Sơ Tình - Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên

Chương 1



Hôm nay An Lâm không đi làm, cô đã xin nghỉ việc.

Tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức cô đã đặt vào tối hôm qua, mở đầu cho ngày nghỉ hôm nay là từ 6 giờ sáng.

An Lâm giơ hai tay lên cao, vươn vai một cái thật thoải mái.

Sau hơn 15 phút vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh, cô ra nhà bếp lục tìm trong tủ lạnh, không biết bên trong có còn đủ nguyên liệu để nấu nướng mấy món bản thân đang thèm muốn hay không.

An Lâm tự cười mình một tiếng, bao lâu rồi cô không tự nấu nướng ăn cơm nhà, bây giờ đòi tìm kiếm nguyên liệu, ở đâu ra?

Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để An Lâm ra khỏi nhà lồng chợ.

Một tay xách đủ thứ loại thức ăn, một tay cô dò lại các ghi chú trong điện thoại. Gật đầu hài lòng, có vẻ đã đủ những thứ để cho vào một nồi lẩu nóng.

Đúng là lâu rồi không vào bếp, kĩ thuật dùng dao tệ đi trông thấy, khâu nêm nếm cũng chẳng dám bỏ theo thần linh mách bảo. Nêm một ít, nếm một tí, đến khi nào vừa ăn thì thôi.

Lại lật đật trong bếp hơn 30 phút sau, nồi lẩu thập cẩm của An Lâm mới được bê ra. Cô lấy cho mình một cái chén, một đôi đũa, một mình đẩy ghế rồi ngồi vào bàn ăn.

Mùi lẩu thơm phưng phức bay sộc vào trong mũi, cơn thèm ăn của cô lại trở nên mãnh liệt. Phải ăn, phải ăn ngay thôi!

Vừa mới chang nước súp vẫn chưa kịp gắp một đũa bún, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa. An Lâm có chút cáu kỉnh, ai lại đến đây sớm thế này?

Bỏ cái chén xuống bàn, cô đứng lên ra ngoài mở cửa.

Trước nhà là một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, mái tóc không dài chỉ ngang vai, outfit trên người toàn là đồ hiệu, là một người có danh phận quyền quí.

An Lâm quen biết người này, đây là em gái song sinh của cô.

An Thanh ngước mắt nhìn lên, hai người tuy là song sinh nhưng An Lâm lại cao hơn cô gần một cái đầu.

Khác với những món đồ đắt tiền trên người cô ấy, chị gái hiện tại chỉ mặc một cái áo thun trắng, một chiếc quần sọc caro đơn giản, mái tóc dài hơn vai cũng đã buột lên gọn gàng.

An Thanh ngập ngừng một phút mới phát ra một tiếng gọi: “Chị.” An Lâm biết cô ấy đến đây làm gì, đưa tay gãi gãi đầu xong vẫn mời cô ấy vào trong.

Lấy thêm cho em gái một cái chén và một đôi đũa nữa đặt xuống bàn, An Thanh ngó thấy chén lẩu vẫn còn đầy nằm đó, lắc đầu: “Em không ăn đâu, em đang giảm cân.”

An Lâm ‘à’ một tiếng, đúng vậy, em gái cô luôn luôn như vậy, ngoại hình quan trọng nhất. “Em đến đây có chuyện gì sao?”

An Thanh gật đầu, bắt đầu có nhiều thắc mắc: “Chị, sao chị lại nghỉ việc ở công ty?” Động tác gắp một cọng râu mực của An Lâm dừng lại giây lát, xong vẫn chấm nước mắm, thổi thổi, bỏ vào miệng nhai. “Minh Tâm nói với em rồi sao?”

Minh Tâm là chồng sắp cưới của An Thanh, cũng là cấp trên ở công ty của cô. An Thanh bảo phải, “Sao tự dưng chị lại xin nghỉ việc?”

“Chị không muốn làm nữa thì chị xin nghỉ thôi.”

“Vậy còn dự án chị đang nghiên cứu thì sao?”

An Lâm có một thoáng do dự nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Không làm nữa. Chị cũng đã nói với Minh Tâm chuyện này rồi, cậu ta cũng nói sẽ sắp xếp người khác đảm nhiệm dự án đó.”

An Thanh vẫn không hiểu chị gái mình đang suy nghĩ cái gì, dự án mà cô ấy nhắc đến chính là dự án mà An Lâm dốc hết tâm sức vào nghiên cứu hơn một năm nay, vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ, không tin.

An Thanh nhìn thấy chị gái rất nhiệt tình ăn uống, mặc nhiên là không muốn nói chuyện, chỉ muốn ăn uống. “Chị, từ sau khi mẹ mất chị đã rất bất thường.”

