn ra, giữa cảnh chiều hôm ngoài thành An Dương, chính là quân doanh bốn mươi vạn bộ kỵ binh của nước Lương gần như mênh mông vô bờ, các đặc sứ quốc gia tiến đến hội minh lại có gần vạn vệ binh, thống nhất hạ trại ngoài thành, quân đội mênh mông, hùng binh bốn nước, là sự trợ giúp đắc lực nhất để hắn bước lên con đường thống nhất Thần Châu.
Lại nhìn trong thành An Dương, hai mươi vạn hộ ngọn đèn dầu lập loè, trong thiên hạ này còn có một tòa thành trì nào so với An Dương càng sung túc hơn? Cho dù 400 năm trước Tấn Văn đế hiệu lệnh thiên hạ cũng không được như vậy, đây mới chân chính là đất của thiên tử!
“Công hãm đám man di Ung Quốc kia,” Trọng Văn nói, “Đây là tâm nguyện của trên có quân vương, dưới có lê dân bá tánh. Thần nguyện vì ngài giương cao lá cờ vương đạo, phát binh tây chinh, quét sạch toàn bộ đối thủ của chúng ta. Đó chỉ là mới bắt đầu, còn thật lâu mới kết thúc, mạt tướng sẽ vì ngài chinh chiến, cho đến khi mỗi một tấc đất trong thiên hạ, đều thuộc về sở hữu của ngài; cho đến khi mỗi một người sinh hoạt trên đất của ngài, đều tôn kính ngài là Vua.”
Tất Hiệt cảm xúc dâng trào, nhất thời thế nhưng không biết nói gì, ngơ ngẩn nhìn Trọng Văn.
“Chỉ là trước khi đại nghiệp đạt thành,” Trọng Văn nhàn nhạt nói, “Không thể cho phép có một chút do dự không quyết đoán, thần cáo từ.”
Thượng tướng quân Trọng Văn khom người trước Tất Hiệt, áo choàng như mây lửa dưới ánh hoàng hôn, rời đi tẩm cung.
Tất Hiệt trầm mặc một lát, lơ đãng mà khe khẽ thở dài, trở lại trước án ngẩn người.
“Nên thắp đèn.” Cảnh Uyên ở trong bóng tối nhắc nhở.
Tất Hiệt nói: “Ngươi nếu không vội, để cho ta như vậy trong chốc lát.”
Cảnh Uyên đáp: “Người mù không cần đèn, dĩ nhiên không vội.”
Cảnh Uyên giữa mày che một mảnh vải màu đen, bắt đầu từ ngày Tất Hiệt quen biết y, tên cầm sư này chính là cái người mù. Y tấu đàn rất hay, Tất Hiệt cho rằng khi đàn trong tay y phát ra thanh âm, chim bay trên đời đều sẽ vì nó nghỉ chân; cầm huyền vừa động, thế gian nước chảy đều sẽ ngừng chảy.
Đều nói cầm sư tài nghệ khi đến vị trí tối cao, có thể khai thông thiên địa; mà Tất Hiệt sau khi nghe qua tiếng nhạc của Cảnh Uyên, mới biết được cảnh giới đỉnh cao của tiếng nhạc chân chính, chính là giúp hắn tìm về thời gian sớm đã mất đi.
Hắn là khi nào quen biết Cảnh Uyên đâu?
Nói đến kỳ quái, Lương Vương trẻ tuổi hôm nay đặc biệt thích nhớ lại chuyện cũ, nhớ đến Trọng Văn, nhớ lại Cảnh Uyên, nhớ lại mỗi người……
Tựa như trước cái đêm hắn tế trời lên ngôi đó, trằn trọc, nhịn không được đem toàn bộ ký ức từ nhỏ tua lại từng chút từng chút đều nhớ tới một lần.
Qua ngày mai, hắn liền sẽ trở thành minh chủ bốn nước, giơ lên thanh kiếm vàng Tấn Đế trao tặng minh chủ, phát ra hiệu lệnh thảo phạt nước Ung. Tựa như lời Trọng Văn nói, nước Lương cuối cùng cũng bước thêm một bước đi đến thống nhất Trung Nguyên kia, nói không chừng đêm nay cũng phá lệ mà đa sầu đa cảm lên.
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, lanh lảnh mấy tiếng, Tất Hiệt nhìn thân ảnh kia trong bóng đêm, ánh trăng như nước chảy vào trong tẩm cung. Cảnh Uyên bằng tiếng đàn của y, đủ để giống như Trọng Văn uy danh truyền khắp thiên hạ.
