Sơn Gian Tứ Thực

Chương 36: Lạp xưởng thịt xông khói



Lan tỷ nhi hấp nồi màn thầu, hầm nồi cháo, lại lấy rau khô trong nhà xào một đĩa đồ ăn, Lục Vân Thụy và Vương Phượng Ngọc ngày nào cũng phải ăn chút thức ăn mặn, nhưng hôm nay Vương Phượng Ngọc chưa cho nàng tiền đi cắt thịt.

Lan tỷ nhi lặng lẽ liếc nhìn nhà chính một cái, cũng không dám tiến lên xin tiền vào thời điểm này.

Hết cách, chỉ có thể mò hai quả trứng gà trong cái rổ ở nhà ra, tráng một đĩa trứng gà.

Trong nhà chỉ có Lục Vân Thụy là mỗi buổi sáng có thể ăn hai quả trứng chiên bằng dầu, hoặc là lúc đói bụng Vương Phượng Ngọc sẽ làm cho hắn trứng gà hấp muối* làm đồ ăn vặt.

(*) Gốc là 盐焗鸡蛋

Thời điểm xào đồ ăn hằng ngày sẽ rất ít tráng trứng gà, Vương Phượng Ngọc nói đó là vì muốn để lại cho Lục Vân Thụy bồi bổ đầu óc.

Nhặt màn thầu trong lồng hấp bỏ vào rổ, múc một bồn cháo, Lan tỷ nhi nhẹ tay nhẹ chân bưng cơm trưa đến nhà chính, quy củ cẩn thận đặt đồ ăn lên trên bàn: “Cha, mẹ, ăn cơm thôi, con đi…… gọi tam ca.”

Lúc này Vương Phượng Ngọc vốn đã thở không xuôi, nghe Lan tỷ nhi nói xong liền mắng xối xả như trút nước: “Tao nói bao nhiêu lần rồi, mày chỉ có một ca ca, tam ca cái gì mà tam ca? Đại ca nhị ca của mày ở đâu ra? Lớn như vậy rồi mà không nhớ nổi phải không?”

Lan tỷ nhi cúi đầu co bả vai lại không dám nói chuyện.

Cơn tức cả một buổi sáng của Vương Phượng Ngọc lúc này cuối cùng mới bùng phát, âm mặt đi đến bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, nhưng thời điểm nhìn thấy đĩa trứng gà kia ở trên bàn thì lửa giận bùng cháy lần nữa: “Ai cho mày tráng trứng gà? Tao nói với mày thế nào, giờ mày có bản lĩnh rồi phải không? Ngay cả lời của mẹ mày cũng phớt lờ luôn!”

Lan tỷ nhi co rúm lại mở miệng: “Không phải đâu mẹ, là…… Là do trong nhà không có thịt, con mới tráng hai quả trứng.”

“Không có thịt mà mày không biết đi mua? Thịt là chết chứ mày cũng chết à? Đã nói trứng gà trong nhà phải giữ lại cho ca mày bồi bổ đầu óc, mày là đứa ngu dốt nghe không hiểu lời có phải hay không?”

“Được rồi ——” Lục Đức Hưng vẫn luôn ngồi ở một bên đột ngột mở miệng, trầm giọng nói, “Không phải một đĩa trứng gà thôi à, cũng đáng để bà phải như vậy? Mở miệng là chết hay không chết, chẳng ngại xúi quẩy. Hơn nữa, một rổ trứng gà trong nhà, Vân Thụy có mấy cái miệng mà phải ăn nhiều như thế, sau này trong nhà ăn nhiều trứng gà một chút, bớt ít tiền cắt thịt.”

Vương Phượng Ngọc quẳng đũa, “Lục Đức Hưng ông có ý gì? Vân Thụy ăn trứng gà bao nhiêu năm rồi không thấy ông nói gì, giờ nói loại lời này ông đừng tưởng là tôi không biết ông có ý gì.”

Lục Đức Hưng liếc mắt nhìn tức phụ mình, không nói chuyện, cầm lấy màn thầu bắt đầu ăn cơm.

Vương Phượng Ngọc giận run cả người: “Tổ tiên nhà lão Lục ông một chữ cũng chả biết, Lục Vân Lãng và Lục Vân Xuyên cũng chỉ là hai thằng nông dân bán sức không hiểu biết, có thể ra Vân Thụy của chúng ta biết đọc sách như vậy, đó là do mộ phần tổ tiên nhà ông bốc khói xanh! Có đầy người thi tú tài mấy năm không trúng, giờ ông bày cái vẻ mặt này cho ai xem?”

