Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 46: 46: Chương 35



Lời cô nói như có ma lực, Tề Nhiên cúi đầu che dấu sự khác thường của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, đột nhiên dâng lên ý thức trách nhiệm cũng khiến người ta kiên định, không thể kiềm nén được hoan hô nhảy múa trong lòng.
“Yên tâm, có anh cùng đội với em, sẽ dễ dàng giành được quán quân thôi.” Anh sửa sang lại cảm xúc xong, lúc ngẩng đầu sắc mặt không có cảm xúc gì và thêm vẻ kiêu căng.
Ngoài cửa sổ cảnh xuân ấm áp, Lưu Sở Họa cười nhẹ: “Được thôi, sẽ cùng anh giành được quán quân.”
Về phần bên tổ tiết mục, người chịu trách nhiệm chuyên mục vừa mới chủ động hỏi người đại diện của Tề Nhiên về kế hoạch của chương trình thực tế để báo cáo cấp trên.

Trong nháy mắt, cả đài truyền hình chấn động, cấp trên hết lượt này đến lượt khác dặn dò xuống, nhất định phải dốc hết sức tìm kiếm sự hợp tác.

Hôm nay có cơ hội lớn đập thẳng vào đầu, nếu không nắm bắt thì sẽ bị kết tội.
Vì thế, chưa đầy hai ngày, trên dưới Đài Truyền Hình đều biết rõ Tề Nhiên và Lưu Sở Họa có thể gia nhập liên minh 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》.

Bên phía Tề Nhiên vẫn chưa chính thức trả lời tổ tiết mục, trên mạng cũng đã sôi nổi bàn tán, nói Tề Nhiên dẫn theo bạn gái Lưu Sở Họa cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》của đài truyền hình Tây Dữu, nói vô cùng chắc chắn, có mũi có mắt.
Ngay khi tin tức được đưa ra, fans lập tức xếp hàng từ chối, thái độ vô cùng lạnh lùng.
“Không tin, tin giả chúng tôi không tin.”
“Làm ơn đi, các bạn cần phải soạn ra một tin tức thật chút chứ? Ví dụ như có khả năng diễn một vai nam chính hay gì gì đó, vậy thì tôi còn có thể nể mặt mà nửa tin nửa ngờ một phen.”
“Ôm thiếu gia nhà tôi đi, thông báo không chính thức.”
“Báo cáo rồi.”
“Thiếu gia tham gia show truyền hình thực tế sao? Nếu là thật thì tôi nằm mơ cũng cười thức dậy.”
Thần tượng nhà khác ba ngày hai bữa tham gia các tiết mục của bộ phận phim truyền hình để tạo độ hot trước, Tề Nhiên lại có thể ở ẩn gần một năm trời.

Tuy mỗi lần ra khỏi cửa đều có động tác lớn, còn ngày thường cũng không có hành động gì lộ liễu ra ngoài ánh sáng.

Không thể không nói, dưới tình huống như vậy mà anh còn có được nhiều fans và độ trung thành của fans lại cao như vậy thì có thể nói là một kỳ tích trong giới giải trí, trừ anh ra thì không ai có thể là người thứ hai có được.
Dưới tình huống như vậy, mỗi lần các trạm tiền tuyến của Tề Nhiên đăng một ảnh ở sân bay đều có thể khiến fans cuồng vui sướng cả ngày, huống chi là tin tức tham gia truyền hình thực tế này.

