Người trước mắt, giống Mộc Mộc như đúc…
Vẻ mặt Ngoa Thú có chút bất ngờ đi tới bên cạnh Du Trì, vươn tay muốn kéo tay cậu, Du Trì theo bản năng né tránh, sau đó mới phát hiện – Mộc Mộc, là gọi mình sao?
Ngoa Thú không kéo được tay Du Trì, bàn tay dừng giữa không trung vài giây, ánh mắt nhìn Du Trì có chút bi thương, chậm rãi mở miệng: “Mộc Mộc…”
Dáng vẻ của Ngoa Thú tuy rằng thanh xuân dào dạt, nhưng có chút yếu mềm đáng thương, hiện giờ y dùng ánh mắt tha thiết chờ mong như vậy nhìn Du Trì, cậu có chút không đành lòng.
Thế nhưng bây giờ Du Trì rất mê man, cậu nhìn Ngoa Thú, nghiêm túc giải thích: “Tiên sinh à anh nhận lầm người rồi, tôi không phải tên Mộc Mộc, tôi tên Du Trì.”
Vẻ mặt Li Hựu cứng đờ.
Du Trì nói tiếp: “Tiên sinh, xin hỏi anh đến Phi nhân loại cần trợ giúp gì sao?”
Ví dụ như cần cậu hỗ trợ giới thiệu đối tượng gì đó. Với tướng mạo của người này, Du Trì cảm thấy nhất định sẽ có khả năng thành công cao.
Ngoa Thú nhìn Du Trì chăm chú, sau khi nghe cậu nói xong đồng tử đột nhiên co rụt lại, mở miệng lên tiếng giọng nói cũng run run, vẻ mặt không dám tin: “Mộc Mộc, cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Li Hựu đây, tam thủy ly li hựu a.”
Thấy biểu tình của Li Hựu như bị trượng phu nhẫn tâm ruồng bỏ, Du Trì có chút không đành lòng. Cậu cau mày ở trong lòng tỉ mỉ nhớ một lúc, cuối cùng vẫn nhìn Li Hựu nở nụ cười xin lỗi: “Thật ngại quá Li Hựu tiên sinh, tôi thật sự không quen anh, tôi cũng không phải là người tên Mộc Mộc gì đó.”
Du Trì rất chắc chắn trước đây mình chưa từng gặp Li Hựu, chỉ với tướng mạo này của y, một đầu tóc lóa mắt này, nếu đã gặp cậu sẽ không quên.
Li Hựu dường như vô cùng thương tâm lùi lại mấy bước, vẻ mặt oan ức như sắp khóc nhìn Du Trì: “Mộc Mộc, cậu thế mà gọi tôi là Li tiên sinh, trước đây cậu đều gọi tôi là Hựu Hựu.”
Cái xưng hô dính nhơm nhớp này, Du Trì nghe xong thì huyệt thái dương nhảy một cái.
Hựu Hựu? Hay là Tả Tả đây. (Hựu là phải, Tả là trái)
Du Trì âm thầm quan sát Li Hựu một chút, sau đó nghĩ trong lòng – người này đẹp thì có đẹp, nhưng hình như đầu óc không được bình thường. Đáng tiếc.
Trong lúc Du Trì đang nghĩ thầm, Li Hựu nhìn cậu, như là nhớ tới gì đó liền nhanh chóng đi vài bước tới trước mặt Du Trì, ngữ khí nghiêm túc: “Mộc Mộc sao cậu lại ở đây? Có phải là lão yêu quái Ngôn Dục đó ép cậu tới?”
Nghe thấy tên Ngôn Dục, động tác lùi về sau của Du Trì ngừng lại, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Li Hựu: “Anh quen biết Phó bộ trưởng của chúng tôi?”
Chẳng lẽ thật sự không ngốc?
“Phó bộ trưởng?” Li Hựu nghe Du Trì nói vậy sửng sốt một giây, sau đó ánh mắt của y đột nhiên trở nên hung ác: “Phó bộ trưởng? Mộc Mộc, cậu gọi hắn là Phó bộ trưởng? Bây giờ cậu đang làm việc cho hắn?”
Du Trì có chút bất đắc dĩ: “Đã nói rồi, tôi tên Du Trì, không phải Mộc Mộc.”
