Sớm Chiều

Chương 8



Thời gian như thể ngưng đọng lại.

Âm thanh đầu gối đập vào đất truyền thẳng vào tai Trịnh Mật, hết như tiếng sấm, vang lên ầm ầm. sắc mặt Trịnh Mật tái nhợt mà nhìn người.

Minh Tô cúi đầu, người kiêu ngạo như thế giờ đây lại quỳ gối trước mặt nàng, tấm lưng luôn thẳng của người như bị bẻ gãy, áp sát mặt đất, yếu ớt bất kham.

“Thật xin lỗi.” Giọng Minh Tô khàn khàn, đè nén vô số đau đớn, áy náy.

Trịnh Mật ngửa đầu, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt: “Điện hạ quỳ như thế, áy náy như thế thì có thể trả lại tính mạng tộc nhân Trịnh gia sao sao?”

Lời nàng nói như nhưng nhát dao sắc bén nhất, từng nhát đâm thẳng vào tim Minh Tô.

Minh Tô không phản bác, người cứ quỳ, cũng không dám cầu xin nàng tha thứ, lại lại tôn nghiêm của người ra để mặc nàng giẫm đạp, để nàng cho hả giận.

Trịnh Mật lại càng thêm thống hận, không chút để ý tới việc lời nói sẽ làm tổn thương người.

“Cho dù là mạng của ngài thì cũng không bồi thường được một phần nợ máu của Trịnh gia ta.”

Thân hình Minh Tô lay động, môi người tái nhợt, không có chút máu, người hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

Trịnh Mật không biết mình đã nói bao nhiêu lời làm tổn thương người, nàng biết rõ Minh Tô, biết làm sao để người đau khổ nhất, Minh Tô nghe hết toàn bộ, nuốt hết máu trong lòng xuống, không có một câu phản bác nào.

Đến tận cuối cùng, người đỡ mép giường loạng choạng đứng lên, nói: “Ta biết là ngươi hận ta, giữa chúng ta không thể quay về như trước nữa.”

“Giữa ta và ngài không có quá khứ gì cả.” Trịnh Mật lạnh lùng nói.

Nàng phủ nhận quá khứ của hai người. Minh Tô rũ mắt xuống, gật gật đầu: “Đúng vậy, không có quá khứ, cũng không có tương lai.”

Trịnh Mật quay đầu đi, không muốn thấy người.

Minh Tô kéo khóe môi, dường như người khó mà đứng vững, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng, sắc mặt vô cùng khó coi. Người duỗi tay vịn món giá đỡ tinh xảo ở bên cạnh, nói: “Chuyện ngươi muốn làm hung hiểm vạn phần, có thêm giúp đỡ thì vẫn tốt hơn.”

Người biết nàng muốn làm cái gì. Trịnh Mật ngẩn ra, nhìn về phía Minh Tô, lại chỉ nhìn đáy mắt ấy tràn đầy tuyệt vọng và sự chết tâm không còn hy vọng vào tương lai của người.

“Ngươi nhìn nhầm ta rồi, ta không phải là người như vậy.” Giọng của người vô cùng dịu dàng, mà sự dịu dàng này lại tràn ngập vô vọng.

Một lát sau Trịnh Mật mới hiểu nghĩa của câu nói này. Câu này, là trả lời cho câu nói đầu tiên của nàng: “Hóa ra điện hạ đối với ta cũng có tâm tư này.”

– —- Phân cách mew mew

Trong điện yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thi thoảng vang lên, mang theo tiếng vang rất nhỏ của rèm cửa

Vân Tang và Huyền Quá đều không biết làm sao, hết nhìn công chúa, lại nhìn hoàng hậu.

Trịnh Mật buột miệng thốt ra, nàng nói xong mới nhớ tới những lời này Minh Tô cũng từng nói với nàng. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía Minh Tô, Minh Tô cũng đang im lặng.

Nàng ấy cũng nghĩ tới. Trịnh Mật không khỏi sinh ra cảm giác mong đợi, nhưng Minh Tô lại rất nhanh bình tĩnh trở lại, nàng ấy cúi đầu chung trà bị vỡ thành từng mảnh trên đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Mật.

Nàng ấy hơi cong khóe môi, nhưng trong mắt lại không có ý cười, nhàn nhạt nói: “Những lời này, sau này nương nương đừng nói nữa.”

Trịnh Mật đau xót trong lòng, là bởi vì những lời này khiến nàng ấy nhớ tới nàng nên nàng ấy không muốn nghe thấy sao?

Bỗng nàng không biết làm sao, chỉ có thể gật đầu: “Được.”

Huyền Quá thấy hai người đã nói xong, lúc này mới dám cẩn thận đến gần, cúi người nhặt mảnh vỡ của chung trà lên.

Minh Tô thản nhiên nói: “Nếu nương nương không chê thì nếm thử này trà đi.”

Bếp nhỏ trên bàn con vẫn đang đỏ lửa, nước sôi trong ấm trào ra từ miệng ấm, chảy xuống lò than, vang lên tiếng lách tách rồi bốc khói trắng.