An Lâm nghe thấy nhưng vẫn dửng dưng ra đấy, “Không có.” An Thanh rất khẳng định, “Chắc chắn có.”

An Thanh: “Chị, mẹ cũng đã mất lâu rồi, chị vẫn mãi ở trong trạng thái này sao?”

An Lâm ngạc nhiên cười cười nhìn em gái, nuốt nhanh chút thức ăn còn trong miệng, hỏi: “Trạng thái này thì làm sao? Chẳng phải chị đang ăn uống rất vui vẻ hay sao?”

Thấy nét mặt khó chịu của An Thanh, cô đổi sang một chủ đề khác. “Ba dạo này thế nào rồi, sức khỏe vẫn tốt chứ?”

An Thanh giọng lạnh tanh, đôi mày nhíu lại. “Ba rất tốt, không ho không bệnh, chị đừng đánh trống lảng.” An Lâm cũng chỉ đành bất lực, buông đũa xuống, mang ý định nói chuyện đàng hoàng. Với những hành động phớt lờ không tôn trọng An Thanh lúc nãy, cô chủ động nói: “Xin lỗi em.”

“Chị nghiêm túc nói chuyện rồi đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy chị nói cho em biết tại sao lại muốn nghỉ việc đi.”

“Cái này thì không nói.”

“… “

Hai chị em rơi vào khoảng lặng trầm tư, cuối cùng vẫn là An Thanh mở lời trước. “Chị Lâm, về nhà với em đi được không?” An Lâm bật cười, ngồi khoanh tay dựa lưng vào ghế tựa. “Không phải tháng sau em cưới rồi sao?”

An Thanh biết An Lâm hiểu rõ ý mình, một lần lặp lại câu hỏi nhưng có đôi từ đã được thay đổi. “Chị Lâm, về nhà với ba đi được không?”

An Lâm không muốn.

Vì sao không muốn, nói ra thì phải kể chuyện cũng từ rất lâu rồi.

Thật ra An Lâm và An Thanh không lớn lên cùng nhau, năm cả hai 7 tuổi ba mẹ đã li hôn. An Thanh theo ba lên thành phố, An Lâm thì theo mẹ về nông thôn.

Do mối quan hệ giữa ba mẹ không tốt nên rất lâu sau đó cả hai chị em cũng chẳng liên lạc được với nhau, cũng không biết đối phương đang sống ở nơi nào.

Họ gặp lại nhau vào năm học lớp 12, cả hai đều tham gia vào cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm đó ba An Thanh đưa con gái đến trường, cũng gặp lại An Lâm không ai đưa đón, chỉ lặng lẽ ngồi ở một bên ghế chờ ngoài phòng thi cầm cuốn tài liệu ôn bài.

Ba muốn giữ An Lâm ở lại thành phố, cô không đồng ý, hỏi địa chỉ nhà ở cô cũng cương quyết không hé nửa lời. Sau khi thi xong An Thanh và ba chạy tìm bóng dáng An Lâm mà chẳng tìm thấy ở đâu. Nghe An Thanh kể lại rằng cô ấy mách ba hãy dò hỏi giáo viên, nhưng ba lắc đầu, bảo chị gái đã từ chối thì thôi.

Rồi đến năm cả hai 24 tuổi, An Lâm nộp hồ sơ xin việc vào đúng công ty mà bạn trai An Thanh đang làm. Minh Tâm là người phỏng vấn An Lâm, lúc cô bước vào anh ta rất đã giật mình vì quá giống An Thanh. Nhưng so về da dẻ hay dáng dấp, cả hai đều rất khác biệt.

Nghe bạn trai kể lại, An Thanh biết chắc chính là chị gái mình.

Kể từ năm đó đến nay cũng đã trôi qua hơn ba năm rồi.

An Thanh vẫn chờ đợi câu trả lời của chị gái, cuối cùng cũng chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng: “Chị không muốn.” An Thanh hai tay ở dưới bàn không ngừng bấu véo lẫn nhau, “Tại sao?”

“Chị không thể đâu.” Một câu không rõ ràng không dễ để người khác hiểu được, “Chị không thể chăm sóc ba được đâu., không được đâu.”

“Tại sao lại không được, sao chị lại biết là không được? Mấy năm nay tuy đã nhận lại nhau nhưng chị về thăm ba được mấy lần? Ba gặp mặt chị được mấy lần? Ba ngày nào cũng trông ngóng chị đến thăm.. ” An Thanh còn chưa tỏ hết lời trong lòng đã bị An Lâm cắt ngang, còn là một giọng điệu khác lúc bấy giờ, chị gái giận dữ. “Vậy từ khi nhận lại nhau em đến thăm mẹ được mấy lần?”

