Sở Thẩm Mặc khẽ cười trầm thấp, một tay bóp lấy mông cô, một tay vén tóc cô.
“Xem em phấn khích kìa!”
“Phấn khích cái đầu anh!”
An Kỳ bị anh chọc cho nổi đoá khuôn mặt càng đỏ hơn, là đỏ vì ngại đỏ vì giận.
Sở Thẩm Mặc bĩu môi, khuôn mặt anh vẫn vô sỉ như thế, cứ ghé lấy tai cô rồi nhả khí.
“Anh có tận hai cái đầu, không biết em đang nói cái đầu nào”
An Kỳ nghe đến đây mặt càng thêm đỏ, cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Thế này cũng nói ra được sao? Trình độ vô sỉ của anh đã đến mực thượng thừa rồi chăng?
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô thì khoái chí, anh cắn nhẹ lên tai cô, eo nhẹ đẩy đặt toàn bộ thanh nóng rẫy kia lên bụng cô, cứ chọc chọc.
“Em nói cái phía dưới đúng không?”
Hít sâu một hơi An Kỳ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình trong lòng luôn tâm niệm. Hắn là người bệnh không được đánh hắn, không được đánh hắn.
Miệng thì nói thế mà tay chân trên người cô đã quơ loạn xạ, thế nào lại trúng vết thương trên bả vai anh.
“Ư…” Sở Thẩm Mặc khẽ kêu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
An Kỳ lần này tuyệt đối không tin anh. Hắn chỉ giờ vờ đau để được cô quan tâm thôi!
Mà…hình như cái giả vờ này cũng chân thật quá rồi, mồ hôi đổ đầy đầu anh, khuôn mặt điển trai viết rõ hai chữ đau đớn.
Anh dùng sức tựa ngồi dậy tựa vào giường ôm lấy vai mình không ngừng run lên.
An Kỳ lo đến quên sợ, quên ngại. Cô ngồi dậy nhìn anh chăm chăm.
“Có sao không?”
Sở Thẩm Mặc nhanh chóng bày ra bộ dạng chịu ấm ức.
“Em nói xem có sao không? Tôi bị em đấm đau muốn chết, hình như sốt luôn rồi”
An Kỳ cắn cắn môi, cô có chút quá đáng thật. Thở hắt ra một hơi cô chồm người qua anh, đưa ta lên trán anh sờ thử. Cô liền nhíu mày.
“Đâu có nóng đâu”
Thế nhưng Sở Thẩm Mặc vẫn bày ra bộ dạng đau sắp chết, dùng giọng nói nhỏ nhẹ cất lời.
“Em sờ sai chỗ, sao thấy nó nóng được”
An Kỳ mờ mịt nhìn anh, thế nhưng còn chưa kịp hỏi anh bắt cứ thứ gì đã thấy anh nắm lấy tay cô dời xuống nơi đang cứng ngắt của mình.
Lần này thì không có gì ngăn cản nữa cô trực tiếp chạm vào nó. Cô cố gắng giật tay về nhưng anh vẫn cố giữ không cho cô cơ hội rút lui.
An Kỳ vừa ngại vừa giận, hét lên với anh.
“Một chiêu dùng hai lần anh không thấy ngại hả?”
Sở Thẩm Mặc nở nụ cười thân thiện.
“Em không ngại thì thôi mắc gì tôi phải ngại”
Nói rồi anh nắm lấy từ cô vuốt từ trên vuốt xuống niềm kiêu hãnh của mình, khuôn mặt lộ ra sự thoả mãn.
An Kỳ kinh hãi muốn chết, cô muốn nhìn tay mình lại nhìn trúng cái nơi đang ngóc đầu một màu tím đỏ đầy gân kia, nó vẫn đáng sợ như lần đầu cô gặp nó.
“Hừ…” Sở Thẩm Mặc nhẹ kêu một tiếng rồi vào lúc An Kỳ không để ý, dùng tay đè cô xuống mặt giường, còn bản thân thì đè lên người cô.
“Anh…anh làm cái gì, mau bước xuống, anh dám động mạnh vết thương sẽ chảy máu đó, sau này tôi cũng bỏ anh luôn”
An Kỳ đưa ra vô vàng lý do để anh suy nghĩ lại thế nhưng anh vẫn quyết tâm giữ lấy ý niệm ban đầu.
Ăn sạch cô!!!
Cô đã ngay dưới thân anh sao anh có thể buông tha cho cô dễ dàng như thế.
Không chằn chừ anh bóp lấy một bên non mềm của cô, há miệng thật to rồi ngậm nó vào, dây dưa nụ hoa đỏ thẩm phía trên.
