Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 28: Giao nhân



Ninh Hoàn gật đầu. Truy cầu thuốc trường sinh a… cho dù Thánh thượng bây giờ có cầu tiên vấn đạo cả ngày cũng chẳng thể bằng được Thủy Hoàng đế năm đó. Mà giả sử thật sự có Tần gia sinh sống ở nơi này thì bản ghi chép của Tiền Miện tin được mấy phần đây.

Ninh Hoàn vắt óc suy nghĩ không yên lòng đuổi theo Túc Tiển, cả sơn động trống trải chỉ nghe tiếng bước chân hai người ào ào rẽ nước.

Đột nhiên mặt sông đang phẳng lặng từ xa nổi lên từng gợn sóng, Túc Tiển dừng bước, một cái bóng đen từ dưới nước lóe lên. Y biến sắc, hướng về phía Ninh Hoàn hô to “Chạy!”

Ninh Hoàn không kịp phản ứng, bị cái đuôi cá to vọt lên khỏi mặt nước ném ra xa mấy mét. Hắn sặc một ngụm nước lớn, lồm cồm đứng dậy, vừa quay đầu lại thì bóng đen kia đã nhanh như chớp vọt tới. Từ trong nước, một khuôn mặt nữ nhân xám ngoét chậm rãi nổi lên chặn đứng lối thoát của Ninh Hoàn, hai tròng mắt đen kịt nhìn chòng chọc hắn, không ra hỉ nộ.

Đây là Giao…giao nhân (người cá)? Ninh Hoàn hít một hơi, nữ nhân kia chậm rãi rút ngắn khoảng cách, nàng vươn cánh tay xám xanh, ngón tay lạnh như băng chạm vào mặt hắn. Ninh Hoàn rùng mình cóng lạnh “Cô… Cô nương, có chuyện nói rõ ràng, đừng… đừng động thủ?”

Ninh Hoàn không biết giao nhân này rốt cục muốn làm gì, hắn cẩn thận gỡ từng ngón tay, ngập ngừng bước sang một bên.

Không thấy giao nhân kia có phản ứng gì, Ninh Hoàn tính toán rút lui vài bước. Đột nhiên ‘soạt’ một tiếng, giao nhân trước mắt biến mất. Đi rồi? Ninh Hoàn thầm nghĩ. Một luồng hơi lạnh thổi qua mơn trớn cần cổ, hai bàn tay trơn nhẵn chậm rãi lướt trên lưng hắn. Ninh Hoàn cứng đờ người quay đầu nhìn lại, nữ nhân với chiếc đuôi cá xám xanh đã tựa vào lưng hắn từ bao giờ. Bởi vì quay đầu lại, cơ hồ gương mặt của nàng ta dính sát vào chóp mũi hắn, hơi thở tanh tưởi phả thẳng vào mặt, khuôn miệng nứt nẻ tựa như đang mỉm cười, bên trong có thể nhìn thấy từng hàng răng nanh nhọn hoắt. Một nửa cơ thể vẫn là con người, nhưng từ thắt lưng đổ xuống bị bao phủ bởi một lớp vảy dày, lúc này nước bọt ở khóe miệng nàng ta ‘tí tách’ rơi trên mặt nước…

Ninh Hoàn rờ tay về phía đoản đao dắt bên hông, tại nơi sông nước quỷ dị này nụ cười của giao nhân ngày càng lớn đến đáng sợ, tay hắn chỉ kịp chạm vào một thứ trơn nhẵn, đao chưa kịp lấy đã bị đuôi giao nhân hất phăng, phần eo chịu lực lớn quấn vào trong nước.

Nhân ngư châu còn trong vạt áo, Ninh Hoàn hai tay đều bị trói chặt không có cách nào lấy ra. Hắn cố hết sức vùng vẫy, nước từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn đầy khoang mũi, đuôi cá ép chặt vùng bụng ép chặt chút không khí dự trữ cuối cùng. Sức lực của hắn căn bản không thể địch lại trói buộc của giao nhân, Túc Tiển thì không biết đã đi nơi nào. Giao nhân cuốn Ninh Hoàn bơi như tên bắn về phía trước. Nếu lúc trước nước sông chỉ cao đến thắt lưng, bây giờ đã đủ sâu ngập đầu người.

Ninh Hoàn còn đang giãy dụa, đột nhiên một bóng người vụt qua trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng giao nhân rít lên, đuôi cá đang giam cầm hắn tức thì buông lỏng, trong nước bốc lên mùi tanh ghê tởm. Một bàn tay nhanh chóng ôm lấy eo Ninh Hoàn kéo hắn lên trên mặt nước.

“Khụ! Khụ! Túc Tiển?”

“Nhanh lên bờ” Túc Tiển đấy mạnh Ninh Hoàn, cảnh giác nhìn chằm chằm mặt nước phía sau. Mặt nước cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ vài cơn sóng dập dờn do hành động của hai người thì hầu như không có dấu vết nào khác.

Ninh Hoàn lảo đảo bị đẩy lên bờ. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng ‘Ầm ầm’, tạo thành rung động không nhỏ. Ninh Hoàn thầm nghĩ không ổn, lập tức tóm lấy tay phải của Túc Tiển. Một cái đuôi cá bạc lóe lên hất văng tay hắn, đến lúc nhìn lại đã thấy Túc Tiển biến mất chỉ để lại từng gợn sóng dập dềnh trên mặt nước.

Hỏa chiết không biết đã rơi từ lúc nào. Bốn phía vách hang lóe từng đốm sáng dạ quang, đủ để chiếu sáng xung quanh. Ninh Hoàn không chút do dự, hắn ngậm lấy ngân như châu lặn xuống nước.

