Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 45: 45: Chương 34



Đôi mắt Chu Nguyên Thiên sáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo, châm chọc Tề Nhiên một trận: “Anh thực sự xem mình như thiếu gia à, lại còn 20 tập, sao anh không trực tiếp đầu tư vào kế hoạch của mình đi, đến lúc đó quay 50 tập cũng không ai ý kiến.”
Tề Nhiên có vẻ đăm chiêu, hơi cảm thấy hứng thú nhíu mày: “Anh nói như vậy rất đúng…”
“Tôi nói.” Anh trực tiếp ngắt lời Tề Nhiên, tự oán giận nói: “Lúc trước không biết bao nhiêu chương trình thực tế từng mời anh, không phải anh không có hứng thú sao? Không phải nói làm một diễn viên không thể xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt của công chúng sao? Không phải nói nếu diễn viên để mọi người hiểu quá nhiều về tính cách của mình, lúc biểu diễn trong tác phẩm sẽ dễ khiến người ta cảm thấy đang diễn xuất sao? Không phải cậu rất có nguyên tắc và đạo đức sao? Sao, bây giờ lại muốn tham gia chương trình thực tế rồi hả ? Đúng là đàn ông sau khi yêu đương vào rồi sẽ khác ngay, những gì mình từng nói trước kia đều trực tiếp xem như chưa từng nói.

Nếu có cơ hội thì tôi cảm thấy tôi nhất định phải tặng bao lì xì cho Lưu Sở Họa, từ sau khi cô ấy xuất hiện ngay cả chương trình thực tế anh cũng nhận, được đấy, xem ra tôi lại có thêm một nguồn thu nhập rồi!”
Tề Nhiên yên lặng chờ anh nói xong: “Anh cằn nhằn đủ rồi chứ?”
“Uhm hừ.” Anh ta vô cùng kiêu ngạo hừ hai tiếng.
“Trước tối mai gửi kế hoạch chương trình thực tế cho tôi, tốt nhất là nên quay trong tương lai gần, nếu phù hợp điều kiện tổ chuyên mục không phát lời mời thì anh chủ động liên hệ đi, tôi có thể giảm lương biểu diễn xuống.

Nhớ kỹ, nhất định phải là hai người cùng tham gia.”
Còn một câu nữa vẫn chưa nói ra khỏi miệng, nếu thật sự không được thì anh cũng không ngại tự mình đầu tư.

Lĩnh vực truyền hình thực tế anh cũng chưa từng tiếp xúc, gần đây nhiều dự án đầu tư chương trình truyền hình thực tế như măng mọc sau mưa, nghĩ đến cũng rất có không gian lợi nhuận để suy nghĩ.
“Biết rồi.” Chu Nguyên Thiên kéo dài âm cuối.
“Không còn chuyện gì khác, tôi cúp máy.”
“Haizz.” Anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó: “Không phải anh muốn tham gia chương trình thực tế cùng với Tiểu Họa đấy chứ.”
“Chẳng lẽ lại với anh sao?” Tề Nhiên nhếch khóe miệng lên.
“Anh đã bàn bạc với cô ấy trước chưa?”
Giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào đầu, một ngọn lửa bốc cháy hừng hực trong lòng bỗng xèo một tiếng tắt ngúm.

Tề Nhiên dừng một chút, nói: “…!Anh lo làm cho tốt chuyện bản thân nên làm là được rồi, tôi sẽ bàn bạc với cô ấy.”

Cúp điện thoại, anh nhíu mày.

Mục đích thật sự của chương trình thực tế là một cách có thể nhanh chóng nổi tiếng, nhưng có không ít người không thích hợp hoặc không thích con đường này.

Xem ra Lưu Sở Họa đối với nghề diễn viên có chấp nhất và nhiệt tình theo đuổi, yêu cầu với bản thân khá khắt khe, chỉ cần đóng một vai diễn nào đó thôi cũng mong muốn thể hiện một cách hoàn hảo nhất.