Trịnh Mật theo lời ngồi xuống.

Huyền Quá lấy chung trà mới ra, lại pha trà lần nữa.

Minh Tô hình như không có hứng thú nói chuyện nữa, dựa người vào gối mềm, nhìn khói trắng lượn quanh ấm trà.

Nàng ấy không nói lời nào, Trịnh Mật cũng không dám mở miệng, trong lòng lại càng muốn biết rốt cuộc suốt năm năm này đã xảy ra chuyện gì, vì sao Minh Tô lại trở thành như này.

– —-

Chuyện hôm ấy ở giáo phường, phải mất nhiều ngày sau Trịnh Mật mới biết được từ trong miêng Huyền Quá. Từ ngày tổ phụ bị định tội danh mưu phản thì Minh Tô vẫn luôn cầu xin hoàng đế phúc khảo lại án này, lại lấy tính mạng mình bảo đảm cho tổ phụ, thái phó tuyệt đối không thể là phản thần.

Hoàng đế ra đòn rào rạt, đánh đến mức thế nhân cái trở tay không kịp. Thậm chí các triều thần cũng phản ứng không kịp, những người minh oan cho thái phó từ những ngày đầu thì bất kể chức quan lớn nhỏ, toàn bộ đều bị nhốt vào ngục vấn tội. Giết một đám, nhốt một đám, những đại thần còn lại vì tiền độ tính mạng nên không một ai dám mở miệng.

Chỉ có Minh Tô vẫn đang không ngừng cầu kiến hoàng đế, dù ra sao thì người vẫn không chịu tin là hoàng đế cố ý chỉnh lý Trịnh gia. Liên tục trần thuật thái phó trung trinh, lại liên tục vạch trần những chứng cứ tạo phản gượng ép giả dối đó.

Nhưng khi đó người lại tứ cố vô thân, trong tay không có một chút quyền lực, lời nói cũng không có một chút trọng lượng nào, người nôn nóng bôn ba vất vả, nhưng trong mắt người có tâm thì quả là nực cười.

Thẳng đến khi hoàng đế hạ chiếu ban chết cho hoàng hậu thì Minh Tô mới tỉnh ngộ. Dù cho thái phó trung hay là bất trung cũng không phải là mấu chốt của vụ án này, mấu chốt của vụ án này, là hoàng đế muốn Trịnh gia nhà tan cửa nát.

Minh Tô chạy đến Nhân Minh điện, ngăn nội thị ban chết cho hoàng hậu nhưng lại bị hoàng đế hạ lệnh bắt lấy, ấn người xuống mặt đất, buộc người tận mắt nhìn thấy hoàng hậu yêu thương dạy dỗ người từ nhỏ bị siết cổ chết.

Sau đó ngay lúc tâm trạng người tệ nhất thì hoàng đế lại hạ lệnh đánh người hai mươi tích trượng.

Hai mươi tích trượng này, da tróc thịt bong, máu tươi tung toé, suýt nữa đã khiến người tàn phế. Nhưng Minh Tô chỉ dưỡng thương có mấy ngày, mới vừa xuống đất được thì liền không dám trì hoãn một phút giây nào đi thẳng tới giáo phường.

Những việc này Minh Tô chưa từng nói với nàng bao giờ.

Nếu không phải là Huyền Quá lo lắng thương thế của Minh Tô nên âm thầm nói cho nàng, thì chỉ sợ nàng vĩnh viễn sẽ không biết được.

– ——

Một tiếng trầm đục vang lên.

Minh Tô đặt chung trà lên bàn, nàng nhìn sắc trời bên ngoài, xem ra là phải đi rồi. Năm năm này nàng thay đổi quá lớn, lớn đến mức không thể nhìn ra nàng đã từng là người được khen ngợi là thiếu niên ôn hòa nhã nhặn. Đặc biệt là cung nhân vừa mới vào cung, đều cho rằng Tín Quốc điện hạ trời sinh đã âm lãnh kiêu căng như thế.

Trịnh Mật giấu sự quan tâm trong mắt đi, cũng bỏ chung trà xuống.

Minh Tô đứng lên, nhìn về phía nàng, đang muốn mở miệng cáo từ thì tên cận thị ở ngoài cửa cao giọng nói: “Bái kiến Cẩn tần nương nương.”

“Miễn lễ.” Âm thành cười nói của Cẩn tần truyền vào trong, “Tín Quốc điện hạ ở trong điện sao, làm phiền trung quý nhân thông báo một tiếng.”

Minh Tô cười một tiếng đầy châm chọc: “Lạ nhỉ, sao hôm nay người nào cũng đến Côn Ngọc Điện hoang vu này thế?”

Trịnh Mật không lên tiếng, nàng cũng chính là một người trong từ “Người nào” đấy thôi. Ở trong mắt Minh Tô, e là nàng và Cẩn tần không có gì khác nhau cả.