An Kỳ như bị điểm nguyệt lúc nãy còn giãy dụa chống đối, bây giờ lại cứng đờ người. Cảm giác ướt át như có điện chạy trong người làm cô không nói được gì.
Tay anh chầm chậm lướt đến tách hai chân cô ra, đưa ngón tay thô dài vào đoá hoa nhạy cảm để thăm dò.
Bên trong cô ấm nóng, mềm mại, vách thịt bao sát lấy tay anh làm anh không khỏi phấn khích.
Miệng anh đảo càng nhanh tay cũng tăng tốc độ ra vào, cảm thấy không đủ anh liền tặng thêm một ngón lại một ngón, cuối cùng cả ba ngón đều bên trong cô không thôi càn quấy.
“Ư…Sở Thẩm Mặc, đừng..dừng lại..”
Sở Thẩm Mặc nghe cô nói thì có phản ứng, buông chiếc bánh bao đang gậm ra anh để mặt mình đối diện với cô.
“Là em nói đó nhé, em bảo là ‘đừng dừng lại'”
An Kỳ nóng giận lại thêm ấm ức, mắt hiện lên sát khí nhìn anh.
“Ai bảo anh thế bao giờ, ý tôi bảo anh….ư”
Cô còn chưa nói hết câu, tay anh lại động làm cô hụt hơi không thể nói hết câu.
“Bảo cái gì cơ?”
Anh ác ý trêu ghẹo cô, toàn lựa nơi nhạy cảm mà đụng, chốc chốc lại còn xoa xoa nơi hạt ngọc.
“Ư…anh~”
Thế rồi cái An Kỳ nói ra chỉ là những từ đứt quản, tốc độ tay anh ngày càng tăng, mạnh mẽ lại điêu luyện, mật ngọt trong cô ngày càng tuôn nhiều.
Sở Thẩm Mặc nhìn đến thích thú. Không đợi được nữa anh rút tay mình ra thay vào đó là thứ lớn hơn, nóng hơn và cứng hơn.
Anh đặt nó bên ngoài đóa hoa cứ miết nhẹ qua trái rồi qua phải, mỗi lần lướt là An Kỳ lại run rẩy một lần.
Anh biết cô đang muốn anh. Cầm lấy chân cô nâng lên, anh mạnh mẽ thúc eo, một đường đem cái thứ đang phát “sốt” kia vào trong cô, nhờ cô giúp hạ sốt.
Sở Thẩm Mặc khẽ cười trầm thấp, một tay bóp lấy mông cô, một tay vén tóc cô.
“Xem em phấn khích kìa!”
“Phấn khích cái đầu anh!”
An Kỳ bị anh chọc cho nổi đoá khuôn mặt càng đỏ hơn, là đỏ vì ngại đỏ vì giận.
Sở Thẩm Mặc bĩu môi, khuôn mặt anh vẫn vô sỉ như thế, cứ ghé lấy tai cô rồi nhả khí.
“Anh có tận hai cái đầu, không biết em đang nói cái đầu nào”
An Kỳ nghe đến đây mặt càng thêm đỏ, cô nhìn anh với ánh mắt khó tin. Thế này cũng nói ra được sao? Trình độ vô sỉ của anh đã đến mực thượng thừa rồi chăng?
Sở Thẩm Mặc thấy bộ dạng này của cô thì khoái chí, anh cắn nhẹ lên tai cô, eo nhẹ đẩy đặt toàn bộ thanh nóng rẫy kia lên bụng cô, cứ chọc chọc.
“Em nói cái phía dưới đúng không?”
Hít sâu một hơi An Kỳ cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình trong lòng luôn tâm niệm. Hắn là người bệnh không được đánh hắn, không được đánh hắn.
Miệng thì nói thế mà tay chân trên người cô đã quơ loạn xạ, thế nào lại trúng vết thương trên bả vai anh.
“Ư…” Sở Thẩm Mặc khẽ kêu, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
An Kỳ lần này tuyệt đối không tin anh. Hắn chỉ giờ vờ đau để được cô quan tâm thôi!
Mà…hình như cái giả vờ này cũng chân thật quá rồi, mồ hôi đổ đầy đầu anh, khuôn mặt điển trai viết rõ hai chữ đau đớn.
Anh dùng sức tựa ngồi dậy tựa vào giường ôm lấy vai mình không ngừng run lên.
An Kỳ lo đến quên sợ, quên ngại. Cô ngồi dậy nhìn anh chăm chăm.
“Có sao không?”
Sở Thẩm Mặc nhanh chóng bày ra bộ dạng chịu ấm ức.
“Em nói xem có sao không? Tôi bị em đấm đau muốn chết, hình như sốt luôn rồi”
An Kỳ cắn cắn môi, cô có chút quá đáng thật. Thở hắt ra một hơi cô chồm người qua anh, đưa ta lên trán anh sờ thử. Cô liền nhíu mày.
