Ba ngày sau, Sầm Ninh mở cái vại trong bếp ra.
Vừa mở nắp, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, thịt khô đã ướp ngấm vị, hương liệu ở mặt ngoài đã có thể rửa sạch.
Thịt rửa xong thì lấy dây rơm buộc từng sợi từng sợi xuyên qua lỗ hổng, đặt ở dưới mái hiên kho lúa hong gió, chờ tới nửa tháng sau lại đem vào trong sân, dùng xác trà, nhánh cây bách và vỏ quýt xông hai ngày, thịt khô xông khói thế là xong.
Thịt khô xông xong có thể xào ăn cùng cảo thảo cay, cải thảo chua cay làm giảm vị mặn của thịt khô, xào ăn cũng thấy hài hòa.
Làm lạp xưởng thì tốn công sức hơn thịt khô, trước một ngày Sầm Ninh đã thổi và phơi xong ruột non của heo, dùng làm ruột sấy*.
(*) Dùng làm vỏ lạp xưởng.
Bỏ thịt đã ướp xong vào trong dụng cụ bằng gỗ từ từ nhồi vào trong ruột sấy, sau khi nhồi đầy lạp xưởng, buộc lại bằng từng sợi bông, dùng kim chọc mấy cái lỗ trên lạp xưởng.
Mẹ Sầm Ninh đã dạy y, dùng nước sôi trụng qua lạp xưởng đã nhồi đầy một lần, có thể làm cho ruột sấy trở nên thít chặt hơn, như vậy lạp xưởng ăn vào cảm giác ngon hơn, nhai vừa dai vừa mềm.
Lạp xưởng nhồi đầy cũng đem hong gió dưới hiên nhà, chờ dùng nhánh cây tùng và vỏ cam xông cùng nhau.
Làm xong lạp xưởng thịt xông khói, món ăn quan trọng nhất năm mới cũng đã hoàn thành, trong lòng Sầm Ninh cũng nhẹ nhõm hơn phân nửa.
Lạp xưởng thịt xông khói có thể ăn rất lâu, nhà người khác không nỡ mua thịt mới ăn, qua năm đều lấy thịt khô làm ăn Tết xào với rau nếm chút thức ăn mặn.
Buổi tối nằm trên giường đất, cả người Sầm Ninh nhẹ nhõm, khóe miệng liền không hạ xuống được.
“Làm xong lạp xưởng thịt xông khói vui vậy ư?” Lục Vân Xuyên hỏi y.
“Đương nhiên rồi.” Sầm Ninh nằm vào trong chăn, hai chân có chút lạnh, theo bản năng sáp lại người Lục Vân Xuyên.
“Vốn dĩ nên làm sớm, bởi vì ta phải lên trên trấn bán kẹo mới trễ tới giờ này, thời tiết sau khi vào đông không nói trước được, đâu biết tuyết rơi ngày nào, ta chỉ sợ đến lúc đó phơi không kịp, giờ chỉ chờ xông khói, chuyện khác có thể từ từ qua năm.”
Lục Vân Xuyên nửa dựa vào cái rương cuối giường đất, nhiệt độ cơ thể hắn cao, mặc áo trong ngồi trên giường đất cũng không thấy lạnh, tay lớn bao lấy đôi chân không chịu để yên của Sầm Ninh nhét sát vào áo trong của mình: “Không kịp thì không ăn, cũng đâu có gì.”
“Như vậy sao được?” Sầm Ninh lấy chân đá nhẹ hắn, “Có nhà nào mà không làm lạp xưởng thịt xông khói ăn Tết đâu, một chút hương vị năm mới cũng chẳng có. Với lại lần đầu tiên ta cùng ngươi ăn tết đã hỏng việc thiếu đồ này nọ, ta mới không thèm như vậy.”
Lục Vân Xuyên cười: “Ta muốn nói chuyện này không đáng để ngươi lo âu.”
