Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 36: 36: Chương 28



Vừa kết thúc một ngày quay phim, Lưu Sở Họa còn chưa về khách sạn đã nhận được điện thoại của Thư Nhã Bình.
“Tiểu Họa, trên mạng đột nhiên xuất hiện một nhóm người lên bản thảo nhắm vào tư liệu đen của em, em có thấy không?”
Lưu Sở Họa nhíu mày, “Chưa, để em đi xem thử, xem xong em sẽ gọi lại cho chị.”
Nếu chỉ là bình luận ác ý của người qua đường dành cho cô, chị Thư sẽ không cố ý gọi điện tới.

Không hiểu sao cô có chút hưng phấn, phải biết rằng kiếp trước ra mắt nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn chưa tần cảm nhận mùi vị bị hắc quy mô lớn.
Trở lại phòng khách sạn, Lưu Sở Họa lên mạng tìm tên của mình, phát hiện trong nháy mắt đã có rất nhiều trang web giải trí đã đăng cùng một thông cáo báo chí —— “Người mới Lưu Sở Họa sau nhiều lần quyến rũ Tề Nhiên rốt cuộc cũng thành công, nhân vật nữ chính ban đầu của Cạm bẫy dịu dàng vì cô mà bị Tề Nhiên phong sát, đại đạo diễn Lý Hâm vì cô mà chỉnh sửa kịch bản.”
Nhấn vào tiêu đề này, bên trong còn tỉ mỉ giới thiệu đạo diễn của 《 Cạm Bẫy Dịu Dàng 》trước kia đã nhìn trúng một diễn viên mới của giải trí Tinh Thiên – Thang Chỉ San, sau này bất đắc dĩ mới đổi thành Lưu Sở Họa, Thang Chỉ San nhường nhịn diễn nữ phụ, nhưng Lưu Sở Họa vẫn tranh phong tương đối*, xúi giục Tề Nhiên làm chỗ dựa mà hoàn toàn phong sát Thang Chỉ San.
(*)Ví ý kiến, quan điểm của hai bên đối chọi gay gắt với nhau.

Đồng thời ví trong tranh đấu nhắm vào lời nói cử chỉ của đối phương mà áp dụng biện pháp đanh thép tương ứng.
“Haha.” Lưu Sở Họa không chút để ý cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, “Thang Chỉ San à, đúng là cô gái ngây thơ, tôi đã tha cho cô rồi, sao cô còn giãy giụa nữa chứ!”
Cô xoa huyệt thái dương, rốt cuộc biết vì sao kiếp trước có một khởi điểm cao như vậy mà Thang Chỉ San vẫn không nóng không lạnh như thế.

Dung mạo là do ông trời quyết định, chỉ số thông minh cũng thế.

Xem ra, chỉ có cái mặt mà không có não thì không được!
Lưu Sở Họa lại lên weibo xem thử, cũng có rất nhiều blogger giải trí chỉnh sửa cái gọi là tư liệu đen của cô thành nhiều hình ảnh, giải thích kèm theo vô cùng giống nhau, vừa nhìn đã biết là mua thông cáo.

Buồn cười nhất là, trong này kể cô đã lần lượt chủ động quyến rũ Tề Nhiên thế nào rất rõ ràng, cái gì mà nửa đêm gõ cửa phòng khách sạn của Tề Nhiên, quần áo hở hang, hở ngực lộ eo, cứ như bọn họ tận mắt nhìn thấy vậy.
Mặc dù nói là cô chủ động quyến rũ không sai, nhưng…!trong lòng của người soạn bản thảo này, phụ nữ quyến rũ đàn ông chỉ có thể dùng biện pháp thế này thôi ư? Không khỏi quá lỗ mãng thấp kém, đánh giá cô quá thấp.
Cái weibo hot nhất kia đã có năm sáu ngàn lượt share.