Chính vì như vậy nên mỗi một show truyền hình thực tế đều thích lôi kéo tên tuổi của Tề Nhiên để thu hút fans, chỉ còn thiếu không trực tiếp nói với họ rằng muốn được mắng để tăng chủ đề.
Cho nên, sau vô số lần khờ dại ngây thơ, họ liền không tin vào những thứ gọi là yêu sách này rồi.
Mãi đến khi Weibo của《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》 chính thức đăng, sau đó Tề Nhiên và Lưu Sở Họa cũng trích đăng, lập tức gây ra một trận động đất mạnh 8 độ richter trong nhóm fans và quần thể nhóm khán giả qua đường.
Suốt hai ngày, fans khó có thể nói gì ngoài lời cảm thán.
“Nào nào nào, thực hiện lời hứa, phát rút thăm trúng thưởng!”
“Đại tiểu thư gả cho tôi đi, tôi yêu em một đời một kiếp, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là fan cứng, siêu cứng của em! ! !”
“A a a a, thật kích động, sẽ không nói, xuống lầu chạy vài vòng, nức nở khóc lóc, Lưu Sở Họa, lúc thiếu gia công bố chuyện tình cảm tôi đã từng mắng cô, đúng! Không! Nói nổi!”
“Nếu sớm biết thiếu gia biết yêu sẽ trở thành như vậy thì tôi tình nguyện để anh ấy công bố tình cảm từ tám trăm năm trước rồi!”
Đương nhiên, fan kích động đồng thời, cũng khó tránh những phần tử đen bắt đầu hung hăng ngang ngược.”Vốn cho rằng Tề Nhiên rất có phong cách, hiện tại xem ra vì tâng bốc bạn gái mà phong cách cũng chẳng còn!”
“Ha ha, fan sẽ không cảm thấy tự làm mất mặt mình đấy chứ? Lúc trước các người bố trí người của Tề Nhiên, không phải nói diễn viên không phải ngôi sao, không phải nói một năm một bộ phim đã tốt còn muốn tốt hơn sao? Bây giờ không phải còn nhận một ít tiền của truyền hình thực tế sao.”
Đương nhiên, những lời nhận xét chua chát này nhanh chóng bị fan oán hận đáp trả.”Ôi trời, thiếu gia nhà tôi muốn cùng phu nhân hưởng tuần trăng mật cũng không được à!”
“[ mỉm cười ] Có phải người bạn này cảm thấy rất tức giận không? Thần tượng của mình đóng phim nhiều năm như vậy vẫn thối nát như cứt, cũng chỉ có thể chải mặt trên các show truyền hình.

Bây giờ ngay cả cơ hội này Tề Nhiên cũng cướp đoạt mất, quá tức quá tức, tức chết mất.”
Fans của anh nhân lúc gặp chuyện vui tinh thần phơi phới, sức chiến đấu tràn đầy, từng giây từng phút phỉ nhổ những phần tử đen đến mức câm nín không nói nên lời.

Lần này, Lưu Sở Họa không quá chú ý đến tình hình chiến đấu, cô ngồi trong văn phòng Thư Nhã Bình, tiện tay lật đi lật lại mời đóng quảng cáo trên tay, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Chị Thư, gần đây hình như không hề nghe nói đến tin tức của Thang Chỉ San.”
Lần trước sau khi phát video clip kia ra ngoài, có một nhóm fans qua đường bị hấp dẫn, cảm thấy phim của cô ta rất hay và chỉ số cảm xúc cũng rất cao, lại căn cứ vào tâm lý đồng tình với kẻ yếu, mắng chửi dữ dội dưới Weibo của Thang Chỉ San.
Đương nhiên, Lưu Sở Họa biết, những người mắng Thang Chỉ San cũng không có yêu mến gì cô, nhưng cũng tìm được cơ hội để phát tiết những ngột ngạt tích tụ trong cuộc sống hằng ngày.
Khóe môi Thư Nhã Bình khẽ nhếch: “Chuyện này em phải về mà hỏi bạn trai em rồi.”
“Hả…?” Cô cúi đầu xuống, hơi có chút thất vọng nhẹ nhàng cười.

Chỗ dựa vững chắc quá lợi hại cũng không tốt, lần nào cũng chưa được hưởng thụ cảm giác chiến đấu thì quân địch đã tan rã rồi.
Sau khi đắn đo một lúc, cô chọn một dự án bày ra trước mặt, là một thư mời làm người đại diện cho một thương hiệu túi xách xa xỉ trong hai năm, trước mắt xem như là quảng cáo cao cấp nhất cô có thể nhận được.
“Chọn cái này đi, em chỉ nhận một cái được không?” Lưu Sở Họa thăm dò nói.
Thư Nhã Bình từ chối cho ý kiến nhíu mày: “Em nói đấy?”
“Vậy xem như chị đồng ý rồi nhé.” Cô cười sáng lạn, vỗ vỗ bả vai Thư Nhã Bình, nói: “Thời gian quay quảng cáo chị sắp xếp đi, vất vả cho chị Thư rồi.”
Sau khi đơn giản xử lý một vài việc ở công ty, cô lập tức về nhà.

Thời gian trước nhóm chuyên mục 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》 đã thông báo, nói muốn đến nhà quay cuộc sống hằng ngày, đến lúc đó làm phim dẫn đường để phát trước một tuần.

