An Kỳ đỏ mặt, tên này, cô chẳng biết nói sao nữa. Hắn lạ quá, cô không quen đâu. Nhưng mà…nếu chọn giữa hắn bây giờ với hắn trước kia, cô chắc sẽ chọn hắn bây giờ.
Bởi vì hắn hiện giờ cô rất dễ ức hiếp.
“Anh đừng có sến súa như vậy chứ?”
Sở Thẩm Mặc cười cười thế rồi lại đưa người sang cô, khuôn mặt anh ngày càng gần cô, cô thì càng lui ra sau.
Cô càng lui, anh càng tiếng. Tư thế giữa cả hai rất kỳ lạ.
Lúc môi anh sắp chạm môi cô, đột nhên cô đứng dậy tránh sang một bên.
Sở Thẩm Mặc bất ngờ trở tay không kịp, cả người lập tức ngào về phía trước, cánh tay đang bị thương đột ngột mất lực.
“Rầm” một tiếng, Sở Thẩm Mặc té xuống sàn. Nằm sấp xuống như một con ếch.
An Kỳ thấy một màn này thì phì cười.
“Haha…ha”
Trông anh có vẻ đáng thương đó nhưng nhiều hơn là đáng cười.
Đây là lần đầu cô thấy anh thất thố như thế.
Sở Thẩm Mặc bĩu môi hờn giận. Được lắm! Dám cười anh.
“Ư…đau, cứu”
Anh đột nhiên rên rỉ đau đớn, co tròn người lại ôm lấy vai mình.
An Kỳ vẫn cười sau đó nhếch miệng lên khinh thường.
“Một chiêu dùng hai lần rồi không có tác dụng nữa đâu, anh đừng có giả vờ, quá tam ba bận”
Cô lật bài anh rồi, cứ nghĩ anh sẽ biết lui, thế mà anh vẫn ôm người, rỉ ra từng hồi đau đớn. Tựa hồ cô còn thấy được mồ hôi của anh. Dằn co một hồi thì thấy anh nằm im.
“Sở Thẩm Mặc..”
Cô kêu anh một tiếng, thấy anh không trả lời, lúc này cô mới trở nên lo lắng. Ngồi xuống cạnh anh cô lây lây.
“Sở Thẩm Mặc, đừng doạ tôi sợ”
Giọng cô có chút run, thế mà hắn vẫn nằm đó.
Đùa này dai quá rồi nha.
An Kỳ từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Vỗ vỗ vào mặt anh cô kêu.
“Sở Thẩm M…ưm..”
Đang gọi tên anh, đột nhiên anh ngồi dậy kéo cô vào lòng mình, khoá chặt bằng tay, môi anh dán sát môi cô, không ngừng hôn.
An Kỳ mở to mắt giãy dụa. Cái tên này, hắn vô sỉ quá, lừa cô năm lần bảy lượt thế mà đáng chết là cô vẫn cứ tin.
Hôn đến khi đạt chỉ tiêu rồi Sở Thẩm Mặc mới buông tha cho cô.
Khuôn mặt An Kỳ đỏ ửng không ngừng thở dốc. Hai mắt cô nhìn anh lom lom.
“Ha..ha, cô gái nhỏ, em đừng đấu với tôi chứ”
Sở Thẩm Mặc khoái chí cười ra tiếng, An Kỳ nằm trong lòng anh chu môi, phải dạy hắn một bài học cô mới chịu nổi.
Gồng hết sức, nhắm chặt mắt cô dùng trán mình đập mạnh vào trán anh.
“Cập” – âm thanh lớn vang lên.
An Kỳ đau đến chảy nước mắt, lấy tay ôm lấy đầu mình.
Không biết hắn đau không chứ cô đau lắm đấy.
Sở Thẩm Mặc lại không chút si nhê, trong lòng còn đáng giá, cô gái nhỏ này ngốc quá.
Anh lúc nhỏ bị ba lấy cây phang vào đầu năm sáu cái, cây gãy chứ đầu anh không sao. Trời sinh hộp s.ọ anh cứng hơn người thường.
An Kỳ sau khi ổn định mở mắt ra thấy Sở Thẩm Mặc bình thường cô thất vọng ra mặt, có loại ấm ức muốn khóc.
Sở Thẩm Mặc cũng nhận ra lập tức ôm trán.
“Aaa ui, đau…đau quá, Hà An Kỳ em muốn đập phun m.áu đầu tôi hả? Em đáng ghét..aaa..đau quá”
Anh rên rỉ như sắp c.hết đến nơi, nước cũng tràn ra khoé mắt.
Khoé môi An Kỳ giật giật.
Hoá ra Oscar bỏ qua một ứng cử viên sáng giá rồi.
“Bớt giả trân!”
Cô phồng má hờn dỗi, rồi từ người anh đứng dậy đi ra khỏi phòng chiếu, tay vẫn xoa xoa trán của mình.