Hiện giờ bản thân muốn tận dụng tiết mục, cô cũng muốn vậy không?
Anh thở dài một hơi, cả người ngã xuống giường mềm mại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà.
Lưu Sở Họa cũng không biết anh đang xoắn xuýt vì chuyện kiểu này, nếu cô biết thì chắc chắn sẽ vô cùng khéo hiểu lòng người mà đồng ý, chắc chắn sẽ không để kim chủ đại nhân có chút trách nhiệm.

Nói đùa, dù là phim truyền hình hay phim điện ảnh thì nhân vật nữ chính cũng không phải gió to quét qua.

Cô có thể may mắn đảm nhận hai vai nữ chính liên tiếp được sao?
Huống chi, vì sao Tề Nhiên không nhận phim, không phải là vì ngại quá ít phim chế tác hoàn hảo sao? Cô không muốn hao phí cuộc đời mình hai năm ngắn ngủi có kim chủ này trong những bộ phim thối nát.

Vậy chỉ sợ những thiện chí cô tích lũy trong tác phẩm cũng sẽ hao phí theo.
Trời mới biết, cô hưng phấn thế nào khi nhìn thấy sắp tới số lượng fans của mình liên tục tăng lên trên Weibo.

Vô số quảng cáo, buổi diễn thương mại và các show truyền hình như nước chảy đến, Thư Nhã Bình đã gọi cho cô nhiều lần để hỏi ý kiến của cô.

Cô cũng không biết Tề Nhiên sẽ có sắp xếp gì nên tạm thời cô từ chối với lý do bộ phim điện ảnh vẫn chưa đóng máy và không muốn bị phân tâm.
“Đúng rồi, chị Thư.” Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, ý cười sâu thêm vài phần, nói: “Em có một đoạn video clip, ban đầu với mục đích nghiên cứu kỹ năng diễn xuất nên đã để cho Lạc Ức quay nó, chị xem có thể có hành động gì được không, dù sao thì 《 Cạm bẫy dịu dàng 》 cũng sắp sửa kết thúc rồi, không phải sao?”

Thư Nhã Bình nhanh chóng nhận được đoạn video clip mà nửa năm trước Lưu Sở Họa bị Thang Chỉ San tát vào mặt, cô lập tức nhăn mày, trả lời qua WeChat.”Lúc xảy ra chuyện sao không nói với chị.”
Lúc 《 Cạm bẫy dịu dàng》 vừa mới phát sóng, Thang Chỉ San cũng đã từng mua một bản sao để xoa dịu độ hot của Lưu Sở Họa khắp nơi.

Mặc dù bị đoàn phim làm qua một lần, nhưng không giống thân phận nữ chính công khai trước đây, có thể mua một tài khoản marketing đồng thời mang theo một câu “Thật đáng tiếc khi bỏ qua cơ hội cho cô gái này, hi vọng sau này cô ấy có thể đi được xa hơn” , thật sự khiến người ta ghét bỏ.
Ban đầu, cô còn nghĩ rằng họ đều thuộc về một công ty, vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ lên cũng không hay.

Sau này mới phát hiện, chuyện này cô nghĩ vậy nhưng người khác thì lại không vượt qua được nó như vậy.
“Lúc đó em cảm thấy nó không cần thiết.

Hiện tại xem ra, nếu cô ta muốn dùng cái này để lăng xê, vậy thì chúng ta giúp cho cô ta lăng xê như ý nguyện.

Dù sao đỏ thẫm thì cũng là đỏ, có đột hot còn hơn là không hot chút nào.

Nhìn động thái gần đây bên phía cô ta, có vẻ như cũng đang nghĩ vậy đấy.”
Tề Nhiên nhanh chóng thấy video clip này.