Loại hành vi bị người khác nhận lầm rồi phải đính chính này Du Trì cảm thấy thật bất đắc dĩ. Giống như lúc trước Tông Hùng tiên sinh dạy mãi vẫn không sửa cứ gọi cậu là Ăn Cá tiên sinh vậy.
Li Hựu nhìn cặp mắt của Du Trì giống như đúc vị thiếu niên trong ký ức, trong lòng đau xót – mấy ngàn năm, đôi mắt sáng ngời đó mình vẫn không có cơ hội được thấy lại lần nữa.
Li Hựu: “Mộc Mộc, có phải là lão yêu quái Ngôn Dục đó cưỡng ép cậu? Cậu yên tâm, lần này tôi chắc chắn sẽ không để hắn lại thương tổn cậu, cậu theo tôi đi.”
Li Hựu chuyển đề tài quá nhanh, còn không đợi Du Trì phản ứng lại y đã kéo tay cậu đi ra ngoài, trong miệng còn nhắc tới những việc Du Trì không hiểu.
Tim gì cơ? Cái gì thụ linh?
Đầu óc Du Trì mơ hồ bị Li Hựu kéo đi, sau khi cậu phục hồi tinh thần lại đã bị y kéo đi vài mét. Du Trì nhanh chóng dùng sức muốn tránh khỏi tay Li Hựu, thế nhưng cậu phát hiện sức lực của mình không là gì so với đối phương, không có cách nào thoát ra.
Tâm trạng Du Trì hồi hộp – nguy rồi, sợ là không phải gặp tên bệnh thần kinh, mà gặp phải tên buôn người?
Du Trì cau mày thật chặt, mở miệng: “Không phải, vị tiên sinh này, tôi thật sự không quen anh, anh muốn dẫn tôi đi đâu?”
Li Hựu không quay đầu lại, nói: “Tôi đưa cậu rời khỏi đây, cậu yên tâm, tôi dẫn cậu đến nơi mà lão yêu quái Ngôn Dục đó sẽ không tìm được.”
Du Trì vừa giãy giụa vừa hỏi: “Anh vẫn luôn gọi Phó bộ trưởng của chúng tôi là lão yêu quái, hai người quen nhau sao?”
Li Hựu không chút do dự nói: “Không quen.”
Du Trì: “… Chẳng lẽ anh không cảm thấy những lời này của anh không có sức thuyết phục hả?”
Giây trước còn gọi lão yêu quái, giây sau đã nói không quen, lừa gạt kẻ ngu hả?
Du Trì giãy giụa rất mạnh, Li Hựu lại không muốn dùng sức khiến cậu bị thương, cho nên hai người giằng co nửa ngày mới đi được một bước.
Giằng co một lát sau, Li Hựu bỗng nhiên lỏng lực tay, y quay đầu nhìn Du Trì chằm chằm, nghiêm túc hỏi cậu: “Mộc Mộc, sao cậu lại không đi?”
Du Trì nói: “Tôi thật sự không quen biết anh, sao tôi lại phải đi theo anh?”
Li Hựu bình tĩnh nhìn vào mắt Du Trì, xác nhận cậu không nói dối thì cau mày: “Cậu không quen tôi?”
Du Trì gật gật đầu, nghĩ thầm – đại ca à cuối cùng anh cũng nghe hiểu một câu tiếng người.
Li Hựu dừng vài giây, sau đó đột nhiên vươn tay nâng mặt Du Trì lên, cau mày: “Mộc Mộc, sao cậu lại không quen tôi? Có phải Ngôn Dục thi pháp gì khiến cho cậu mất trí nhớ?”
Du Trì nghe xong nghĩ thầm – coi như là thi pháp đi, vậy cũng chỉ có thể là mê hồn đại pháp. Mấy ngày nay trái tim loạn tùng phèo đều bởi vì Ngôn Dục.
Nhưng mà không quan tâm Du Trì giải thích như thế nào, Li Hựu vẫn không chịu tin cậu không phải Mộc Mộc, một lời không hợp liền muốn lôi kéo cậu đi.
Trong lúc hai người đang lằng nhà lằng nhằng, Du Trì nghe thấy một giọng nói kinh ngạc: “Li Hựu, anh tới đây làm gì? Anh… lôi kéo Du Trì làm gì?”