Lưu Sở Họa rảnh rỗi ấn mở bình luận, muốn xem mọi người mắng cô thế nào.
“Ồ.” Con người cô hơi phóng đại, lật sang vài trang, nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm.
Bên dưới weibo này gần như đã bị người hâm mộ của Tề Nhiên kiểm soát tình hình.
“Thang Chỉ San là ai, từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới, loại người đó còn cần phong sát hả, không thể để cô ta im lặng hết thời sao?”
“Lưu Sở Họa chủ động quyến rũ Tề Nhiên, hình như cô đang nói giỡn thì phải, nhìn Tề Nhiên luôn luôn nhiệt tình thể hiện tình cảm trên weibo, bảo anh ấy chủ động quyến rũ Lưu Sở Hoạ còn tạm chấp nhận được.”
“Phu nhân thiếu gia còn chưa hot đâu, đã cản đường người khác rồi hả?”
“Nói là tư liệu đen nhưng không có một bằng chứng nào, trạm phản hắc nhà bọn tui cũng chẳng thèm đi chứng minh.”
“Chậc, cứ làm như thiếu gia nhà bọn tui là đại lão giới giải trí vậy, anh ấy tùy tùy tiện tiện có thể phong sát một người, vậy sợ rằng đám tiểu sinh giẫm lên anh ấy cọ nhiệt mấy năm nay đã chết từ lâu rồi.
“Phương thức cọ nhiệt của Thang Chỉ San đúng là đặc biệt, lòng muốn hot rõ rành rành,như một thằng hề nhảy nhót, low đến đi vào lòng đất.”
“Phu nhân thiếu gia nhà tui chỉ có thể để tui mắng, đến lượt mấy acc marketing nhận tiền các người hắc hồi nào.”
Lưu Sở Họa vừa nhìn vừa tặc lưỡi không ngừng, vui mừng và cảm động khó hiểu trào lên, quả nhiên không hổ là một trong quần thể người hâm mộ có sức chiến đấu mạnh nhất, vậy mà đối với cô cũng bao che khuyết điểm như vậy.
Nếu chỉ là loại trình độ này, hình như không cần chị Thư quá nhọc lòng.
Lưu Sở Họa gọi là cho Thư Nhã Bình.
“Nếu phía đoàn phim 《 Cạm Bẫy Dịu Dàng 》 muốn bác bỏ tin đồn thì cứ để bọn họ làm, phía chúng ta đừng chủ động trả lời.”
Thư Nhã Bình rất vui vì sự tỉnh táo và lý trí hiện tại của cô, “Chị cũng nghĩ vậy, để chị liên lạc với đạo diễn, em cứ xem như không biết gì cả là được, đừng tự ý nhận phỏng vấn, tập trung quay phim đi.

Trước khi chiếu phim vốn đã định tìm cơ hội lăng xê một đợt, thời cơ này vừa khéo, cứ giao cho bọn họ.”
Lưu Sở Họa gật đầu cười, “Làm phiền chị Thư rồi.”
Hôm sau, weibo chính thức của 《 Cạm Bẫy Dịu Dàng 》 tung video casting của Lưu Sở Họa ra, ngược lại không trực tiếp trả lời tư liệu đen kia, chỉ ám chỉ trong bài viết một chút.
“Bạn bước từ căn phòng kia lại đây, tôi cảm giác như là Trình Mộc Tam bước từ căn phòng đó lại đây, bạn ngẩng đầu nhìn tôi cười, liền giống như Trình Mộc Tam đang ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười vậy, một vai diễn vì sự ưu tú của diễn viên mà có sự sống, một bộ phim vì có nhân vật xuất sắc mà hài hòa tuyệt vời, cảm ơn vì đã gặp được bạưu Sở Họa v.”
Tề Nhiên lẳng lặng like cái weibo này.
Cùng ngày, “Thất sát tung ra một đoạn tập võ thuật, ánh mắt của Lưu Sở Họa sắc bén, chiêu thức tàn nhẫn, quyền mang theo gió, đánh nhau với Nhậm Hoành Tài cũng có khí tràng** tương đương, sức mạnh tương đương, không hề yếu thế chút nào.
(*) chỉ năng lượng không thấy được tỏa ra từ người, dựa vào việc con người có thể nắm bắt được quy luật tự nhiên bao nhiêu.