Tuy anh đã biết chuyện này từ trước và cũng đã xử lý qua, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy hình ảnh lúc đó, chính tai nghe được tiếng cái tát vang vọng trong hiện trường, nhìn thấy dáng vẻ Lưu Sở Họa vẫn nhỏ giọng nói cười ríu rít sau khi kết thúc, không biết sao tức giận lại tăng thêm gấp đôi.
Anh tìm cái tên Thang Chỉ San, giận quá hóa cười: “Cái thứ tôm tép nhãi nhép này, thật sự là học không ngoan mà.”

Tuy nói Tề Nhiên đã dặn dò Chu Nguyên Thiên, nhưng mỗi năm có mấy chương trình truyền hình thực tế của các đài truyền hình lớn, lại còn tốt nhất có thể tham gia dưới hình thức hai người, thời gian còn phải dài, lại còn suy xét định vị có thích hợp hay không, đoàn đội sản xuất có hoàn hảo hay không, có dựa vào nền tảng phát lại ưu tú hay không, làm gì mà dễ dàng gặp được chương trình thích hợp như vậy.

Vì thế, mãi đến lúc Tề Nhiên và Lưu Sở Họa song song đóng máy, cuối cùng Chu Nguyên Thiên mới đưa đến tay Tề Nhiên một kế hoạch của chương trình truyền hình thực tế.
Đài Truyền Hình Tây Dữu mới mở một bữa tiệc thương mại, anh ta thấy có thể thỏa mãn nhu cầu của Tề Nhiên, lập tức ký tên lên bản kế hoạch từ chỗ người phụ trách, khiến người kia kinh ngạc đến mức phát run, nói cũng không trôi chảy.
Đây là một chương trình trận đấu hợp tác đối kháng mua bản quyền từ nước ngoài, sẽ vượt qua bốn châu lục và tám đại dương, căn cứ theo manh mối để hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo thời gian đạt được nhiệm vụ cuối cùng để loại người.

Phiên bản gốc của chương trình là sự cạnh tranh của tất cả những người nghiệp dư, tổ tiết mục sẽ không cung cấp bất cứ trợ giúp nào, nhưng hiện tại chuyển mô hình này sang Trung Quốc, tất nhiên phải thỏa mãn sở thích của khán giả Trung Quốc mời thêm ngôi sao tham dự.
Tề Nhiên lật xem từ đầu đến cuối bản kế hoạch một lần, hỏi: “Độ khó của nhiệm vụ đặt ra thế nào, có nguy hiểm không?”
“Độ khó cũng không nhỏ…, không phải không có khả năng bị thương, cậu phải suy xét rõ ràng.” Chu Nguyên Thiên bĩu môi.
Tuy nói hai người hợp tác, nhưng đa số nhiệm vụ chỉ cần một người hoàn thành sẽ xem như vượt qua, một khi đã như vậy, thì anh sẽ che chở cho Lưu Sở Họa.
Tuy không được xem là hết sức hài lòng, nhưng trước mắt xem ra cũng không có lựa chọn nào tốt hơn.

Anh lập tức không kiên nhẫn phất tay: “Được, anh có thể đi.”
Chu Nguyên Thiên liếc mắt thêm vài lần, nói: “Qua cầu rút ván.”
Sau khi quyết định xong, anh về nhà tìm Lưu Sở Họa bàn bạc, vì trước đó vẫn chưa có thông tin chắc chắn nên anh vẫn chưa hề nhắc đến chuyện này với cô.
Lúc đi vào phòng khách, Lưu Sở Họa đang cầm kịch bản xem rất nghiêm túc, Tề Nhiên cười cười, tiến lên ngồi trên tay vịn sô pha, một tay giữ vai cô, ôm lấy thắt lưng cúi đầu nhìn, nhưng chưa xem được hai trang anh đã nhịn không được cau mày lại.
“Đây là kịch bản em muốn nhận sao?” Anh trịnh trọng nhắc nhở: “Nhân vật nữ chính không tốt lắm?”
Lưu Sở Họa chỉ dịu dàng cười: “Cũng không phải nhân vật nào tốt cũng đến lượt em được!”
Cô nói vậy, Tề Nhiên cũng thu lại vẻ không vui tiếp tục nhìn xuống, chỉ là càng nhìn mày anh lại càng nhíu chặt hơn, cuối cùng thật sự nhịn không được cầm lấy kịch bản trong tay cô, nói: “Đừng nhận nữa.”
Cô ngửa mặt, vẻ mặt bao dung cười nói: “Anh như vậy là xấu lắm đấy! Tiểu thiếu gia của em.