Từ khi biết tin tức này, hội chứng OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế) của Tề Nhiên lại đến.

Chưa kể đến việc anh lôi kéo Lưu Sở Họa bàn bạc công việc quay chụp lúc đó thế nào, bản thân lại còn viết ra từng kịch bản nhỏ,họ nên ngồi ở đâu, khi nào thì quay đầu, khi nào thì mỉm cười, khi nào thì nói theo lời thoại đều đã được bố trí rõ ràng, chuẩn bị đến lúc đó chỉ cần nghiêm túc dựa theo kịch bản mà hành động.
Lưu Sở Họa cầm lấy đưa mắt nhìn, lập tức phản bác.”Như vậy quá mất tự nhiên.”

Tề Nhiên mở to mắt, vẻ mặt như tín ngưỡng bị sụp đổ.
“Nhóm fan xem truyền hình thực tế là vì muốn thấy anh một cách chân thực nhất, không cần căng thẳng như vậy, cứ như bình thường là được rồi.” Cô cảm thấy con mèo nhỏ trước mắt có chút uất ức, cười sờ sờ đầu anh.
Tuy chưa sờ mó được đến hai lần đã bị cau mày nghiêng đầu né tránh: “Anh không có căng thẳng.”
“Tức giận sao?”
“Không có.” Anh đứng lên, đi ra tủ lạnh cầm chai nước lên lầu: “Anh về phòng trước đây.”
Nói không tức giận, nhưng thực ra là đang tức giận.

Lúc nhóm quay phim《 Cuộc chiến chớp nhoáng》gõ cửa, mặt anh vẫn không chút thay đổi ngồi bên kia chơi game trên điện thoại, ánh mắt không hề nhúc nhích.
Lưu Sở Họa bất đắc dĩ cười cười, đứng dậy đi mở cửa.
Cô vừa hé cửa ra đã có mấy camera nhắm ngay mặt cô, cô xem như không có, xinh đẹp ngọt ngào cười: “Mời vào.”
Thấy họ vào nhà, cuối cùng Tề Nhiên bỏ di động trong tay ra, đứng dậy nhẹ nhàng lịch sự chào hỏi, không nhìn ra được một chút buồn bực nào.

Lưu Sở Họa đứng một bên, nhịn không được cười cười.
“Các bạn cứ tương tác qua lại như bình thường là được rồi.” Sau khi chào hỏi xong, tổ quay phim chuẩn bị sẵn sàng, người chế tác tiết mục mở miệng nhắc nhở.
Tề Nhiên quay sang cho Lưu Sở Họa một ánh mắt, như đang kiềm chế tức giận vì cô bác bỏ đề nghị hoàn hảo của anh.
Lưu Sở Họa chỉ vờ như không biết, giang tay về phía anh: “Bình thường chúng ta tương tác kiểu gì?”
Anh im lặng nhún vai, ý bảo mình cũng không biết.
“Này.” Thấy anh không trả lời, Lưu Sở Họa nhẹ nhàng đá đá chân anh: “Tiểu thiếu gia, nói chuyện đi, bình thường chúng ta là kiểu gì?”
Tề Nhiên lập tức chấn động, ném qua một ánh mắt sắc bén nói: “Trước ống kính không được nói anh như vậy.”
Lưu Sở Họa bật cười: “Nhưng không phải mọi người đều gọi anh như vậy à? Tiểu thiếu gia.”
Anh hung dữ trợn mắt lên, uy hiếp nói: “Còn dám nói.”
Lưu Sở Họa lập tức giơ tay đầu hàng, thỏa hiệp nói: “Được, không nói nữa, mau qua đây xử lý chính sự, bình thường chúng ta tương tác với nhau kiểu gì.

Em nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được các việc có liên quan bình thường của chúng ta, anh xem phim của anh, em đọc tiểu thuyết của em, hình ảnh như vậy có gì hay để quay đâu.”
Người chế tác giải vây nói: “Hay là Sở Họa cô dẫn chúng tôi đi thăm phòng Tề Nhiên được không?”
“Không được.”
Tề Nhiên kiên quyết như đinh đóng cột từ chối, nhất thời cục diện có chút xấu hổ.
Lưu Sở Họa đứng lên đến gần ống kính, vươn ngón trỏ chỉ chỉ về phía Tề Nhiên, làm mặt quỷ, che miệng nhỏ giọng nói: “Anh ấy cảm thấy nếu fan thấy được hình ảnh phòng anh ấy, chắc chắn sẽ vỡ mộng ngay, giận mà biến thành đen.”
“Vù” một tiếng, một cái gối ôm từ phía sau bay đến.