Người càng thuận theo quy luật tự nhiên thì khí tràng càng lớn, quy luật tự nhiên giống với quy luật cơ thể và tâm lý của con người hoạt động.
Tề Nhiên lại lẳng lặng ấn like cái weibo này.
“Má ơi, diễn xuất của phu nhân tốt quá.”
“Dáng vẻ thiếu gia thật ngốc, muốn ủng hộ vợ liền trực tiếp dislike, lên đi, thiếu gia, bọn em ủng hộ anh.”
“Động tác đánh nhau đẹp thật, vừa xinh đẹp vừa có diễn xuất vừa biết đánh nhau, xem ra bảng tiểu hoa trong nước năm nay sẽ có thay đổi rồi.”
“Người qua đường thuần túy, cảm giác muốn biến thành fan.”
“Có mấy người luôn cho rằng người ưu tú hơn mình nhận được cơ hội tốt hơn mình là đi cửa sau, không muốn thừa nhận mình thất bại chứ sao.”
Tề Nhiên cầm điện thoại, tìm kiếm tên của Lưu Sở Họa lần nữa, nhìn dưới weibo liên quan tới cô đa phần là bình luận tích cực, bấy giờ mới nở nụ cười hài lòng.
Chu Nguyên Thiên gọi điện tới tranh công, “Sao nào, tôi lợi hại không.

Vậy nên tôi mới nói, nuôi một đám chức phấn*** vẫn rất cần thiết, thời điểm mấu chốt không cần chúng ta thông báo thanh minh, chính bọn họ có thể dẫn hướng gió.”
(***) Bộ phận những nhận tiền làm nghề “người hâm mộ”
“Good job!” Anh khen ngợi.
“Có điều anh đúng là lo chuyện bao đồng, tôi còn cố ý gọi cho Thư Nhã Bình, cô ấy tỏ vẻ không cần đáp lại, tôi quấy rầy cô ấy hơn nửa ngày, cô ấy mới chịu gọi cho Lưu Sở Họa hỏi thử xem xử lý thế nào, kết quả vẫn nói là không cần đáp lại.

Người ta không quan tâm, anh hì hục tốn công tốn sức làm gì?” Chu Nguyên Thiên lại bắt đầu cằn nhằn.
Giọng Tề Nhiên đột nhiên thay đổi, lãnh đạm nói: “Chẳng lẽ tin tức đó chỉ bôi nọ Lưu Sở Họa thôi ư? Tôi chỉ không thích tự nhiên mình bị vu oan.”
Chu Nguyên Thiên nghe vậy trợn mắt một cái, “Haha, vậy lúc trước người ta nói anh phẫu thuật thẩm mỹ, nói anh giữa chừng cướp công của người khác, nói anh quy tắc ngầm bán mông thượng vị, sao từ trước tới nay anh chưa từng nói anh không thích bị vu oan, còn không phải ghét tôi ở không rảnh rỗi, cả ngày ở trong phòng xem phim chơi game vui quên trời đất à.”
Tề Nhiên: “…”Vậy mà lại không phản bác được.
“Tóm lại, tôi vì anh mà cực khổ như vậy, xem như để trả ơn, trước cuối năm nhận một cái quảng cáo đi.”
Rốt cuộc anh cũng có cơ hội nặng nề hừ một tiếng, “Bận chết rồi, không làm.”
Cúp điện thoại, nét mặt của anh hơi bình tĩnh lại, ngón tay đặt lên màn hình điện thoại xoay chậm, khiến điện thoại cũng xoay theo.
“Anh Tề, đến phần diễn của anh rồi.” Tiểu Trần thăm dò tiến vào xe bảo mẫu.
“Đã biết.” Anh ném điện thoại cho Tiểu Trần, anh ta chụp được, “Có cuộc gọi đến nhớ nói cho tôi biết.”
Tiểu Trần cầm điện thoại, nhìn bóng lưng Tề Nhiên mà nhe nanh, “Xì, không phải đang đợi em gái Tiểu Hạo gọi tới à?”
Cú điện thoại này tới muốn tròn ba ngày.
Lưu Sở Họa kết thúc một ngày quay phim với cường độ cao, nhàn nhã nằm trong phòng tắm ngâm mình, tiếp tục thói quen gọi điện vào mỗi thứ hai của mình.
Chuông reo hồi lâu mới được nhận, giọng của Tề Nhiên hơi lãnh đạm, “Alo.”
“Alo.”
“Có chuyện gì à?”
Lưu Sở Họa cười rồi mới nói, “Bực mình à!”
“Không có.” Anh bình tĩnh phủ nhận.

