Tên đàn ông đó ghé vào tai cô, dùng âm thanh không mấy trong trẻo nói cho cô nghe.
“Ngồi yên, làm theo lời bọn này, nếu không thì đừng trách.”
An Kỳ hít sâu một hơi, biết rằng phải bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói.
“Các anh muốn gì?”
Bọn chúng kéo mặt nạ lên, nói nhỏ vào tai cô.
“Cướp!”
Nói rồi bọn chúng bắn thẳng súng lên trời.
“Đoàn” âm thanh lớn khiến mọi người trong rạp chạy tán loạn.
An Kỳ khẽ giật mình, bọn này điên rồi sao?
Còn chưa kịp để cô kịp định hình bọn chúng kéo cô đến quầy thu ngân.
Một tên dí súng vào nhân viên, một tiếng dí súng vào cô.
“Giao hết tiền ra đây!”
Bọn chúng ra lệnh, ném ra một cái túi to. Cô nhân viên kia tay chân run lẩy bẩy mồ hôi đổ đầy đầu, tay run run lấy tiền cho bọn chúng. An Kỳ cũng thế, tim cô đập nhanh liên hồi.
Giờ đây cô lại nhớ, nhớ đến Sở Thẩm Mặc, thật mong anh mau xuất hiện.
Cô cũng không biết từ khi nào mình lại ỷ vào anh nhiều đến thế.
Tựa như ông trời nghe thấy tiếng gọi của cô.
Từ đằng xa Sở Thẩm Mặc cầm trên tay hai cây kem ốc quế bước đến gần.
Bọn chúng cảnh giác chỉa thẳng súng về phía anh.
“Mày đi đâu?”
Sở Thẩm Mặc lại chớp chớp mắt nhìn bọn chúng, An Kỳ cũng run rẩy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Mấy anh ăn kem hông, em có hai cây này”
Sở Thẩm Mặc vừa đưa kem lên vừa cười ngô nghê nói.
An Kỳ hết bị bọn cướp doạ lại bị anh doạ. Hắn sao vậy? Bị cái gì vậy?
Bọn cướp nhìn nhau. Một tên cất giọng.
“Hình như là bị thiểu năng!”
Tên còn lại gật đầu.
“Ừ, kệ nó đi”
Thế rồi bọn chúng bỏ qua anh, quay sang hối thúc thu ngân.
“Nhanh cái tay lên”
“Anh, ăn kem đi”
Sở Thẩm Mặc lại đi đến đưa kem trước mặt bọn chúng. Lần này bọn chúng bị chọc cho giận rồi.
Đưa tay muốn xô ngã anh.
Nhưng rồi lúc này cừu non lúc này đã hoá sói già.
Sở Thẩm Mặc bắt lấy tay của tên đó, hai mắt anh hiện lên sát khí, cầm kem ụp lên mắt bọn chúng.
Bẻ ngược cổ tay đang cầm súng của chúng.
“Rộp” tiếng xương cốt kêu lên đồng thời súng của chúng cũng rơi xuống.
Anh đưa chân một cước đá bay bọn chúng. Nhân cơ hội An Kỳ cũng thoát thân lao ra chạy đến chỗ Sở Thẩm Mặc.
Anh ôm cô vào lòng che chở.
Mà bọn kia làm sao cam tâm? Chúng nhanh chóng đứng lên, lấy trong người ra một con dao găm, lao đến Sở Thẩm Mặc.
Một tay anh ôm lấy cô, một tay anh bắt lấy tay tên đó, bẻ gập người hắn lại không ngừng đưa gối thúc vào bụng hắn.
Phát cuối cùng anh dùng lực đá tên đó ra xa đè trúng tên còn lại. Hai tên nằm sóng soài trên đất rên rỉ.
Mà lúc này cảnh sát cũng đến còng tay hai tên đó giải đi.
Mọi người được một phen thở phào. Họ nhìn chăm chăm Sở Thẩm Mặc, pha vừa rồi còn hơn cả phim hành động.
Quá kinh điển.
“Em có sao không?”
Anh vừa vuốt tóc cô vừa hỏi.
Từ phim hành động giờ đây chuyển qua phim tình cảm lãng mạn lúc nào không hay.
An Kỳ trong lòng anh nhẹ lắc đầu. Lúc nãy cô sợ chết khiếp. Cảm giác cây súng đặt trên eo cô vẫn còn đây.
Lần nào nguy hiểm Sở Thẩm Mặc cũng xuất hiện kịp lúc, cứu cô.
Không hiểu sao độ chán ghét đối với anh trong cô đã giảm đi rất nhiều.
Anh hôn lên trán cô rồi mũi cô.
“Ngoan, đừng sợ, anh đưa em đi ăn kem, hai cây lúc nãy anh phải xếp hàng lâu lắm đó”
An Kỳ có chút suy nghĩ sau đó cũng gật đầu.