“Sao tiểu tử nhà họ Thẩm kia thi cái liền đậu? Ta thấy nó ru rú ở nhà cả ngày, cũng không giống Vân Thụy ba ngày hai bữa lên trấn gặp đồng môn tiêu tiền, giờ nhà chúng ta làm sao để nhìn mặt người ta?”

Trong lòng Vương Phượng Ngọc cũng đang buồn phiền chuyện này, lần này Vân Thụy nhà bà ta có thể đậu cao trung là bà ta tự thả ra, bây giờ thi không đậu, không biết bao nhiêu người trong thôn đang trộm chê cười nhà mình.

Với lại bên kia…… Vương Phượng Ngọc tức đến cắn chặt răng, đều bị cái miệng thối của con tiện nhân Diêu Xuân Linh kia nguyền rủa, bằng không sao Vân Thụy nhà bà ta thi không đậu.

Vương Phượng Ngọc và Lục Đức Hưng đang tranh chấp ở nhà chính, Lục Vân Thụy ở trong phòng mình mặt mày u ám, bút trong tay suýt nữa bị gã vặn gãy.

Bản thân rớt bảng thì cũng thôi, tiểu tử nhà họ Thẩm kia lại có thể thi một lần đã đậu tú tài, tiểu tử đó rõ ràng ngu dốt muốn chết, lại thi đậu tú tài trước gã…… Sao có thể.

Vốn nghĩ bản thân năm nay cao trung, ở trong thôn liền có thể nở mày nở mặt được người ta truy đuổi tung hô, có lẽ còn có khả năng lọt vào mắt xanh của vị lão gia nào đó trên trấn, tìm một mối hôn nhân tốt đẹp, cưới vị tiểu thư vinh quang gia đình, từ đó một bước lên mây.

Sau này đừng nói ca nhi tỷ nhi bình thường trong Phong Nguyệt lâu, ngay cả đầu bảng ở đây, cũng phải bán rẻ tiếng cười trước mặt gã.

Nhưng hôm nay, toàn bộ tính toán của gã đều đã ngâm nước nóng.

Tiếng tranh cãi trong nhà chính loáng thoáng truyền đến, sắc mặt Lục Vân Thụy trầm hơn, năm nay thi rớt, từ rày về sau gã làm sao mở miệng đòi tiền trong nhà đi lên trấn được nữa.

Một bữa cơm trưa, Lục Vân Thụy viện cớ thân thể không thoải mái để khỏi ra ngoài phòng, Lục Đức Hưng và Vương Phượng Ngọc cũng không có khẩu vị, lúc này Vương Phượng Ngọc cũng chẳng còn tâm tư đi quản Lan tỷ nhi, lần đầu tiên Lan tỷ nhi được ăn một bữa cơm ngon.

Ăn xong, Lục Đức Hưng sầm mặt quay về phòng đánh một giấc, Vương Phượng Ngọc đến cùng vẫn không yên lòng, gõ gõ cửa phòng Lục Vân Thụy.

Trong phòng của Lục Vân Thụy đốt giường đất, rất là ấm áp, gã đang nằm ở trên giường nghĩ nên làm thế nào để kiếm thêm tiền đi gặp ca nhi tỷ nhi trong Phong Nguyệt lâu, nghe thấy tiếng gõ cửa, vội dụi dụi mắt thay đổi sắc mặt phù hợp.

Cửa vừa mở ra, Lục Vân Thụy đứng ở trong phòng, hai mắt đỏ bừng, búi tóc lộn xộn, nhìn qua trông nản lòng thoái chí.

Trong lòng Vương Phượng Ngọc vốn cũng có chút trách móc Lục Vân Thụy, suy cho cùng vì để gã làm tú tài lão gia, trong nhà bỏ ra không ít bạc, vừa rồi cãi cọ với Lục Đức Hưng, cũng chỉ là muốn giữ chút thể diện cho bản thân và con trai mình trước mặt Lục Đức Hưng.

Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng sa sút tinh thần của con trai mình, chút tức giận không chịu nổi đó trong lòng của bà ta nháy mắt đã không còn, chỉ dư lại sự đau lòng.

“Con à, chẳng qua là năm nay rớt bảng, con cũng đừng cơm không ăn cửa cũng không ra, nhịn hỏng người rồi thì phải làm sao bây giờ hả?”