“Nghe nói chuyện lần này Chu Nguyên Thiên còn cố ý gọi cho đạo diễn Lý Hâm, thật ra cũng không phải tư liệu đen gì ghê gớm lắm, có điều, vẫn phải cảm ơn anh.”
“Chuyện lần này? Chuyện gì?” Tề Nhiên nghi hoặc hỏi.
Ngược lại diễn không hề có sơ hở, người không biết sẽ thật sự cho rằng anh không biết về chuyện này chút nào! “Ừm…!Chuyện ai đó trong vòng một ngày like hai cái weibo kia.”
“À, em nói chuyện đó à.” Hình như bây giờ Tề Nhiên mới hiểu rõ, “Anh thấy, hóa ra là Chu Nguyên Thiên còn gọi cho đạo diễn Lý Hâm thì phải? Anh ta lúc nào cũng vậy, trên mạng mới xuất hiện một chút xíu tin tức gây bất lợi cho anh đã rối rắm lên.”
“Nên…” Lưu Sở Họa cố nhịn cười, “Thì ra chuyện này là anh Chu tự tiện làm mà không hỏi ý ai à? Xem ra có lẽ em nên mời anh ấy ăn một bữa cảm ơn mới được.”
Tề Nhiên bóp dẹp chai nước suối, “Anh ta chỉ làm việc anh ta nên làm thôi, không cần em cố ý cảm ơn.”
“Cũng đúng.” Lưu Sở Họa gật đầu, “Dù sao cũng là người đại diện của anh, anh thưởng thêm cho anh ấy chút tiền là được.”
Chai nước suối kia bị bóp chặt bẹp lép lần nữa, “Ừm, anh sẽ xem rồi làm.” Giọng điệu ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
“Hôm qua em xem dự báo thời tiết, hình như ngày mai chỗ anh sẽ có tuyết rơi đấy.” Cô sợ con mèo này tức giận xù lông sẽ xảy ra chuyện gì đó, cười đổi chủ đề.
“Ừm.”
“Bên em hôm nay còn có mười bốn độ.”
“Vậy nên em đang khoe khoang đấy hả?”
“Ý của em là, rất tiếc, không thể cùng anh ngắm tuyết.

Đến nay mới nhận ra, thì ra giữa chúng ta đúng là cách một khoảng rất dài.”
Bên kia điện thoại trầm mặc một lát.
“Nếu được, đăng thêm mấy tấm ảnh tự sướng lên weibo đi, không phải người hâm mộ của anh đều nói nhớ anh sao?” Đám người hâm mộ đáng yêu kia đã cầu xin như vậy rồi, cô vẫn nên giúp bọn họ giục anh đăng ảnh đi.
“Biết rồi.” Tề Nhiên ném chai nước suối không còn hình dạng vào thùng rác, “Ai đó còn biết nói anh, không phải bản thân cũng liên tục mấy tháng không đăng ảnh tự sướng hả?”
“Cũng đâu có người nhớ đến em.”
Ngón tay Tề Nhiên siết lại thành đấm, “Sao em biết là không, có điều người hâm mộ của em rụt rè hơn thôi.”
Lưu Sở Họa nhếch môi, giọng như làm nũng, “Quay phim xong về đầu toàn đất cát, mệt chết đi được, chẳng muốn chụp ảnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 36



Bởi vì chỉ là chương trình thí điểm, ngoại trừ những người cực kỳ cảm thấy hứng thú với chương trình này ra, cũng chỉ có fan mới canh để xem.Cho nên khi tiết mục cuối tuần này được phát sóng, khắp nơi đều là fan của Tề Nhiên và Lưu Sở Họa thảo luận, áp đảo và nổi bật hơn nhiều đội khác.

