Li Hựu đánh không lại Ngôn Dục, không bao lâu liền bị Ngôn Dục vỗ một chưởng trên cánh tay rồi lùi lại mấy bước, khoanh tay thở dốc không ngừng.
Li Hựu liếc mắt nhìn Du Trì đang đứng chung với bọn Kim Ngao, chỉ cảm thấy trong lòng tức đến hoảng: “Mộc Mộc, sao cậu lại đứng cùng một chỗ với bọn họ?”
Tuy rằng Du Trì không rõ ràng nguyên nhân trong đó, nhưng cậu cũng biết bởi vì mình mà Ngôn Dục và Li Hựu mới đánh nhau.
Bây giờ nghe Li Hựu chất vấn và ánh mắt của những người còn lại nhìn về phía cậu, cậu vừa lúng túng vừa bất đắc dĩ, không biết phải giải thích đến lần thứ mấy: “Vị tiên sinh này, tôi thật sự không phải là Mộc Mộc mà anh muốn tìm.”
“Li Hựu.” Ngôn Dục thu tay đứng đó, ánh mắt nặng nề mà nhìn Li Hựu, mở miệng nói: “Cậu đi theo tôi.”
Li Hựu quay đầu nhìn anh, vẻ mặt phòng bị: “Anh muốn làm gì?”
Ngôn Dục liếc mắt nhìn Du Trì một cái, cuối cùng quay người lên tầng hai, trong miệng nhàn nhạt nói: “Không phải cậu muốn biết chân tướng sao?”
Bỏ lại một câu như vậy, Ngôn Dục cũng không nhìn Li Hựu đang trợn to mắt, đi lên tầng hai.
Li Hựu nhìn thân ảnh Ngôn Dục biến mất trên tầng hai, đứng ở chỗ cũ vài giây, sau đó quay đầu nhìn Du Trì, vẻ mặt nghiêm túc: “Mộc Mộc, cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ mang cậu đi.”
Lúc bóng dáng Li Hựu cũng biến mất trên tầng hai, Du Trì mới chớp chớp đôi mắt bởi vì mở thời gian dài mà có chút chua xót.
Kim Ngao cũng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phía Du Trì có chút phức tạp: “Mộc Mộc?”
Mộc Mộc là ai?
Lúc này Tiểu Xử Thử lôi kéo váy của Tiêu Ny, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi: “Chị ơi, Mộc Mộc là ai?”
Đến Phi nhân loại hai ngày thì Tiểu Xử Thử đã quen biết hết toàn bộ người lẫn yêu trong này, nó chỉ biết Phỉ Phỉ, chưa từng nghe có người tên Mộc Mộc. Tiêu Ny nhẹ nhàng lắc đầu một cái với nó, sau đó cô và Tập Lang cùng nhìn về phía Du Trì.
Du Trì quay đầu lại, thấy ánh mắt của mọi người đều đặt trên người cậu.
Du Trì mở tay ra: “Mọi người nhìn tôi làm gì, tôi không biết gì hết.”
Thậm chí tôi còn đang hoài nghi có phải tư thế đi làm hôm nay không đúng hay không.
Kim Ngao đi tới bên cạnh Du Trì, vòng quanh đánh giá cậu: “Tiểu Trì Tử, anh phát hiện cậu thật sự không đơn giản nha.”
Tiểu Xử Thử thấy Kim Ngao đi vòng quanh Du Trì, cảm thấy chơi vui cũng bước cái chân ngắn đi theo phía sau hắn. Nhìn dáng vẻ một lớn một nhỏ sờ cằm trầm tư, Du Trì có chút không biết làm sao: “Không đơn giản cái gì?”
Kim Ngao: “Cậu còn quen biết thượng cổ thần thú như Ngoa Thú.”
Tập Lang nghe vậy lại có ý kiến khác: “Không phải Li Hựu gọi Mộc Mộc sao?”
Tiêu Ny nhìn Du Trì: “Cậu còn có nhũ danh?”
Du Trì lắc đầu một cái: “Không có.”
Du Trì có nhũ danh mà ba mẹ Du đặt cho, thế nhưng không phải nhũ danh đó, lại càng không phải là Mộc Mộc.
Kim Ngao: “Chẳng lẽ là Ngoa Thú nhận lầm?”
Tiểu Xử Thử học theo ngữ khí của Kim Ngao: “Nhận lầm?”
Du Trì gật gật đầu: “Chắc vậy, hơn nữa…”
Liếc mắt nhìn lên tầng hai, Du Trì hạ thấp giọng: “Hơn nữa không phải mọi người nói Ngoa Thú thích nói dối sao, cũng có thể là y thấy tôi là một người bình thường, cố ý đùa giỡn.”