Đây đã là cuốn được nhất mà em cân nhắc đấy.”
Cách xưng hô mang theo sự cưng chiều như một viên kẹo, trong nháy mắt ngọt vào tận trong lòng.
“Anh nghĩ yêu cầu của em với bản thân mình rất cao.” Cho dù ánh mắt có chút né tránh nhưng anh vẫn lạnh lùng nói ra những lời này.
Lưu Sở Họa cũng không tức giận, đáp: “Vậy thì có thể làm sao, tóm lại cũng phải ăn cơm mà, so với việc nhận quảng cáo khắp nơi thì em thà tốn thời gian cho việc đóng phim còn hơn.” Cô nói xong hơi cau mũi về phía anh: “Anh tưởng rằng ai cũng như anh, một hai năm chỉ nhận một bộ phim là được à.”
Tề Nhiên không thích cô nói kiểu này, ngay từ đầu đã rất không thích.

Tỉnh táo tự nắm giữ, có khát vọng có theo đuổi, nhưng không tham lam.

Rõ ràng trước đó anh đã nói để anh sắp xếp tài nguyên cho cô xem như bồi thường, nhưng cho đến bây giờ, Trình Mộc Tam là nhân vật cô đã lấy trước đó.

Ban đầu trong《 thẫn thờ 》 cô cũng chỉ là một vai phụ, đi được đến ngày hôm nay, hình như mình cũng không giúp đỡ được gì, cô cũng chưa bao giờ yêu cầu mình giúp cô gì cả.
Lưu Sở Họa như vậy, sao có thể khiến anh cảm thấy công bằng được chứ?
“Đưa cho em.” Cô vươn tay muốn lấy lại kịch bản trong tay anh.

Tề Nhiên nghiêng người, giơ cao tay, nói: “Không, không được nhận, sáu tháng cuối năm anh sắp xếp cho em một cái tốt hơn.”
Đáy mắt Lưu Sở chớp lóe, hóa thành một nụ cười ngọt ngào, chẳng hề để ý, giơ tay với: “Em biết anh lợi hại rồi, mau trả cho em.”
“Anh nói thật.” Anh giơ tay rất cao.
“Em không quen ở nhà ba bốn tháng, chuyện sáu tháng cuối năm để cuối năm rồi tính, mấy tháng này đúng lúc quay cho xong bộ phim này đi.” Cô đứng lên, cả người ghé sát anh: “Đưa cho em trước đã được không, tiểu thiếu gia ba tuổi!”
“Cái gì mà đúng lúc quay xong?” Tề Nhiên đột nhiên hưng phấn, nói: “Gần đây em bề bộn nhiều việc, Chu Nguyên Thiên vừa mới nói với anh có một chương trình thực tế muốn tìm em.”
“Tìm em?” Cô nghi ngờ hỏi.
“Uhm.” Anh nhẹ nhàng gật đầu: “Chỉ đích danh em luôn.”
“Loại hình truyền hình thực tế gì?” Cô nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Loại hình thi đấu tỷ suất truyền lực, không cần em phải có ý thức đặc biệt tốt.” Anh nghĩ đến yêu cầu của tổ tiết mục, mở miệng cẩn thận hỏi: “Đúng rồi, tiếng Anh của em tốt không? Có thể bơi lội không? Có hộ chiếu chứ? Em có sợ độ cao không?”
Lưu Sở Họa phì cười thành tiếng: “Ngay cả những chuyện này mà tổ tiết mục không biết, có chắc là uy tín không đấy?”
Tề Nhiên nghiêng đầu sang một bên, mấp máy môi.
Mặt mày cô cong cong, nghiêng đầu theo động tác của anh, ra vẻ dù bận vẫn ung dung nhìn anh: “Tìm em, hả?”
“Được rồi.” Anh chịu thua thở dài một hơi, vỗ vỗ đầu cô: “Là anh rất muốn tham gia, lại không muốn mình mất mặt, cho nên mới lấy danh nghĩa của em nhờ Chu Nguyên Thiên, có thể chứ?”
“Biết ngay là vậy mà, cho nên hai chúng ta cùng nhau tham gia sao?” Mắt Lưu Sở Họa mở to, chờ mong và hưng phấn nhìn anh.
Đột nhiên, Tề Nhiên cảm thấy rất thỏa mãn: “Rất muốn tham gia cùng với anh sao?”
“Uh`m.” Lưu Sở Họa gật đầu lia lịa: “Truyền hình thực tế phải tham gia cùng với những khách mời khác một thời gian rất dài, em chưa từng tham gia, có anh sẽ an tâm hơn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 45