Trong làn nước chẳng thể phát hiện hình bóng giao nhân hay Túc Tiển nhưng Ninh Hoàn phát hiện không ít hài cốt. Phần lớn đều đã bị thời gian và nước sông ăn mòn, chỉ có thể nhìn qua là hình dáng con người. Không phải những thứ này nên xuất hiện trong hầm mộ sao? Chẳng kịp nghĩ nhiều, Ninh Hoàn lặn sâu hơn tìm kiếm thân ảnh của Túc Tiển.

Mặt sông yên ắng chợt bùng lên bọt nước, dấu sóng lăn tăn chưa kịp tan thì một cái đầu quen thuộc đột nhiên chồi lên “Túc Tiển?”

“Tại sao ngươi cũng theo xuống?” Túc Tiển hơi nhíu mày “Thôi, lên bờ rồi nói”. Túc Tiển vuốt nước trên mặt, toàn thân bê bết máu, nhìn qua y đã sức cùng lực kiệt. Ninh Hoàn lo lắng hỏi “Ngươi không sao chứ?”

Túc Tiển lắc đầu lên bờ, phía sau còn kéo theo một thứ to lớn. ‘Rầm’ thi thể của giao nhân bị quăng mạnh lên bờ, y đưa tay quệt đi vệt máu “Không sao, không phải huyết của ta”.

Ninh Hoàn quan sát thi thể nhân ngư. Toàn thân nó ánh lên màu xanh trắng gần như xám, đuôi cá dài hai thước. Kỳ quái là, bụng của nó phồng lên, chẳng lẽ là đang mang thai?

Ninh Hoàn chỉ vào giao nhân hỏi Túc Tiển “Nó đang mang thai?”

Túc Tiển nhíu mày bước tới. Ninh Hoàn lui lại mấy bước nhường chỗ cho y. Dao găm lưu loát rạch ổ bụng thành hai nửa, từng khối uế vật, cặn thức ăn xem lẫn dịch dạ dày rơi xuống đất. Đột nhiên một vật tròn cứng ‘lộc cộc’ lăn đến chân Ninh Hoàn. “Đây là…” Ninh Hoàn chịu đựng mùi tanh tưởi trong không khí ngồi xổm người dơ hỏa chiết lại gần, đối diện hắn là đôi tròng mắt trợn tròn khổng lồ.

Ninh Hoàn giật nảy mình kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn có ký ức không-hề-tốt-đẹp với tất cả các loại sinh vật mang bầu a!!! Nghĩ xem lần đầu tiên gặp Túc Tiển ở cái nghĩa trang kia cũng gặp cái xác khô quắt bụng to đùng, sau lại đến Nhân diện thù. “Nơi này có một cái đầu người. Chờ đã…nhìn thật quen mắt”.

Dù ánh sáng xung quanh le lói nhưng cũng đủ để Ninh Hoàn thấy rõ vết sẹo trên gương mặt kia “Hắn…hình như là thuộc nhóm người chúng ta gặp phải sáng nay”

“Bọn họ đã vào được?”

“Kỳ quái, vậy thì tại sao không thấy dấu vết của những người còn lại?’ Ninh Hoàn liếc qua giao nhân đã bị mổ bụng hoang mang, “Không phải bọn họ đã chết hết rồi a?”

Túc Tiển lắc đầu, “Không nhất định. Dưới nước ta có nếm được vị hùng hoàng. Giao nhân vốn sợ hùng hoàng, bọn chúng hiểu rõ tình huống nơi này hơn chúng ta, nói không chừng đã tìm được cửa vào”

Hai người lâm vào trầm mặc, theo đuổi suy nghĩ khác nhau. Cuối cùng vẫn là Ninh Hoàn lấy ra lương khô đưa cho Túc Tiển, hai người nhai như nhai rơm giải quyết cơn đói. Ninh Hoàn ngẩn người nhìn mặt sông trong bóng tối thầm hỏi “Liệu nơi này còn có giao nhân khác hay không?”

Túc Tiển sửng sốt một chút nhưng lại lắc đầu “Trong Dị ký có ghi lại rằng giao nhân đa số sống một mình”.

Ninh Hoàn nuốt cố miếng lương khô lại hỏi “Trên đó có nhắc đến nơi ở của họ hay không?”

Túc Tiển nghĩ nghĩ rồi đáp “Sơn Hải kinh có nhắc đến, tại Nam Hải, thời nhà Tần cũng có ghi chép về nuôi dưỡng giao nhân. Nghe nói Tần Thủy Hoàng lấy mỡ giao nhân làm đèn, vạn năm không tắt”. Túc Tiển bỗng dừng lời quay đầu lại, “Giao nhân bị giam cầm sao?”

Ninh Hoàn mím môi “Con sông ngầm này không có cá, nửa năm mới mở lối vào, nếu chỉ dựa vào mấy thứ đó giao nhân nhất định không sống nổi”. Ninh Hoàn nghĩ đến điều gì đó rồi lại lắc đầu “Nhưng không đúng a, nếu nơi này được xây dựng từ thời Tần thì cũng đã tồn tại được nghìn năm”

“Nếu như trường sinh thôn kia thật sự tồn tại thì sao?”

“Vậy thì ngươi đã giết một con giao nhân nghìn tuổi a”

Nhất thời hai người lại rơi vào im lặng. Cuối cùng vẫn là Ninh Hoàn ho nhẹ hai tiếng phá vỡ cục diện lúng túng.

“Tiếp theo đi đâu?”

Túc Tiển nói “Tiếp tục đi theo hướng sông ngầm, ban nãy dưới nước ta đã nhìn thấy thứ gì đó” Ninh Hoàn gật đầu đồng ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.