Lúc này sương mù đã giăng dày đặc, bao phủ toàn bộ thân thuyền, Ninh Hoàn bất an nhìn chằm chằm mặt nước, đột nhiên một đôi tay lạnh như băng dán lên vai hắn. Hắn nghe thấy thanh âm từng giọt nước rơi trên sàn thuyền sau lưng mình. Ninh Hoàn không dám quay đầu lại, hắn nhận ra ánh mắt của Túc Tiển đang lạnh lùng nhìn về hướng sau lưng.
Túc Tiển rút dao găm “Đừng nhúc nhích” Ninh Hoàn nhận ra khẩu hình của y, bất chợt một luồng kình phong lướt qua gò má ‘Phập’, thứ sau lưng thét lên một tiếng rồi ngã gục. Túc Tiển từ mạn thuyền đi tới, giẫm lên thi thể rút dao găm rồi đá văng thứ đó ra xa.
Ninh Hoàn lúc này mới quay đầu lại, phía xa là một con thủy hầu toàn thân mọc đầy vảy xanh, ngoại trừ vết đao trí mạng trên đầu nó, trên người cũng xuất hiện nhiều vết thương khác nhau. Ninh Hoàn nhíu mày “Đây là con thủy hầu tối qua?”
Túc Tiển gật đầu “Có lẽ vậy” y lấy một tấm hoàng phù từ trong tay áo đặt lên thủy hầu, nháy mắt thi thể kia đã bốc cháy tan thành những đốm lửa xanh lập lòe. Lửa tắt, lớp vảy xanh cũng biến mất chỉ để lại một đống xương người.
(Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của mình nhé https://www.wattpad.com/story/273550476)
“Chỉ có một sao?” Ninh Hoàn hỏi.
Túc Tiển mím môi, nhìn chằm chằm mặt sông không nói nên lời. Dưới đáy sông lướt qua một bóng đen lớn, thân thuyền lay động kịch liệt.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhảy thuyền!” Ninh Hoàn bị Túc Tiển đẩy một cái xuống sông.
“Khụ…khụ..” Ninh Hoàn sặc nước, hắn vội vàng hô lớn “Túc Tiển?” Không thấy tiếng đáp lại, chiếc thuyền đánh cá trước mặt đã bị một lực lớn hất lên không vỡ thành nhiều mảnh. Nước văng tung tóe lên mặt Ninh Hoàn, một đôi con ngươi khổng lồ màu vàng kim từ từ trồi lên mặt nước, vảy đen, cổ rắn, ưng trảo, Ninh Hoàn ngây ngẩn cả người khẽ kinh hô “Là Long…”
Ninh Hoàn chưa kịp phản ứng, một đôi tay xanh lục lạnh như băng đã túm lấy cổ chân hắn, kéo hắn xuống đáy sông. Thủy hầu nhe nanh, xem ra trong lòng sông không chỉ có một con.
Ninh Hoàn vùng vẫy, nước từ bên ngoài tràn vào khoang mũi khiến phổi hắn như bị thiêu đốt, chẳng thể làm gì…
Hắn dùng chút sức lực cuối cùng lấy ra Nhân ngư châu nhét vào miệng. Đột nhiên mọi thứ thay đổi, giống như hắn đứng giữa hành lang dài, không khí từ bốn phương tám hướng đều tràn tới. Ninh Hoàn nghiến răng đá mạnh về phía thủy hầu, hiển nhiên nó không nghĩ tới Ninh Hoàn còn sức chống cự, vừa bị đạp đau đã nhanh chóng buông tay.
Ninh Hoàn bơi nhanh cách xa con thủy hầu, hắn không ngừng hướng lên mặt nước. Bên tai vang lên tiếng rồng ngâm rung trời, con giao long quẫy mình nhảy lên mặt nước tạo thành một vòng xoáy khổng lồ ở giữa sông.
“Cùng đi” Túc Tiển biến mất đột nhiên trở lại bên cạnh Ninh Hoàn. Nhìn hắn cực kỳ chật vật, trên người có không ít vết thương đang rỉ máu.