Không chỉ riêng cô xem đến vui vẻ, còn muốn trêu chọc Tề Nhiên với biểu tình ỉu xìu ở một bên, “Fan của anh đều đang tò mò rốt cuộc phòng anh trông thế nào, mới khiến anh chém đinh chặt sắt từ chối cho người khác tham quan. Có phải trực tiếp ném tất và quần lót ở đầu giường, trên đất đều là quần áo bẩn, đồ ăn vặt chất đầy giá sách hay không?”

Tề Nhiên bưng ly cà phê, sâu kín quay đầu nhìn cô một cái, lại trầm mặc quay về.

Lưu Sở Họa buồn cười nói: “Đừng buồn, mọi người đều cảm thấy anh như vậy càng đáng yêu đó.”

Anh lạnh nhạt kéo kéo khóe miệng, “Anh không buồn.”

Chẳng qua, anh không thích chuyện vốn dĩ có thể hoàn mỹ cuối cùng lại không thể nào hoàn mỹ, mà gần đây thật vừa vặn, tất cả chuyện không hoàn mỹ đều đến cùng nhau. Hình tượng sụp đổ là một phương diện, vào kỳ thứ nhất của chương trình không nhận được vị trí thứ nhất là một phương diện khác.

Anh cũng không coi 《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》 là một chương trình tạp kỹ dành cho người hâm mộ bình thường, mà coi nó như một cuộc thi, nếu muốn tham gia, thì nhất định mục đích là phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Căn cứ vào mục tiêu này, anh và Lưu Sở Họa cùng nhau xem chương trình gốc vài mùa trước, so sánh nghiên cứu những công việc cần chú ý trong suốt quá trình chơi. Ví dụ như quy tắc cho hình phạt thường xuyên bị người ta bỏ qua, các loại nhiệm vụ thường xuyên xuất hiện, một số mẹo có thể giúp mình kéo khoảng cách với các đội khác.

Tổng cộng《 Cuộc chiến chớp nhoáng 》có mười hai kỳ, có mười một đội tham gia, trong mười một kỳ trước sẽ loại tám đội, còn ba đội cuối cùng sẽ tranh chức quán quân. Mỗi kỳ quay chương trình sẽ tương đương với một hiệp thi đấu, từ đầu đến đuôi bố trí bốn đến năm nhiệm vụ, đội cuối cùng đến trạm chuyển tiếp có khả năng bị loại rất lớn.

Mà điều khiến Tề Nhiên vô cùng lo lắng chính là, trong quá trình thi đấu cho dù điều quan trọng là phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, nhưng có đôi khi hành trình trên đường còn quan trọng hơn, gặp phải tài xế không biết đường, lạc đường, gặp phải kẹt xe hoặc là xe xảy ra trục trặc, mặc kệ ai xảy ra ngoài ý muốn không tránh khỏi, tất cả thời gian họ bỏ ra đều phải do họ gánh chịu.

Nói tóm lại, mặc kệ trên đường xảy ra chuyện gì, có phải trách nhiệm của các đội hay không, chỉ cần bạn là đội cuối cùng tới trạm chuyển giao, thì sẽ bị loại. Cho nên, muốn lấy được chức quán quân cuối cùng, thực lực và may mắn quan trọng ngang nhau.

Anh thật sự không thích loại thất bại ngoài tầm kiểm soát này.

Và đặc biệt là vừa vào đầu tiết mục, anh đã phải nếm mùi thất bại như vậy.

….