Đau quá aaa, cô đập vào đầu hắn như đập vào đá vậy đó.
Sở Thẩm Mặc rối rít chạy theo.
Đi sau lưng cô anh luôn miệng than thở.
“Đau quá, bị đập đầu đau muốn chết, kiểu này chắc đi chụp X – quang thôi, mẻ xương chỗ nào rồi không chừng”
Anh muốn dỗ An Kỳ vui, thế nhưng anh càng nói, sát khí của người phía trước anh càng nặng thậm chí là bóc lên nghi ngút.
“Sở Thẩm Mặc!”
Cô hét lớn tên rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hai viên đạn, cả rạp đều quay sang nhìn bọ họ.
Họ có loại suy đoán là nóc nhà đang thị uy.
Mà cái “sàn nhà” kia sợ thật sự, anh lập tức không nói được gì nữa, miệng im thinh thích. Không dám giả trân với cô, nhanh chóng đá qua chủ đề khác.
“Em ăn kem nha, tôi đi mua cho em”
Anh đành lấy đồ ngọt ra dụ cô. Người ta nói con gái thích nhất là đồ ngọt mà.
Thế mà An Kỳ vẫn im lặng không chú ý đến anh. Anh cũng hiểu ý lập tức dặn dò cô.
“Ngồi ghế đợi tôi, tôi đi một tí là về liền”
Nói xong anh lập tức chạy đến quầy kem.
An Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh không hiểu sao lại phì cười.
Tổng tài cao cao tại thượng, nắm giữ mạch kinh tế của cả nước, lại chạy đôn chạy đáo để lấy lòng một nữ nhân. Chuyện này đồn ra ngoài chắc có truyện cười cho thiên hạ.
Cô lắc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế đợi anh.
Chẳng qua chỉ mới ngồi một lát đã có người đến bắt chuyện.
Là hai anh chàng cũng khá đẹp trai, cao ráo đến trước mặt cô nở nụ cười xả giao.
“Em gái, đi một mình hả, cho anh ngồi cùng được không?”
An Kỳ đột nhiên thấy dự cảm không lành, mấp mấy môi muốn từ chối nhưng rồi bọn họ đã ngồi xuống cạnh cô.
Lúc cô không để ý có thứ lành lạnh đâm vào eo cô.
An Kỳ nhìn thấy lập tức đổ mồ hôi, là một khẩu súng ngắn.
An Kỳ đỏ mặt, tên này, cô chẳng biết nói sao nữa. Hắn lạ quá, cô không quen đâu. Nhưng mà…nếu chọn giữa hắn bây giờ với hắn trước kia, cô chắc sẽ chọn hắn bây giờ.
Bởi vì hắn hiện giờ cô rất dễ ức hiếp.
“Anh đừng có sến súa như vậy chứ?”
Sở Thẩm Mặc cười cười thế rồi lại đưa người sang cô, khuôn mặt anh ngày càng gần cô, cô thì càng lui ra sau.
Cô càng lui, anh càng tiếng. Tư thế giữa cả hai rất kỳ lạ.
Lúc môi anh sắp chạm môi cô, đột nhên cô đứng dậy tránh sang một bên.
Sở Thẩm Mặc bất ngờ trở tay không kịp, cả người lập tức ngào về phía trước, cánh tay đang bị thương đột ngột mất lực.
“Rầm” một tiếng, Sở Thẩm Mặc té xuống sàn. Nằm sấp xuống như một con ếch.
An Kỳ thấy một màn này thì phì cười.
“Haha…ha”
Trông anh có vẻ đáng thương đó nhưng nhiều hơn là đáng cười.
Đây là lần đầu cô thấy anh thất thố như thế.
Sở Thẩm Mặc bĩu môi hờn giận. Được lắm! Dám cười anh.
“Ư…đau, cứu”
Anh đột nhiên rên rỉ đau đớn, co tròn người lại ôm lấy vai mình.
An Kỳ vẫn cười sau đó nhếch miệng lên khinh thường.
“Một chiêu dùng hai lần rồi không có tác dụng nữa đâu, anh đừng có giả vờ, quá tam ba bận”
Cô lật bài anh rồi, cứ nghĩ anh sẽ biết lui, thế mà anh vẫn ôm người, rỉ ra từng hồi đau đớn. Tựa hồ cô còn thấy được mồ hôi của anh. Dằn co một hồi thì thấy anh nằm im.
“Sở Thẩm Mặc..”
Cô kêu anh một tiếng, thấy anh không trả lời, lúc này cô mới trở nên lo lắng. Ngồi xuống cạnh anh cô lây lây.
“Sở Thẩm Mặc, đừng doạ tôi sợ”
Giọng cô có chút run, thế mà hắn vẫn nằm đó.
Đùa này dai quá rồi nha.
An Kỳ từ lo lắng chuyển sang sợ hãi. Vỗ vỗ vào mặt anh cô kêu.