“Ngươi…”
“Nhanh cùng đi” Túc Tiển nhíu mày nhìn về phía vòng xoáy, cửa vào không biết đã mở từ lúc nào, y kéo chặt cánh tay ninh hoàn bơi về phía tâm xoáy…
…
Lúc Ninh hoàn tỉnh lại không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
“Khụ khụ, đây là nơi nào?” Ninh Hoàn ngồi dậy nửa chừng ngây ngốc hỏi, cảm giác choáng váng khi đi qua vòng xoáy vẫn ám ảnh khiến hắn không khỏi lắc đầu.
“Tỉnh?” Túc Tiển ngồi co gối ở một bên, tay đang vắt chiếc áo đã thấm nước, nửa thân trên trần trụi lộ ra những đường cơ rắn chắc, thấy Ninh Hoàn đã tỉnh y xoay người sang.
Ninh Hoàn thắc mắc “Đây là đâu?”
“Sau khi vượt qua vòng xoáy thì trực tiếp bị đưa đến đây” ‘rào rào’ Túc tiển vắt chiếc áo, nước bắn tung tóe lên mặt Ninh Hoàn.
“Phi.. phi” Ninh Hoàn lau mặt, trừng mắt nhìn Túc Tiển, sau đó ngồi phịch xuống đất, hai tay mở rộng, ngẩng mặt lên hỏi “Ngươi nói cái thôn trang kia có phải ở nơi này hay không?”. Ninh Hoàn nhìn những bức tường đá trơ trọi trái phải ‘chậc’ một tiếng “Cũng thật quá khó coi a! Trường sinh bất lão thế này, ta thà chết còn hơn”.
“Cho nên nơi này không phải” Túc Tiển rũ chiếc áo vừa vắt khô khoác lên người, đoạn y đứng lên đạp đạp Ninh Hoàn thúc giục “Ngươi còn không nhanh đứng lên”
Ninh Hoàn bĩu môi, cọ xát một hồi mới bò dậy, ai oán nói “Ngươi không thể ôn nhu tí nào sao. Người ta chỉ vừa mới tỉnh lại, quan tâm nhau một chút đi chứ”
“Quan tâm ngươi cái gì?” Túc Tiển liếc mắt.
“Ai…còn muốn ta phải dạy nữa. Thì trước tiên là hỏi xem ta còn chỗ nào khó chịu hay không, bị thủy hầu bắt được có bị thương hay không. Ối!” Túc Tiển đạp một cái vào mông Ninh Hoàn. Hắn lảo đảo dúi người về phía trước, vừa ổn định đã quay ngoắt trừng mắt nhìn Túc Tiển “Ngươi làm sao vậy!”
Túc Tiển lạnh lùng mà nhìn Ninh Hoàn từ trên xuống dưới “Tư thế linh hoạt, thân thể khỏe mạnh, không nghĩ ra được cần quan tâm chỗ nào”.
Ninh Hoàn đặt mông ngồi trên mặt đất, “Ái!!” cái mông bị đau lại bật lên. Ninh Hoàn càng nghĩ càng giận liền mắng “Ngươi là đang nói tiếng người sao? Hảo huynh đệ của ngươi cùng nhau lên núi đao xuống biển lửa, thời điểm này không quan tâm ta lại còn đá ta. Nghĩ đến Ninh Hoàn ta cả đời hào kiệt, nay lại rơi vào kết cục thế này, chỉ trách ta đụng phải người dưng, đụng phải ngươi!”
Túc Tiển chịu không nổi đưa tay che lỗ tai “Được được được, trách ta trách ta. Ta đây đi trước thăm dò, ngài ở lại?”
(Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của mình nhé)
“Không được” Ninh Hoàn cảnh giác nhìn bốn phía, quả quyết đáp “Nhỡ đâu ngươi vừa đi đột nhiên lại có một nữ quỷ chui ra thì làm sao bây giờ?”
