Tín Quốc công chúa vừa nói xong thì cái tráp trên bàn, cùng cây trâm trong tráp bỗng chốc bị lu mờ.
Cẩn tần cũng thấy rất bất ngờ, nhưng nàng phản ứng nhanh, lập tức thu lại vẻ bất ngờ trong nháy mắt, cười nói: “Điện hạ nhìn kỹ lại đi xem, đây là cây trâm mà vị tiểu thư Trịnh gia kia từng dùng qua đấy.”
Minh Tô duỗi tay, lấy cây trâm ra khỏi hộp, nhìn sơ qua một chút rồi lại ném về tráp. Nhưng cũng không biết là nàng ấy tin hay là không tin nữa, hay căn bản là chán ghét này cây trâm vàng này nên không muốn chạm vào nhiều hơn.
Hôm nay Cẩn tần để đây là đã có chủ ý kết giao với công chúa, nhưng nếu là công chúa cho rằng này cây trâm vàng không phải là vật của Trịnh thị thì có nghĩa nàng đang giễu cợt công chúa, đừng nói là kết giao chỉ sợngược lại còn kết oán đấy.
“Điện hạ khoan dung.” Cẩn tần vội vàng nói, “Cây trâm này là bốn ngày trước có người đem cầm trong tiệm cầm đồ, cả cây trâm đều đã cũ hết rồi, không đáng giá gì cả. Nhưng quản sự của hiệu cầm đồ lại có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấy phía trên có khảm bạch ngọc thì biết ngay là vật bất phàm, bèn báo ngay cho chủ nhân. Chủ nhân của hiệu cầm đồ đó vừa hay lại quen biết với huynh trưởng của thần thiếp, sau khi có được cây trâm thì tặng cho huynh trưởng của thần thiếp.”
Minh Tô cầm chung trà lên, trà trong chung đã lạnh, nàng nhấp một ngụm, đã mất kiên nhẫn.
Trịnh Mật thầm thở dài một tiếng, tâm trạng sa sút, kiên nhẫn cũng mất dần. Nàng đã quen tới việc để ý Minh Tô, bèn nói: “Đưa tặng huynh trưởng ngươi rồi sao nữa? Cẩn tần, ngươi nói vào trọng tâm đi.”
Nàng vừa nhắc nhở thì Cẩn tần lập tức phát hiện mình nói quá vụn vặt, vội vàng sắp xếp lại lại lời quan trọng: “Trên cây trâm này có khuê danh của Trịnh thị, huynh trưởng một mặt đi tìm kẻ hầu cũ của Trịnh gia, đúng là vật của Trịnh thị, mặt khác thì đi tìm người cầm đồ nọ. Người nọ là sĩ tử nhập kinh, mới vào kinh được ba ngày thì đã hết sạch tiền bạc, nên phải đi cầm để có lộ phí. Theo như hắn nói thì hắn đoạt được cây trâm tay từ tay một con bạc ở Dung thành vào nửa tháng trước……”
Nàng theo cơ sở nói đến đoạn này nhưng sắc mặt Minh Tô vẫn lạnh nhạt như cũ.
Cẩn tần không khỏi sốt suột, giọng điệu cũng gấp gáp, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, tên con bạc kia là gì, ở đâu đều nói hết.
Vừa dứt lời thì nàng nói tiếp: “Huynh trưởng thần thiếp vô cùng ngưỡng mộ điện hạ, sớm đã có lòng muốn dốc sức nhưng khổ nỗi lại không có đường vào, không thể gặp mặt điện hạ để tỏ lòng trung này. May được trời thương, để huynh ấy có được cây cây trâm này, tất nhiên là vui mừng quá đỗi nên lập tức tốn nhiều công sức đưa vào cung, mượn tay thần thiếp dâng lên. Huynh trưởng không bao giờ dám lừa gạt điện hạ.”
Minh Tô chậm rãi đặt chung trà xuống, cũng không nói là tin hay không.
Cẩn tần lại càng khẩn trương, chỉ sợ lần này khéo quá hóa vụng, không thể kêt giao với điện hạ thì thôi đi, còn đắc tội ngài ấy nữa.