Lục Vân Thụy lắc lắc đầu, nói chuyện uể oải: “Mẹ, người yên tâm đi, không có việc gì, con chỉ là…… Trong lòng có hơi khó chịu.”

Vương Phượng Ngọc trấn an gã: “Con à, lần này không được còn có lần sau, con thông tuệ như vậy, cuối cùng cũng có thể cao trung.”

“Chỉ là con có hơi nghĩ không thông.” Lục Vân Thụy đỏ mắt nói, “Bình thường ở trường tư, tiên sinh cứ khen con thông minh, nói văn chương của con làm tốt lắm, nhóm đồng môn cũng thường tranh luận cọ sát học vấn cùng con, sao con lại thi rớt? Ngược lại là cái thằng ngốc nhà họ Thẩm kia thi đậu, ở trường tư, mọi thứ của nó đều kém hơn con.”

Vương Phượng Ngọc cũng nghĩ không ra, con trai nhà mình thông tuệ như thế, làm sao mà không thi trúng?

Bà ta nắm lấy bàn tay của Lục Vân Thụy, mắng: “Ông trời thật là không có mắt, bà nội Thẩm gia kia ngày ngày ở trong nhà thắp hương bái Phật, ai biết có phải bà ta nổi ý xấu hay không, cướp khí vận[1] của con?”

[1] Vận mệnh, số phận.

Lục Vân Thụy lấy tay áo lau nước mắt: “Mẹ, con trai phí công khổ đọc[2] nhiều năm cũng thôi đi, chỉ là liên lụy cha mẹ ở trong thôn không ngẩng đầu lên được giống con, con trai cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi, chẳng bằng cứ như mấy lời nói đó của các thím trong thôn, vứt sách, ở nhà làm việc cho xong.”

[2] Học tập chăm chỉ, nỗ lực.

Nghe Lục Vân Thụy nói như vậy, Vương Phượng Ngọc vội bảo: “Đứa trẻ ngoan, lúc này mà trong lòng con lại có thể nghĩ cho cha mẹ, không uổng công ta và cha con thương con. Chỉ là con ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, mấy cái người quê mùa bới ăn trong đất đó ở trong thôn thì biết cái gì? Con sau này phải làm quan lớn, không cần để ý tới mấy ả, chỉ cần một lòng một dạ đọc sách của con, chuyện trong nhà có ta và cha con mà.”

Vương Phượng Ngọc lại an ủi Lục Vân Thụy một hồi, thấy trạng thái của Lục Vân Thụy tốt một chút mới yên lòng: “Sáng trưa chưa ăn gì, cơ thể sao chịu được? Mẹ đi đánh hai quả trứng gà nấu chén mì cho con.”

Vương Phượng Ngọc vừa mới bước ra thì cửa đã đóng lại, ấn đường[3] nhíu chặt của Lục Vân Thụy liền thả lỏng, nước mắt trong mắt cũng không có, vẫy vẫy tay áo lại quay về giường đất nằm, trong đầu tiếp tục nghĩ đến đầu bảng ở Phong Nguyệt lâu.

[3] Vùng giữa hai lông mày.

*

Chuyện nhà họ Lục, làm chuyện cười cho người trong thôn kể vào lúc rảnh rỗi được mấy ngày cũng qua đi.

Chung quy Lục Vân Thụy thi được hay không đều là chuyện của nhà họ Lục, lập tức sắp đến Tết, trong nhà vừa phải dọn dẹp vừa phải trang trí đồ Tết rất bận rộn, quan trọng nhất vẫn là nhà mình trải qua cuộc sống tốt đẹp.

Hai ngày nay Sầm Ninh càng bận bịu khủng khiếp.

Ngô Nhị Hà nói muốn giúp Lục Vân Xuyên, còn thực sự khiêng nửa tấm thịt heo tới nhà bọn hắn, chia một nửa cho đại ca và đại tẩu, Sầm Ninh ngựa không ngừng vó[4] bắt đầu thu thập một chậu thịt bằng gỗ.

[4] Làm việc không ngừng nghỉ.

Giữ lại một ít thịt mới để bình thường xào ăn, chỗ dư lại thì làm thành lạp xưởng thịt xông khói, trữ đến năm sau đã có thể ăn.

Ngô Nhị Hà nhìn thì là một hán tử thô to, nhưng làm việc cẩn thận, hỗ trợ chỉnh lý thịt thà sạch sẽ chưa nói, lông heo cũng đã trụng rớt trước.