Cẩn tần nhìn qua thì chỉ chừng 17 – 18 tuổi, tướng mạo như hoa liễu lả lướt, phong tình nhu nhược, thật khiến cho người ta sinh lòng thương tiếc.

Nàng ta nhập cung vào ba năm trước, phụ thân là một tiểu quan. Sau khi vào cung thì cũng từng được sủng hạnh, để trong nhà dính được không ít hào quang. Nhưng hậu cung chưa bao giờ thiếu mỹ nhân, lại càng không thiếu người mới. Cẩn tần cũng chỉ được sủng ái tầm hơn nửa năm, không lâu sau thì đã im hơi lặng tiếng như bao cung nữ trong cấm cung này.

Không biết hôm nay nàng ta tới làm gì.

Cẩn tần vào điện, Minh Tô là tiểu bối nên hành lễ trước: “Cẩn tần nương nương đại an.”

Cẩn tần nào dám nhận đại lễ của nàng, vội đáp lễ nói: “Điện hạ không cần khách sáo.”

Minh Tô đúng là cũng không khách sáo thật, tự mình ngồi xuống. Nhưng thật ra khi Cẩn tần thấy hoàng hậu thì lại có chút kinh ngạc chợt lóe lên, cười nói: “Nương nương cũng ở đây sao ạ.” Lại cung cung kính cúi người làm lễ, “Thần thiếp bái kiến nương nương, nương nương thiên tuế.”

Trịnh Mật cười nói: “Ngồi đi.”

Cẩn tần lại cung kính mà cảm tạ rồi ngồi xuống, Vân Tang lấy ghế tròn từ thiên điện tới tới, đặt ở trước mặt hoàng hậu cùng công chúa

Cẩn tần nghiêng người ngồi xuống, thái độ rất là khiêm tốn: “Thần thiếp đang đi thì nghe nói Tín Quốc điện hạ hóng mát ở Côn Ngọc Điện, nhớ tới có một chuyện muốn nhờ nên liền mạo muội tới đây.” Nói xong lại nhìn về phía hoàng hậu, tỏ vẻ áy náy: “Ai ngờ nương nương cũng đây, nếu là quấy rầy nhã hứng nương nương và điện hạ thì đó là tội của thần thiếp rồi.

Trịnh Mật nhìn về phía Minh Tô, Minh Tô cầm chung trà phỉ thúy, sắc mặt nhàn nhạt, hiển nhiên không có chút hứng thú.

Trịnh Mật liền cười nói: “Bổn cung cùng công chúa cũng là ngẫu nhiên gặp được thôi.”

Nàng nói xong lời này, thì thoáng thấy khóe môi Minh Tô có ý giễu cợt.

Trịnh Mật lập tức lúng túng, nhưng vẫn duy trì ý cười trên mặt, nói: “Ngươi có chuyện gì thì cứ nói đi.”

Cẩn tần châm chước một lát, ra hiệu cho người bên cạnh, cung nữ vẫn luôn theo nàng ta vội dâng cái tráp luôn cầm trong tay.

Cẩn tần nhận lấy, đứng lên cung kính đặt lên cạnh bàn phía Minh Tô, cười nói: “Huynh trưởng của thần thiếp có được cây trâm, muốn dâng cho điện hạ nhưng lại không dám đưa tới cửa, sợ quầy rầy nơi thanh tịnh của điện hạ nên đành đưa cho thần thiếp giao thay.”

Tuy nàng ta nói là sợ quấy rầy làm phiền công chúa nhưng người trong điện đều hiểu rõ, là thân phận của huynh trưởng nàng ta không đủ nên không vào được đại môn của phủ công chúa, mới không thấy được công chúa.

Trịnh Mật kinh ngạc, là cây trâm giá trị to lớn đến mức nào mà đáng giá để hai huynh muội Cẩn tần mong chờ được dâng lên. Nàng nhìn cái tráp kia đầy tò mò. Minh Tô ngồi thẳng dậy rồi mở cái tráp kia ra.

Chỉ thấy trong hộp đặt một cây kim trâm, dáng vẻ vô tinh xảo, tạo hình hoa hải đường, ở giữa khảm bạch ngọc, thanh lệ mà không mất đoan trang tao nhã.

Chỉ là trên cây trâm kia có vài dấu vết, rõ ràng là đã từng được dùng qua.

Tim Trịnh Mật đập mạnh, đây là cây trâm của nàng.

Nàng nhìn về phía Minh Tô theo bản năng. Minh Tô lại đang nhìn Cẩn tần, cười như không cười nói: “Huynh trưởng Cẩn tần nương nương lại tốn sức muốn hiến một cây trâm đã dùng qua. Chẳng lẽ muốn đùa giỡn với cô sao?”

Nàng ấy lại không nhận ra. Trịnh Mật ngơ ngẩn nghĩ vậy.

Cây trâm này là tự tay Minh Tô làm vào lần sinh nhật mười bảy tuổi của nàng.

Sao nàng ấy lại không nhận ra được?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.