Ngay cả Trịnh Mật cũng không nhìn ra rốt cuộc là trong lòng Minh Tô đang nghĩ gì.
Trong phút chốc, cả điện yên tĩnh, Cẩn tần bối rối nhìn Minh Tô, Trịnh Mật cúi đầu chơi chung trà, cũng chờ Minh Tô mở miệng.
Thẳng đến một lúc sau, Minh Tô mới thản nhiên gõ tay lên bàn con, nói: “Ngày mai phủ cô có yến, để huynh trưởng ngươi tới đi.”
Cẩn tần mừng rõ, suýt chút nữa đã quên thân phận muốn quỳ lạy Minh Tô, luôn miệng nói: “Đa tạ điện hạ, ngày mai huynh trưởng nhất định sẽ đến phủ sớm để thỉnh an điện hạ.” Nói xong nàng ta liếc nhìn hoàng hậu, lại đứng dậy nói: “Thần thiếp không dám trì hoãn nữa, nương nương và điện hạ thong thả, thần thiếp xin cáo lui trước.”
Dứt lời, hành lễ, rồi vịn tay cung nữ lui xuống.
Khi đến là khách không mời mà đến, khi về thì lại hấp tấp.
Trịnh Mật thầm nghĩ, tính tình vị Cẩn tần này thật xốc nổi.
Cẩn tần vừa đi, Minh Tô cũng đứng lên, tay cầm cái tráp kia, nói: “Chuyện nương nương nghe được ngoài cửa, nếu có ý thì có thể sai người truyền lời đến Trinh Quán Điện.”
Điện Trinh Quán là nơi nàng khi còn nhỏ, cách điện Nhân Minh không xa lắm. Tuy bây giờ nàng đã có phủ đệ ở ngoài cung, nhưng Trinh Quán điện vẫn là như cũ, thi thoảng nàng sẽ đến ở lại trong điện vài ngày.
Trịnh Mật gật đầu, Minh Tô là đang nói đến chuyện hợp tác với nàng.
“Vậy nhi thần xin cáo lui trước.” Minh Tô nâng tay áo.
Trịnh Mật nói: “Công chúa đi cẩn thận.”
Minh Tô rời đi.
Khi nàng ấy đi đến cửa điện thì Trịnh Mật chợt nhớ tới chuyện Vân Tang nói với mình. Minh Tô hận Trịnh gia nhất, đặc biệt là nàng, thậm chí ngay cả đồ của nàng cũng không muốn nhìn thấy, tất cả đều bị thu hồi ném vào hồ để tiêu hủy, hận như thể nàng chưa bao giờ tồn tại trên đời này.
Lòng nàng quýnh lên, vội đứng lên, đi tới hai bước, cao giọng hỏi: “Cây trâm này điện hạ tính xử lý như nào?”
Vừa dứt lời thì lại hối hận, mạo muội dò hỏi trông có vẻ nhiều chuyện quá.
Minh Tô đã ra khỏi cửa điện, nàng dừng bước, cũng không có xoay người, vẫn đưa lưng về phía Trịnh Mật, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, thản nhiên nói: “Tất nhiên là phá huỷ rồi.”
Dứt lời thì không hề dừng lại, cứ thế đi thẳng. Huyền Quá vẫn luôn đứng trong điện đợi hầu hạ cũng hành lễ với hoàng hậu, sau đó cũng rời đi.
Hai người vừa đi, trong điện liền trống rỗng.
Trịnh Mật nhìn cửa, đứng im một lúc lâu.
Vân Tang cảm thấy không thích hợp, rồi lại không biết là chỗ nào không thích hợp. Sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi: “Chuyện của Trịnh thị, nô tỳ đã từng nói qua với nương nương, nương nương quên rồi sao ạ? Vì sao người lại chạm vào điều kỵ của công chúa?”
Trịnh Mật lắc đầu, không nói gì.
Nàng bước ra cửa điện, trước điện cỏ hoang rậm rạp, ngay cả bậc thang cũng có mấy dây tử đăng bò lên, hoàng hôn đã trầm xuống, ánh nắng màu cam chiếu xuống đất, không những không ấm áp mà ngược lại còn vô cùng thê lương.