Tề Nhiên tiến lên kéo cổ tay Lưu Sở Họa: “Được được, đừng ở đây tốn thời gian nữa, mau trở về hoàn thành nhiệm vụ.”

Trên đường bọn họ giành giật từng giây, cuối cùng vẫn chậm trễ một chút, chỉ giành được hạng ba.

Lúc kết thúc thi đấu nhận phỏng vấn, Tề Nhiên vẻ mặt nhẹ nhõm bình tĩnh, “Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, một đội không thể nào mãi mãi giành được hạng nhất.”

Lưu Sở Họa bên cạnh chêm thêm một câu, “Chuyện khiến anh ấy buồn hơn không phải là không giành được hạng nhất, mà là phải mặc đồ con gái.”

Anh lạnh nhạt nhìn cô một cái.

Lưu Sở Họa và người phụ trách quay phim trong phòng cùng nở nụ cười.

Sau khi quay xong kỳ này, ngoại trừ loại trừ một đội, bảy đội còn lại nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, sau đó ghi nội dung kỳ bảy ở thành phố này. Trải qua nhiều kỳ chương trình như vậy, bọn họ đã sớm quen nhau, một đám người xuống thang máy chuẩn bị vào nhà ăn trong khách sạn tụ tập ăn một bữa. Ở đây là Italy, có rất ít người nhận ra bọn họ, vì vậy bọn họ cũng thả lỏng rất nhiều, trên đường đi cười nói rất vui, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Băng qua hành lang dài, vừa vào đại sảnh, Tề Nhiên lại đột ngột dừng bước, chút vui vẻ trên mặt lập tức biến mất. Anh nhìn phía trước, ánh mắt dao động mãnh liệt, sau đó nhanh chóng bình tĩnh trở lại, chỉ để lại một gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Lưu Sở Họa nghi hoặc nhìn theo tầm mắt anh, trong lòng lập tức nổi lên một chút hứng thú. Đó là một người phụ nữ trông cực kỳ thanh tú đoan trang, mặc một chiếc váy dài, khí chất như lan, tóc dài như gấm. Cô ta cúi đầu, dáng vẻ hình như đang đợi ai đó, đôi môi mím chặt mang theo lạnh nhạt lo lắng.

Từng bước một, bọn họ cách người phụ nữ đó càng ngày càng gần, người Tề Nhiên hơi cứng ngắc, anh nghiêng đầu, lẳng lặng đi theo mọi người về trước. Lưu Sở Họa nhìn sang gò má anh, đột nhiên mở miệng hỏi, “Tề Nhiên, chút nữa muốn ăn gì không?”

Giọng nói của cô vừa vang lên, người phụ nữ bên cạnh vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn sang bọn họ, trong con ngươi lóe lên các loại cảm xúc, sau đó cô ta thẳng người lại, lớn tiếng kêu tên anh, “Tề Nhiên.”