Lại là khoảng lặng trầm tư đó.

Lần này là An Lâm lên tiếng trước, “Cùng với chị ra thăm mộ mẹ có được không?”

An Thanh trở về nhà lớn của ba ở ngoài thành phố, từ khi quyết định sẽ làm đám cưới với Minh Tâm, cô ấy đã dọn ra nhà riêng với chồng sắp cưới.

Ba An Thanh – ông Hải Đông nhìn thấu tâm trạng con gái không vui liền hỏi: “Con gái của ba làm sao đấy, đi đâu về mà trên mặt chứa đủ thứ tâm tư vậy?” An Thanh trông thấy ba mình đang đi xuống từ trên cầu thang, cô ấy tiến lại gần có ý muốn đỡ nhưng ông Hải Đông đã vẫy tay từ chối.

An Thanh suy nghĩ không biết có nên nói ra hay không, vốn dĩ từ lúc biết chuyện An Lâm nghỉ việc đến khi đến nhà chị gái chất vấn, cô ấy chưa hề kể cho ba nghe lời nào.

Ông Hải Đông chưa biết gì cả, ông ngồi xuống sofa, tay rót một ly trà.

An Thanh nhịn không được nữa, cuối cùng quay sang nhìn ba mình, nói: “Ba, chị Lâm xin nghỉ việc ở công ty rồi. Ban sáng con sang nhà chị ấy dò hỏi nhưng chị không nói cho con biết.” Thấy ông Hải Đông vẫn chú ý lắng nghe, cô ấy nói tiếp: “Con ngỏ ý muốn chị về nhà với ba, cuộc sống hai người bây giờ đơn độc, dựa dẫm vào nhau vẫn tốt hơn. Nhưng chị Lâm vẫn không chịu.”

Ông Hải Đông không có chút gì gọi là bất ngờ cả, mấy chuyện như con gái lớn từ chối mọi đề nghị của con gái nhỏ, ông nghe đã quen rồi. Dù gì cũng là chuyện của hai đứa nó, ông không hề can thiệp vào nửa lời.

An Thanh: “Dạo này con cứ thấy chị Lâm là lạ. Trước khi con về đây, chị bảo con cùng ra mộ mẹ thăm một lần. Chị ấy ngồi trước mộ mẹ, cứ lau lau chùi chùi, rồi không ngừng nói rằng chị nhớ mẹ lắm. Chị còn dặn con nhớ đến đây thường xuyên hơn đi, chị sợ lâu ngày không ai tới lui, mẹ biết mẹ buồn lắm.”

Ông Hải Đông đặt ly trà lại lên bàn, thở ra một hơi dài nặng trĩu, giọng người đàn ông trung niên có chút khàn. “Chị con là người thế nào đâu phải con không biết, ba đoán là chắc nó đang muốn đi đâu đó để thanh thản đầu óc. Hạnh Trang tuy đã mất nhiều năm, nhưng ba nghĩ rằng chị con vẫn chưa hết buồn hẳn.”

An Thanh ở lại ăn tối với ông Hải Đông xong mới về, cô ấy gọi điện cho Minh Tâm đến đón.

Trước khi về An Thanh bị ba kêu đứng lại, ông căn dặn vài câu: “Chị con dặn dò thường xuyên đến thăm mộ mẹ con hãy nhớ, cũng như thay ba đến tặng hoa cho bà ấy, có lẽ đến khi chết rồi bà ấy cũng chẳng muốn gặp lại ba đâu.”

An Thanh đặt tay mình lên tay ba an ủi, “Ba đừng để trong lòng nữa, mẹ không trách ba mà, chưa từng trách ba.”

23:54.

An Thanh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, cô ấy bắt máy nghe.

Minh Tâm ngồi trong phòng sách xử lý đống văn kiện còn đang chất chồng thì nghe tiếng đập cửa ở bên ngoài, kèm theo là tiếng khóc nức nở của vợ sắp cưới.

Anh ta vội vàng mở cửa đi ra, ôm lấy An Thanh đang mất bình tĩnh, nước mắt hai hàng ròng rã. “Có chuyện gì sao em, đừng hoảng, nói anh nghe.”

An Thanh nấc lên từng tiếng nói khó nghe, Minh Tâm chỉ loáng thoáng nghe được cô ấy bảo là chở đến nhà chị gái. “Bây giờ là nửa đêm rồi, có chuyện gì gấp gáp sao em?”

An Thanh càng muốn nói càng khóc lớn hơn, hai tay cô ấy túm chặt vai áo chồng mình.

“Mau đưa em đến nhà An Lâm đi, người ta nói chị ấy nhảy lầu, chết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.