Cầm sư mù này lại cam nguyện lưu lại trong thâm cung, diễn tấu cho một vương tử đã từng không được sủng ái là hắn.
Bảy năm trước, Tất Hiệt xuất cung, trên đường đi đến thành Chiếu Thủy, một giọng ca trong sáng của nam nhân hấp dẫn sự chú ý của hắn —— Cảnh Uyên tóc tai bù xù, giữa mặt mày che một miếng vải trắng, trong mảnh vải trắng rỉ máu, giống như vừa mất đi đôi mắt không lâu. Y đang đàn hát, chính là 《 Vệ Phong 》 “Tự bá chi đông, thủ như phi bồng. Khởi vô cao mộc, thùy thích vi dung?”.*
*Tạm dịch:
Từ ngày chàng tách sang đông,
Đầu ta rối tựa hoa bồng cuộn bay.
Há không thoa sáp gội cài?
Vắng chàng, trang điểm cho ai ngắm nhìn?
Trích: Bá Hề 2 của Khổng Tử.
Năm ấy hai nước Ung Lương luân phiên đại chiến, vùng Chiếu Thủy vừa lúc gặp ba năm đại hạn, nạn đói đánh úp lại, xác chết đói khắp nơi. Cảnh Uyên một thân áo đen, ngồi ngay ngắn trong bụi cỏ khô giữa đồng hoang vu, đàn hát lên ca khúc nhung nhớ người đi xa, không khỏi làm Tất Hiệt năm ấy mười bốn tuổi vì này động dung.
Hắn đem Cảnh Uyên mang về trong cung, để y đàn tấu cho huynh trưởng cùng các đại thần nghe, nhưng tiếng ca này vẫn không thể ngăn cản được chiến hỏa lan tràn, mãi cho đến khi Trọng Văn về triều, Lương Quốc mới đánh bại Bắc Ung, lấy chiến tranh để kết thúc chiến tranh, đạt được thắng lợi lần đầu tiên.
Cảnh Uyên ở trong cung bảy năm, Tất Hiệt đã quen tiếng hát của y, từng có một đoạn thời gian, hắn lo lắng bản thân một khi bị huynh trưởng ban chết, Cảnh Uyên cũng chạy không thoát khỏi cái chết, chỉ muốn nhanh chóng tống cổ y rời đi càng sớm càng tốt.
“Ngươi nói đúng, chúng ta chung quy đều sẽ có ngày phải chết, ngươi chân trước đi, ta sau lưng theo tới.” Sau khi Cảnh Uyên nghe xong, chỉ đơn giản mà đáp, “Bất quá, sẽ không chết ở trong tay ca ca ngươi.”
Cảnh Uyên nếu hai mắt không có mù, như vậy ở An Dương thậm chí thiên hạ nổi danh mỹ nam tử, Tất Hiệt thường xuyên nghĩ như vậy. Y màu da trắng nõn, lông mày khí khái, mũi cao thẳng mà hoàn mỹ, viền môi xinh đẹp, ngón tay gảy đàn thon dài. Nếu là một ngày nào đó tháo xuống mảnh vải đen che mắt hiện ra đôi mắt như sao sáng trong đêm, không biết sẽ làm bao nhiêu người khuynh tâm.
Cho dù lúc này hai mắt che miếng vải đen, ánh trăng chiếu vào trên mặt y, hiện ra đường cong khóe miệng cùng sóng mũi, chỉ cần sự tuấn mỹ thần bí khó lường này, cũng đủ để so bì với các mỹ nam tử nổi danh gần xa.
Chỉ là Tất Hiệt trăm triệu không nghĩ tới, y thế nhưng còn biết dùng kiếm, khi y rút ra thanh trường kiếm đen nhánh kia, trời đất phảng phất như đều biến sắc, mà dáng người y thon gầy cao dài, khoảnh khắc cầm kiếm trong tay tựa như thay đổi thành một người khác.
Trọng Văn tựa hồ đã sớm mà liền nhìn thấu hết thảy những điều này, vì thế trong đêm bức vua thoái vị, canh giữ ở bên người Tất Hiệt, duy chỉ có một mình Cảnh Uyên.
Đêm đó cũng là Tất Hiệt lần đầu tiên thấy y xuất kiếm —— Thái Tử Thương phái ra gần hai trăm giáp sĩ được huấn luyện bài bản, tiến đến giết hắn một vương tử tay trói gà không chặt, cộng thêm một cầm sư đôi mắt bị mù.