Mười một đội tham gia chương trình này đều có thể được coi là người nổi tiếng trong các lĩnh vực, tuy rằng Lưu Sở Họa cũng chỉ biết được ít ỏi ba bốn đội.

Đội vô địch Olympic gồm một vài vận động viên ở độ tuổi ba mươi, nam là nhà vô địch bơi lội thế vận hội Olympic- Phòng Quang Vũ, nữ là vận động viên trượt băng nổi tiếng Tiền Thiến, lúc bọn họ tuyên bố tin kết hôn, bọn họ còn đang trong thế vận hội, bản thân lại là những vận động viên nổi tiếng, nên thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một đội khác là đội của hai chị em, chị là Lương Thu Dư năm nay hai mươi bảy tuổi, khi debut được xưng là “điều bất ngờ duy nhất còn sót lại trong giới ca hát mười năm nay”, hiện giờ đã là tiểu thiên hậu trong giới, vé vào cửa show diễn có thể bán hết trong vài chục giây. Em trai của cô ấy Lương Khâu Nhạc chỉ là người thường, ngoại hình nhìn qua cũng không được tinh xảo bằng chị gái.

Còn có một đội nữa có độ nổi tiếng tương đối cao chính là đội cha con, do diễn viên gạo cội Chử Ngạo mang theo con trai Chử Lượng hai mươi ba tuổi của mình tới tham gia, cho tới bây giờ Chử Ngạo thường xuyên xuất hiện trong vai trưởng bối đức cao vọng trọng trong phim truyền hình, được coi là diễn viên nổi tiếng quốc dân. Nhưng năm nay ông đã hơn 50 tuổi, khiến người ta nhịn không được lo lắng ông có chịu nổi cuộc thi cần thể lực cường độ cao hay không.

Những đội còn lại là đội người mẫu, đội bạn thân, đội idol, đội chủ nhà vân vân, cô chưa từng nghe qua tên bọn họ, khi định tham gia chương trình, cô cố ý điều tra tư liệu của từng người, xem như có thể miễn cưỡng nhìn người và gọi đúng tên người ta.

“Chào mừng mọi người tham gia Cuộc chiến chớp nhoáng mùa này, trước tiên chúng ta hãy giới thiệu….”

Mười một đội đứng thành một hàng trên bãi cỏ trước sườn đồi, bọn họ vừa mới chào hỏi xong, sau khi đạo diễn hô bắt đầu mới im lặng xuống, vẫy tay với camera theo lời giới thiệu của người dẫn chương trình.

Vẻ mặt Tề Nhiên bình tĩnh nhìn sườn đồi cách đó không xa, hơi siết chặt tay, lòng đầy háo hức muốn thử.

“Đội cuối cùng tới trạm chuyển giao có thể bị loại. Khi tôi nói bắt đầu, mọi người có thể mở thẻ manh mối trên ba lô.”

Khi những người còn lại gật đầu đáp, Lưu Sở Họa cũng đã cầm thẻ manh mối trong tay. MC vừa mới ra lệnh một tiếng, những người khác có người duỗi tay cầm lấy tấm card màu vàng đằng sau ba lô, có người xoay người lại muốn đồng đội hỗ trợ, chỉ có một đội của Tề Nhiên như mũi tên rời dây cung xông ra ngoài.

Trong lúc người quay phim cá nhân sửng sốt, bọn họ đã chạy xa vài mét, Lưu Sở Họa vừa chạy vừa mở thẻ manh mối đọc lên: “Thông tin nhiệm vụ, ở đây có một trăm đống cỏ khô, chỉ có mười đống cỏ khô có đặt thẻ manh mối, bạn cần lấy được thẻ manh mối, mới có thể lấy được manh mối tiếp theo.”

Ngay khi nhìn xung quanh địa điểm quay phim, Tề Nhiên liền biết nhất định địa điểm nhiệm vụ ở một phía khác của sườn đồi, vì thế người dẫn chương trình còn chưa dứt lời, anh đã theo bản năng chạy lên sườn đồi, nhưng khiến người ta bất ngờ là anh còn chưa kịp quay đầu kêu lên, Lưu Sở Họa cũng đã thần giao cách cảm đi theo, trong quá trình chạy còn đọc nội dung nhiệm vụ rõ ràng.