Cô nghiêng đầu, phía sau như có mắt, phản ứng nhanh nhạy đưa tay bắt được gối.
Ánh mắt Tề Nhiên vô cùng sắc bén, bàn tay anh làm động tác đưa đến cổ, vẻ mặt như muốn nói “Em nói thêm gì nữa nhất định sẽ chết rất thảm”.
Lưu Sở Họa nhịn không được mỉm cười.
Sau một màn náo loạn, họ vẫn quay cảnh tương tác lẫn nhau rất đúng quy tắc, vào bếp nấu cơm, rồi cùng bơi lội, phỏng vấn riêng giới thiệu gì gì đó về đối phương.
Chỉ là, có lẽ Tề Nhiên không ngờ rằng, một tháng sau lúc phát tiết mục lên, vậy mà đã để lại một động tác chọc cười dài chỉ trong một giây của mình, bắt đầu từ “Bình thường chúng ta tương tác kiểu gì”, đến lúc Lưu Sở Họa bắt được gối ôm với vẻ mặt cưng chiều nhìn anh ngây thơ uy hiếp.

Ngay cả những hình ảnh quay mấy tiếng sau đó, ngoại trừ phỏng vấn và màn để lộ da thịt trong bể bơi thì tổ tiết mục cũng chỉ giữ lại hình ảnh lúc Lưu Sở Họa xuống bếp sai bảo anh chạy tới chạy lui, còn anh thì không hề biết mệt, phối hợp với phụ đề đường dẫn trong tiết mục, cả người anh hoàn toàn sụp đổ.
Lúc anh mới vừa quay xong tập đầu tiên của 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》, mấy ngày liên tiếp mặt không hề đổi sắc, lượn qua lượn lại trong phòng như âm hồn.
Ngược lại, Lưu Sở Họa xem bình luận của cư dân mạng thấy hết sức thú vị.
“Má ơi, thiếu gia đáng yêu làm tôi khóc luôn rồi.”
“Cảm thấy Lưu Sở Họa rất dịu dàng, cười lên cũng siêu cấp đáng yêu, tay chân lại nhanh nhẹn, thiếu gia tôi đánh cô ấy một trận, đánh thắng anh tặng cô ấy cho tôi có được hay không.”
“Ha ha ha ha, chỉ muốn gọi anh là tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia quá ngây thơ quá đáng yêu.”
“Trời ạ, tôi là ai? Tôi ở đâu?”
“Ăn xong một chiếc bánh ngọt nhỏ, tim cũng muốn tan chảy ra rồi.”
“Xem tiết mục xong rơi vào hố CP mới, có ai cũng rơi vào như tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 46



Lưu Sở Họa quay lại nhìn Tề Nhiên, trong mắt cô có chút vui vẻ. Cô tạm biệt Lương Thu Dư.

Anh đi đến bên cạnh Lưu Sở Họa: “ Đi thôi.”

Trên đường về, Lưu Sở Họa lục túi : “Kem dưỡng tay của em đâu rồi?”

Tề Nhiên đang tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, không nghe thấy cô nói.

Cô thở dài, vỗ vỗ lên cánh tay anh : “Tề Nhiên, đưa túi xách của anh đây.”

“Ừ” Lúc này anh mới giật mình, đưa túi xách cho cô.

Về đến nhà, Lưu Sở Họa đi vào phòng nghỉ ngơi. Tề Nhiên cũng không có ý định muốn nói gì với cô. Anh cởi cúc cổ áo, thở dài mấy hơi rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mấy ngày liền, Lưu Sở Họa đã đọc hết nguyên bản tiểu thuyết 《Lòng chàng cũng như lòng ta》, rồi cô lại lấy kịch bản ra học thuộc lời thoại. Kiều Nhiên mấy ngày nay tìm được một câu truyện đơn giản, anh định dựa trên câu truyện này để viết kịch bản. Sự yên tĩnh bao trùm cả ngôi nhà.