Cảnh Uyên thế như vân đạm phong khinh, từ dưới đàn rút ra thanh kiếm màu đen nặng lúc này đang cầm trong tay kia, canh giữ ở trước cửa.
Tất Hiệt sợ hãi mà nhìn một màn trước mắt, máu tươi nhiễm đỏ trong tẩm cung, dần dần tràn ra ngoài, Cảnh Uyên một thân áo đen kia lại trước sau không dính một giọt máu. Mãi cho đến khi phương xa ánh lửa chiếu sáng màn đêm, gió truyền đến tiếng Thái Tử kêu la thảm thiết, Cảnh Uyên mới một lần nữa ngồi xuống, trầm giọng nói: “Hiện tại, ngươi là Lương Vương.”
Tất Hiệt trước sau không rõ ràng, Cảnh Uyên đến tột cùng bao nhiêu tuổi, bảy năm trước thấy y là bộ dáng này, bảy năm sau vẫn là bộ dáng này. Cảnh Uyên phần lớn thời gian đều lưu tại trong cung, thỉnh thoảng sẽ rời cung một chuyến. Tất Hiệt phái người xa xa mà đi theo, thuộc hạ hồi báo, người mù này mỗi lần đều đi một nhà dân trong thành An Dương, nhà dân ở một nữ nhân, một cái tiểu hài nhi.
“Vì cái gì là ta?” Tất Hiệt xoa xoa huyệt Thái Dương, lại ở trong bóng tối khe khẽ thở dài.
Cung nữ đi vào tẩm điện đốt đèn, Cảnh Uyên ở trong khoảnh khắc cuối cùng của bóng tối đáp: “Bởi vì ngươi là thích hợp nhất.”
Tất Hiệt mang theo một chút mất mát, cúi đầu nhìn tấu chương trên án, hắn là cái người dễ dàng thương xuân bi thu, tả tướng cho rằng hắn có “Lòng trắc ẩn”, này có lẽ chính là ” lý do thích hợp nhất” mà Trọng Văn nghĩ. Tất Hiệt trong lòng rõ ràng, bá quan văn võ một câu đều không có nói, huynh trưởng một khi kế vị, nước Đại Lương liền có thể nghênh đón sự thay đổi của quyền lực, mà võ tướng cấp bậc giống như Trọng Văn, càng là khó có thể khống chế.
Chính như Trọng Văn thường nói, một giới võ tướng, tánh mạng có đáng gì? Cả đời mưu cầu, đơn giản là vì Đại Lương xây dựng lên bá nghiệp thiên thu muôn đời.
“Đi ngủ sớm một chút đi thôi.” Cảnh Uyên đem kiếm thu vào dưới đáy đàn, nhàn nhạt nói, “Ngày mai sẽ là một ngày trọng đại của thiên hạ, ngày này, sẽ được ghi vào sử sách.”
“Ngày mai ngươi sẽ bồi ta đi sao?” Tất Hiệt hỏi.
“Sẽ.” Cảnh Uyên nói.
Tuy rằng ở trong hội minh bốn nước lần này, theo lý sẽ không có thích khách hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần phải có tên cầm sư võ nghệ cao cường bảo hộ chính mình, nhưng Tất Hiệt rất muốn có Cảnh Uyên ở.
Cái người mù ít nói này, làm bạn với hắn vượt qua suốt bảy năm thời gian, làm bạn với hắn từ khi hắn là một cái vương tử ngây thơ vô tri đến khi hắn trưởng thành thành một Lương Vương của hôm nay.
Rất nhiều lời nói hắn đã không thể nói với người khác, càng không dám nói với Trọng Văn, chỉ có thể đều nói với Cảnh Uyên, Cảnh Uyên nghe xong, cũng chỉ là vân đạm phong khinh gật gật đầu, y biết cơ hồ hết thảy tâm tình của Tất Hiệt, biết rõ hắn vui vẻ, cũng rõ ràng hắn sợ hãi cùng sầu lo. Một ngày như vậy, nếu Cảnh Uyên không có mặt trong buổi họp, nghĩ đến sẽ làm Lương Vương trẻ tuổi tiếc nuối.
Hắn muốn nghe tiếng đàn của y cả đời, cho đến một ngày khi bọn họ đều dần dần già đi, rời đi nhân thế.