Lúc này rốt cuộc hai người quay phim cá nhân của bọn họ mới đi theo. Bọn họ dẫn đầu chạy đến chỗ cỏ khô, giữa hai người không có lời nói nào, liền đồng tâm hiệp lực đẩy lên. Đống cỏ khô này còn cao hơn cả người, rộng bằng hai cánh tay dang ra, đẩy ra cực kỳ mất sức. Lưu Sở Họa thầm kêu không xong, không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại là hạng mục thử vận may này, trước đó khi bọn họ xem phiên bản của nước ngoài liền ấn tượng sâu về nhiệm vụ này, phải biết rằng, trong đó có một tổ đối thủ bị mắc kẹt ở nhiệm vụ này, từ sáng đến tối, vẫn không tìm thấy tấm thẻ manh mối cuối cùng, nên bất đắc dĩ bị loại.

Loại nhiệm vụ khó khăn này được đặt lên đầu tiên, quá khảo nghiệm phẩm chất của người ta rồi.

“Không có.” Cô lời ít mà ý nhiều trả lời, Tề Nhiên không nói hai lời buông tay đứng dậy đi đẩy cái thứ hai.

Lúc này tất cả các đội đều đã tới đây bắt đầu nhiệm vụ, vào lúc bọn họ đẩy cái thứ ba, đội người mẫu may mắn đã vui vẻ hét lên. Lưu Sở Họa nhìn thoáng qua phía bọn họ, yên lặng nhớ kỹ vị trí của đống cỏ khô kia.

Bây giờ Tề Nhiên cũng chưa từng nói qua một câu, vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, Lưu Sở Họa thử làm sinh động bầu không khí, mỉm cười lẩm bẩm nói: “Xong rồi xong rồi, em cảm thấy kỳ thứ nhất liền bị loại rồi! Mẹ ơi con sai rồi, sau khi trở về nhất định con sẽ giúp bà cụ qua đường.”

Tề Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên.

Lưu Sở Họa thấy anh cười, cảm thấy yên tâm, gân cổ lên hỏi đôi chị em bên kia: “Thu Dư Khâu Nhạc, hai người tìm được chưa?”

Lương Thu Dư thở hổn hển, vô lực xua xua tay, câu hỏi của Lưu Sở Họa giống như một cọng rơm cuối cùng đè lên con lạc đà, cô ấy hung hăng đá đống cỏ khô một cái, “Nhiệm vụ gì thế, muốn chỉnh người đúng không.”

Vốn dĩ thể lực của cô ấy không được tốt lắm, bò qua sườn đồi đã thở hổn hển, khi đẩy đống cỏ khô chân đã mềm, sau khi đẩy được hai đống càng không có sức lực, nếu không phải em trai còn ở bên cạnh dịu dàng cổ vũ cô ấy, cô ấy đã sớm từ bỏ.

Lưu Sở Họa nỗ lực làm dịu hô hấp, “Hay là chúng ta phân công nhau hành động đi, như vậy sẽ nhanh hơn một ít.”

“Không được.” Tề Nhiên cởi áo khoác ra, áo thun mỏng dính dát lên lưng anh, bắp tay khi dùng sức và nhân ngư tuyến quyến rũ quả thật có thể làm người huyết mạch sôi trào.

“Sức lực của em cũng không nhỏ, một mình có thể đẩy được…..”

“Anh nói không được.” Lúc này Tề Nhiên không có sức tranh luận với cô, chỉ duỗi tay ra giữ chặt Lưu Sở Họa, kéo về phía mình, “Một người đẩy quá mệt, nghe lời.”

Lưu Sở Họa phụt cười một tiếng, “Đã biết, thưa ba.”

Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, cũng lười so đo với cô.