Kim Ngao cau mày: “Là như vậy sao?”
Thế nhưng vừa nãy hắn thấy biểu tình của lão đại và Li Hựu không giống như đùa giỡn hay giả vờ. Kim Ngao đẩy mắt kính trên mũi một chút, chậm rãi mở miệng nói: “Tôi cảm thấy lão đại và Li Hựu chắc chắn quen biết người tên Mộc Mộc kia.”
Tiêu Ny và Tập Lang đều gật đầu tán thành.
Mấy năm trước, mỗi năm Li Hựu cũng tới chỗ bọn họ chơi mấy ngày, tuy rằng lão đại không dùng gương mặt tươi cười chào đón, thế nhưng cũng coi như khách khí. Hôm nay một lời không hợp liền ra tay, trước đây bọn Kim Ngao chưa từng thấy.
Tập Lang: “Hơn nữa nghe Li Hựu nói thì Mộc Mộc kia rất quan trọng với y.”
Trong Phi nhân loại không thiếu chuyện bát quái, thế nhưng chuyện có liên quan tới Ngôn Dục, mỗi người bọn họ đều rất hứng thú.
Du Trì nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của Kim Ngao, bất đắc dĩ: “Tôi chỉ là một người bình thường, nói như thế nào cũng không thể là Mộc Mộc trong miệng Li Hựu.”
Có thể quen biết Li Hựu và Ngôn Dục, chắc chắn không phải người bình thường, Du Trì đoán chắc cũng là yêu.
“Lời này cũng không sai.”
Lời Du Trì vừa dứt, từ cửa truyền đến một giọng nói lanh lảnh. Du Trì quay đầu nhìn lại, gần cửa không có ai.
Vẻ mặt Du Trì vô cùng nghi hoặc, quay đầu nhìn Kim Ngao bên cạnh: “Ai đang nói chuyện vậy?”
Sau khi Kim Ngao nghe xong nhìn về phía cửa lớn của Phi nhân loại, hỏi: “Trọng Minh, cô biết Mộc Mộc sao?”
Du Trì sững sờ – Trọng Minh?
Trọng Minh điểu?
Tiêu Ny nhìn về phía cửa, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, nghiêng đầu qua không nhìn nữa.
Tập Lang tiến lên mấy bước, cũng hỏi: “Trọng Minh, cô biết gì?”
Du Trì đi lại gần cửa mình một chút, ngoại trừ người xe như nước bên ngoài thì cậu không nhìn thấy bóng người nào. Càng không biết giọng nói xa lạ vừa nãy phát ra từ đâu.
Trong lúc Du Trì đang hoài nghi thẻ thông hành Ngôn Dục đưa cho cậu có phải là mất hiệu lực rồi hay không, thì cậu thấy cạnh cửa có một ánh sáng đó chợt lóe. Chớp mắt một cái, Du Trì chỉ thấy một thiếu nữ mặc đồ màu đỏ đứng trước mặt cậu.
Trọng Minh không chỉ có tóc đỏ, lông mày và lông mi cũng đỏ.
Kim Ngao thấy Du Trì nhìn Trọng Minh chằm chằm, nhớ tới Du Trì chưa từng gặp cô, vì vậy nhanh chóng giới thiệu với cậu: “Du Trì, đây là Trọng Minh.”
Ánh mắt Du Trì từ trên người Trọng Minh dời đi, nhìn Kim Ngao: “Trọng Minh?”
Kim Ngao gật gật đầu: “Cũng chính là Trọng Minh điểu mà con người các cậu hay nhắc đến.”
Thật sự là Trọng Minh điểu sao? Là thần điểu có bốn con ngươi trong truyền thuyết?
Du Trì nghe xong cả kinh, quay đầu nhìn Trọng Minh, cẩn thận quan sát, cậu thật sự phát hiện hai mắt Trọng Minh đều có hai con ngươi. Chỉ có điều một trong hai có màu sắc tương đối nhạt, không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra.
Hơn nữa, lúc Trọng Minh xuất hiện trước mặt Du Trì, một thân áo đỏ của cô đã chiếm cứ ánh mắt của cậu, nên cậu không chú ý tới mắt.
Tập Lang lên tiếng chào hỏi với Trọng Minh, sau đó nói với Du Trì: “Trọng Minh cũng là một thành viên trong Phi nhân loại của chúng ta, nhưng mà rất ít khi xuất hiện, cho nên cậu chưa từng gặp.”
Trọng Minh cẩn thận quan sát Du Trì một chút, sau đó cô gật gật đầu: “Cậu là Du Trì?”