Tề Nhiên nhướng mày, cực kỳ không tình nguyện mà quay đầu lại.

Đội chị em và đội cha con tụt lại phía sau nghi ngờ quay đầu qua nhìn bọn họ, Lưu Sở Họa hơi áy náy phất tay với bọn họ, ý bảo bọn họ đi trước.

“Không ngờ rằng lại gặp được anh ở đây.” Mặc dù đang nói chuyện với Tề Nhiên, ánh mắt Hạ Sở Sở lại vô thức nhìn Lưu Sở Họa bên cạnh.

“Ừm.” Hai tay anh đan vào nhau, không muốn nhiều lời lắm.

“Vị này là Lưu Sở Họa nhỉ, tôi từng thấy tin tức về hai người trên mạng.” Hạ Sở Sở không thèm để ý, khẽ gật đầu với bọn họ.

“Xin chào, cô Hạ.” Lưu Sở Họa cũng gật đầu đáp lễ.

“Cô biết tôi à?” Cô ta hơi nghi hoặc nhìn qua Tề Nhiên, dường như đang đoán có phải anh từng nhắc đến mình trước mặt bạn gái hiện tại không.

Lưu Sở Họa cười khẽ nói: “Tôi cũng thấy được tin tức về cô trên mạng. Có thể gặp được người quen tại nơi đất khách quê người, thật đúng là trùng hợp.”

Môi Hạ Sở Sở khẽ nhếch, “Tôi cũng thấy rất kinh ngạc.”

Lưu Sở Họa đưa tay vỗ lưng Tề Nhiên mang ý trấn an, “Hai người trò chuyện vài câu đi, em đi chọn đồ ăn trước.”

Tề Nhiên nhìn cô một cái, nhếch môi, lạnh như băng mà rũ mắt, cũng không tỏ vẻ phản đối.

“Ngồi đi.” Hạ Sở Sở đưa tay kéo ghế, ngồi xuống.

Tề Nhiên lại nhìn thoáng hướng Lưu Sở Họa đi, cô chạy chậm vài bước nhập vào nhóm, đồng thời chọn một cái bàn dài ngồi xuống, mỉm cười nói chuyện với người bên cạnh.

Hai tay Hạ Sở Sở cầm ly nước, “Tới đây quay chương trình à?”

Anh thu hồi ánh mắt, “Ừm.”

“Xem ra hiện tại anh rất hạnh phúc.” Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ ly thủy tinh trong tay, mỉm cười tao nhã nói, “Chuẩn bị chừng nào kết hôn?”

“Vẫn đang suy nghĩ.” Anh lại ngẩng đầu nhìn Lưu Sở Họa ở phía xa, lông mày cau lại.

Hạ Sở Sở cũng quay người nhìn qua, chỉ thấy Lưu Sở Họa đang trao đổi gì đó với người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt người nọ khoa trương mà nhếch miệng, thò tay ôm cổ cô, tiến lại gần thì thầm với cô, miệng đã sắp dính lên mặt cô. Lưu Sở Họa có chút kháng cự tránh, né mặt qua, nhẹ nhàng mỉm cười gạt cái tay đang ôm cổ mình ra, gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Tề Nhiên nắm chặt tay, vẻ mặt lạnh hơn vài phần.

Hạ Sở Sở nhìn Tề Nhiên, phát hiện anh không có hành động nào khác, chỉ lẳng lặng thu hồi mắt, nhìn cô ta, “Còn việc gì không?”

“Bây giờ…” Cô ta dừng lại một chút, “Chứng kiến cảnh như vậy cũng không tức giận sao?”

Khóe miệng Tề Nhiên hơi cong, mang theo chút trào phúng, “Giận thì sao?”

Hạ Sở Sở khẽ cắn môi, vẻ mặt hơi trầm xuống, “Anh thay đổi rất nhiều, trước kia gặp chuyện thế này, anh sẽ không có phản ứng như vậy.”