“Sáng ăn kem này tối lại cho em ăn kem khác”‘
Anh cười hì hì rồi ghé sát vào tai cô, An Kỳ lập tức đỏ mặt.
Thiện cảm lúc nãy cũng bay đâu mất. Tên này vẫn vô sỉ như vậy.
Thế rồi cả hai cùng nhau đi ăn kem, đi ăn cơm, đi chơi, dạo phố. Cả hai như thể một cặp người yêu thật sự.
Trời sập tối, anh và cô cũng về. Chưa vào đến cửa đã thấy Mộ Cảnh Thương chân trước chân sau chạy ra.
Phía sau anh một cái chảo phi theo.
“Len keng” cái chảo rơi xuống đất, Mộ Cảnh Thương bị doạ cho tái mặt.
“Anh đứng lại đó!”
Phương Tịnh Nghi trong từ nhà hét vọng ra.
Sở Thẩm Mặc cùng An Kỳ cũng bị làm cho ngơ. Ngó qua ngó lại thấy trên tay Mộ Cảnh Thương là cái áo lót màu đen.
“Hehe..” Mộ Cảnh Thương cười gượng.
Lúc này Phương Tịnh Nghi lấy đồ vào nhà, lại làm rơi cái thứ này. Thấy đồ rơi thì nhặt thôi.
Hắn còn muốn đem trả lại cô.
Mà thứ này đặc biệt, hắn nhìn nó rồi lại nhìn Tịnh Nghi.
Gật gù, “cũng được đấy!”
Nói nhỏ xíu bên miệng thế mà Phương Tịnh Nghi cũng nghe, cô tức giận, thế mới có một cảnh vừa nãy.
An Kỳ hoang mang nhìn nhìn, nhưng còn Sở Thẩm Mặc thì quen rồi, anh chỉ ôm eo cô bình thãn bước nhanh vào nhà.
Để cho Mộ Cảnh Thương tự sinh tự diệt.
Tắm rửa xong xuôi Sở Thẩm Mặc cùng An Kỳ lên phòng.
Mà hôm nay cũng thế An Kỳ phải ngủ cùng anh. Cô mà vừa đi một chút anh lại đau đớn rên rỉ kêu thấu trời xanh.
An Kỳ bất lực chỉ có thể ngủ cùng.
Chẳng qua lần này cô cũng không có chán ghét hắn lắm.
Tên đàn ông đó ghé vào tai cô, dùng âm thanh không mấy trong trẻo nói cho cô nghe.
“Ngồi yên, làm theo lời bọn này, nếu không thì đừng trách.”
An Kỳ hít sâu một hơi, biết rằng phải bình tĩnh, cô nhẹ giọng nói.
“Các anh muốn gì?”
Bọn chúng kéo mặt nạ lên, nói nhỏ vào tai cô.
“Cướp!”
Nói rồi bọn chúng bắn thẳng súng lên trời.
“Đoàn” âm thanh lớn khiến mọi người trong rạp chạy tán loạn.
An Kỳ khẽ giật mình, bọn này điên rồi sao?
Còn chưa kịp để cô kịp định hình bọn chúng kéo cô đến quầy thu ngân.
Một tên dí súng vào nhân viên, một tiếng dí súng vào cô.
“Giao hết tiền ra đây!”
Bọn chúng ra lệnh, ném ra một cái túi to. Cô nhân viên kia tay chân run lẩy bẩy mồ hôi đổ đầy đầu, tay run run lấy tiền cho bọn chúng. An Kỳ cũng thế, tim cô đập nhanh liên hồi.
Giờ đây cô lại nhớ, nhớ đến Sở Thẩm Mặc, thật mong anh mau xuất hiện.
Cô cũng không biết từ khi nào mình lại ỷ vào anh nhiều đến thế.
Tựa như ông trời nghe thấy tiếng gọi của cô.
Từ đằng xa Sở Thẩm Mặc cầm trên tay hai cây kem ốc quế bước đến gần.
Bọn chúng cảnh giác chỉa thẳng súng về phía anh.
“Mày đi đâu?”
Sở Thẩm Mặc lại chớp chớp mắt nhìn bọn chúng, An Kỳ cũng run rẩy. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Mấy anh ăn kem hông, em có hai cây này”
Sở Thẩm Mặc vừa đưa kem lên vừa cười ngô nghê nói.
An Kỳ hết bị bọn cướp doạ lại bị anh doạ. Hắn sao vậy? Bị cái gì vậy?
Bọn cướp nhìn nhau. Một tên cất giọng.
“Hình như là bị thiểu năng!”
Tên còn lại gật đầu.
“Ừ, kệ nó đi”
Thế rồi bọn chúng bỏ qua anh, quay sang hối thúc thu ngân.
