“Sở Thẩm Mặc…chậm…lại…”
An Kỳ khó khăn kêu lên, bên đôi môi đỏ mọng không ngừng thở dốc, lời nói đứt quãng theo từng cái thúc eo của anh.
Lạ quá, cảm giác giống hôm ở trong phòng tắm bên Pháp. Không đúng! Hôm nay còn mãnh liệt hơn thế.
Cả người cứ tê tê, thân thể cô thì nóng rực như muốn tan chảy.
Sở Thẩm Mặc mỉm cười đưa bàn tay to lớn ra đặt lên má cô xoa xoa.
“Em cầu xin tôi đi”
Anh nhẹ nhàng nói, từ cuối cùng cố ý nhấn eo một cái khiến An Kỳ giật nảy mình.
“Ách… Sở Thẩm Mặc, tôi cầu xin anh…chậm..chậm lại”
An Kỳ dù bất mãn nhưng vẫn phải nghe lời anh, nếu anh còn với tốc độ này, tần suất này cô chịu không nổi mất.
Sở Thẩm Mặc hơi trầm tư, khuôn mặt hằn lên suy nghĩ đăm chiêu. Anh nắm lấy eo cô ra vào chỉ có nhanh hơn chứ không chậm đi, còn dữ dội hơn lúc trước.
Rít răng thỏa mãn, nhẹ mân mê chiếc đùi trắng nõn của cô anh thấp giọng.
“Em xem có ai cầu xin người khác mà gọi cả họ lẫn tên không? Lại còn xưng tôi?”
Anh thích cảm giác này, thích được cô cầu xin, từng tiếng nỉ non của cô khiến anh ngày càng thích thú. Anh muốn hơn thế!
An Kỳ mệt mỏi hít sâu một hơi, đầu óc cô dần trống trơn hối thúc cô phải cầu xin anh nhanh hơn.
“Mặc, Mặc…chậm lại, em cầu xin anh..ư”
Sở Thẩm Mặc câu môi cười phấn khích, nụ cười của anh rất đẹp nhưng rơi vào mắt An Kỳ lại như nụ cười của ác ma đang toan tính, tính xem nên xử lý cô làm sao.
“Tạm nể mặt em…”
Nói rồi anh rút chính mình ra, An Kỳ bỗng rùng mình. Đôi chân bị anh cưỡng chế mở ra lúc này trở nên run rẩy.
Cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Kể ra hắn vẫn còn cứu được, biết tha cho cô rồi.
Thế nhưng còn chưa để cô kịp mừng, anh đã nằm xuống giường, dùng hai tay nâng cô lên đặt trên người mình. Nói đúng hơn là trên “tiểu Mặc”. Để “tiểu Mặc” hôn “tiểu An Kỳ”
An Kỳ bị doạ cho tái mặt.
“Anh…anh định làm gì?!”
Sở Thẩm Mặc không nói gì chỉ cười, tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng ấn xuống, tất cả của anh đều nằm trong cô.
“Ư…”
Cảm giác lạ lẫm ập tới, An Kỳ không kịp thích nghi, cả người cong ra sau để lộ ra cái cổ trắng ngần xinh đẹp.
Sở Thẩm Mặc đưa tay bóp lấy hai quả đào căng tròn của cô.
“Lần này cho em tự quyết, nhanh hay chậm gì tôi đều nghe em”
An Kỳ lắc lắc đầu. Hai mắt hiện rõ ủy khuất, cô tựa như sắp khóc tới nơi, hai chân cố gắng đứng dậy thoát khỏi anh, mà anh làm sao cho cô dễ thành toàn như thế.
Đợi cô nhích người lên được một chút anh liền mạnh bạo ấn cô xuống.
“Ưm…hức”
An Kỳ giật mình che miệng mình lại ngăn cho tiếng r.ên r.ỉ không trào ra ngoài. Cơ thể lại bị làm cho mất sức tựa lên lòng ngực vạm vỡ của anh.
“Em thấy chưa việc này không khó như em nghĩ đâu”
Sở Thẩm Mặc vuốt lên tấm lưng trần của An Kỳ cảm nhận da thịt mềm mại, oánh nhuận của cô.
Quả nhiên cô là một vưu vật, một bảo vật của anh.
“Anh…anh đừng có như vậy nữa?”
An Kỳ khóc lóc xin tha, hắn bị thương mà sao vẫn có thể khoẻ mạnh như thế, bác sĩ nói hắn không thể động mạnh. Bác sĩ lừa cô.
Sở Thẩm Mặc cười gằn rồi hôn lên tóc cô. Không đáp cô bằng lời nói, anh đáp cô bằng hành động.
Dùng đôi tay chắc khoẻ của mình, anh nâng mô.ng cô lên rồi lại mạnh mẽ hạ xuống, đồng thời va chạm lên trên.
“A…ưm..”
An Kỳ lại rỉ rả rồi cắn lên vai anh, cổ anh. Cô không thích việc thân mật này nhưng cảm giác nó mang lại khiến cô không thể khống chế bản thân mình.