Du Trì ngẩng đầu lên nhìn, thấy cứu binh của cậu rốt cuộc cũng tới. Du Trì nhanh chóng vẫy tay với cứu binh của mình: “Kim Ngao, cứu tôi!”
Kim Ngao nghe xong cả kinh, nhìn Li Hựu đang kéo tay Du Trì, nhanh chóng tiến lên vài bước muốn kéo Du Trì từ trong tay y về, nói: “Li Hựu anh làm gì vậy? Bây giờ Du Trì là nhân viên của Phi nhân loại chúng tôi.”
Trước đây nghe nói Ngoa Thú ăn thịt người, không nghĩ tới là thật!
Nhìn động tác của Kim Ngao, Li Hựu híp mắt lại, trở tay ôm eo Du Trì nghiêng người đi tránh được cái tay Kim Ngao đang vươn tới, trên mặt mang theo nụ cười lạnh hoàn toàn không hợp với khí chất của y: “Mộc Mộc là người của các cậu lúc nào? Sao tôi lại không biết?”
Tiêu Ny nắm tay Tiểu Xử Thử đi vào với Tập Lang, nhìn Li Hựu một chút lại nhìn Du Trì, cau mày: “Li Hựu tiên sinh, anh có ý gì?”
Vào Phi nhân loại của bọn họ, cướp người của lão đại?
Tiểu Xử Thử thấy người lớn lằng nhà lằng nhằng, hai mắt to tràn đầy nghi hoặc.
Li Hựu quét mắt nhìn lũ yêu một cái, ánh mắt không quen: “Tôi có ý gì? Tôi còn chưa hỏi chủ tử của các cậu có ý gì đây?”
Nói xong Li Hựu ngẩng đầu nhìn lên lầu hai một cái, cất cao giọng: “Ngôn Dục, Ngôn Dục anh có ở đây không? Rốt cuộc anh đã làm gì với Mộc Mộc!”
Tiêu Ny nghe Li Hựu hô to gọi nhỏ trong Sở, còn gọi thẳng tên Ngôn Dục, đột ngột sinh ra bất mãn, mặt lạnh: “Li Hựu tiên sinh, anh là thượng cổ thần thú cao quý, thất lễ ở đây như vậy, không hay lắm đúng không?”
Nghe Tiêu Ny nói, Du Trì sững sờ – người này là thượng cổ thần thú?
Đầu óc Du Trì lóe sáng, đột nhiên nghĩ tới trước đó Ngôn Dục nói với cậu chuyện Ngoa Thú, thêm vào Kim Ngao nói nếu Ngoa Thú tới cậu chắc chắn có thể liếc mắt một cái nhận ra…
Mái tóc dài màu trắng, da lông màu trắng…
Du Trì giật giật tay đang bị Li Hựu nắm, Li Hựu cảm nhận được quay đầu nhìn cậu.
Du Trì nhìn tóc Li Hựu, ngữ khí không chắc lắm: “Anh là… Ngoa Thú?”
Li Hựu nghe xong thần sắc vui vẻ, nắm lấy tay Du Trì, ngữ khí kích động: “Mộc Mộc cậu nhớ ra tôi?”
Du Trì bị phản ứng của Li Hựu dọa sợ hết hồn, sau đó có chút lúng túng cười lắc đầu: “Không phải, tôi nghe Phó bộ trưởng của chúng tôi nói.”
Phút chốc sắc mặt Li Hựu có chút phức tạp. Li Hựu giận dữ: “Có phải hắn và cậu lừa tôi?”
Du Trì nhanh chóng lắc đầu: “Không có, anh ấy nói anh sẽ tới.”
Nhìn gương mặt Li Hựu khiến người ta chấn động hồn phách, Du Trì ở trong lòng bổ sung thêm một câu – còn nói anh có tướng mạo phổ thông.
Tướng mạo phổ thông Li Hựu mang theo hoài nghi: “Chỉ như vậy?”
Du Trì gật đầu: “Chỉ như vậy.”
Kim Ngao nhìn hai người một hỏi một đáp, không nhịn được: “Nói chuyện thì được, nhưng có thể buông tay ra trước không?”
Trong lòng Kim Ngao, Du Trì và Ngôn Dục hiện đang có quan hệ mập mờ, hắn không cho phép có người đột nhiên thò một chân vào làm hỏng chuyện tốt của lão đại.
Thượng cổ thần thú cũng không được!