“Ta chỉ là……” Trịnh Mật đứng trên bậc tháng, nhìn cỏ dại khắp nơi, nhẹ nhàng nó: “Ta chỉ là thấy tiếc thôi.”
Cây trâm này là tự tay Minh Tô làm, là vật mà nàng xem như là trân bảo.
Mà giờ đây, lại bị chính người tạo ra nó tự tay phá hủy.
Minh Tô rời khỏi Côn Ngọc điện, bước chân dần nhanh hơn, đến một ngã rẽ thì có một cung nữ mang y phục cô cô đi tới, hành lễ với Minh Tô, nàng ta cười nói: “Điện hạ đã xong việc rồi ạ? Nương nương chờ lâu không thấy người đến nên sai nô tỳ tới xem ạ.”
“Đến, đến đâu?” Minh Tô ngơ ngác hỏi, vừa dứt lời thì mới nhớ lại là vừa rồi nàng có sai người đi truyền lời, nói là muốn dùng bữa tối với Thục Phi
“Xin Xuân Nhiên cô cô thỉnh tội với mẫu phi thay ta, nói là ta có việc nên không đến được.”
Xuân Nhiên là người ở cạnh Thục Phi đã lâu, nhìn Minh Tô lớn lên từ nhỏ, thấy nàng như vậy mất hồn mất vía như thế thì không khỏi quan tâm, bèn hỏi: “Điện hạ vội vàng như thế là vì chuyện gì?”
Minh Tô mím chặt môi, như là vừa tỉnh lại từ trong hư vô, giọng điệu cũng tỉnh táo hơn rất nhiều: “Cô cô cứ nói với mẫu phi là ta vừa có được một cây trâm.” Vừa nói xong thì lại bổ sung: “Mẫu phi sẽ hiểu.”
Nàng đã nói như vậy thì Xuân Nhiên cũng không cản lại nữa, để nàng xuất cung.
Xe ngựa của phủ công chúa dừng ngay công cung, Minh Tô lên xe, xe ngựa hồi phủ.
Đi được nửa nửa đường, nàng xốc rèm lên, gọi Huyền Quá lên xe.
Huyền Quá quỳ gối trong xe, chờ nàng phân phó.
Tráp đựng trâm vàng được Minh Tô cầm trong tay, nàng cũng không nhìn, chỉ nói: “Lời Cẩn tần nói, ngươi nghe rõ chưa?”
“Tiểu nhân đã nghe rõ.”
Minh Tô nhắm mắt lại, nói: “Ngươi mang theo người, tự mình đi, cứ theo hướng đó mà điều tra.”
Huyền Quá cúi người nói: “Vâng ạ.” Nghĩ nghĩ rồi hỏi thử: “Sao điện hạ không đợi đến ngày mai gặp mặt huynh trưởng Cẩn tần rồi hỏi thêm, để thêm chắc chắn ạ?”
Minh Tô lắc đầu: “Đây là đồ của nàng ấy.”
Nàng khẳng định đã như thế thì Huyền Quá cũng không hỏi thêm, đang muốn cáo lui, thì công chúa lại gọi hắn lại, lại dặn dò: “Chưa chắc nàng sẽ chịu hồi kinh cùng ngươi. Tìm được nàng thì quan sát là được, không cần phải lộ mặt sớm, nhớ gửi thư cho ta trước.”
Lời này lần nào công chúa cũng dặn dò. Năm năm rồi, đã nghe quá nhiều rồi, Huyền Quá nghe đến mức tai hắn đã kết thành kén, tiếc là tất cả hi vọng của công chúa đều bị tan biến.
Trái lại thì người dâng vật cũ cho công chúa lại ngày càng thưa thớt.
Huyền Quá lui xuống.
Khi hắn đẩy cửa xe ra thì nghe thấy công chúa lẩm bẩm tự nói: “Lần này, chắc chắn có thể tìm được.”
Huyền Quá thầm thở dài, rời khỏi xe ngựa, nhìn màn trời tối đen ở bên ngoài, bá tánh mang thường phục lui tới trên đường phố, chợt thấy năm tháng như thoi đưa, thế đạo mênh mông.