Sầm Ninh cắt thịt thành từng lát, trong nước đặt vỏ cam tươi khử mùi hôi của heo, lại lấy bàn chải lông tẩy sạch thịt, lát thịt heo đã rửa sạch thì phơi khô bay hơi nước, trong đó thịt ba chỉ dùng làm thịt xông khói là tốt nhất.

Trong nồi thả hồi hương vỏ quế xào thơm cùng ớt và thảo quả, lại đổ thêm lượng lớn muối và ớt bột đảo qua lại.

Trên lát thịt ba chỉ dính loạn lớp hương liệu thật dày, hương liệu dính càng nhiều thì thịt khô được hun khói ăn càng ngon, bỏ lát thịt heo vào trong cái vại, đặt ở phòng bếp chờ nó ngấm gia vị, lại bắt đầu làm lạp xưởng.

Lạp xưởng là món không thể thiếu vào năm mới, trơn bóng thơm ngọt, cắt nửa cây bỏ vào hấp với cơm, cơm cũng mang theo một vị ngây ngậy, chỉ cần nửa cây lạp xưởng đã có thể ăn hết hai chén cơm, cũng không dai mặn như thịt xông khói.

Thịt làm lạp xưởng phải xắt nhỏ, bỏ hương liệu vào trong vại y như cũ, chẳng qua phải thêm vào chút rượu, như vậy lạp xưởng làm ra mới thơm ngon.

Dùng tay xoa đều hương liệu và thịt heo, đặt vào cái vại như thịt xông khói chờ nó ngấm.

Thu thập hai cái vại lạp xưởng thịt xông khói xong, đôi tay dính nguyên liệu của Lục Vân Xuyên và Sầm Ninh cũng nóng không chịu được, trong hương liệu kia chiếm hơn phân nửa là ớt bột.

Múc nước rửa tay, Lục Vân Xuyên nhìn bộ dáng vừa rửa tay vừa cau mày nghĩ ngợi của Sầm Ninh thì bật cười: “Sao mà tránh đông còn bận việc hơn lúc bình thường nhỉ?”

Chà tay sạch sẽ, Lục Vân Xuyên lấy khăn vải qua cho Sầm Ninh lau khô tay.

Sầm Ninh dẩu môi, trong lòng nghĩ hán tử đúng là hán tử, Lục Vân Xuyên cùng a cha và huynh trưởng y giống nhau như đúc, bình thường vùi đầu làm việc thì lão luyện, làm việc rồi trở về nhà lại không hiểu sinh hoạt một chút nào, đâu biết trước khi qua năm phải chuẩn bị mấy cái gì.

Lạp xưởng thịt xông khói và đồ chiên, lúc ăn lại rất vui vẻ, không biết Sầm Ninh nghĩ về chuẩn bị mấy thứ này cả ngày, nằm mơ cũng thấy mình làm đồ ăn.

Lạp xưởng thịt xông khói phải nhân lúc còn có mặt trời hun xong trước khi tuyết rơi, đến năm mới có thể mở vại ra ăn.

Trước khi tuyết rơi còn phải đi lên trấn mua chút mứt hoa quả và đường muối trong phòng bếp, vân vân, cuối năm phải ướp nhiều thứ, mấy cái này dùng mau, làm một vò thịt khô đã tiêu hết phân nửa.

Còn phải mua một ít gạo, bo bo, táo đỏ cùng các loại đậu về, đến mùng 8 tháng chạp nấu cháo Laba* uống.

(*) Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thành đạo. Để không quên những đau khổ của Phật trước khi thành đạo, người Ấn Độ xưa đã ăn cháo thập cẩm vào ngày này. Kể từ khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nhiều ngôi chùa đã dùng ngũ cốc và các loại hạt để nấu cháo cho các đệ tử và tín đồ Phật giáo. Vào ngày này, các chùa tổ chức Pháp hội để kể câu chuyện nữ du mục dâng cháo sữa trước khi Phật thành đạo. Sau đó, lấy ngũ cốc và các loại hạt để nấu cháo cúng Phật, gọi là cháo Laba.

Còn có thờ cúng năm mới, Lục Vân Xuyên quyết định đi thăm nhà mẹ đẻ của mình, bản thân cũng là lần đầu tiên trông thấy mẹ chồng, đồ vật mang qua bày biện cũng phải tốt.

Lần đầu tiên tự mình lo liệu tết nhất, mỗi loại đồ vật Sầm Ninh đều phải suy xét đến, mặc dù Lục Vân Xuyên giúp đỡ y mọi chuyện, cũng vẫn cứ cảm thấy cả người vội đến quay vòng vòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.