Du Trì cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành nắm tay nhau thật không tốt, sau khi nghe Kim Ngao nói vậy gật đầu.
Li Hựu quay đầu nhìn Kim Ngao, không chỉ không buông tay, còn kéo Du Trì về phía mình, hất cằm: “Tôi muốn đem Mộc Mộc đi.”
Kim Ngao cả kinh – thực sự là đến để cướp tình yêu của lão đại!
Tiêu Ny nghe vậy nhíu mày, vừa định lên tiếng thì ngoài cửa đã có một giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Cậu muốn mang em ấy đi đâu?”
Du Trì và đám yêu cũng quay đầu, chỉ trong chớp mắt Ngôn Dục đã đến bên cạnh cậu. Rõ ràng là ngày hè nóng nực, nhưng lúc Ngôn Dục tiến vào dường như cả người anh mang theo khí lạnh mùa đông.
Nhìn thấy Ngôn Dục, Du Trì vui vẻ hơn so với bất cứ ai, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gọi: “Phó bộ trưởng, cuối cùng anh cũng tới!”
Ngôn Dục đến, trong nháy mắt Du Trì liền an tâm. Có Ngôn Dục ở đây, không đến nỗi sẽ để Ngoa Thú tùy ý mang cậu đi.
Ánh mắt Ngôn Dục nhìn về phía Du Trì: “Em gọi tôi là gì?”
Du Trì nhanh chóng đổi giọng: “Ngôn ca.”
Kim Ngao, Tiêu Ny, Tập Lang: “???”
Cái gì? Ngôn ca?
Đám yêu dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn Du Trì, cậu còn không phát hiện ra, âm thầm vui vẻ.
Sau khi nghe Du Trì gọi Ngôn Dục như vậy, người đầu tiên bùng nổ là Li Hựu, y không tin nổi mà nghiêng đầu nhìn Du Trì: “Mộc Mộc, cậu gọi hắn là gì?”
Còn không đợi Du Trì trả lời, Ngôn Dục nhìn Li Hựu lôi kéo tay Du Trì, trong nháy mắt lạnh mặt: “Cậu buông em ấy ra.”
Li Hựu nắm tay Du Trì càng chặt, y quay đầu nhìn Ngôn Dục: “Tôi không buông, Ngôn Dục, anh đã làm gì Mộc Mộc? Tại sao cậu ấy lại không biết tôi?”
Ngôn Dục không đáp, ánh mắt phát lạnh, thân hình hơi động, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Li Hựu, vỗ một chưởng hướng về phía vai y.
Li Hựu không nghĩ tới Ngôn Dục lại đột nhiên ra tay, tuy rằng miễn cưỡng tránh thoát thế nhưng bàn tay nắm tay Du Trì cũng buông lỏng ra. Ngôn Dục vừa thu tay lại, ôm lấy eo Du Trì lui mấy bước về phía bên cạnh.
Li Hựu giận dữ: “Ngôn Dục!”
Sau khi Du Trì đứng vững, Ngôn Dục nhàn nhạt quét mắt nhìn Li Hựu một cái, giọng nói không có gì chập trùng: “Hôm nay cậu tới tìm tôi đánh nhau?”
Li Hựu nhìn anh chằm chằm: “Ngôn Dục, rốt cuộc là anh đang làm gì? Mộc Mộc lại là chuyện gì xảy ra?”
Ngôn Dục đối diện với y: “Du Trì là người, không phải Mộc Mộc cậu muốn tìm.”
Li Hựu cười lạnh một tiếng: “Câu nói như thế này, anh đi lừa gạt con nít ba tuổi thì được.”
Li Hựu nói xong mái tóc dài màu trắng của y tung bay trên không trung, hướng về phía Ngôn Dục công kích, Ngôn Dục híp mắt lại, tiến lên tiếp chiêu.
Ngôn Dục và Li Hựu một lời không hợp đã đánh nhau rồi. Yêu quái đánh nhau, một người bình thường như Du Trì đứng bên cạnh vẻ mặt mơ hồ – tình huống bây giờ… là như thế nào vậy?
Hết chương 40.
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn Cá: Sao đột nhiên lại đánh nhau?
Kim Ngao, Tiêu Ny và Tập Lang còn chưa phục hồi tinh thần từ trong hai chữ ‘Ngôn ca’.