Mỗi lần điện hạ có được vật cũ của người nọ thì đều sắp xếp sai người điều tra từ lai lịch nó, ý muốn tìm được tung tích của người nọ. Nhưng lần nào kỳ vọng cũng hóa thành hư không. Mấy năm nay, người dâng vật cũ đã ngày càng ít, manh mối cũng bị chặt đứt, điện hạ không nói gì nhưng trong lòng đã sốt ruột lắm rồi.
Chỉ mong lần này để hắn tìm được vị Trịnh tiểu thư kia, cũng tránh cho điện hạ năm nào cũng phải đi tìm.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Huyền Quá vừa đi, Minh Tô liền cúi đầu nhìn tráp kia. Trong mắt nàng lộ ra sự căm hận, sau một lúc lâu thì sự căm hận lại hóa thành thất lạc. Nàng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tráp kia, chỉ sờ một chút rồi thu tay lại ngay, cứ như thể đó đã là sự tha thứ lớn nhất.
Đến phủ công chúa, Minh Tô đứng lên muốn xuống xe, đến cửa xe thì nàng quay đầu nhìn cái tráp một lúc, chần chờ một lát rồi hệt như là đang hạ mình, thái độ kiêu ngạo cầm cái tráp đó lên. Nhưng khi đã cầm nó trong tay thì nàng lại nắm nó thật chắc, dùng sức đến mức như muốn khảm nó vào tay mình.
Trở về phủ, có gia lệnh đến đón, thấy cái tráp trong tay nàng thì muốn đưa tay nhận lấy, nhưng lại bị công chúa vẫy lui.
Phủ công chúa rộng lớn, nếu chỉ tính diện tích thì thậm chí còn rộng hơn phủ đệ của tam hoàng tử và ngũ hoàng tử một chút.
Nàng lập tức đi vào trong, đến một lầu các cạnh hồ.
Lầu các này được nàng dùng làm nội thư phòng, ngày hè mát lạnh, ngày đông thì đóng cửa, đốt lò sưởi, vừa không lạnh mà lại có thể ngắm cảnh tuyết rơi trên hồ, cực kỳ lịch sự tao nhã.
Nàng bước lên gác mái, dựa vào lan can.
Không biết đứng bao lâu, đến khi trời tối, trong lầu cũng bắt đầu có ánh đèn thì nàng mới mở tráp ra. Trâm vàng vẫn là hình dáng như lúc ở trong điện, nàng lấy ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua thân trâm, liền thấy trên thân trâm khắc một hàng chữ nhỏ.
Sắc mặt nàng lạnh nhạt cúi đầu xuống, dàng chữ nhỏ kia liền đập vào mắt nàng, chỉ thấy nó viết: “Mừng sinh nhật mười bảy tuổi của A Mật.”
Lòng nàng có chút ấm áp, trái tim đã sớm lãnh lẽo vì những năm tháng gần đây bỗng tan đi. Như thể nàng thấy được cảnh năm đó, dáng vẻ nàng cầm cây trâm tự tay đưa nó cho Trịnh Mật.
“Ngươi nhìn thử xem, có thích không?”
“Thích.”
“Thích thật sao? Nhưng mà tay nghề có hơi thô thiển.”
“Có thô thì vẫn thích, chỉ cần là ngài tặng thì ta đều thích.” Người nọ cười tủm tỉm, lại nói, “Huống chi cũng không hề thô ráp, làm rất đẹp.”
“Sau này ta sẽ làm cho ngươi nữa!”
Khóe môi Minh Tô cong lên từng chút một, sau đó lại hạ xuống từng chút một, ánh mắt cũng lạnh đi.
Ký ức thật đẹp nhưng cũng không khiến hiện tại ấm lên.
Phía sau vang lên tiếng bước chân, Minh Tô vừa quay đầu lại, thấy người đến là gia lệnh.
Mới vừa rồi khi đứng ở trước cổng thì đã cho hắn lui xuống, sao bây giờ lại tới đây?
“Điện hạ.” Gia lệnh chắp tay hành lễ, rồi sau đó mới nghiêm túc nói dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Minh Tô: “Thiệp của buổi yến ngày mai đã gửi hết rồi ạ, đây là thứ tự chỗ ngồi, mời điện hạ xem qua.”