“Sở Thẩm M…ưm..”
Đang gọi tên anh, đột nhiên anh ngồi dậy kéo cô vào lòng mình, khoá chặt bằng tay, môi anh dán sát môi cô, không ngừng hôn.
An Kỳ mở to mắt giãy dụa. Cái tên này, hắn vô sỉ quá, lừa cô năm lần bảy lượt thế mà đáng chết là cô vẫn cứ tin.
Hôn đến khi đạt chỉ tiêu rồi Sở Thẩm Mặc mới buông tha cho cô.
Khuôn mặt An Kỳ đỏ ửng không ngừng thở dốc. Hai mắt cô nhìn anh lom lom.
“Ha..ha, cô gái nhỏ, em đừng đấu với tôi chứ”
Sở Thẩm Mặc khoái chí cười ra tiếng, An Kỳ nằm trong lòng anh chu môi, phải dạy hắn một bài học cô mới chịu nổi.
Gồng hết sức, nhắm chặt mắt cô dùng trán mình đập mạnh vào trán anh.
“Cập” – âm thanh lớn vang lên.
An Kỳ đau đến chảy nước mắt, lấy tay ôm lấy đầu mình.
Không biết hắn đau không chứ cô đau lắm đấy.
Sở Thẩm Mặc lại không chút si nhê, trong lòng còn đáng giá, cô gái nhỏ này ngốc quá.
Anh lúc nhỏ bị ba lấy cây phang vào đầu năm sáu cái, cây gãy chứ đầu anh không sao. Trời sinh hộp s.ọ anh cứng hơn người thường.
An Kỳ sau khi ổn định mở mắt ra thấy Sở Thẩm Mặc bình thường cô thất vọng ra mặt, có loại ấm ức muốn khóc.
Sở Thẩm Mặc cũng nhận ra lập tức ôm trán.
“Aaa ui, đau…đau quá, Hà An Kỳ em muốn đập phun m.áu đầu tôi hả? Em đáng ghét..aaa..đau quá”
Anh rên rỉ như sắp c.hết đến nơi, nước cũng tràn ra khoé mắt.
Khoé môi An Kỳ giật giật.
Hoá ra Oscar bỏ qua một ứng cử viên sáng giá rồi.
“Bớt giả trân!”
Cô phồng má hờn dỗi, rồi từ người anh đứng dậy đi ra khỏi phòng chiếu, tay vẫn xoa xoa trán của mình.
Đau quá aaa, cô đập vào đầu hắn như đập vào đá vậy đó.
Sở Thẩm Mặc rối rít chạy theo.
Đi sau lưng cô anh luôn miệng than thở.
“Đau quá, bị đập đầu đau muốn chết, kiểu này chắc đi chụp X – quang thôi, mẻ xương chỗ nào rồi không chừng”
Anh muốn dỗ An Kỳ vui, thế nhưng anh càng nói, sát khí của người phía trước anh càng nặng thậm chí là bóc lên nghi ngút.
“Sở Thẩm Mặc!”
Cô hét lớn tên rồi quay sang nhìn anh bằng ánh mắt hai viên đạn, cả rạp đều quay sang nhìn bọ họ.
Họ có loại suy đoán là nóc nhà đang thị uy.
Mà cái “sàn nhà” kia sợ thật sự, anh lập tức không nói được gì nữa, miệng im thinh thích. Không dám giả trân với cô, nhanh chóng đá qua chủ đề khác.
“Em ăn kem nha, tôi đi mua cho em”
Anh đành lấy đồ ngọt ra dụ cô. Người ta nói con gái thích nhất là đồ ngọt mà.
Thế mà An Kỳ vẫn im lặng không chú ý đến anh. Anh cũng hiểu ý lập tức dặn dò cô.
“Ngồi ghế đợi tôi, tôi đi một tí là về liền”
Nói xong anh lập tức chạy đến quầy kem.
An Kỳ nhìn theo bóng lưng của anh không hiểu sao lại phì cười.
Tổng tài cao cao tại thượng, nắm giữ mạch kinh tế của cả nước, lại chạy đôn chạy đáo để lấy lòng một nữ nhân. Chuyện này đồn ra ngoài chắc có truyện cười cho thiên hạ.
Cô lắc lắc đầu rồi ngồi xuống ghế đợi anh.
Chẳng qua chỉ mới ngồi một lát đã có người đến bắt chuyện.
Là hai anh chàng cũng khá đẹp trai, cao ráo đến trước mặt cô nở nụ cười xả giao.
“Em gái, đi một mình hả, cho anh ngồi cùng được không?”
An Kỳ đột nhiên thấy dự cảm không lành, mấp mấy môi muốn từ chối nhưng rồi bọn họ đã ngồi xuống cạnh cô.
Lúc cô không để ý có thứ lành lạnh đâm vào eo cô.
An Kỳ nhìn thấy lập tức đổ mồ hôi, là một khẩu súng ngắn.