Đến lúc làm xong việc của mình Lưu Sở Họa mới phát hiện ra gần đây Tề Nhiên lúc nào cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng, đáy mắt còn có nỗi niềm muốn bộc lộ nhưng không thể nói ra. Cô đặt điện thoại xuống. Lúc Tề Nhiên lướt qua cô đi đến tủ lạnh lấy một chai nước thì cô đã gọi anh lại : “Đây là chai thứ mấy trong ngày rồi? Bây giờ thời tiết vẫn chưa nóng đến mức đấy, anh cứ uống nước lạnh sẽ không tốt cho dạ dày.”

Tề Nhiên nhìn vào mắt cô. Dừng một lúc anh mới cất chai nước vào tủ lạnh.

Lưu Sở Họa cười, vỗ vỗ ghế sô pha bên cạnh mình : “Lại đây”

Anh ngoan ngoãn đi về phía cô.

“Vẫn còn đang nhớ lúc gặp người yêu cũ sao? Vì vậy mới không vui?”

Giọng nói của cô còn đem theo cả chút cười nhạo. Nhưng Tề Nhiên không hề tỏ ra bất mãn, anh nói ra khúc mắc trong lòng mình: “Không phải.”

“ Ừ.”

Ánh mắt của cô quá sắc bén, Tề Nhiên ngửa cổ dựa vào ghế sô pha : “Anh chỉ cảm thấy, lần gặp mặt này không giống như tưởng tượng của anh. Anh cứ nghĩ…. cô ấy sẽ khoe mẽ với anh bây giờ cô ấy hạnh phúc như thế nào.”

Lưu Sở Họa nghịch tóc của mình: “ Như vậy có nghĩa là cô ấy hạnh phúc nên anh mới buồn.”

“Anh không phải…..” Tề Nhiên hình như muốn giải thích điều gì đó. Anh nhìn Lưu Sở Họa như đang đợi anh tâm sự với mình anh lại cảm thấy trên dưới cơ thể anh không còn một chút sức lực nào, không muốn nói gì cả.

Lưu Sở Họa nhìn thấy được tâm trạng anh đã thay đổi, nhẹ nhàng nói: “Ngốc quá .”

Ánh mắt của cô tràn ngập sự bao dung, tự như cô đang nói chuyện với một đứa trẻ: “Dạy anh một đạo lý trong tình yêu nè.”

Tề Nhiên nhìn cô.

“Có gì muốn hỏi, có gì muốn nói, có gì muốn tâm sự thì tốt nhất là nói hết ra. Phụ nữ rất thích tự mình tưởng tượng, suy đoán. Nếu anh cứ trốn tránh hay chậm trễ sẽ làm câu chuyện đi về một hướng khác. Như vậy khúc mắc trong lòng sẽ càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng ngày một tăng lên.”

“Em cũng sẽ thế này sao?” Anh nhìn vào mắt cô.

Lưu Sở Họa cười, lắc đầu: “Không.” Từ nhỏ cô đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhất là những người thân và người quen của cô, cô lại càng có thể nhìn rõ được tâm trạng của họ. Cũng vì như thế này, tâm trạng của người khác như thế nào, có một chút ác ý hay ghen ghét cô cũng rất nhanh có thể nhìn ra được. Dần dần như thế, cô đã trở thành người biết suy nghĩ cho người khác.

Vì vậy, cô rất nhanh đã nhìn ra được sự đắn đo và những suy nghĩ rối rắm trong đầu Tề Nhiên.

Anh thích cô, nhưng cô lại không biết. Nhưng cô không rung động cũng có lý do của nó. Cô rất hiểu người khác nhưng cô lại hiểu chính bản thân mình hơn.

Cô không phải là người có cảm giác an toàn, cũng không hy vọng người khác đem đến cho cô cảm giác an toàn kia. Vì vậy, cô rất thích nắm bắt sự nghiệp, tài chính cũng như tình yêu của mình.

“Em chỉ muốn nói với anh.” Lưu Sở Họa bình tĩnh, ôn hòa, “ Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Bây giờ vẫn chưa phải lúc anh đắn đo!

Cô đứng dậy, “Mấy ngày nữa là em phải quay về đoàn phim để quay phim rồi, đến lúc đó sẽ liên lạc với anh.”

Nhìn theo bóng lưng xa dần của cô, Tề Nhiên vẫn chưa hiểu được câu nói vừa nãy của cô có ý gì. Cô nói cô không phải là người phụ nữ thích suy đoán, tưởng tượng. Vậy nên có nghĩa là bảo anh dùng chiêu này cho người phụ nữ khác sao?