Tốc độ anh ngày càng nhanh, giống như là chạy nước rút, âm thanh da thịt va chạm vang lên từng tiếng ái muội.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, như muốn cô sát nhập vào người mình.
Gầm nhẹ một tiếng Sở Thẩm Mặc bắn khí, dịch của anh bên trong cô quá nhiều, giữ không hết chảy ra nhiễu lên người anh.
Lúc này An Kỳ cũng lên đến đỉnh điểm, cô mệt mỏi nằm dài trên người anh thở dốc.
Chỉ là chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh đã lật người cô lại tiếp tục hiệp hai.
An Kỳ cố mở to mắt, bấu víu cánh tay cường tráng của anh.
“Mặc…tha…tha..em”
Sở Thẩm Mặc lại lắc đầu.
“Không được, anh lại cứng rồi”
An Kỳ rơi vào tuyệt vọng, sao hắn còn khoẻ thế này? Vậy là bệnh dữ chưa? Nếu không phải tận mắt thấy hắn bị đạn bắn xuyên qua cô cũng không tin hắn bị thương đâu.
[…]
Cũng chẳng biết đêm qua anh làm cô bao nhiêu lần, An Kỳ chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã sáng. Mà cái tên bệnh nhân kia vẫn đang ngủ say bên cạnh cô.
Cô nhìn anh trong mắt hiện lên tức giận.
Tên đáng ghét, hắn lừa cô.
Tức giận, cô liền đưa chân đạp anh một phát, Sở Thẩm Mặc từ trên giường lăn một vòng, cũng may lúc sắp tiếp đất thì anh tỉnh lại, quơ tay chụp được thành giường.
“Em muốn gi.ết hại bạn giường của mình hả?”
Anh dụi dụi mắt quay sang hờn dỗi An Kỳ. Mà cô vẫn tức giận nhìn chăm chăm anh.
“Ừ! Anh ch.ết luôn càng tốt, tên biến thái, tên lừa đảo”
Nói rồi cô cầm lấy gối đầu mạnh bạo ném vào mặt anh. Anh thì không để yên lập tức lao tới ôm lấy cô vào lòng.
“Em còn loạn tôi sẽ phạt gậy em đó”
An Kỳ trố mắt khó tin nhìn anh.
“Em là tiểu yêu tinh còn tôi sẽ là Tôn Ngộ Không mà Tôn Ngộ Không này có gậy như ý dài 25 xen-ti-mét đó”
“Sở Thẩm Mặc…chậm…lại…”
An Kỳ khó khăn kêu lên, bên đôi môi đỏ mọng không ngừng thở dốc, lời nói đứt quãng theo từng cái thúc eo của anh.
Lạ quá, cảm giác giống hôm ở trong phòng tắm bên Pháp. Không đúng! Hôm nay còn mãnh liệt hơn thế.
Cả người cứ tê tê, thân thể cô thì nóng rực như muốn tan chảy.
Sở Thẩm Mặc mỉm cười đưa bàn tay to lớn ra đặt lên má cô xoa xoa.
“Em cầu xin tôi đi”
Anh nhẹ nhàng nói, từ cuối cùng cố ý nhấn eo một cái khiến An Kỳ giật nảy mình.
“Ách… Sở Thẩm Mặc, tôi cầu xin anh…chậm..chậm lại”
An Kỳ dù bất mãn nhưng vẫn phải nghe lời anh, nếu anh còn với tốc độ này, tần suất này cô chịu không nổi mất.
Sở Thẩm Mặc hơi trầm tư, khuôn mặt hằn lên suy nghĩ đăm chiêu. Anh nắm lấy eo cô ra vào chỉ có nhanh hơn chứ không chậm đi, còn dữ dội hơn lúc trước.
Rít răng thỏa mãn, nhẹ mân mê chiếc đùi trắng nõn của cô anh thấp giọng.
“Em xem có ai cầu xin người khác mà gọi cả họ lẫn tên không? Lại còn xưng tôi?”
Anh thích cảm giác này, thích được cô cầu xin, từng tiếng nỉ non của cô khiến anh ngày càng thích thú. Anh muốn hơn thế!
An Kỳ mệt mỏi hít sâu một hơi, đầu óc cô dần trống trơn hối thúc cô phải cầu xin anh nhanh hơn.
“Mặc, Mặc…chậm lại, em cầu xin anh..ư”
Sở Thẩm Mặc câu môi cười phấn khích, nụ cười của anh rất đẹp nhưng rơi vào mắt An Kỳ lại như nụ cười của ác ma đang toan tính, tính xem nên xử lý cô làm sao.
“Tạm nể mặt em…”
Nói rồi anh rút chính mình ra, An Kỳ bỗng rùng mình. Đôi chân bị anh cưỡng chế mở ra lúc này trở nên run rẩy.
Cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Kể ra hắn vẫn còn cứu được, biết tha cho cô rồi.