Du Trì gật gật đầu.
Trọng Minh: “Cậu thật sự giống Mộc Lăng như đúc.”
Chẳng trách tên ngốc Li Hựu kia lại nhận sai.
Lông mày Du Trì nhíu lại: “Mộc Lăng?”
Mộc Lăng là Mộc Mộc trong miệng Li Hựu sao?
Trọng Minh gật gật đầu: “Ừm, cũng là một yêu.”
Du Trì thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã nói là Li Hựu nhận lầm người mà.”
Sau khi Trọng Minh nghe xong nhìn Du Trì, nhếch miệng cười cười, không nói gì, trong hai con ngươi trong mắt cô chợt lóe lên một tia hứng thú.
Kim Ngao nhìn Trọng Minh, hiếu kỳ mở miệng hỏi: “Mộc Lăng là ai? Có quan hệ gì với Li Hựu, lão đại cũng biết người đó sao?”
Trọng Minh lắc lắc đầu tóc đỏ rực của mình, thần thần bí bí: “Chuyện liên quan tới Mộc Lăng tôi không tiện nhiều lời với mọi người, nếu mọi người muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi Ngôn Dục.”
Bọn Kim Ngao gọi Ngôn Dục là lão đại, Trọng Minh lại gọi thẳng tên của anh, Du Trì vừa nghe liền biết thân phận của họ không giống nhau.
Trọng Minh giơ tay che miệng ngáp một cái, sau đó nói: “Ra ngoài lâu như vậy rồi, tôi buồn ngủ quá.”
Du Trì: “Trước đây sao tôi chưa từng gặp cô? Cô ra ngoài công tác sao?”
Trọng Minh lắc đầu một cái: “À không, tôi vẫn luôn ở trong Sở.”
Du Trì sững sờ – vẫn luôn ở trong Sở? Sao mình chưa từng gặp nhỉ?
Trọng Minh cười cười chỉ chỉ tranh tết ngoài cửa nói với Du Trì: “Tôi rất hay mệt mỏi, cho nên phần lớn thời gian đều ở trong đó ngủ.”
Nếu không phải hôm nay bị Ngôn Dục và Li Hựu đánh nhau làm thức giấc thì cô có thể ngủ tiếp mấy năm nữa mới dậy. Sau khi nói xong Trọng Minh lại thăm hỏi mọi người một chút, hồng quang lóe lên rồi biết mất tại chỗ, vào lại trong tranh tết.
Sau khi Trọng Minh biến mất, Du Trì lên mạng tra tư liệu về Trọng Minh, trên đó viết thật ra Trọng Minh điểu đều ở bên trong tranh tết, thường được treo ngoài cửa đế phòng tai họa tà ma.
Nhưng mà Du Trì không nghĩ tới thái độ làm việc của Trọng Minh lại không tích cực như vậy, thế mà trốn trong tranh ngủ. Trọng Minh đi rồi, sắc mặt Tiêu Ny cũng tốt hơn nhiều. Thuộc tính của cô và Trọng Minh giống nhau, cho nên bình thường không thể ở chung quá lâu.
Kim Ngao tìm tòi trong đầu một hồi lâu, cuối cùng chắc chắn trong mấy ngàn năm qua mình không chứa những chuyện có liên quan tới Mộc Lăng. Hỏi Tiêu Ny và Tập Lang, bọn họ cũng đều lắc đầu. Mọi người đều không biết Mộc Lăng.
Du Trì nhìn mấy yêu, nói: “Mọi người đã không nhận ra vậy thì rõ ràng tuổi tác của Mộc Lăng còn lớn hơn mọi người.”
Tập Lang: “Vào lúc đó có rất nhiều yêu, có yêu chúng tôi không biết cũng là chuyện bình thường.”
Kim Ngao gật đầu: “Khả năng này khá lớn.”
Dù sao bọn Kim Ngao cũng coi như là già rồi, bọn họ ra đời từ lúc tam giới đại chiến.
Tập Lang: “Tôi cảm thấy chúng ta cứ đoán như vậy cũng không phải cách, chờ lão đại và Li Hựu xuống rồi tính sau.”
Kim Ngao gật gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy.”
Tiểu Xử Thử ngửa đầu nhìn mấy người lớn, cảm thấy thế giới của người lớn thật khó hiểu.
Lúc này Phỉ Phỉ vừa tỉnh ngủ nhỏ giọng kêu một tiếng đi ra từ trong ổ của mình, lúc thấy người trong Sở đều đứng chung một chỗ, bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn mọi người: “Gào gừ?”