Anh rất muốn hỏi, từ trước đến giờ cô đã từng rung động chưa? Đã từng thích anh chưa? Đã từng quan tâm đến anh chưa?

Trước kia, những thứ gì mà anh thích chắc chắn anh sẽ lấy cho bằng được. Về sau anh mới hiểu, như thế này sẽ làm người khác càng xa lánh anh hơn. Vậy nên trong quá trình trưởng thành của mình, anh đã dần dần thay đổi bản thân mình. Cũng vì như thế này, việc thay đổi bản thân thậm chí đã làm cho anh sợ hãi rất nhiều thứ.

Tề Nhiên vò chiếc gối trong tay mình, vứt sang một bên. Em không phải là người phụ nữ thích suy đoán nhưng anh lại là người đàn ông rất dễ tưởng tượng, vậy phải làm sao?

Không thể không nói, Lưu Sở Họa là một người mang chủ nghĩa cá nhân. Cô đã nắm bắt được tính tình của Tề Nhiên lại biết anh thích mình nên việc cô dỗ dành anh cũng không khó khăn gì. Cô biết Tề Nhiên đang đắn đo điều gì. Một mặt là anh vừa biết người yêu cũ của mình bây giờ sống không tốt, trong lòng anh lại có chút tự trách mình. Nếu sớm biết thế này tại sao lúc đầu lại rời bỏ anh. Để bây giờ thành như thế này, nói cho anh thì có tác dụng gì chứ? Nhưng mặt khác anh lại thấy mình đã không còn chút tình cảm nào với người yêu cũ, nhưng Lưu Sở Họa cũng quá không quan tâm chuyện này đi ! Như vậy sẽ làm anh có cảm giác cô không hề quan tâm anh, vậy nên sẽ càng dễ tức giận và buồn bã.

Cô cúi đầu cười nhẹ. Thật xin lỗi, bây giờ cô không rảnh để đi an ủi anh từng li từng tí. Vậy nên cứ đợi thôi ! Hoặc là anh hiểu được rõ tình cảm của mình. Hoặc là cô rung động trước. Thì mối quan hệ không rõ ràng này của họ sẽ không kéo dài lâu đâu.

Lưu Sở Họa đã quay về đoàn phim để quay Lòng chàng cũng như lòng ta》 . Trước mắt, người đóng phim nhiều với cô là nhân vật nhị hoàng tử, do một diễn viên trẻ tầm ba mươi tuổi. Anh ta trước giờ đều diễn những phim khá nghiêm túc, độ nổi tiếng cũng không cao lắm nhưng diễn xuất của anh ta rất được. Ít nhất Lưu Sở Họa đóng phim với anh ta cũng thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Hiệu suất công việc cũng rất cao.

Cô vừa quay phim vừa học đánh đàn cổ tranh. Nhưng cũng không cần nhập vai quá, không cần đến mức tinh thông cầm kỳ thi họa. Những cảnh đánh đàn hay chơi cờ đều có thể sử dụng nhiều lần hoặc giả vờ nhưng như vậy sẽ làm cho những người hiểu nghề cảm thấy chán nản.

Kết thúc công việc, Lưu Sở Họa đang định rời đi thì có người gọi cô lại.

“ Lưu Sở Họa.”

Cô quay đầu, nhìn thấy Giản Huyên đang đi về phía cô “Lâu lắm mới gặp.”

“Lâu lắm mới gặp.” Cô lắc lắc chìa khóa trong tay. “ Đi ăn cơm cùng nhau không?”

“ Hả?” Giản Huyên giật mình trước lời mời bất ngờ của cô. Ngơ ra một lúc mới gật đầu: “ Được, buổi tối chị cũng không ăn no lắm.”

Lúc ăn cơm, Lưu Sở Họa rất vui vẻ ngồi nói chuyện với cô ta, làm Giản Huyên rất thoải mái. Dần dần cũng mở lòng với nhau, bắt đầu nói chuyện thời đại học.

Xét cho cùng đây cũng là mối quan hệ duy nhất của cô ta và Lưu Sở Họa.

Lưu Sở Họa cũng nói chuyện với cô ta. Trước lúc về, bọn họ còn lưu số điện thoại và kết bạn wechat với nhau.

“Nói như thế nào đi chăng nữa cũng phải để học tỷ chị mời em, để em trả tiền thật không tốt.”