Giọng anh bình thản không gợn sóng, “Từng chịu thiệt một lần, đương nhiên sẽ không giẫm vào vết xe đổ nữa.”

Bầu không khí trở nên lúng túng.

“Bác trai bác gái có ổn không?” Phản ứng của anh khiến cô ta hơi khó chịu, Hạ Sở Sở chỉ có thể dời chủ đề.

“Rất ổn.”

“Vậy anh ổn không?”

Tề Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô ta, “Cũng rất ổn. Nếu cô chỉ muốn nói mấy chuyện này, tôi phải đi đây.” Anh ra vẻ muốn đứng dậy.

“Anh không thèm hỏi xem em có ổn không à?” Cô ta ngửa mặt, trong mắt mang theo chút đau thương.

Tề Nhiên nhíu mày.

“Em không ổn, rất không ổn, buồn phiền, từng ngày từng ngày, áp lực nhiều đến mức không thở nổi.” Cô ta níu chặt khăn trải bàn, “Em bắt đầu nghi ngờ lựa chọn ban đầu của mình có đúng hay không, nghi ngờ mình cố gắng lâu như vậy có phải uổng phí hết rồi không, em cực kỳ nhớ cha mẹ, nhớ mọi thứ trong nước, muốn về nhà.”

Anh lẳng lặng nghe, hồi lâu, anh nắm chặt nắm đấm, “Nếu cô muốn, bây giờ cô có thể mua một tấm vé máy bay về nước, đó là chuyện của cô.”

Hốc mắt Hạ Sở Sở lập tức đỏ lên, cô ta cười tự giễu, “Thật xin lỗi, em toàn là năng lượng tiêu cực, làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của anh rồi.” Cô ta ra sức trừng mắt, ép nước mắt trong mắt xuống, “Anh mau đi đi, đừng để bạn mình đợi lâu.”

Tề Nhiên sâu xa nhìn cô ta một cái, đứng dậy, không nói lời nào bỏ đi.

Lưu Sở Họa thấy anh bước tới, liếc Hạ Sở Sở cô đơn chiếc bóng ở phía xa, chép miệng, “Không trò chuyện thêm chút nữa à?”

Anh trầm mặc lắc đầu.

Cô không hỏi nhiều, chỉ lấy menu đặt trước mặt anh, “Em giúp anh chọn mấy món rồi, anh xem thử có cần thêm gì không.”

Anh tiện tay lật hai trang, “Không cần, cứ vậy đi.”

Mãi đến khi bọn họ ăn xong chuẩn bị đi, Hạ Sở Sở vẫn một mình lẳng lặng ngồi đó, mặt không biểu cảm, một chút lo lắng đã biến mất, trong đôi mắt ảm đạm là một loại chết lặng trống rỗng.

Mọi người cười đùa vui vẻ trở về, Tề Nhiên lẳng lặng đưa mắt nhìn cô ta, trong con ngươi đen nhánh không biết giấu cảm xúc gì.

Lưu Sở Họa không cố gắng bắt chuyện với anh, đội chị em Lương Thư Du vui vẻ nói gần đây mình mới dùng loại kem dưỡng ẩm mới nhất, cô đi bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng đáp lại một câu.

Lúc vào thang máy, Tề Nhiên di chuyển vị trí, đứng bên cạnh cô.

“Ồ, anh đuổi kịp rồi hả?”

Anh lạnh nhạt liếc cô một cái.

“Em còn tưởng rằng anh định đi tới chào hỏi cô ấy đấy. Nếu em nhớ không lầm, cô Hạ học violin đúng không, rất có khí chất.” Trên mặt cô không hề lo lắng, cũng không thấy một chút mất tự nhiên và để tâm.

Tâm trạng vốn đã không tốt của Tề Nhiên lại càng tệ, “Em có khí chất hơn cô ta.”