“Đâu có nóng đâu”
Thế nhưng Sở Thẩm Mặc vẫn bày ra bộ dạng đau sắp chết, dùng giọng nói nhỏ nhẹ cất lời.
“Em sờ sai chỗ, sao thấy nó nóng được”
An Kỳ mờ mịt nhìn anh, thế nhưng còn chưa kịp hỏi anh bắt cứ thứ gì đã thấy anh nắm lấy tay cô dời xuống nơi đang cứng ngắt của mình.
Lần này thì không có gì ngăn cản nữa cô trực tiếp chạm vào nó. Cô cố gắng giật tay về nhưng anh vẫn cố giữ không cho cô cơ hội rút lui.
An Kỳ vừa ngại vừa giận, hét lên với anh.
“Một chiêu dùng hai lần anh không thấy ngại hả?”
Sở Thẩm Mặc nở nụ cười thân thiện.
“Em không ngại thì thôi mắc gì tôi phải ngại”
Nói rồi anh nắm lấy từ cô vuốt từ trên vuốt xuống niềm kiêu hãnh của mình, khuôn mặt lộ ra sự thoả mãn.
An Kỳ kinh hãi muốn chết, cô muốn nhìn tay mình lại nhìn trúng cái nơi đang ngóc đầu một màu tím đỏ đầy gân kia, nó vẫn đáng sợ như lần đầu cô gặp nó.
“Hừ…” Sở Thẩm Mặc nhẹ kêu một tiếng rồi vào lúc An Kỳ không để ý, dùng tay đè cô xuống mặt giường, còn bản thân thì đè lên người cô.
“Anh…anh làm cái gì, mau bước xuống, anh dám động mạnh vết thương sẽ chảy máu đó, sau này tôi cũng bỏ anh luôn”
An Kỳ đưa ra vô vàng lý do để anh suy nghĩ lại thế nhưng anh vẫn quyết tâm giữ lấy ý niệm ban đầu.
Ăn sạch cô!!!
Cô đã ngay dưới thân anh sao anh có thể buông tha cho cô dễ dàng như thế.
Không chằn chừ anh bóp lấy một bên non mềm của cô, há miệng thật to rồi ngậm nó vào, dây dưa nụ hoa đỏ thẩm phía trên.
An Kỳ như bị điểm nguyệt lúc nãy còn giãy dụa chống đối, bây giờ lại cứng đờ người. Cảm giác ướt át như có điện chạy trong người làm cô không nói được gì.
Tay anh chầm chậm lướt đến tách hai chân cô ra, đưa ngón tay thô dài vào đoá hoa nhạy cảm để thăm dò.
Bên trong cô ấm nóng, mềm mại, vách thịt bao sát lấy tay anh làm anh không khỏi phấn khích.
Miệng anh đảo càng nhanh tay cũng tăng tốc độ ra vào, cảm thấy không đủ anh liền tặng thêm một ngón lại một ngón, cuối cùng cả ba ngón đều bên trong cô không thôi càn quấy.
“Ư…Sở Thẩm Mặc, đừng..dừng lại..”
Sở Thẩm Mặc nghe cô nói thì có phản ứng, buông chiếc bánh bao đang gậm ra anh để mặt mình đối diện với cô.
“Là em nói đó nhé, em bảo là ‘đừng dừng lại'”
An Kỳ nóng giận lại thêm ấm ức, mắt hiện lên sát khí nhìn anh.
“Ai bảo anh thế bao giờ, ý tôi bảo anh….ư”
Cô còn chưa nói hết câu, tay anh lại động làm cô hụt hơi không thể nói hết câu.
“Bảo cái gì cơ?”
Anh ác ý trêu ghẹo cô, toàn lựa nơi nhạy cảm mà đụng, chốc chốc lại còn xoa xoa nơi hạt ngọc.
“Ư…anh~”
Thế rồi cái An Kỳ nói ra chỉ là những từ đứt quản, tốc độ tay anh ngày càng tăng, mạnh mẽ lại điêu luyện, mật ngọt trong cô ngày càng tuôn nhiều.
Sở Thẩm Mặc nhìn đến thích thú. Không đợi được nữa anh rút tay mình ra thay vào đó là thứ lớn hơn, nóng hơn và cứng hơn.
Anh đặt nó bên ngoài đóa hoa cứ miết nhẹ qua trái rồi qua phải, mỗi lần lướt là An Kỳ lại run rẩy một lần.
Anh biết cô đang muốn anh. Cầm lấy chân cô nâng lên, anh mạnh mẽ thúc eo, một đường đem cái thứ đang phát “sốt” kia vào trong cô, nhờ cô giúp hạ sốt.