“Nhưng lo âu vì cái này, ta cũng vui vẻ mà lo nhé.” Sầm Ninh lắc chân nói.
Cuộc sống của y đơn giản, thị trấn chính là địa phương lớn nhất mà từ nhỏ đến lớn y từng đi qua, một cái thị trấn đối với y mà nói cũng đã rất bự rất to.
Y cũng từng nghe a cha nói qua, bảo rằng bên ngoài thị trấn còn có phủ thành, bên ngoài phủ thành còn có kinh thành.
Kinh thành mới là lớn nhất, Hoàng Thượng ở trong đó, quan lớn và quý nhân[1] cũng thế, một bộ quần áo của bọn họ có thể gánh cả chi phí ăn mặc của một hộ gia đình bình thường trong một năm, cả ngày lao tâm khổ trí cũng đều là chuyện lớn liên quan đến thiên hạ bách tính[2].
[1] Người cao sang quyền quý, cũng chỉ một chức nữ quan trong cung thời xưa.
[2] Người dân khắp cả nước, cả thế giới.
Nhưng mình chỉ là một người nông dân, Sầm Ninh nghĩ trong lòng, y sinh ra ở trong núi, lớn lên cũng ở trong núi.
Mỗi ngày chỉ nghĩ hôm nay mẹ sẽ làm món gì, a cha có thể bẫy được con mồi bán lấy tiền hay không, nếu huynh trưởng lại kéo tóc y thì có phải đi cáo trạng với mẹ không.
Thành thân rồi, làm phu lang của Lục Vân Xuyên, y chuyển từ một cái thôn đến một cái thôn khác, vẫn ở trên núi như cũ, mỗi ngày cho gà ăn rồi thêu hoa giặt đồ, thay đổi phương pháp làm một ngày ba bữa cơm cho bản thân và Lục Vân Xuyên.
Trước khi ngủ nằm bên nhau trò chuyện với Lục Vân Xuyên, tâm sự công việc trong nhà. Thời gian rảnh rỗi thì cùng Trúc ca nhi khiêng sọt ra sau núi hái quả dại, đi bắt cá trong sông. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy nhóm bà thím gặm hạt dưa buôn chuyện dưới cây đại thụ ở cổng thôn vĩnh viễn là chạy trốn thật nhanh.
Ngày ngày y trông thấy đều là núi xanh nhấp nhô nối tiếp nhau ở xa xa cùng mây mù lượn lờ lúc ẩn lúc hiện giữa sườn núi, chưa từng nhìn qua tường thành hùng vĩ to lớn nơi kinh thành mà a cha đã nói, cũng không muốn đi xem, y cảm thấy lưu lại trong núi giống như bây giờ đã rất tốt.
Có vài mẫu ruộng đồng có thể trồng lương thực ăn no bụng, có gian nhà ở sạch sẽ để ngủ, còn có tướng công Lục Vân Xuyên săn sóc đáng tin cậy như vậy.
Cho nên y phát sầu vì lạp xưởng thịt xông khói cũng là vui vẻ mà phát sầu, đây là món ăn Tết thậm chí là sang năm của y và Lục Vân Xuyên, là chuyện bận tâm nhất mỗi ngày của y.
Ngoại trừ mấy thứ này, y còn có chuyện gì để mà lo đâu?
“Nằm xuống ngủ nhé, có hơi mệt rồi.” Sầm Ninh chọc chọc bàn chân ấm áp vào bụng dưới căng chặt của Lục Vân Xuyên.
Lục Vân Xuyên nghe lời nằm xuống, thổi tắt đèn dầu.
Trong phòng rơi vào bóng tối, Sầm Ninh vùi vào trong lồng ngực của Lục Vân Xuyên, duỗi tay ôm lấy bả vai hắn.