“Lần sau chị có thể mời em.” Lưu Sở Họa cười, “Không phải chị cũng ở bên cạnh quay phim sao, như vậy chúng ta có thể thường xuyên đi chơi với nhau.”

Giản Huyên cười tươi: “Được, lần sau để chị mời.”

Lúc tạm biệt, cô ta mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Lưu Sở Họa giả vờ không nhìn thấy, vẫy tay với cô ta, đóng cửa sổ xe. Cô nghĩ đến biểu cảm vừa nãy của Giản Huyên, nhịn không được cười cười. “Chẳng nhẽ lại sắp đến tìm mình để xin phương thức liên lạc của Tề Nhiên?”

Cô nghiêng đầu, bỏ chuyện này sang một bên.

Mấy ngày say, Giản Huyên gọi điện hẹn cô đi ăn cơm. Đúng lúc Lưu Sở Họa kết thúc công việc sớm, cô đã đồng ý lời mời của cô ta. Lần này cô ta đã không nhịn được hỏi: “Chị nghe nói, Tề Nhiên đang chuẩn bị quay trở về đóng phim truyền hình đúng không?”

Lưu Sở Họa nhướn mày, “Em cũng không rõ, anh ấy thường hay đợi đến lúc chắc chắn hết mọi việc rồi mới kể cho em. Nếu chị đã nghe thấy tin đồn này thì chắc anh ấy cũng định như vậy thật.”

“Ừ.” Giản Huyên cúi đầu, vuốt móng tay của mình, “Chị cũng chỉ nghe thấy người quản lý của chị nói qua một vài câu rằng Tề Nhiên vì là muốn đóng phim với em nên mới quay về đóng phim truyền hình. Nếu đã chốt như thế thì nữ chính chắc chắn sẽ là em.”

Lưu Sở Họa chỉ cười mà không nói.

“Tháng sau là chị đóng xong phim này rồi, đến lúc đó có thể sẽ đi thử sức, nếu được thì chúng ta sẽ được đóng phim cùng nhau.” Cô ta mong chờ nhìn cô, tỏ vẻ như được hợp tác với cô là một chuyện rất vui vẻ.

“Đúng vậy, nếu được hợp tác, em cũng rất vui.” Lưu Sở Họa hiểu ý của cô ta. Nếu không gây thiệt hại gì cho bản thân mình thì cô cũng rất muốn giúp cô ta một chút.

Buổi tối lúc gọi điện cho Tề Nhiên, cô đã nhắc đến chuyện này. “Hôm nay em vừa nghe nói, tiểu thiếu gia sắp quay lại đóng phim truyền hình rồi. Lại phải để cho người khác nói chuyện này cho em, có chút buồn.”

“Bởi vì còn chưa chắc chắn.” Anh giải thích với cô. “Quyết định rồi sẽ nói với em đầu tiên. Công việc ở công ty hơi nhiều, anh vẫn chưa biết mình sẽ quay phim nào trước.”

“Em chỉ là có chút hơi bất ngờ thôi. Cứ ngỡ rằng từ nay về sau anh sẽ không đóng phim truyền hình nữa.”

Tề Nhiên mím môi, “Kịch bản phim truyền hình hay quá ít, ở nhà nhiều sẽ lãng phí thời gian, người hâm mộ bắt đầu giục anh rồi vì thế mới có dự định này. Hơn nữa, lúc trước hứa với em sẽ đưa cho em một kịch bản tốt, nếu lúc này có thế quyết định….”

“Vì vậy, anh định vai chính với em đúng không?” Người này, nói chuyện cứ phải vòng vo.

Anh dừng một chút, cũng không phản bác. “Xét cho cùng, bây giờ không nhân cơ hội kiểm tra xem diễn xuất của em thì đến lúc anh quay phim điện ảnh của mình, anh làm sao có thể yên tâm giao vai nữ chính cho em.”

Lưu Sở Họa cười cười: “Nếu tiếc thì thôi, việc gì phải nói dài dòng như thế.”

“Lại như thế nữa rồi.” Tề Nhiên giả vờ ghét bỏ. “Lại bắt đầu tự mình đa tình rồi.”

“Em bên này còn hai tháng nữa là đóng máy rồi.”

“Lâu như vậy.” Tề Nhiên cau mày. “Không phải chỉ là vai nữ thứ ba sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.