Lưu Sở Họa mỉm cười, không mở miệng.

Lúc đến cửa, anh không nhịn được hỏi dò, “Em không có gì muốn hỏi anh sao?”

“Ừm…” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Cô ấy sẽ về nước mở hòa nhạc chứ? Đến lúc đó nhất định em sẽ đi nghe.”

“Không biết.” Nét mặt của anh hết sức khó coi, “Không có chuyện gì khác à?”

“Lúc trước khi hai người chia tay, là cô ấy bỏ rơi anh à?” Cô ung dung nhìn anh.

“Ừm.”

“À.” Cô gật đầu.

“Em chỉ muốn biết nhiêu đó thôi hả?” Ngực Tề Nhiên như bị một tảng đá lớn đè lên.

Lưu Sở Họa ngẩng đầu, bắt chước động tác thường ngày của anh, nhẹ nhàng gõ trán anh một cái, “Em thật sự không hiếu kỳ về bạn gái cũ của anh nhiều vậy đâu. Nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Cô xoay người vào phòng, ánh mắt Tề Nhiên hơi vô thần nhìn chằm chằm biển số phòng, yên lặng đứng đó hồi lâu mới cất bước trở về phòng mình.

Kỳ bảy bọn họ vẫn không thể giành được hạng nhất, lái xe không biết sao mà lạc đường, chạy một vòng lớn mới đưa bọn họ đến đúng chỗ. Lần này là đội chị em xưa nay chưa từng thấy mà giành chiến thắng, Lương Thư Du cực kỳ hưng phấn, sau khi kết thúc còn chạy tới ôm chầm lấy Lưu Sở Họa, “Quả nhiên, có bùa may mắn của cô, cả ngày hôm nay cực kỳ may mắn, hì hì, cướp vận may của các người, cảm ơn cô.”

Đội bọn họ từ kỳ đầu luôn quanh quẩn ở ranh giới loại trừ, không ngờ rằng còn có thể trở mình giành hạng nhất, cũng khó trách cô ấy quy thắng lợi vào món quà nhỏ của Lưu Sở Họa.

Cô nhếch miệng, “Sớm biết vậy đã không tặng cô.”

Lương Thư Du khẽ hừ một tiếng, “Bây giờ không đổi ý được nữa.”

Lương Thư Du là tiểu thiên hậu của giới ca hát, nhưng thanh danh không hề tốt đẹp gì, thường xuyên truyền ra tin tức kênh kiệu, lăng xê tình cảm. Ngay cả mấy kỳ 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》 này, đội chị em có mấy lần suýt chút bị loại vẫn ngoan cường trụ lại, khiến một vài antifan không kìm được nghi ngờ tổ chương trình có nội tình ghê tởm không thể cho ai biết bên trong, thấy cô ấy có tiếng tăm nên hết lần này tới lần khác cưỡng chế bảo vệ cô ấy.

Nhìn bề ngoài cô ấy có chút cao ngạo, nhưng qua lại lâu mới biết là một người cực kỳ đáng yêu. Vì vậy quay mấy kỳ chương trình, ngoại trừ Chữ Lượng ra, cô và Lưu Sở Họa có quan hệ tốt nhất. Ở trong nước thỉnh thoảng bọn họ cũng tụ tập, thậm chí Lương Thư Du hay nói giỡn sẽ mời cô làm khách quý đặc biệt trong buổi hòa nhạc của mình, bị Lưu Sở Họa dùng lý do ngón giọng không hay mà từ chối.

Trong lúc bọn họ hàn huyên, Tề Nhiên đứng một bên lẳng lặng chờ, ánh mắt luôn nhìn về phía bọn họ, Lương Thư Du cứ bị nhìn đột nhiên có cảm giác, bấy giờ mới cười đụng vai Lưu Sở Họa.

“Được rồi được rồi,không thèm nghe cô nói nữa, Tề ảnh đế nhà cô sắp ăn thịt tôi rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.