Tiểu Xử Thử lấy hoa quả trong túi đeo lưng của mình ra, mặt mày hớn hở đi về phía Phỉ Phỉ, mềm mại nói: “Phỉ Phỉ à, anh mang đào và táo tây cho em nè.”
Đến Phi nhân loại lâu như vậy rồi, Tiểu Xử Thử đã hoàn toàn quen với việc ở đây, cũng chơi thân với Phỉ Phỉ. Trong mắt Tiểu Xử Thử, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều đồ ăn ngon, có người chơi với nó, còn không bị nóng, thực sự rất tốt.
Không cần phải ăn cá tanh nửa sống nửa chín thì dù ăn một hộp cơm 10 đồng ở ngoài Tiểu Xử Thử cũng có thể vui vẻ cười to.
Li Hựu và Ngôn Dục ở trên tầng rất lâu, có vẻ như không có ý định xuống, bọn Du Trì và Kim Ngao liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi làm việc của mình.
Lúc Ngôn Dục và Li Hựu đánh nhau làm lộn xộn nhiều thứ, sau khi đẩy bàn ghế về chỗ cũ, Du Trì nhìn chậu hoa sơn chi bảy màu Minh Chi tặng, nghĩ thầm – may mà không có lan tới bình hoa này.
Nói là làm việc, thế nhưng lúc không có khách hàng thì bọn Du Trì vẫn tương đối rảnh rỗi, sau khi ngồi xuống Du Trì mới có tâm tình nghĩ, thì ra mình giống với Mộc Lăng kia đến như vậy.
Hơn nữa nghe ngữ khí của Li Hựu, giữa ba người Mộc Lăng, Li Hựu và Ngôn Dục, nhất định là đã từng xảy ra chuyện gì đó. Trên đời có yêu quái, đương nhiên cũng có quỷ thần, cho nên Du Trì tin thật sự tồn tại cái gọi là tái thế đầu thai.
Ngón tay Du Trì hờ hững gõ trên mặt bàn, nghĩ thầm – Li Hựu một mực cho rằng mình là Mộc Lăng, chẳng lẽ Mộc Lăng là kiếp trước của mình?
Du Trì chưa nghĩ ra nguyên cớ thì đã nghe động tĩnh từ trên tầng truyền tới, cậu quay đầu lại nhìn, thấy Ngôn Dục và Li Hựu một trước một sau đi xuống. Bọn Kim Ngao cũng giống Du Trì, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng Ngôn Dục.
Li Hựu đối mắt với Du Trì, rất nhanh đã gom lại nghiêm nghị trong mắt, nhìn cậu cười cười. Xuống tầng Li Hựu đi tới trước mặt Du Trì, có chút ngượng ngùng nói với cậu: “Xin lỗi nha, vừa nãy tôi nhận lầm người.”
Du Trì nhìn Li Hựu lắc đầu một cái, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn Ngôn Dục. Thần sắc Ngôn Dục dịu đi một chút, nói: “Yên tâm, không sao rồi.”
Du Trì dừng một chút, sau đó hỏi: “Mộc Lăng là ai?”
Nghe cái tên này, Ngôn Dục có chút bất ngờ, sau đó quay đầu nhìn Li Hựu. Li Hựu vung vung tay, ném nồi: “Anh đừng nhìn tôi, không phải tôi nói.”
Từ lúc đầu y đã gọi Mộc Mộc, chưa từng nhắc tới hai chữ Mộc Lăng.
Ngôn Dục nhìn Du Trì: “Là Trọng Minh nói với em?”
Mặc dù là câu hỏi, thế nhưng ngữ khí của Ngôn Dục rất bình tĩnh. Sau khi nói xong anh cũng không chờ cậu trả lời, quay đầu nhìn lướt qua tranh tết ngoài cửa. Trọng Minh cảm nhận được ánh mắt của Ngôn Dục, thân thể núp trong tranh tết run một cái, sau đó tiếp tục giả bộ ngủ.
Du Trì bình tĩnh nhìn Ngôn Dục, không chớp mắt lấy một cái.
Ngôn Dục cũng không giấu giếm cậu: “Mộc Lăng là ân nhân cứu mạng của tôi.”
Sau khi nghe xong, biểu tình của Du Trì cũng giống bọn Kim Ngao, đều có chút bất ngờ – rốt cuộc Mộc Lăng là thần thánh phương nào, thế mà lại là ân nhân cứu mạng của Ngôn Dục.
Nghe đến đó, ánh mắt Li Hựu nhìn Du Trì phức tạp thêm mấy phần, cuối cùng thở dài một tiếng trong lòng.