Nói xong thì trình lên một quyển sách.
Minh Tô nhận lấy, nhìn lướt qua rồi nói: “Được rồi.”
Gia lệnh tiếp nhận, nhìn cây trâm trong tay nàng, bèn nói nhiều hơn: “Cây trâm này thật độc đáo, đáng tiếc…… Nhưng sao lại hơi cũ?”
Lão vừa nói xong thì hiểu ngay, vật cũ mà lại được điện hạ cầm trong tay thì tất nhiên là của vị Trịnh tiểu thư kia rồi. Lão lại hỏi thêm: “Điện hạ là đang nhìn vật nhớ người sao?”
“Nhìn vật nhớ người?” Minh Tô như bị chọc trúng gì đó, đột nhiên mặt trầm xuống, thẳng tay ném cây trâm vào trong hồ.
“Bõm” một tiếng, âm thanh vật rơi xuống nước vang lên, Minh Tô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt hồ, nhìn từng vòng sóng gợn trên mặt hồ, tim như bị đào rỗng, nhưng vẫn không quên mạnh miệng, cười lạnh nói: “Nàng ta xứng sao?”
Gia lệnh âm thầm thở dài, nâng tay áo im lặng thi lễ rồi lui xuống. Lúc lui đến cạnh cửa thì lão nhịn không được mà quay đầu lại, chỉ thấy công chúa vẫn đang nhìn mặt hồ, sóng trên mặt hồ đã lặng xuống, mà ngài ấy thì vẫn chưa hoàn hồn.
Gia lệnh thu ánh mắt lại, khoanh tay rời khỏi lầu các, âm thầm suy nghĩ.
Đêm nay phải vớt cây trâm này lên rồi, nếu mà ngâm trong hồ tới ngày mai thì sẽ bị hỏng mất. Ngoài miệng thì công chúa sẽ không nói gì, nhưng chắc chắn sẽ nói chỗ này chỗ nọ không được, làm rộn đến mức cả phủ không thể sống yên.
Mới nãy chỉ kịp liếc vội một cái, chỉ thấy trên cây trâm kia có khảm ngọc, chỉ mong năm tháng trôi qua nhưng trâm vàng vững bền chắc như cũ, vạn lần đừng có rớt nha.
Còn có ngày mai khi trả lại cây trâm cho công chúa thì phải tìm cái cớ, dùng cớ gì đây? Lần trước là “Vật ấy quý báu, chi bằng lưu lại để dùng làm đồ gia dụng “, lần trước nữa thì là “Cá nó vô tri, nếu lỡ ăn lầm thì lại mất đi tính mạng”, còn những lần trước trước nữa……
Nhiều đến mức gia lệnh cũng không nhớ được là đã bao nhiêu lần. Ban đầu thì lão vẫn nghiêm túc tìm một lý do hợp tình hợp lý, nhưng số lần càng nhiều, mọi lý do đều đã dùng hết rồi, sau này thì lý do cũng trở nên ngớ ngẩn hoang đường một cách kỳ lạ
Nhưng dù cho lão nói cái gì, chỉ cần không đề cập tới tới việc bản thân điện hạ luyến tiếc thì điện hạ sẽ chấp nhận hết. Như thể ngài ấy chỉ muốn một cái bậc thang, dù cho bậc thang đó có tốt, có hỏng, là thềm ngọc trơn bóng đẹp đẽ quý giá, hay là thềm đá bụi bặm cỏ dại thì ngài ấy đều đi hết.
Cũng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, để điện hạ chán ghét nhưng lại không thể từ bỏ, tìm kiếm từ năm nay qua khác, thống hận từ năm này sang năm khác, lại năm này sang năm khác không buông xuống được, ngày đêm ngóng trông người về.
Đầu óc gia lệnh nghĩ nhanh, mới vừa và khỏi lầu các thì đã nghĩ ra, lần này cứ nói là “Vật lạ ở trong hồ ảnh hưởng để việc sinh sôi của thủy thảo” đi.
Ây dà, bổng lộc không dễ nhận, gia lệnh của phủ công chúa đúng là vất vả mà.