Lúc nhảy xuống từ trên tầng thượng, đầu óc An Lâm hoàn toàn trống rỗng.
Cô đã nuôi ý nghĩ này từ ngay sau khi mẹ qua đời, cuộc sống của An Lâm có ý nghĩa hơn là vì có mẹ. Thế mà mẹ mất rồi, cô ở lại cũng chẳng thấy vui.
Trước ngày chết một tuần, An Lâm đã làm xong những điều mình chuẩn bị. Toàn bộ tài sản vật chất đều được cô bán đi, chuyển tiền vào tài khoản, uớc nguyện cuối cùng là ngồi ăn một nồi lẩu nóng cô cũng đã thực hiện được vào cái ngày cuối cùng.
Trước khi chết, An Lâm cũng đã gặp được An Thanh một cách ‘vô ý’, cũng đã gửi lại mấy lời dặn dò trước lúc ra đi.
Cô cũng cảm thấy có lỗi vì chưa nói lời tạm biệt ba đã vội vã chạy trốn thế giới này.
Mọi thứ đều thu nhỏ lại trong mắt An Lâm, tốc độ rơi xuống càng nhanh, lực gió càng mạnh ma sát vào hai bên má cô vừa lạnh vừa đau đớn.
An Lâm thỏa mãn bản thân nhắm mắt lại, tâm tư ngưng đọng, chờ đợi giây phút thân thể mình sẽ gãy nát bét ra thôi.
Vậy mà ở nơi đầu lưỡi, cô vẫn cảm nhận được vị cay xè của nồi lẩu nóng đỏ lè sáng nay.
Một lần nữa mở mắt ra, vị cay vẫn chưa hề biến mất. An Lâm lè lưỡi còn lấy tay quạt quạt liệu sẽ đỡ, xung quanh cô nghe thấy có tiếng cười đùa, có người đưa đến một chai nước ướp lạnh đã được mở nắp sẵn.
An Lâm nhận lấy chai nước lạnh, uống lấy uống để chỉ mong vị cay kia sẽ trôi sạch xuống bụng. Mấy tiếng cười hãy còn giòn giã bên tai cô, còn nghe thấy tiếng nói: “Trúng ớt rồi à? Chết cười thật, lúc sáng tao đã nói cô bán bánh mì đừng để ớt vào nhưng chắc đông khách quá cô ấy quên.”
Lại nghe thêm một tiếng nói khác: “Vậy mà mày cũng không nhắc nó mở bánh lấy ra, bạn bè.”
Vị cay trong vòm miệng cuối cùng cũng vơi bớt, An Lâm cầm trên tay ổ bánh mì vỏ ngoài giòn rụm, nhìn thôi đã biết là của cô Dung ở ngoài cổng trường cấp hai mà cô đã từng học.
An Lâm vẫn chưa định hình được tình hình hiện tại, chỉ nhìn thấy trước mắt mình là hai người bạn đã lâu rồi chưa gặp lại.
Chắc là từ khi tốt nghiệp cấp ba xong đến giờ.
Nhưng mà khoan đã, tại sao?
Thấy An Lâm cứ cứng đờ ra đấy, Anh Diệp ngồi bên cạnh, đưa tay quơ quơ trước mặt cô, hỏi: “Bị gì vậy? Ăn phải một miếng ớt thôi mà đứng hình luôn vậy hả?” An Lâm vốn nghe chẳng biết cô bạn này đang nói gì, chỉ vội vàng hỏi lại: “Tao chết chưa?”
Cậu bạn ngồi ở bàn trên bật cười ha hả, “Mày đần thối ra luôn rồi đấy hả, ăn có một miếng ớt mà hỏi chết chưa? Chết cái gì mà chết.” An Lâm nhất quyết không tin.
Tất nhiên là không tin, vừa mới đây thôi cô còn đang rơi xuống từ tầng thượng cơ mà.
An Lâm tuy rất cuồng vào công việc, nhưng thời gian rảnh cô cũng rất chăm chỉ đọc mấy bộ truyện ngôn tình Trung Quốc, có thể loại nào cô chưa từng đọc qua đâu chứ. Nhưng không lẽ cô cũng rơi vào trường hợp đó sao?
Là trùng sinh đó.
Nhưng mà khoan đã, không phải cô đang muốn chết sao, tự dưng lại trùng sinh làm cái gì?
Còn có kế hoạch trước khi chết, làm hết những gì mong muốn trước khi chết, cuối cùng thì chết đi sống lại.
Bây giờ lên sân thượng trường nhảy xuống lần nữa thì có sống lại nữa không ta?