Vừa dứt lời, một cơn gió thổi qua tai, ánh lửa từ hỏa chiết chợt tắt, bóng tối nuốt chửng toàn bộ hang động. Ninh Hoàn muốn cho chính mình một bạt tai, cái miệng quạ đen này có thể thối hơn được nữa không?
Hắn nhanh chóng bật tách người ngồi dậy, chả thèm nghĩ nhiều, dựa vào cảm giác mà phi thân về phía Túc Tiển. Một lát sau, nghe một tiếng ‘soạt’, hỏa chiết lần nữa lại chiếu sáng sơn động. Túc Tiển hờ hững đảo mắt nhìn chằm chằm cánh tay ai kia đang bám chặt ống tay áo mình, trong mắt lộ ra tia tiếu ý.
Ninh Hoàn cười hì hì “Túc đại nhân, chúng ta đi đâu đầu tiên nhỉ?” phát huy đến tối đa công lực thảo mai, nịnh nọt.
Túc Tiển cúi đầu nở nụ cười “Ta cảm thấy ngươi nói đúng, hẳn là phải quan tâm đến ngươi nhiều hơn, hảo huynh đệ a. Được, vậy thì ngươi lưu lại nơi này, đợi chừng nửa nén nhang ta quay lại tìm ngươi”. Vừa dứt lời đã muốn cạy tay Ninh Hoàn, cầm hỏa chiết đi về phía trước.
“Đừng a!” Ninh Hoàn vội vàng chạy theo.
Quân áo ướt nhẹp bám chặt vào da thịt lấy đi nhiệt độ cơ thể, Ninh Hoàn run rẩy một chút “Chúng ta đang đi đâu?”
“Phía trước có một con sông ngầm, vòng xoáy kia kết thúc ở đó. Trước tiên kiểm tra xem có lối vào hay không” Túc Tiển trả lời.
Đi được mấy bước y dừng lại “Đến rồi”
Ninh Hoàn chúi người về phía trước thăm dò, ánh sáng từ hỏa chiết không thể soi rọi toàn bộ sông ngầm, chỉ thấy dưới mặt nước đen ngòm kia có thứ gì đó không lành.
‘Tí tách’ Bọt nước men theo từ bức tường đá nham nhở rơi xuống lòng sông tối. “Liệu bên dưới có cửa ra hay không?” Dù không nhìn rõ đáy sông, nhưng nếu nó đã có tương thông với bên ngoài thì nhất định vẫn là ở con sông kia.
“Chờ đã” Túc Tiển kéo lại Ninh Hoàn đang muốn thử nghiệm, y cau mày nói “Tựa hồ bên dưới có sinh vật”
“Vật sống?” Ninh Hoàn nghe vậy cũng nhíu chặt mày.
Túc Tiển lắc đầu bất định “Chỉ là một cái bóng lướt qua, ta cũng không thấy rõ ràng vật kia. Ngươi trước đi theo ta”. Dứt lời, y chậm rãi nhảy xuống sông, Ninh Hoàn cũng nối gót theo sau.
Dòng nước băng giá đột nhiên thấm vào từng khớp xương khiến Ninh Hoàn đau đớn, lúc ban đầu, sông chỉ sâu đến đầu gối, vừa đi cách bờ vài chục bước nước sông đã ngập đến eo hắn. May mà nước sông ôn hòa không có mùi khác thường.
“Đây là nơi nào?” Ninh Hoàn không hiểu đặt câu hỏi. Hỏa chiết yếu ớt chiếu sáng bức tường đá bên kia sông. Vừa rồi ở trên bờ còn chưa thấy rõ, giờ đây những vết tích trên đó hiện lên rõ mồn một.
Túc Tiển lắc đầu “Những thứ này nhìn qua giống phong cách đời Tần. Có lẽ, Trường sinh thôn thực sự tồn tại”.
(Đọc truyện nhanh nhất tại wattpad của mình nhé https://www.wattpad.com/story/273550476)