Sau khi kiên trì thêm gần hai mươi phút, Lương Thu Dư hoàn toàn không chịu nổi, cô ấy ngồi xuống đất, cam chịu nói: “Từ bỏ từ bỏ, phạt thời gian đi.”

Lương Khâu Nhạc cũng dừng động tác, đứng tại chỗ có chút do dự.

Lương Thu Dư không kiên nhẫn vung tay với đoàn làm phim, “Từ bỏ nhiệm vụ, phạt 1 giờ đúng không.”

“Đúng vậy.”

“Vậy tính giờ đi, tính luôn bây giờ.” Bọn họ đẩy đến hiện tại, chính bọn họ cũng không nhớ mình đã đẩy những đống cỏ nào, tìm hai tấm thẻ còn lại ở trong trăm đống cỏ này, thật sự không thua gì mò kim đáy biển, còn không bằng sớm từ bỏ một chút, liền có thể rời đi sớm, ít nhất còn có đội Lưu Sở Hoa lót đế cho bọn họ.

Lương Khâu Nhạc thở dài, đúng là anh ta cũng bắt đầu mất sức, nên lặng lẽ đi đến một bên nghỉ ngơi.

Vì thế, trên mảnh đất trống rộng lớn, cũng chỉ còn lại Tề Nhiên và Lưu Sở Hoa còn đang kiên trì.

“Đợi đã.” Lưu Sở Họa cầm lấy một chai nước khoáng ở bên cạnh uống hơn phân nửa, thấy Tề Nhiên trầm mặc không nói mà đi đẩy đống cỏ tiếp theo, cô nghiêng đầu nhắc nhở anh, “Cái này bọn họ đã đẩy rồi, anh xem cách anh hai bước còn có những đống cỏ kia kìa!”

Tề Nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái, lướt qua đống cỏ này đi tiếp về phía trước. Lưu Sở Họa mỉm cười, “Cái kia cũng đẩy qua rồi, đội cha con đã tìm được thẻ manh mối ở đống cỏ này.”

Hứng thú của Tề Nhiên liên tiếp bị gián đoạn, anh dứt khoát đến bên cạnh cô ngồi xuống, cầm lấy bình nước khoáng trên tay cô uống một ngụm.

“Em nhớ rõ mọi người lấy được thẻ manh mối ở đống cỏ nào sao?”

“Ừ.” Cô nhẹ nhàng gật đầu, “Hơi chú ý một chút.”

Anh thở hổn hển, chỉ vào đống cỏ gần bọn họ nhất, “Lấy đống cỏ này làm gốc, trục x ngang trục y dọc, báo cáo tọa độ.”

Lưu Sở Họa nhíu mày lại, trầm mặc đứng dậy leo lên dốc núi gần mười mét, nhón chân nhìn về phía xa, lẳng lặng suy tư một lát, “(1,3) (3,7) (4,5) (5, 2) (7, 4) (8, 8)…..”

“Chỉ mấy đống này?”

Cô cắn cắn môi, “Lúc ấy chúng ta đang ở hàng thứ tư, qua bên phải em không nhìn kỹ. Nhưng em nhớ rõ hình như đội idol và đội chủ nhà đều tìm được hai chỗ bên phải.”

“Được rồi.” Tề Nhiên đứng lên, duỗi tay với cô, “Chúng ta tìm thử hàng thứ hai và hàng thứ sáu đi, nếu tổ tiết mục mà đặt thẻ manh mối thì sẽ có quy luật.”

Lưu Sở Họa cười nhẹ, tiến lên vài bước nắm lấy tay anh.

Cũng không biết bởi vì hai đời làm người, hay là trí nhớ của cơ thể này quá tốt. Ít nhất dưới tình huống cố tình ghi nhớ, trí nhớ của cô tốt hơn trước đó không biết bao nhiêu lần.

Có phạm vi cụ thể, bọn họ lại lần nữa tràn đầy động lực, lướt qua mấy đống cỏ rõ ràng có dấu vết bị người khác đẩy qua, đẩy tới vị trí thứ năm, rốt cuộc bọn họ cũng tìm được thẻ manh mối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.