“Nhanh cái tay lên”
“Anh, ăn kem đi”
Sở Thẩm Mặc lại đi đến đưa kem trước mặt bọn chúng. Lần này bọn chúng bị chọc cho giận rồi.
Đưa tay muốn xô ngã anh.
Nhưng rồi lúc này cừu non lúc này đã hoá sói già.
Sở Thẩm Mặc bắt lấy tay của tên đó, hai mắt anh hiện lên sát khí, cầm kem ụp lên mắt bọn chúng.
Bẻ ngược cổ tay đang cầm súng của chúng.
“Rộp” tiếng xương cốt kêu lên đồng thời súng của chúng cũng rơi xuống.
Anh đưa chân một cước đá bay bọn chúng. Nhân cơ hội An Kỳ cũng thoát thân lao ra chạy đến chỗ Sở Thẩm Mặc.
Anh ôm cô vào lòng che chở.
Mà bọn kia làm sao cam tâm? Chúng nhanh chóng đứng lên, lấy trong người ra một con dao găm, lao đến Sở Thẩm Mặc.
Một tay anh ôm lấy cô, một tay anh bắt lấy tay tên đó, bẻ gập người hắn lại không ngừng đưa gối thúc vào bụng hắn.
Phát cuối cùng anh dùng lực đá tên đó ra xa đè trúng tên còn lại. Hai tên nằm sóng soài trên đất rên rỉ.
Mà lúc này cảnh sát cũng đến còng tay hai tên đó giải đi.
Mọi người được một phen thở phào. Họ nhìn chăm chăm Sở Thẩm Mặc, pha vừa rồi còn hơn cả phim hành động.
Quá kinh điển.
“Em có sao không?”
Anh vừa vuốt tóc cô vừa hỏi.
Từ phim hành động giờ đây chuyển qua phim tình cảm lãng mạn lúc nào không hay.
An Kỳ trong lòng anh nhẹ lắc đầu. Lúc nãy cô sợ chết khiếp. Cảm giác cây súng đặt trên eo cô vẫn còn đây.
Lần nào nguy hiểm Sở Thẩm Mặc cũng xuất hiện kịp lúc, cứu cô.
Không hiểu sao độ chán ghét đối với anh trong cô đã giảm đi rất nhiều.
Anh hôn lên trán cô rồi mũi cô.
“Ngoan, đừng sợ, anh đưa em đi ăn kem, hai cây lúc nãy anh phải xếp hàng lâu lắm đó”
An Kỳ có chút suy nghĩ sau đó cũng gật đầu.
“Sáng ăn kem này tối lại cho em ăn kem khác”‘
Anh cười hì hì rồi ghé sát vào tai cô, An Kỳ lập tức đỏ mặt.
Thiện cảm lúc nãy cũng bay đâu mất. Tên này vẫn vô sỉ như vậy.
Thế rồi cả hai cùng nhau đi ăn kem, đi ăn cơm, đi chơi, dạo phố. Cả hai như thể một cặp người yêu thật sự.
Trời sập tối, anh và cô cũng về. Chưa vào đến cửa đã thấy Mộ Cảnh Thương chân trước chân sau chạy ra.
Phía sau anh một cái chảo phi theo.
“Len keng” cái chảo rơi xuống đất, Mộ Cảnh Thương bị doạ cho tái mặt.
“Anh đứng lại đó!”
Phương Tịnh Nghi trong từ nhà hét vọng ra.
Sở Thẩm Mặc cùng An Kỳ cũng bị làm cho ngơ. Ngó qua ngó lại thấy trên tay Mộ Cảnh Thương là cái áo lót màu đen.
“Hehe..” Mộ Cảnh Thương cười gượng.
Lúc này Phương Tịnh Nghi lấy đồ vào nhà, lại làm rơi cái thứ này. Thấy đồ rơi thì nhặt thôi.
Hắn còn muốn đem trả lại cô.
Mà thứ này đặc biệt, hắn nhìn nó rồi lại nhìn Tịnh Nghi.
Gật gù, “cũng được đấy!”
Nói nhỏ xíu bên miệng thế mà Phương Tịnh Nghi cũng nghe, cô tức giận, thế mới có một cảnh vừa nãy.
An Kỳ hoang mang nhìn nhìn, nhưng còn Sở Thẩm Mặc thì quen rồi, anh chỉ ôm eo cô bình thãn bước nhanh vào nhà.
Để cho Mộ Cảnh Thương tự sinh tự diệt.
Tắm rửa xong xuôi Sở Thẩm Mặc cùng An Kỳ lên phòng.
Mà hôm nay cũng thế An Kỳ phải ngủ cùng anh. Cô mà vừa đi một chút anh lại đau đớn rên rỉ kêu thấu trời xanh.
An Kỳ bất lực chỉ có thể ngủ cùng.
Chẳng qua lần này cô cũng không có chán ghét hắn lắm.