Sau khi nhắm mắt lại nằm xuống thì đột nhiên nhớ tới cái gì, đầu ngón tay dần dần cuộn chặt, nắm lấy nếp nhăn quần áo sau lưng Lục Vân Xuyên.
“Làm sao vậy? Chân vẫn lạnh à?”
Lục Vân Xuyên nói rồi định nắm chân Sầm Ninh, Sầm Ninh cong chân tránh thoát, lắc lắc đầu.
“Vậy thì sao thế?”
Sầm Ninh không hé răng, miệng bị y cắn đến đỏ bừng.
Lục Vân Xuyên cảm thấy kỳ lạ, một tay đốt đèn dầu, một tay kéo Sầm Ninh từ trong lồng ngực mình ra, cúi đầu nhìn mặt y.
Khuôn mặt trong lòng bàn tay lớn nhiễm sắc đỏ, Sầm Ninh rũ mắt, lông mi dưới ánh nến rung động, thanh âm chẳng khác gì tiếng ngâm nga: “Đêm nay ngươi…… có muốn hay không?”
Từ lúc bán củi xong, Lục Vân Xuyên quanh năm suốt tháng khó có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sức lực cả người chàng trai trẻ không có chỗ để sử dụng, cũng chỉ có thể giữ lại dùng trên người phu lang vào ban đêm. Trong khoảng thời gian này cực kỳ mãnh liệt, rất nhiều lần Sầm Ninh đều không chịu nổi mà khóc thành tiếng mới có thể kêu dừng lại, cuộn tròn trong ổ chăn hồi lâu mà chân vẫn còn run rẩy.
Mà mấy ngày nay y nghĩ chuyện ăn Tết, mỗi khi Lục Vân Xuyên đưa tay đụng tới vạt áo trong của y, Sầm Ninh cứ xoay người trốn: “Không được, sáng mai…… Sáng mai còn phải dậy sớm mà, không thì đêm nay đừng làm nhé.”
Lục Vân Xuyên là người thành thật, phu lang cho thì muốn, phu lang không cho, vậy hiển nhiên cũng không thể ép buộc phu lang, vì thế gật đầu cố nhịn xuống.
Sau hai ba lần, trong lòng Sầm Ninh cũng có hơi bồn chồn, sợ Lục Vân Xuyên giận.
Đại tẩu trong nhà cũng là ca nhi, trước khi y thành thân đại tẩu đã nói qua chuyện về phương diện này với y. Nói hán tử hai năm đầu thành thân không có tiền đồ nhất, đầu óc không chí lớn ngày ngày chỉ chứa chuyện này còn chưa nói, ngươi không cho hắn còn tức giận.
Bởi vậy hôm nay xử lý thịt xong xuôi rồi, Sầm Ninh chịu đựng xấu hổ chủ động mở miệng ra hỏi.
Thành thân lâu như vậy, về chuyện này y vẫn luôn theo Lục Vân Xuyên, chỉ cần lên giường, Lục Vân Xuyên nói cái gì thì chính là cái đó, chưa đến lúc thật sự không chịu đựng nổi y cũng sẽ không phản kháng.
Mà y không muốn sắp đến cuối năm rồi, bởi vì việc này mà làm cho Lục Vân Xuyên giận y.
Sầm Ninh vừa dứt lời, hô hấp của Lục Vân Xuyên đột nhiên nặng thêm, hầu kết lăn lộn hai cái, nhẹ giọng hỏi: “Không phải nói…… mệt rồi sao?”
Sầm Ninh nắm chăn nhỏ giọng lầm bầm: “Ta chỉ mới nói như vậy, với lại thịt xông xong rồi, ngày mai dậy trễ một tí cũng không sao.”
Ngón tay túm lên vạt áo của Lục Vân Xuyên, Sầm Ninh thả nhẹ thanh âm: “Mấy ngày trước…… Ta sợ hôm sau dậy muộn làm trễ việc nên mới như vậy, ngươi đừng giận ta.”
– ————————