Thế nhưng còn chưa để cô kịp mừng, anh đã nằm xuống giường, dùng hai tay nâng cô lên đặt trên người mình. Nói đúng hơn là trên “tiểu Mặc”. Để “tiểu Mặc” hôn “tiểu An Kỳ”
An Kỳ bị doạ cho tái mặt.
“Anh…anh định làm gì?!”
Sở Thẩm Mặc không nói gì chỉ cười, tay đặt trên eo cô nhẹ nhàng ấn xuống, tất cả của anh đều nằm trong cô.
“Ư…”
Cảm giác lạ lẫm ập tới, An Kỳ không kịp thích nghi, cả người cong ra sau để lộ ra cái cổ trắng ngần xinh đẹp.
Sở Thẩm Mặc đưa tay bóp lấy hai quả đào căng tròn của cô.
“Lần này cho em tự quyết, nhanh hay chậm gì tôi đều nghe em”
An Kỳ lắc lắc đầu. Hai mắt hiện rõ ủy khuất, cô tựa như sắp khóc tới nơi, hai chân cố gắng đứng dậy thoát khỏi anh, mà anh làm sao cho cô dễ thành toàn như thế.
Đợi cô nhích người lên được một chút anh liền mạnh bạo ấn cô xuống.
“Ưm…hức”
An Kỳ giật mình che miệng mình lại ngăn cho tiếng r.ên r.ỉ không trào ra ngoài. Cơ thể lại bị làm cho mất sức tựa lên lòng ngực vạm vỡ của anh.
“Em thấy chưa việc này không khó như em nghĩ đâu”
Sở Thẩm Mặc vuốt lên tấm lưng trần của An Kỳ cảm nhận da thịt mềm mại, oánh nhuận của cô.
Quả nhiên cô là một vưu vật, một bảo vật của anh.
“Anh…anh đừng có như vậy nữa?”
An Kỳ khóc lóc xin tha, hắn bị thương mà sao vẫn có thể khoẻ mạnh như thế, bác sĩ nói hắn không thể động mạnh. Bác sĩ lừa cô.
Sở Thẩm Mặc cười gằn rồi hôn lên tóc cô. Không đáp cô bằng lời nói, anh đáp cô bằng hành động.
Dùng đôi tay chắc khoẻ của mình, anh nâng mô.ng cô lên rồi lại mạnh mẽ hạ xuống, đồng thời va chạm lên trên.
“A…ưm..”
An Kỳ lại rỉ rả rồi cắn lên vai anh, cổ anh. Cô không thích việc thân mật này nhưng cảm giác nó mang lại khiến cô không thể khống chế bản thân mình.
Tốc độ anh ngày càng nhanh, giống như là chạy nước rút, âm thanh da thịt va chạm vang lên từng tiếng ái muội.
Gân xanh trên trán anh nổi lên, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, như muốn cô sát nhập vào người mình.
Gầm nhẹ một tiếng Sở Thẩm Mặc bắn khí, dịch của anh bên trong cô quá nhiều, giữ không hết chảy ra nhiễu lên người anh.
Lúc này An Kỳ cũng lên đến đỉnh điểm, cô mệt mỏi nằm dài trên người anh thở dốc.
Chỉ là chưa nghỉ ngơi được bao lâu anh đã lật người cô lại tiếp tục hiệp hai.
An Kỳ cố mở to mắt, bấu víu cánh tay cường tráng của anh.
“Mặc…tha…tha..em”
Sở Thẩm Mặc lại lắc đầu.
“Không được, anh lại cứng rồi”
An Kỳ rơi vào tuyệt vọng, sao hắn còn khoẻ thế này? Vậy là bệnh dữ chưa? Nếu không phải tận mắt thấy hắn bị đạn bắn xuyên qua cô cũng không tin hắn bị thương đâu.
[…]
Cũng chẳng biết đêm qua anh làm cô bao nhiêu lần, An Kỳ chỉ biết khi tỉnh dậy trời đã sáng. Mà cái tên bệnh nhân kia vẫn đang ngủ say bên cạnh cô.
Cô nhìn anh trong mắt hiện lên tức giận.
Tên đáng ghét, hắn lừa cô.
Tức giận, cô liền đưa chân đạp anh một phát, Sở Thẩm Mặc từ trên giường lăn một vòng, cũng may lúc sắp tiếp đất thì anh tỉnh lại, quơ tay chụp được thành giường.
“Em muốn gi.ết hại bạn giường của mình hả?”
Anh dụi dụi mắt quay sang hờn dỗi An Kỳ. Mà cô vẫn tức giận nhìn chăm chăm anh.
“Ừ! Anh ch.ết luôn càng tốt, tên biến thái, tên lừa đảo”
Nói rồi cô cầm lấy gối đầu mạnh bạo ném vào mặt anh. Anh thì không để yên lập tức lao tới ôm lấy cô vào lòng.
“Em còn loạn tôi sẽ phạt gậy em đó”
An Kỳ trố mắt khó tin nhìn anh.
“Em là tiểu yêu tinh còn tôi sẽ là Tôn Ngộ Không mà Tôn Ngộ Không này có gậy như ý dài 25 xen-ti-mét đó”