Nhưng mà khoan đã, không phải như mấy bộ truyện đó chứ, cho trùng sinh về làm một nhiệm vụ gì đó. An Lâm giơ tay lên gõ vào đầu mấy cái, có hệ thống không ấy nhỉ?
Tri Bảo ngơ ngác quan sát cô nãy giờ, còn không hiểu nhỏ bạn mình giờ phút này tự dưng lại phát bệnh. “Mày làm gì vậy?” An Lâm cũng thành thật trả lời, “Tao đang tìm hệ thống.”
“Hệ thống gì chứ?”
“Thì cái hệ thống mà… ” Nói ra chắc mấy đứa này nó không có hiểu đâu nhỉ? Dừng lại một chút cuối cùng lại đáp khác đi. “Cái mà não tao có, tụi mày không có, như là.. trí thức vậy đó.”
Anh Diệp lúc này cũng ngước mắt sang nhìn An Lâm, ánh mắt có phần căm phẫn. An Lâm đưa tay vuốt ve cánh tay cô nàng, cười hề hề, nhỏ nhẹ. “Đùa thôi, đùa thôi.”
Dù sao vẫn muốn thăm dò một chút, thời điểm này là thời gian nào, “Năm nay là năm con gì vậy?”
“Con khỉ, hỏi làm gì?” An Lâm gật gật đầu, tính toán một chút.
Nếu là năm con khỉ thì bây giờ là năm 2011 nhỉ? Cái năm mà cô, Anh Diệp và Tri Bảo đang học lớp 10.
“Không làm gì, sắp xếp lại cốt truyện thôi mà.” Anh Diệp nghe thôi cũng thấy chán nản, “Nhỏ này học riết nó điên rồi.”
Trống vào học đánh lên mấy đánh, Anh Diệp gấp rút dọn mấy vụng bánh mì, nhanh chóng đứng dậy. “Vào học rồi, tao về lớp đây, tan học nhớ chờ tao về nữa đó.”
Tri Bảo vẫy tay chào tạm biệt bạn hiền, “Đi thong thả nhaa.”
Tiết ba là tiết Vật Lý, An Lâm đau não với môn này hết ba năm cấp ba, tuy là điểm không bao giờ thấp, nhưng để có điểm không thấp thì lại là một vấn đề khác.
Nói không phải khoe chứ, An Lâm lúc thi vào 10 cô chính là thủ khoa đó.
Vị trí của Tri Bảo vẫn ngồi ở phía trước An Lâm, dãy bàn cô ngồi cũng cho quá khuất mắt. Vươn tay lên vỗ vai cậu bạn trước mặt, Tri Bảo cũng nghiêng một bên mặt xuống nghe bạn mình nói gì.
“Sắp tới mình có bài kiểm tra gì nữa không nhỉ?” An Lâm muốn biết bây giờ chính xác đang là khoảng thời gian nào. Tri Bảo tay vuốt cằm như mấy ông lão trong phim cổ trang, đáp: “Tuần này thì không đâu, nhưng tuần sau là thi cuối học kì 1 đó.”
An Lâm gật gù, thì ra là sắp đến Tết rồi.
Nhưng mà khoan đã..
“Cái gì cơ?”
“Thi cuối học kì 1.”
“Bao giờ cơ?”
“Tuần sau đó.”
“… “
“Thật là mày học quá hóa điên rồi đấy hả?” Tri Bảo quay cả người xuống mặt đối mặt với An Lâm, “Chẳng phải chính mày mới hôm qua còn nói là nên học bài từ tuần này hả, tới tuần thi thì học lại lần nữa.”
An Lâm mặt đơ ra đó, không biết nữa, không nhớ nữa.
Trên bảng vẫn thao thao tiếng giảng bài của thầy giáo dạy Lý, ngó thấy mấy bàn dưới cùng đang xù xì nói chuyện, tất nhiên không bỏ qua. “Tri Bảo, lên đây giải bài số 3 tự luận đi.”
Tri Bảo giật mình quay lại lên trên, mắt hết nhìn thầy giáo đang ngồi trên bàn giáo viên rồi nhìn xuống tấm đề cương còn chưa khoanh nổi 15 câu trắc nghiệm. Bây giờ thầy kêu lên giải câu 3 tự luận, biết đường đâu mà làm. Cậu ta tới số rồi, chỉ rụt rè đứng lên, chỉ dám lí nhí: “Thưa thầy em chưa biết giải.”
Thầy giáo Huấn thở dài một hơi.
An Lâm nhớ thầy giáo này, đúng như cách gọi luôn là thầy giáo Huấn, thầy rất giỏi giáo huấn học sinh, trọng điểm là rất dữ.
Tri Bảo bị thầy phạt đứng tại chỗ, chờ bạn học khác giải xong câu 3 đó, biết được cách làm mới cho ngồi xuống. “Có một phải có hai, một người sao tự nói chuyện được.”
An Lâm: Không ổn rồi.
Thầy giáo Huấn: “An Lâm lên giải câu này đi.”
An Lâm nín thở, từ từ đứng lên đối mắt với thầy giáo Huấn, cô cười trừ. Cầm tờ đề cương lên, lướt qua thấy ở sau mỗi câu hỏi nhỏ đều có đáp án sẵn, cô thầm mừng rỡ trong lòng nghĩ rằng bản thân lúc 15 tuổi đã giải xong xuôi hết rồi.
Trạng thái lập tức chuyển sang thế tự tin, An Lâm hỏi ngược lại thầy giáo: “Em đọc đáp án mỗi câu hỏi nhỏ thôi được không ạ, bài dài thế này, giải ra ngoằn ngoèo quá.”
Thầy giáo Huấn: “… “
Cả lớp: “… “
Tri Bảo: Bố con điên.
Thấy thầy không đáp lại thế chính là đồng ý, An Lâm không ngần ngại đọc to: “3a bằng 18, 3b bằng 24, 3c… “
Bạn cùng bạn không nhịn cười được nửa cười phá lên, tay kéo kéo vạt áo An Lâm. Cả lớp cũng được thế cười phá lên, có người còn không ngừng vỗ tay bảo An Lâm cả gan làm trò với thầy giáo Huấn.
An Lâm: Ai làm gì?
Thầy giáo Huấn nổi giận đập bàn một cái, cả lớp mới hoảng hồn im lặng lại. An Lâm chỉ thấy thầy đứng dậy, chỉ tay về phía Tri Bảo và cô đang đứng giữa lớp, mắng. “Hai đứa đợi khi bạn khác giải xong câu này thì về nhà chép lại 10 lần cho tôi.”
An Lâm vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, không biết tại sao mình bị phạt, quay qua hỏi bạn ngồi cùng bàn. Bạn cùng bạn từ buồn cười trở thành ngạc nhiên nhìn cô: “Làm sao vậy An Lâm, mấy đáp án đó là thầy tính cho sẵn mà, để mình giải bài ra rồi so kết quả có đúng hay không.”
Tới lúc này cô cầm tấm đề cương lên nhìn kĩ lại một lần nữa.
Ừ đúng rồi, mực này là mực in mà.
Lớp 10A4 hôm nay được nghỉ tiết ra về sớm, lúc Tri Bảo với An Lâm mới đi được nửa sân trường đã thấy Anh Diệp dựng xe ở gần cổng trường đứng đợi.
Từ lúc vào trong nhà xe lấy xe ra tới khi đến chỗ Anh Diệp, Tri Bảo vẫn không ngừng càm ràm bực bội. Anh Diệp không hiểu chuyện gì, hỏi: “Lại làm sao nữa rồi?”
Tri Bảo: “Mày coi nó đó, gì mà còn nói có cái trí thức tụi mình không có. Hay rồi, người có trí thức thì hay rồi, phạt cả tao với nó về chép lại câu tự luận Vật Lý số 3 hết 10 lần.”
Anh Diệp cũng học môn Lý do thầy giáo Huấn dạy, dùng chung một mẫu đề cương, biết câu tự luận số 3 đó. Ngoài có một câu hỏi số 3 đó ra thì còn có 3a, 3b, 3c, 3d, 3e..
An Lâm lủi thủi đi bên cạnh Tri Bảo, chấp tay hối lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi mà, lâu lâu cũng phải lỗi kĩ thuật một hôm.” Anh Diệp biết bạn mình tính tình nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ nghe nó bị phạt về chuyện học tập, hôm nay lại lần đầu tiên. “Rốt cuộc là mày đã làm gì?”
Tri Bảo tức chết đi được, không đợi An Lâm giải thích cậu ta đã tự mình kể hết rồi. Anh Diệp nghe xong cũng đơ ra, bó tay. “Mày có bị điên không, thầy kêu giải sao mày không giải ra, tạo nét làm gì.”
An Lâm: “Tao làm gì nhớ cái đáp án đó là do thầy cho sẵn, cứ tưởng là của tao tự làm ra đó rồi.”
Tri Bảo: “Phải rồi, người có cái trí thức nó lại khác.”
An Lâm nước mắt chảy trong lòng, thứ lỗi đi mà, kiến thức học qua lâu quá rồi, bây giờ không có nhớ được.